05
Lee Sanghyeok trông khác hoàn toàn với những gì Minhyeong mường tượng về một người chỉ huy quân đội, tiên phong của tổ chức phòng chống người ngoài hành tinh. Vóc dáng tầm trung, khoác chiếc áo khoác nỉ màu lam nhạt bên ngoài càng có vẻ vô hại của một sinh viên cả ngày chỉ sống tĩnh tại bên đèn sách.
“Vào nhà rồi nói tiếp.”
Dù gì thì chỉ là người lạ, thậm chí chính vì vẻ ngoài của Lee Sanghyeok quá đỗi bình thường nên trong lòng Minhyeong mới càng dấy lên cảnh giác. Trên gương mặt anh không lộ vẻ căng thẳng nào nhưng cả người vô thức dính vào Hyeonjoon thêm một chút khi theo cả hai người họ bước qua cách cửa gỗ vào trong.
Trong căn nhà chỉ có vài ba nội thất đơn giản, đặt vào để sợ người ta không biết đây là nhà rất bình thường. Một chiếc bàn kê giữa căn phòng bé xíu, ghế bốn chiếc còn vương đầy bụi như đã lâu chẳng có ai sử dụng, thêm một cái tủ nằm dựa sát vào vách tường cách vài bước chân, và hết. Có là trên phim ảnh cũng chẳng có kịch bản vô lý thế này, với số vật dụng ít ỏi kia thì căn nhà này làm sao có thể là nơi sống dài lâu được?
Quả nhiên thay vì cuộc “tọa đàm” bên bàn tròn đã sớm trở thành nơi xây tổ của đám nhện, Lee Sanghyeok đưa họ đến một trước một lối đi che đậy hết sức đơn giản bằng ván gỗ sơ sài, có vẻ là một đoạn tầng hầm thường gặp trong các loại phim trung cổ.
“Đừng căng thẳng như vậy, anh đâu có đem cậu làm mồi cho quái vật.”
Nụ cười của Lee Sanghyeok đúng là giống hệt một con mèo đắc ý khi nhìn thấu được đối phương, mặc dù không khó để nhận ra khi mà hai hàng chân mày của Minhyeong cau đến sắp chạm vào nhau một cách vô thức.
“Minhyeongie sợ à?” - Hyeonjoon quay sang cái người to con vai kề vai, đôi mắt cậu đầy ngây ngô sau cặp kính tròn.
“Không có mà.”
“Tưởng gì, mình còn định bảo nếu cậu sợ thì có thể nắm tay mình đấy.”
Minhyeong không dễ ngại nhưng thật sự anh suýt đã không chịu nổi cái bĩu môi của Hyeonjoon lẫn cặp mắt mèo cong cong của Sanghyeok vẫn luôn quan sát hai người họ đầy trêu chọc, anh đời nào có thể để anh ta đắc ý xem anh là đứa trẻ con được, thế là cũng hùng hùng hổ hổ bước xuống căn hầm tối mịt mù.
Đoạn đường ban đầu rất tối, Minhyeong hầu như chẳng thấy được cái đinh gì, chỉ theo cảm tính đi bừa về phía trước và mong rằng mình sẽ không va phải thứ gì đó. Lee Sanghyeok đi trước còn Hyeonjoon ở phía sau, cái người đàn ông đầy mờ ám kia bước chân hoàn toàn không phát ra động tĩnh gì, anh ta chân có chạm đất không đấy? Minhyeong thầm nghĩ.
Ánh sáng đến dần vào mắt, lúc này anh mới có tầm nhìn để nhận ra chúng đến từ những bụi sáng lấp lánh hai bên bức tường - giờ đây đã là một vách đá điểm đầy đường vân gợn sóng, hệt như bọn họ đang bước chân dưới đáy biển sâu không gì chạm đến.
Ở chặng cuối của con đường lấp lánh ánh sao được trải bằng ánh vàng nhàn nhạt, Minhyeong chỉ chớp mắt vài lần để điều tiết, vậy mà khi lần nữa nhìn rõ ràng viễn cảnh trước mắt cách xa một trời một vực với toàn bộ cảnh tượng anh đã nghĩ đến. Đó là những “mái nhà” nằm dưới lòng đất dựng từ đất sét, hoặc bằng thứ vật liệu gì đó để chúng có hình dạng của lò nung được nhào nặn dưới sắc vàng của ngọn đèn đường.
Ngôi làng đất nung, có lẽ đây là cái tên Minhyeong nghĩ đến được nếu phải đặt cho nó, kiến trúc tưởng chừng chỉ xuất hiện trong tác phẩm huyền ảo giờ đây sừng sững trên nền đất mát lạnh, dưới “vòm trời” cao không thấy được tận cùng.
Minhyeong khẽ chạm vào vai Hyeonjoon, cậu quay sang anh kèm một lần nghiêng đầu khi đối phương muốn nói gì đó.
“Hyeonjoonie sống ở đây hả?”
“Ừm.” - Cậu chỉ tay về một ngôi nhà ở phía xa xa mà Minhyeong không thể biết được vị trí chính xác giữa mấy ngôi hình dạng lò nung và cửa sổ khoét lỗ tròn y hệt như nhau - “Nhà mình ở bên kia đó.”
“Bao lâu rồi thế?”
“Không biết nữa, ký ức cũ nhất mình nhớ là ở đây rồi nên chắc cũng lâu rồi á.”
Cảnh vật lạ người tựa phép màu lại tĩnh lặng tựa chốn không sự sống. Lác đác người qua kẻ lại đi qua bọn họ đều gật đầu chào, đặc biệt là đến Lee Sanghyeok - người bằng cách nào đó nhận được sự tín nhiệm, chỉ có thế thôi, không dông dài thêm bất kỳ câu nào dù cạnh bên là một Hyeonjoon quấn băng khắp người và một Minhyeong kẻ lạ mặt đến từ bên ngoài.
Trần cao đến mấy thì suy cho cùng vẫn là dưới lòng đất miễn trừ ánh dương, trốn chui trốn nhủi chẳng khác gì lũ kiến, còn có hơi sức để tâm đến chuyện khác nữa đâu?
Bước chân Lee Sanghyeok dừng trước một ngôi nhà đất nung sáng đèn góp ánh mờ mờ xuống băng ghế bằng gỗ xập xệ xiêu vẹo rõ là hàng tự đóng, có sẵn một thùng tưới để níu kéo mấy bông hoa dại bên cạnh đã ỉu xìu chẳng buồn hé nụ.
“Hai đứa vào cho Uijin xem vết thương đi.”
Trái ngược với Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu với Sanghyeok, Minhyeong xua tay từ chối, anh có cái gì ngoài vài ba vết xước đâu.
“Minhyeongie không vào sao?”
“Mình bị trầy xíu thôi à, cậu vào đi, mình đợi bên ngoài.”
Sau khi cậu trai tóc bạch kim chịu đẩy cửa bước vào và tiếng ai kêu lên “Hyeonjoon à!” vang đằng sau cửa gỗ, có vẻ là một người dễ gần, Minhyeong lúc này mới thở phào để dành tâm trí cho Lee Sanghyeok đang ngồi vắt chân bên băng ghế bốn chân yếu ớt kia. Tuy khi nào nó chịu không nổi và sụp xuống vẫn là một dấu chấm hỏi, Minhyeong vẫn ngồi xuống bên cạnh người nọ cùng quan sát khung cảnh tẻ nhạt vắng bóng người trước mắt.
“Cậu như thế này có lẽ trong lòng đã có suy đoán riêng về chuyện xảy ra rồi nhỉ?”
Lee Sanghyeok là bên phá vỡ sự im lặng giữa cả hai trước. Minhyeong đan tay trước gối, ừ, chắc là do anh bình thản quá mức thay vì vồ vập ném cho y một vạn câu hỏi sau hàng tá chuyện xảy ra. Anh không biết đánh nhau thì ít ra cũng biết động não, bắt đầu từ những sinh vật kỳ quái xuất hiện bất thình lình cùng với sự biến mất của toàn bộ người dân, cổng, khói đen, cung đường ánh sao nằm dưới tầng hầm ngôi nhà cũ kỹ và giờ là làng đất nung lác đác người.
Thế giới tựa bảng màu pha bằng muôn vàn màu sắc, đến cuối cùng trả lại vệt đen nhẻm ở trung tâm sự hỗn loạn ấy chính là bầu trời trước mắt Minhyeong khi anh ngửa mặt nhìn một cách thờ ơ.
“Nói sao nhỉ? Chẳng biết nữa…”
Minhyeong không thích tí nào cái nụ cười trống rỗng treo trên gương mặt Sanghyeok thành thói quen lẫn cái nhìn chẳng có đích đến của người qua đường anh gặp, họ chôn tuyệt vọng dưới lớp đất dày lạnh ngắt. Cái lõi Trái Đất tắt ngúm không truyền nổi được nhiệt, que diêm thắp lên trong câu chuyện Den lille pige med svovlstikkerne dừng chân mộng ước cũng hệt như vậy.
Anh nghĩ đến cậu trai tóc bạch kim tầm tuổi mình đeo máy ảnh cơ phía trước, đeo thương nhuốm máu phía sau sống cuộc đời không thể được như cái tên Moon Hyeonjoon in trên thẻ tên cậu mang, bỗng cảm thấy mười mấy hai mươi năm anh dương dương tự đắc trên ngai vàng tự phong của mình khác gì hai mấy phút diễn xiếc của thằng hề vực sâu.
“Em đang ở thế giới khác rồi đúng không?”
Đáp lại câu từ khe khẽ của Minhyeong chỉ có sự tịch mịch của bầu không khí trầm uất trượt dài trong vô định và anh xem đó như là câu trả lời. Có lẽ là thế giới song song hay điều gì tương tự, ngay từ đầu chẳng phải người dân biến mất mà vốn dĩ nơi này có lẽ chỉ có bấy nhiêu người đây thôi.
“Có lẽ là từ lúc xe đi ngang qua hầm bộ kia… Không, từ lúc ở LoL Park rồi.”
“Cổng là nơi giao nhau của hai thế giới, mọi người đang ngăn chặn quái vật đến thế giới của em.” - Minhyeong độc thoại, từ từ bóc trần những phán đoán bản thân tích nhặt được và ước gì Lee Sanghyeok cắt ngang anh chứ không phải như thế này, không phải sự im lặng nằm cân bằng trên một nửa cán cân với phía bên kia là sự thật.
Một ngày thanh bình nào đó, người tay trói gà không chặt như Minhyeong nhảy sang thế giới song song, đứng trên sợi chỉ mong manh sống chết nay mai ai hứa hẹn cùng với những người chạy trốn ánh dương đã chẳng biết từ bao giờ phải luôn đấu tranh hòng phá hủy cánh cổng thông giữa hai thế giới. Anh còn chẳng phải anh hùng để nghĩ đến việc mình sẽ một mình một ngựa lên bàn cá cược mạng mình với hòa bình thế giới như cái cách Hyeonjoon làm.
Nơi đây yên tĩnh quá, dù cho có người ở, có cột khói bếp lửa chậm rãi thả từng đợt vào không khí lạnh ngắt đầy sự mỏi mệt. Mãi một lúc sau, Sanghyeok mới đáp lại bằng một chất giọng nhẹ tênh đối lập với nội dung của nó.
“Nếu anh nói tất cả bọn anh ở đây đều giống em, đều chỉ là những người bình thường chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải xem cuộc đời trước của mình là một giấc mộng dài, em có tin không?”
Thay vì quan sát phản ứng của Minhyeong, y đưa tay vào túi áo khoác của mình muốn tìm vài viên kẹo, tìm chút ngọt ngào khan hiếm sót lại của thế giới này mặc cho chẳng nếm ra mùi vị gì, chẳng có gì cả, túi áo trống rỗng đến cái vỏ cũng hết.
“Em có biết bọn quái vật từ đâu mà ra không?”
“Trên này” - Ngón tay Lee Sanghyeok chỉ thẳng lên vòm trời đen trên đầu bọn họ và Minhyeong cảm thấy mình vẫn chưa gom đủ bình tĩnh để hiểu y đang ám chỉ điều gì - “Trên đường đến đây chắc em là nhìn thấy những thứ bay bay giống khói đen rồi nhỉ?”
Minhyeong nghĩ đến số tuabin gió ngoài cánh đồng cỏ bạt ngàn xanh mướt và luồng khói đen vây lấy nó một cách rợn người, giống hệt thứ xuất hiện quanh cái xác tan biến của quái vật.
“Chúng là nguồn cơn sinh ra cổng, tích tụ càng nhiều cổng càng to và càng dễ để đám đấy lọt qua. Những thứ giống tuabin gió em thấy không phải sinh điện đâu, để đốt được chúng chừng nào hay chừng ấy.”
Một cách vô vọng. Cái trụ tinh thần bằng giấy có còn hơn không của loài người. Ít ra nó sẽ giảm bớt được phần nào gánh nặng với lượng nhân lực phá cổng đúng bằng ngôi làng nhỏ này khi thay vì mỗi ngày ba cổng mà bọn họ chỉ có thể dựa vào máy cảm biến và phương tiện liên lạc một chiều để lần ra thì chỉ còn hai thôi, có thêm thời gian để trở về ăn một bữa tối, ngủ một giấc tròn quý báu.
“Đám khói ấy bằng cách nào sinh ra quái vật lẫn những cái cổng, đến từ nơi nào, anh cũng đã tìm câu trả lời ấy rất lâu suốt năm tháng kẹt lại nơi này rồi, cuối cùng thì chỉ có trời biết.”
“Mọi người không nghĩ đến việc rời khỏi đây sao? Ý em là, chúng ta còn tám tỷ người có thể cùng nhau nghĩ cách mà.”
Lee Sanghyeok bật cười, tiếng cười khanh khách giòn giã trở nên lạc lõng giữa thế giới lạ lẫm.
“Anh cũng mong thế, nhưng có lẽ chúng không cho phép rồi.”
Ngay khi Minhyeong còn chưa kịp đáp lại gì thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho lặng người khi Sanghyeok chậm rãi kéo cổ tay áo mình lên bắp tay, để lộ lớp vảy đen phủ khắp nơi vốn dĩ là da thịt con người. Và anh thề rằng chúng trông quen lắm, y hệt lớp da của bọn chúng.
“Kết cục của không tìm được đường về trước khi nó được gieo xuống. Anh từng nhìn thấy người ta rời khỏi đây cùng với thứ này và bị thiêu chết bởi ánh sáng bên kia rồi, thôi, bọn anh sợ đau, ha ha. Cũng chẳng biết khi nào sẽ hoàn toàn trở nên giống chúng nữa.”
Họ đâu là anh hùng để đương đầu mọi thứ đâu chứ. Đồng hồ đếm ngược đến thời khắc loài người lạc lối bỏ lại thứ gì đó thuộc về nhân tính, đeo trên người xiềng xích vĩnh viễn trói buộc chính mình ở lại. Một ngày nào đó, tất cả những người được chọn để đến thế giới này đều được “ban tặng” thứ khiến cơ thể họ biến dạng, trong mắt Chúa của cái thế giới này là món quà dành cho giống loài tội nghiệp và cũng là lời nguyền cho những kẻ dám từ chối đặc ân.
“Hyeonjoon cậu ấy…”
Linh cảm xấu mạnh mẽ trỗi dậy trong Minhyeong hơn bao giờ hết. “Đặc ân” mang hình hài của đứa con khói đen in lên loài người ở bất kỳ đâu, có người là cánh tay, có người là bắp chân, có người mọc ra cánh dực long, đuôi thú dữ, răng kiếm khiến họ sợ hãi bản thân mà vĩnh viễn không hé nửa lời.
“Hyeonjoon tầm tuổi em, khi đến đây em ấy chỉ là một sinh viên bình thường, làm gì biết cầm súng cầm dao.” - Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế gỗ mục nát nhìn “bầu trời” tối đen, chìm trong hồi tưởng tựa thước phim anh không tài nào quên được một khắc một giờ - “Cho đến lần đi khảo sát năm ấy.”
Khi ấy cậu là một trong những người hiếm hoi có thể tham gia chiến dịch, Hyeonjoon vừa nhát vừa hiền như cục bột vẫn chịu theo các anh chị khảo sát thực địa. Họ đưa tiễn nhau, chúc cho chiến dịch toàn thắng với tràn đầy hy vọng, ai lại ngờ rằng đó là lần cuối gặp lại. Không một ai trở về, không một phương thức liên lạc, không một cách gì để đi tìm, không một niềm tin về người còn sống nữa mãi cho đến khi năm tháng chẳng buồn đong đếm, bọn lại tìm được Hyeonjoon giữa lúc không ngờ đến nhất.
Cậu đứng với con dao bé vốn chỉ dùng để gọt trái cây bây giờ phải dùng để gọt bất kỳ thứ gì đe dọa đến tồn vong. Chỉ duy nhất con dao mẻ đủ đường thôi đã khiến Lee Sanghyeok không dám nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra. Trên người Hyeonjoon không tìm ra được chỗ nào còn lành lặn không vết cắt vết đâm vết của móng vuốt xé toạc da thịt, vậy mà chân cậu vẫn không một chút run rẩy, tay cậu không buông lơi cán dao.
Sau lưng Hyeonjoon là những người đồng đội cậu xem là người anh, người chị của mình chứ chẳng đơn thuần là động đội của nhóm khảo sát. Bảy người tất thảy, bảy bộ hài cốt không thiếu một ai.
Suốt năm tháng họ tự thôi miên lẫn nhau rằng tất cả đã không ai sống sót, thậm chí đến tuần trăng thứ hai, thứ ba gì đó thì việc tìm kiếm cũng dừng lại. Trong cái xó đêm dài không một lần thái dương rọi đến, trong cái nơi bí bách không ngừng chèn ép hai thế giới thật giả, Hyeonjoon một mình bảo vệ anh chị của mình có thành xương trắng cũng không cho phép lũ quái vật tổn hại đến họ. “Đặc ân” nguyền rủa loài người, đối với cậu lúc này đích thị là món quà trời cho.
“Đây chỉ là suy đoán của anh thôi. “Đặc ân” của Hyeonjoon có lẽ nằm ở đây.”
Thứ Lee Sanghyeok chỉ vào là đầu của mình.
Minhyeong cảm thấy khó thở bởi một thứ gì trong anh vỡ ra xộc thẳng vào buồng phổi bóp nghẹt đường dẫn khí. Anh không biết mình nên nói gì trước câu chuyện đằng sau vẻ ngờ nghệch ấy của Hyeonjoon, càng không nhận ra biểu cảm trên gương mặt mình dần trở nên khó coi đến mức nào. Hyeonjoon đã phải đánh đổi đến mức nào để có bộ dạng bất khả chiến bại đến từ thứ chẳng phải điềm lành, anh làm sao mà hiểu được đây.
Đôi bàn tay anh trống không vô lực, nếu gặp được nhau sớm hơn liệu anh có đủ khả năng để cùng cậu đương đầu những thứ đè nặng trên vai này chăng? Khi cậu phải trong trận chiến vô tận luân hồi, niềm tin mơ hồ, mục đích mơ hồ, tâm trí mơ hồ bởi ký ức vụn vỡ thì đáng lẽ ra phải còn một người giúp cậu có thể nhớ được người bên cạnh chính là đồng minh của mình và điều đó ngay cả ngọn lửa nguyên thủy cũng không cách gì thay đổi.
Gió im dìm, nắng mai tắt ngúm, người qua kẻ lại tựa cái bóng quên đi thân xác thực. Hai người đàn ông trong bộ trang phục bảo hộ màu trắng bịt kín người ngoài đôi mắt đầy mỏi mệt khiêng theo cáng dài phủ bởi lớp vải trắng, từ trong đó Minhyeong thấy rõ ràng cánh tay mảnh khảnh của một đứa trẻ đã buông xuôi.
Sanghyeok bên cạnh nhìn theo bóng dáng hai người đàn ông khuất dạng, cảnh tượng đã quá đỗi quen thuộc đối với họ ở cái chốn dao treo trước cổ. Đâu thể trách họ vô tâm ngay cả một chút tiếc thương cũng không cho được khi chính xúc cảm của họ đã mài mòn dưới lưỡi đao thời gian ít ỏi của kẻ sống vật vờ.
“Em may mắn đấy Minhyeong, cổng mở ở chỗ em bọn anh dò ra trước được và nhờ Hyeonjoon đến đón.”
Người không may mắn thì có kết cục giống đứa trẻ kia, đó là thứ y không cần nói ra Minhyeong cũng thừa hiểu. Anh còn tồn tại đến bây giờ tất cả là vì “Đấng Sáng Thế” của thế giới này vẫn còn muốn giữ lại món đồ tiêu khiển mua vui.
Được sống hay phải chết có nằm trong tay con người hay không đều đã là câu chuyện của ngày cũ, nếu chiếc đồng hồ thời gian ở đây thì chẳng ai phải chịu đựng tất thảy những gì hằn sâu vào thể xác lẫn tinh thần, nhưng nó không tồn tại cũng chẳng đồng nghĩa với việc chịu kiếp trêu người, ít ra với Minhyeong sẽ không đời nào buông sợi dây sinh mạng của mình.
“Em có thể làm gì vào lúc này?”
Giữa quá khứ và tương lai thì anh lại thích chọn thay đổi tương lai hơn, Lee Sanghyeok không tự dưng đem một phần bí mật ra kể bừa, đừng tưởng Minhyeong là đứa trẻ vô tri không nhận ra thứ được thứ chôn sâu trong ánh mắt của y, dã tâm hay bất cứ từ gì có thể định nghĩa cho tham vọng đặt dấu chấm hết cho toàn bộ chuyện.
“Mọi người nói chuyện xong chưa?”
Hyeonjoon đứng trước cửa nhà với túi thuốc men được Park Uijin nhiệt tình bắt mang về, vẫn như cũ chẳng có âm thanh nào phát ra trừ khi là ý muốn của cậu.
Lee Sanghyeok mỉm cười đứng dậy khỏi băng ghế gỗ, anh không trực tiếp đáp lại câu hỏi của cả Minhyeong lẫn Hyeonjoon mà chỉ buông lại một câu.
“Hyeonjoon dẫn bạn về nghỉ ngơi đi, mai anh qua thăm hai đứa.”
Ý tứ rõ ràng đến từ nụ cười con mèo của y, “ngày mai có việc để làm đấy”.
TBC
28/05/2025
Mình cắn lá đu đủ hơi nhiều khi viết, thật sự dành cả một chương để giải thích world building cố gắng dễ hiểu nhất có thể. Một vài chi tiết phải về sau mới làm rõ nên mình phải tránh nói nhiều quá vừa spoil vừa dài. Về biến dạng thì bạn mặt trăng trong câu chuyện này nói bản giống con người nhất cũng đúng nhưng giống yêu quái nhất cũng đúng đó, vậy nên bản mới đi qua được thế giới gốc mà không bị đốt.
Với đáng lẽ đầu truyện mình nên viết dài hơn tí, nếu từ đoạn đang bình thường ở LoL Park xong mọi chuyện nó trở thành thế giới song song người biến dị yêu quái, nếu có thể khiến mọi người wat da fak một chút thì mình thật sự rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com