Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Theo như cảm biến dò được thì vị trí Ryu Minseok ở khu rừng phía Đông Bắc, nơi Hyeonjoon ngày trước từng phá hủy cổng gần đấy một lần. 

Ra khỏi ngôi làng đất nung đến với bên ngoài rồi, Minhyeong hít một hơi dài vào buồng phổi và ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh cùng dương quang sáng trắng treo giữa các tầng mây, chẳng thấy vui vẻ bao nhiêu khi chính chúng cũng chỉ là ảo ảnh của thế giới thật qua mặt gương. 

“Đi thôi.”

Nghe giọng nói quen thuộc phía sau, Minhyeong liền quay người lại. Hyeonjoon dắt ra một chiếc xe máy từ trong căn nhà trên mặt đất, cậu mang áo gió màu đen khoác bên ngoài, máy ảnh cơ thông qua dây đeo nằm trước ngực còn phía sau là ngọn thương sáng loáng to bổ bố cao vượt qua cả mái tóc sáng màu trông giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau. 

“Mình nghĩ là…” - Minhyeong đưa tay lên cằm - “Hay là cậu đổi sang vũ khí khác xem sao? Cậu biết đó, tụi mình đang tạo ra vẻ ngoài vô hại để Ryu Minseok tin tưởng mà.”

Hai tên đàn ông cao to mang theo vũ khí sắt nhọn đứng trước cửa nhà chờ đợi, ai biết được Ryu Minseok sẽ nghĩ gì trong đầu, mặc dù Minhyeong cũng không có tư cách nói ra câu vẻ ngoài vô hại cho lắm khi chính bản thân anh cũng đeo một ba lô đầy ắp súng ngắn súng trường chưa lắp cùng lựu đạn được Choi Hyeonjoon nhiệt tình nhét vào.

“Mình trông đáng sợ lắm sao?”

Giọng Hyeonjoon vang lên đều đều, thấy trên gương mặt cậu mờ nhạt nét ỉu xìu chán nản, Minhyeong liền vội vàng xua tay.

“Mình không có ý đó...”

“Nhưng mà hồi lần đầu gặp mình cậu cũng chạy.”

Minhyeong ngờ ngợ nhớ đến cách anh quay đầu nhấc chân lên chín mươi độ tức thì ngay lúc chạm mặt cậu nhân viên tóc bạch kim đeo máy ảnh cả người đầy máu ở cuối hành lang LoL Park.

“Lúc đó mình giật mình bởi đám quái vật mà, không phải mình sợ Hyeonjoonie đâu. Nếu mình sợ thật thì sao lại theo cậu về nhà đúng không?”

Hyeonjoon dễ tin người, nghe qua lý lẽ của người kia một lát cũng bị thuyết phục gật đầu bỏ lại thương dựa vào góc nhà gỗ im lìm để đút vào túi áo băng đa quen thuộc. Cậu không thích dùng súng cho lắm, xu hướng của Hyeonjoon là lao lên tất tay hơn là cẩn thận giữ vị trí để ngắm bắn, Lee Sanghyeok không có ở đây thì số bảo bối ấy của Choi Hyeonjoon nhường hết cho Minhyeong chứ cậu chả thèm. 

Lee Sanghyeok ít khi lải nhải nhưng một khi đã chạm đúng vấn đề thì sẽ lên lớp hằng giờ hơn cả Lee Jaewan. Nói là thế, Hyeonjoon lại chưa bao giờ cảm thấy y phiền phức. Cậu cảm thấy anh Sanghyeok như vậy tốt hơn dáng vẻ y bày ra khi nói chuyện với Minhyeong, che đậy cẩn thận mùi mưu mô toan tính đằng sau vẻ ngoài thư sinh hiền lành của anh.

 “Minhyeongie có thật sự muốn theo chuyện này đến cùng không?”

Câu hỏi đột ngột này của Hyeonjoon làm anh không khỏi bất ngờ chớp chớp mắt đằng sau cặp kính nhìn cậu trai tóc bạch kim cúi mặt.

“Minhyeongie nghĩ kỹ đi, không đi nữa thì mình đưa cậu trở về thế giới cũ. Anh Sanghyeok chả đuổi kịp mình đâu.”

Hyeonjoon vô thức đưa răng cắn môi dưới theo thói quen xưa cũ chính cậu còn không nhớ mình đã từng thường xuyên làm mỗi khi căng thẳng. Nét ngạc nhiên trải đầy trên gương mặt Minhyeong, Hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời anh đội trưởng của cậu như thế mà giờ lại chịu “làm phản” y dắt anh thả về, suy nghĩ này khiến anh cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương. Anh hạ gối xuống đôi chút, với chiều cao không mấy chênh lệch giữa cả hai thì bấy nhiêu đã đủ để trông được vẻ bánh bao chiều ủ rũ của Hyeonjoon. 

“Nghe cứ như Romeo và Juliet vậy trời.” - Minhyeong nở nụ cười tựa ánh mặt trời phản chiếu dưới mặt hồ, rực rỡ lại không khiến người ta chói mắt - “Romeo ơi mình là cam tâm tình nguyện theo cậu bảo vệ hòa bình thế giới đó, mình cũng mạnh lắm nên cậu đừng lo lắng nha.” 

Anh bẹo má Hyeonjoon như đang nắn bánh bao rồi lấy ra chiếc khẩu trang y tế màu trắng đeo cho cậu, cài lại dây mũ bảo hiểm ¾ cẩn thận trước ánh mắt thăm dò của Hyeonjoon. Mặc dù không giỏi đọc vị con người cho lắm, cậu vẫn cảm thấy đối phương đang nói thật. Hyeonjoon chỉ lo anh bị ép thôi chứ cậu vô đối thế này còn cộng thêm Minhyeong cũng giỏi điên thì hai đứa thua kiểu gì được. 

“Còn nữa, lần này phải để mình lái xe cơ.” - Anh leo trước lên xe máy khởi động động cơ trước khi Hyeonjoon kịp lại gần nó, hoàn toàn không để người kia có cơ hội phản bác nào. 

Cậu không hiểu được loại hình thu hút kỳ lạ giữa Minhyeong và việc lái xe, lần trước với xe tải cũng thế và lần này cũng thế, có lẽ anh thật sự xem đó là niềm đam mê bất tận phải tranh cho bằng được. Hyeonjoon tự thấy hợp lý với suy đoán này của mình và rất vui lòng nhường cho anh được thỏa sức làm những gì anh thích. Cậu thay Minhyeong mang ba lô ngồi phía sau, trông hai người thật sự giống thanh thiếu niên đi phượt nếu trong ba lô không là đầy ắp súng đạn bom đặc chế.

Làn gió mát lành lướt qua gò má Minhyeong, thổi trên đồng hoa cải dầu nắng dệt vàng ươm phản chiếu vào ánh mắt. Hyeonjoon chăm chú dõi theo sắc màu ấy, gương mặt đằng sau lớp khẩu trang y tế chẳng biểu lộ mấy cảm xúc lại tựa như chìm vào hồi ức ngắn ngủi nào đó.

“Hoa đó là cái gì vậy?”

Minhyeong đã quen với cách đặt câu hỏi kỳ lạ của cậu, anh nhìn cánh đồng bình yên nở rộ những bông hoa bốn cánh bé xíu, hợp lại thành tấm thảm vàng hoe dưới mây trời trôi qua. 

“Hoa cải í, đẹp nhỉ?”

“Ồ.”

Anh nghĩ Hyeonjoon thích nên nhìn theo nó hoài, nào biết cậu đang tìm xem còn dấu vết của máu rơi đầy trên đó nhuộm cánh đồng từ vàng sang đỏ cái hồi cậu đánh nhau một mình cân cả đàn quái thú hay không, thật may đã có một trận mưa nhẹ dọn sạch dấu vết trận chiến đẫm máu ấy, bằng không thì khung cảnh nên thơ trước mắt sẽ thành cắt cảnh phim kinh dị còn làn gió xuân phơi phới thành hơi lạnh phà vào gáy đòi mạng.

Đoạn đường càng về sau càng khiến Minhyeong hiểu ra lý do họ phải đi xe máy, đi xa khỏi vùng đất trống và đồng cỏ rồi thì chờ đón họ chính là khu rừng cần đến. Chiều tà in sắc đỏ lên tán lá rậm rạp đổ cái bóng đen ngòm xuống mặt đất bùn lầy khiến anh mấy lần suýt đã chở cả hai lao xuống con suối hay cái hố đất ở đâu nằm giữa đường. Một tiếng kêu của ếch nhái cũng không có, khiến mức cảnh giác trong Minhyeong được đẩy lên cao độ. Cái chỗ im lìm kinh dị thế này thật sự có người sống sao? Ryu Minseok… sinh tồn kiểu gì giữa chốn rừng rú này hay thế. 

Ánh sáng mặt trời càng lúc càng khuất dần sau núi, họ chỉ dựa vào nguồn sáng duy nhất từ đèn pha của xe nên Minhyeong cũng không mạo hiểm lái nhanh mà để bánh xe lăn từ từ qua những gốc rễ cổ thụ trồi trên mặt đất. 

Trong lúc Minhyeong nhìn đường phía trước, Hyeonjoon lại dành tầm nhìn bao quát hai bên. Một thứ gì đó dưới ánh đèn lọt vào mắt, cậu nhỏ giọng gọi trước khi vỗ nhẹ bả vai anh.

“Bên kia có gì đó.”

Xe đi chậm chỉ cần một cái bóp thắng nhẹ nhàng để dừng lại, Minhyeong đến thở mạnh cũng cố giữ lại trong lòng để chẳng may vài ba thứ nghe được sẽ kéo phiền phức về đây. Anh bật đèn flash điện thoại đi lên phía trước gần hướng mà Hyeonjoon chỉ, dũng cảm quá mức so với một người đến cây gậy làm vũ khí cũng không cầm trong tay. 

Đèn mang ánh sáng yếu ớt soi rọi thứ phía trước ngày một rõ ràng, không phải xác chết, hùm beo hay gì cả mà chính là một chiếc xe van. Nhìn thấy thứ đến từ loài người vào lúc này thật sự có thể khiến Minhyeong hạ được tảng đá trong đầu xuống. Đây hẳn là chiếc xe Ryu Minseok trộm để bỏ trốn, bọn họ đã tìm đúng nơi rồi. 

Một tin xấu, dù không hẳn khi mà đây là điều hiển nhiên rằng trên xe chẳng có một ai, còn tin tốt chính là xung quanh không có dấu vết của máu thì có thể tạm kết luận lúc ra khỏi xe Ryu Minseok vẫn còn đủ tứ chi và một cái đầu. 

Khu rừng rộng lớn thế này biết tìm một con người đâu? Đi ngược lại vấn đề một chút, vì sao Ryu Minseok lại chọn khu rừng này để dừng chân và đỗ xe ở đây? Cậu ta có thể thừa biết mình sống không nổi một mình ngoài kia với đám quái vật tràn lan, dù có chạy về nơi có đủ nhu yếu phẩm, vậy ở đây có gì khác biệt?

“Hyeonjoonie này, xe van và xe máy để gần nhau không nhỉ?” 

Hyeonjoon nghiêng đầu một chút để tiêu hóa câu hỏi cần phải lục lọi trong ký ức rồi đáp.

“Gần đó, đều đỗ ở sau nhà mà.”

Minhyeong liếc nhìn chiếc xe máy của họ, đến Hyeonjoon chỉ đi qua gần đây có một lần còn biết địa hình rừng sâu này xe máy sẽ phù hợp hơn, Ryu Minseok đi một mình thì càng không có lý do gì phải lái xe lớn cho cồng kềnh nếu cậu ta đã chấm trước nơi này làm điểm đến. 

Trừ khi cậu ta mang theo thứ gì đó nhiều đến mức phải dùng xe chở hàng, lại còn muốn bảo vệ chúng kỹ lưỡng khỏi tác động bên ngoài nên mới lựa chọn xe van thay vì xe tải nhỏ mà anh thấy người của làng đất nung sử dụng để thu hoạch mùa màng.

Minhyeong rọi đèn đến mọi ngóc ngách kẽ hở của khoang chở hàng đã trống không. Thức ăn, nước uống, thuốc men, mảnh vụn những thứ cần để sinh tồn như thế tất nhiên đã chẳng còn lại gì trước lũ côn trùng trong thời gian vài ba tuần nay và Minhyeong thì không cho rằng Ryu Minseok có đủ thời gian nhàn nhã chuẩn bị đầy đủ đến mức phải sử dụng xe van chở đi đâu. 

Quả nhiên theo ánh đèn rọi đến, anh nhặt được một sợi tóc, chiều dài lẫn độ thanh mảnh thế này có lẽ không phải tóc của đàn ông con trai. 

“Ryu Minseok chở theo người, gần đây chắc chắn có người ở, có thể giống như ngôi làng đất nung. Chưa biết địch hay ta nên Hyeonjoonie cẩn thận nhé.” 

Anh xoay người để thấy Hyeonjoon đứng yên như tượng nhìn chằm chằm lên tán cây bây giờ tựa cửa hang sâu hoắm úp ngược trên đầu họ, bàn tay cậu đã được quấn chặt trong băng đa từ khi nào và tư thế này Minhyeong hiểu chuyện gì sắp xảy ra. 

Minhyeong nhanh tay lên đạn sẵn sàng khẩu súng, giương nó lên cùng lúc với động tác hướng đèn thẳng về phía bóng đen đang chực chờ tấn công họ từ bên trên.

Ánh sáng vừa chạm đến, thứ đó đã ngay lập tức lao xuống bên dưới ngay hướng của Hyeonjoon. Ngón tay đặt ở cò súng của anh dừng một nửa khi Minhyeong bàng hoàng nhận ra bóng dáng lộ diện đằng sau màn đêm khiến bàn tay anh trở thành một khối đá nặng trĩu bất động.

Đó là con người, ở khoảng cách này Minhyeong vẫn thấy được diện mạo của thiếu niên với nốt ruồi nơi khóe mắt khi cậu ta nghiêng người tránh một quyền của Hyeonjoon trên không. Dù có can đảm đến mức nào thì Minhyeong vẫn không thể tấn công con người được, đó cứ như một loại lập trình được cài vào trong DNA của đại đa số giống loài này vậy. 

Hyeonjoon phía bên kia bắt được cánh tay của thiếu niên lạ mặt và đập mạnh cả cơ thể cậu ta xuống nền đất như đang giũ một cái chăn không hơn không kém. Trong mắt cậu dường như không có sự phân biệt giữa người kia và lũ quái vật vảy đen, cậu tung một cước đạp thẳng vào cơ thể vẫn nằm im phía dưới mặt đất rung chuyển, không để đối phương kịp động đậy đã một tay xách lên đấm cho lệch một bên hàm. 

Nó khiến Minhyeong khiếp vía, bị con quái vật con trạm y tế dí suýt nữa là đi gặp Jeoseung Saja cũng chẳng khiến anh hoảng hồn như lúc này. Anh sợ Hyeonjoon vô tình đánh chết cậu trai lạ mặt kia thật, một bước nhuốm máu người sống đối với cậu khác gì phá vỡ chút nhân tính cuối cùng còn lại chưa bị đặc ân xóa mờ đâu?

“Hyeonjoon bình tĩnh! Khoan hãy giết cậu ta!”

Tiếng gấu gầm của Minhyeong thành công kéo cậu trở lại, mất toàn bộ dáng vẻ dọa người để quay lại tròn mắt nhìn về phía anh. Bàn tay đang bóp chặt cổ đối phương của cậu buông lỏng một khoảnh khắc và nó đủ để cậu ta vùng vẫy khỏi đó tẩu thoát vào màn đêm.

Trong bóng tối, đôi mắt của cậu trai kia rực lên ánh sáng không thuộc về thế giới cũ.

“Xin lỗi, tại mình mà Ryu Minseok chạy mất.”

Thấp người, có nốt ruồi dưới đuôi mắt, khớp với đặc điểm nhận dạng mà Lee Sanghyeok nói với họ. Minhyeong vò vò mái tóc, anh chỉ định nhờ Hyeonjoon khống chế cậu ta thôi, nào có ngờ vì tiếng hét của mình mà giờ công cuộc tìm kiếm trở lại vạch xuất phát.

Hyeonjoon nhìn vào bàn tay vừa tay siết chặt cổ của Ryu Minseok, ánh mắt mơ màng một chút như cố nhớ lại điều gì rồi giật ống tay áo anh.

“Vừa nãy Ryu Minseok không hề thở, tim cũng không đập.”

Thông tin của Hyeonjoon trở thành sét đánh ngang tai anh, Minhyeong cảm thấy không ổn liền đưa móng tay cái lên cắn lấy cắn để. Kịch bản tệ nhất đã xảy ra rồi sao? Ryu Minseok thật sự đã có đặc ân, hay thậm chí đã đã đồng hóa hoàn toàn thành quái vật không tim không phổi. Nghĩ kỹ lại người thường bị Hyeonjoon dùng hết sức tẩn cho như thế mà một tiếng kêu cũng không có, vẫn còn đủ sức đứng dậy chạy đi thì quá bất thường rồi. Nếu đủ tỉnh táo thì anh hẳn đã nhận ra thay vì cứ loạn cào cào lên như một tên ngốc. 

“Vậy là cậu đánh Ryu Minseok đến thế vì biết cậu ta là bọn chúng à?”

Hyeonjoon gật đầu và Minhyeong đã nhẹ nhõm đi đôi chút. Ít nhất sẽ chưa có án mạng nào xảy ra cả, anh đã thật sự sợ rằng cậu không phân biệt được người và quái, cứ thế điên cuồng hạ sát không gớm tay.

Nhưng giờ thì phải làm sao đấy? Nếu Ryu Minseok thật sự đã đồng hóa hoàn toàn rồi thì Minhyeong tạm thời chỉ có thể nghĩ ra được ba lựa chọn cho bọn họ: một là xích luôn Ryu Minseok ở đâu đó đợi khi mọi chuyện liên quan đến đặc ân được giải quyết sẽ quay lại tìm, hai là rọ mõm trói lại đem về cho Lee Sanghyeok theo đúng nhiệm vụ và có trời biết y có giao cho Hyeonjoon làm đao phủ hay không. 

Còn phương án thứ ba, lạc quan nhất chính là thử giao tiếp với đối phương thêm một lần xem sao. Nhóm người Lee Sanghyeok ở đây lâu đến thế vẫn còn giữ được nhân tính thì không lý nào Ryu Minseok mới vài ba tuần lại mất cả tri giác được. 

Minhyeong mãi xoay trong cơn lốc suy nghĩ của mình, không để ý Hyeonjoon trèo lên một ngọn cây gần đó, trèo xuống, lôi kéo anh đi về một hướng dọc theo con suối vào càng thêm sâu trong, băng qua rừng đom đóm chỉ vừa chớm tỉnh dậy.

Đến khi anh cuối cùng cũng chốt giữa muôn vàn cảnh tượng xấu của từng lựa chọn thì lựa chọn thứ ba lại xem là tạm ổn nhất. Nếu nói chuyện được thì tốt, không nói chuyện được thì tùy biểu hiện để đưa ra quyết định làm theo phương án một hoặc hai. Hài lòng với mind-map vẽ trong đầu, lúc này Minhyeong mới ngẩng mặt lên để bàn lại với Hyeonjoon để rồi nhận ra khung cảnh trước mặt không còn là giữa rừng sâu nữa mà đã trở thành phía trước cổng của một ngôi làng, nếu Minhyeong quên mất cảm giác mình đã di chuyển thì anh đã tưởng bọn họ đã leo lên thang máy dịch chuyển tức thời nào đó thật. 

“Cậu tìm được đường đến đây ư?” 

Gương mặt Minhyeong rạng lỡ, lần nữa sáng bừng lên như ngọn đuốc dưới bầu trời đêm, hí hửng thấy rõ trước cơ hội tìm ra manh mối mới. Ngôi làng này sáng đèn, từ đằng xa đã có thể lấp ló thấy vài bóng người trước căn nhà mái ngói theo lối cổ truyền. Quả nhiên anh đã dự đoán đúng việc Ryu Minseok đã chở theo người đi tìm sự giúp đỡ của con người, vẫn còn những người khác ngoài cư dân làng đất nung.

Hai thanh niên tràn đầy sức sống tuổi thiếu niên, mặc áo phông khoác áo gió, chân đi giày thể thao như họ mới càng toát vẻ công dân tốt. Minhyeong cực kỳ tự tin về việc sẽ chẳng có ai nghi ngờ bọn họ đâu, vẻ ngoài của anh chính là kiểu được cô dì chú bác, người lớn yêu thích và tin tưởng đấy. 

Bọn họ nhìn quanh một lát, cuối cùng lại chọn đến bắt chuyện với một bà lão ngồi trước hiên nhà.

“Bà ơi, có thể cho tụi cháu hỏi đây là đâu không ạ?”

Bước một, giả vờ làm người mới qua cổng đang đi lạc chưa biết mình đã sang thế giới khác.

“Chúng cháu là sinh viên đang đi thực tập thì bị tách đoàn ạ.” 

Chuyện như thế này hoàn toàn chẳng mới lạ ở thế giới này, mặc dù còn giữ được mạng đến khi được tìm thấy hay không thì tùy thuộc vào may mắn. Bà lão ngồi nghiêm chỉnh trên băng ghế dài bằng đá, lưng thẳng nhìn về khoảng không phía trước. Nghe thấy tiếng người gọi, bà mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn, tiêu cự hoàn toàn không đặt trên người bọn họ. 

Bờ môi khô của bà mấp máy muốn nói gì đó, anh theo thói quen đứa cháu ngoan mà cúi người xuống để nghe cho rõ. Nhưng chính vì lúc này anh mới cảm thấy có gì đó không đúng. 

Ở khoảng cách này có thể thấy rõ ràng lồng ngực của bà ta không hề phập phồng.

Hyeonjoon vươn tay túm lấy cổ áo giật Minhyeong về phía mình, cậu cau mày bắt đầu siết tay thành nắm đấm. Anh nắm chặt tay Hyeonjoon để cậu đừng chọc cho thứ bất thường này phát điên, bắt đầu từ từ dẫn cậu lui từng bước ra xa khỏi đó, vừa liếc mắt quan sát những người còn lại trong làng.

Bọn họ vẫn giữ nguyên vị trí giống hệt như lúc hai người bước vào. Gã đàn ông đứng cạnh hồ nước đục ngầu, bàn tay thò vào túi vải chẳng lấy ra được gì cũng tung vào hồ như cho cá ăn thật, càng nhìn càng giống như người máy đang cố bắt chước hành vi loài người. 

Minhyeong tặc lưỡi, cả cái làng này đều giống Ryu Minseok cả rồi. 

Anh dẫn theo Hyeonjoon lùi từng bước chậm rãi, vừa ra được đến cổng nhà của bà lão kia bị bà ta đột ngột vươn hai tay về phía trước khiến anh đứng cả tim trước chuyển động bất thường ấy. 

Cùng lúc đó, hai người bị một thứ gì đó phía sau kéo đi chạy thật nhanh vào góc tường phía xa. Minhyeong phải một tay nắm Hyeonjoon một tay bụm miệng để không phát ra tiếng kêu và điều cuối cùng mà anh muốn chính là thức tỉnh ổ quỷ trong cái làng này. 

Phía sau bức tường được dựng bởi những hòn gạch xếp vụn về không đều nhau là một đứa trẻ đang phì phò thở sau khi cố hết sức bình sinh kéo tay anh trai tóc trắng cao to và một anh trai tóc đen chạy đi. Chính nó cũng không biết tiếng thở của bản thân chính là một cái hộ chiếu loài người để anh trai tóc trắng kia không đấm cho nó một cái ngay lúc nó chạm tay vào. 

Đứa trẻ ngẩng khuôn mặt đỏ gai lên nhìn một lượt cả hai, đuôi tóc hai chùm đung đưa qua lại khi nó cố gắng nói bằng giọng thì thào nhất có thể. 

“Hai anh biết mình vừa làm gì không!?”

“Em là…?”

Dáng vẻ đầy sức sống thế này trăm phần trăm là con người, đứa nhỏ tưởng Minhyeong hỏi tên nên cũng rất thành thật đáp:

“Em là Poppy. Hai anh tuyệt đối không được nói chuyện với cái thứ đó đâu, bọn nó là quái vật đấy!”

Có lẽ là tên ở nhà thôi nhưng nó thật sự gợi nhớ Minhyeong đến “Poppy” mà anh biết, nếu không phải trong tình cảnh éo le này thì anh đã tự cười một mình rồi.

“Chúng là thuộc hạ dưới trướng một con quái vật khác, cái tay vươn ra vừa nãy để chụp anh đem về cho chủ nó ăn.” 

Với cái tốc độ đứa trẻ con chạy cũng thoát được đó sao? Tuy vẫn còn ngờ vực nhưng không thể phủ nhận ngôi làng này tràn ngập thứ khó có thể giải thích bởi số thông tin Minhyeong hiện có trên tay. 

“Làm sao em biết?” - Minhyeong nói bằng chất giọng khó tin.

Theo tâm lý con người bị xem là kẻ nói dối thì sẽ ra sức chứng minh, Poppy dĩ nhiên không là ngoại lệ khi nó trố mắt ra và bắt đầu phân bua với thứ mà anh muốn biết nhất.

Nhưng lời chưa kịp nói ra thì Minhyeong lại một lần nữa bị túm cổ áo giật về phía sau bởi Hyeonjoon, ngay khi ấy là một cái xẻng phi đến cắm sâu vào vị trí anh vừa đứng. 

Một thanh niên thấp người chắn trước Poppy, ánh mắt cậu ta đanh lại như muốn nhai tươi nuốt sống bọn họ. Gương mặt đối phương rõ ràng trong tầm mắt khiến Minhyeong cảm tưởng toàn bộ điều kỳ quái trên đời tụ lại hết vào ngày hôm nay.

Cậu thanh niên với nốt ruồi dưới đuôi mắt, còn ai ngoài cái người bọn họ vừa va chạm trong rừng kia - Ryu Minseok?

“Khoan đã, chuyện trong rừng chỉ là hiểu lầm thôi!” - Minhyeong vội vàng xua tay.

“Chuyện trong rừng? Mày nói cái quái gì vậy?”

Vẻ mặt của Minseok càng thêm khó coi, cậu ta lầm bầm trong cổ họng nhìn về phía hai kẻ lạ mặt kia. Rồi bỗng nhận ra điều gì đó, cáu gắt thay thế bởi sự ngạc nhiên đầy trên gương mặt.

“Mày là người?”

“... Mày không phải à?”

Ryu Minseok này chỉ một phút mà biểu cảm thay đổi những ba lần, khác biệt hoàn toàn với kẻ họ gặp trong rừng. Khi Minhyeong bắt đầu không chắc lắm chuyện gì đang xảy ra thì Hyeonjoon vẫn giữ yên lặng từ nãy đến giờ mới vỗ tay một cái.

“Ryu Minseok này biết thở rồi.” 

TBC

10/06/2025

It's pure love, nhưng nếu mọi người đọc có cảm giác như cờ đỏ gạt trai nhà lành thì cho mình xin lỗi.

Btw fic này chỉ có cp duy nhất là sữa dâu, còn lại tất cả mọi người là sức mạnh tình bạn ạ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon