Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Lưu ý: 

- Không có chữ nào là thật, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này, vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật. 

- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.

- Chưa beta nên có thể có bug, tạm thời cứ như vậy trước nha.

- - - - -

Minhyeong hiện tại mới cảm thấy quyết định chăm chỉ tập thể dục của bản thân đúng đắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đủ sức để chạy một đường dài trong khi sau lưng là chiếc ba lô chứa thuốc súng lựu đạn. Khi trước mắt là địa điểm cần đến thì hơi thở mới bắt đầu phì phò hít thật nhiều khí vào buồng phổi. Rừng này không có quái vật nào khác, thú dữ thì ai biết chắc được, nếu Halphas biết dùng cái đầu óc nho của mình suy nghĩ một chút thì nó chắc chắn sẽ đem Choi Wooje nhốt vào cái xó nào đảm bảo khi trở về thì thằng nhóc vẫn còn là một bữa ăn ngon lành.

Và đó chắc chắn là địa điểm anh và Hyeonjoon đã bắt gặp nó ở trong rừng, cũng chính là chiếc xe van mà nhóm Minseok bỏ lại.

Im lặng như chính khu rừng này vậy, không một âm thanh phát ra tứ phía. Để đề phòng lũ vỏ rỗng đã được điều động, Minhyeong một tay rút khẩu súng, một tay mở chiếc đèn pin đeo quanh trán mượn ở nơi trú ẩn và lập tức đẩy mạnh cửa xe sang một bên, họng súng hướng thẳng vào trong.

Ngay khi cánh cửa bị đẩy ra cũng là lúc một cây gậy gỗ thò ra ngoài đập vào khoảng không trước mắt, nếu Minhyeong không đủ lý trí để suy xét tình hình thì đã thật sự nổ súng luôn rồi. Nơi ánh đèn chiếu đến là một thằng nhóc trông không cách xa mấy so với tuổi thành niên, cặp kính vuông nghiêng nghiêng trên sống mũi, phẫn nộ cuộn trào trong mắt nó vừa thấy họng súng liền biến mất sạch sẽ.

“Ối! Ối!”

Từ khi thuốc súng ra đời, chính người hiện đại lại là sinh vật khiếp vía nhất với cái phát minh này. Khuôn mặt tái mét cùng lồng ngực điên cuồng phồng ra phập vào như thể tim phổi nó đang dùng hết công suất, có thể khẳng định trăm phần trăm đứa nhóc này là Choi Wooje bằng xương bằng thịt.

Minhyeong còn chưa kịp nói gì, nó đã vội nói đến chữ được chữ mất:

“Lạy anh, em là người! Anh hỏi gì đó đi em sẽ chứng minh!”

Ngón tay anh đã rời khỏi cò súng từ lâu nhưng có thể do ngược sáng, hoặc do adrenaline trong người Choi Wooje sôi lên đến mức nó quên cả môi trường xung quanh để có thể để ý chi tiết nhỏ đến như vậy. 

“Cho hàm số f(x)= 5/x² + ln[(x + 2)/(x -2)] có bao nhiêu số nguyên a ∈ (-∞;2100) thỏa mãn f(a - 2023) + f(5a - 29) 0 ?”

“Khoan khoan, tại sao lại là toán chứ?! Đâu phải cứ con người là phải biết giải hàm số đâu!”

Minhyeong mặc kệ Choi Wooje đang gào lên cái gì đó, anh cẩn thận rọi đèn vào mọi ngóc ngách trong xe, xác nhận không có gì bất thường mới chui vào đem số bộ phận súng bắn tỉa từ ba lô ra lắp ráp. Lúc Choi Hyeonjoon mang chúng đến tỉ mỉ hướng dẫn cách sử dụng, Minhyeong còn nghĩ anh ấy lo xa, giờ mới hóa ra lời người lớn nói không sai bao giờ, một lúc nào đó anh sẽ cần đến những bài luyện tập tưởng chừng không có đất dụng võ này.

Bọn họ phải khẩn trương lên, Hyeonjoon không thể câu giờ cho họ quá lâu được, khi Halphas nhận ra cậu không hề có ý ăn con mồi của nó thì nó tự khắc sẽ bỏ qua cậu mà quay trở lại thôi. Chìa khóa khởi động vẫn còn nằm yên vị nơi lỗ cắm, anh quay sang Choi Wooje vẫn ngốc nghếch cần mẩn tính nhẩm mà bảo:

“Biết lái xe không?”

“Em đang học ạ…”

Chưa để đối phương dứt lời, Minhyeong đã đẩy cậu ta ra khoang lái:

“Lái một mạch thẳng trở về làng, đừng có ôm cua lệch hướng lung tung, không là chuyến xe này chở thẳng anh và nhóc lên thiên đàng đấy.”

Wooje nuốt hết nước mắt vào trong, nó xoay chìa bằng cái tay run như người mặc áo phông đi dưới trời tuyết. Nó mới học lái xe được có tuần để đi làm thêm, bằng lái còn chưa có vậy mà anh trai lạ mặt này chẳng nói chẳng rằng bắt nó thực chiến tại chỗ. Nguy hiểm đến mấy rồi cũng phải làm thôi, thà thế còn hơn phải chui vào bụng quái vật, một ngày của Wooje hôm nay đã quá đủ rồi.

Trời gần nửa đêm không trăng không sao vô cùng tối, chỉ có thể dựa vào đèn pha của xe để tiến lên phía trước. Wooje nghe lời Minhyeong, cố gắng điều khiển xe chạy thẳng tắp một đường không dám lệch sang trái hay bên phải. Nó thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn gương chiếu hậu quan sát anh trai mặc chiếc áo in chữ “Gumayusi” kia đang miệt mài lắp súng thành hình - chắc chắn là súng thật và cuối cùng là kéo bệ khóa nòng để kiểm tra ăn khớp giữa các bộ phận. 

Minhyeong ở bên này chưa bao giờ nghĩ những thắc mắc của mình về cậu nhiếp ảnh tóc bạch kim dùng thương xiên quái vật giờ đây đã lặp lại trên người anh. Anh tắt đèn đeo trước vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, hít thở sâu để thiền định trước khi tiếng Wooje ở sau lưng ngập ngừng gọi:

“Anh ơi, hình như có cái gì đó đang đuổi sau lưng bọn mình…”

Đến rồi, thời gian vừa khớp.

“Còn là cái gì nữa, tăng tốc mau.”

Wooje mím chặt môi cố chặn lại tiếng hét, hy vọng rằng nó nhìn nhầm chứ không thật sự có ai đó đang phi qua những cành cây ở phía xa xa bám theo xe. Cái bóng kia cực kỳ nhanh, tốc độ cứ như loài báo đốm chẳng mấy chốc đã cách bọn họ đủ gần để Wooje có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng ấy còn ai khác ngoài Chaewon.

Không, phải là Halphas trong hình dạng của Chaewon. Đứa trẻ xấu số trở thành nạn nhân của thứ hung thần này sớm đã rời khỏi trần thế rồi. 

“Đừng nhìn phía sau, lo tập trung chạy đừng lách trái lách phải gì cả!”

Minhyeong mở cửa xe, đẩy thân người lên nóc xe với khẩu súng bắn tỉa nắm chặt trong tay. Mái tóc tán loạn dưới gió đêm gầm gừ từ bầu trời, cơ thể vào tư thế nằm chuẩn bị ngắm bắn. Vỏ bọc một người miễn nhiễm với nỗi sợ trước mặt Wooje giờ đây đã xuất hiện vết nứt khi ngón tay run run trên cò súng và đầu ngắm chưa thể nào vào đúng vị trí. 

Minhyeong cũng biết sợ chứ. Một thằng cả đời còn chưa từng qua đào tạo chiến đấu bài bản nào như anh thì có thể làm gì hơn ngoài dám thử, dám giành giật sự sống từ tay đám quái vật này. Giờ đây đã không còn ai ở phía sau để trám vào những sai lầm, một quyết định vội vàng có thể phải đổi bằng mạng sống không chỉ riêng anh mà còn là Wooje vô tội. Một mình một cõi giá lạnh từ bên ngoài đến bên trong thế này, có lẽ đây đã luôn là cảm giác của Hyeonjoon khi cậu đặt chính mình lên bàn cân sống - chết có thể nâng lên hạ xuống chỉ bằng một tích tắc. 

Sợ thì sợ thật, nhưng nếu cứ mãi mãi thế này thì sẽ không bao giờ có thể chạm đến bầu trời. 

Mồ hôi trên má thấm đẫm vào báng súng đang áp phải đã được hong khô ngay bởi khí lạnh của làn gió lạnh căm cắt qua da thịt, có lẽ trời sắp sửa đổ cơn mưa. Sự tập trung của Minhyeong đặt hoàn toàn lên đường ngắm chỉ thẳng vào bóng người đang di chuyển giữa tán cây đen nhẻm. Nguồn sáng duy nhất của anh lúc này đến từ đèn chiếu hậu mờ nhạt của xe van, càng nhiều ánh sáng thì càng dễ cho Halphas, để xem là nó hay mắt của Minhyeong sẽ tinh tường hơn.

Phát đạn thứ nhất, sượt qua gò má. Từ ống ngắm có thể thấy rõ gương mặt dần dần chảy ra của Chaewon bởi loại đạn có thể xuyên thủng da thịt quái vật khiến nó khó mà có thể khôi phục được ngay lập tức. Minhyeong muốn nhân lúc nó còn chưa định hình được để ghim viên đạn tiếp theo thẳng vào đầu. 

Halphas không phải một con quái vât quá mức ngu si, nó đủ tỉnh táo để dựng cao nhất bức tường phòng vệ của mình. Viên đạn chưa kịp chạm vào trán nó đã dễ dàng nhảy lên để tránh né, tiếp theo sau đó là viên thứ ba, thứ tư.

“Chậc!”

Wooje bên dưới tuy đang sợ điên lên được, cũng may nó là một thằng tinh thần thép mới giữ chắc được tay lái cho xe không quá rung lắc hay lệch khỏi con đường mà Minhyeong đã dặn đi dặn lại. Một phần nhờ thế mà anh chắc rằng tuy không phải chính xác một trăm phần trăm, cả bốn phát đạn đều là trí mạng nếu phản xạ của Halphas không nhanh đến vô lý đến vậy. Dáng người nhỏ nhắn của Chaewon đứng im trên cành cây xa xa, đầu cúi gằm che đi gương mặt. Người lạc quan có thể sẽ nghĩ đã thoát nạn rồi cho đến khi nó vặn mình, dùng lực để phóng bản thân về phía nóc xe vốn cách hàng trăm mét đến mức cảm tưởng hai chi sau gần như không chịu nổi lực cản mà bung bét hệt con búp bê đứt chỉ. 

Minhyeong lập tức ngồi dậy, chuyển từ súng trường sang súng ngắn nhắm vào gương mặt vô cảm một cách kinh dị vừa được Halphas tái tạo - gương mặt của chính bản thân anh đang phi đến.

“Thấy mà ghê, đừng có bắt chước mặt của tao.”

Trải nghiệm bắn vỡ đầu song trùng sẽ là một trong những điều đáng quên nhất trong đời Lee Minhyeong nếu viên đạn thật sự đã xuyên qua vỏ não nó. Ở khoảng cách này, cơ thể lại còn chưa thể tiếp đất, để tránh một viên đạn bay đến vốn là điều không tưởng. Sau tiếng “Đoàng” vang dội một vùng, làn khói nhả ra từ nòng súng dần dần tan đi mở ra viễn cảnh đầu đạn rơi xuống nóc xe kêu lên một âm thanh trước khi bất động hoàn toàn, khói còn vương trên hai bàn tay che chắn cho điểm yếu của con quái vật. 

Minhyeong nhìn đôi mắt của anh đằng sau kẽ ngón tay, nơi đáng lẽ là da thịt đỏ hồng giờ đây đã được bao phủ bởi lớp vảy đen cứng cáp chặn được cả loại đạn được tạo ra để xuyên thủng lớp giáp ấy. Nó nhìn anh chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống - loại biểu cảm mà chính Minhyeong không ngờ gương mặt mình có thể làm ra đến mức độ có thể khiến đối phương lạnh toát sau gáy.

Minhyeong chuyển ngay đầu súng về cánh tay đang sắp sửa vồ lấy anh, quả nhiên cùng lúc với âm thanh của thuốc nổ thì đầu đạn một lần nữa rơi xuống trước lớp phòng vệ vừa được nó tạo ra. 

“Như vậy là gian lận đấy.”

Tiến hóa đúng là thứ phiền phức nhất trên đời, bây giờ cả vũ khí duy nhất của loài người cũng đã bị “đề kháng” mất rồi.

Thôi, cũng chẳng sao. 

“Choi Wooje, mau phanh gấp!”

Vừa nghe được tiếng nói lớn từ phía trên, Wooje không hiểu tình hình là gì cũng theo phản xạ đạp phanh. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao không thể thuận buồm xuôi gió đột ngột dừng lại mà không đi kèm chấn động, cả cơ thể quái vật Lee Minhyeong mất trụ trở nên chao đảo, chỉ với vài giây ngắn ngủi đó thôi nó đã thấy chính mình bị một cước của gã loài người có gương mặt mà nó đang sử dụng đạp rơi ra ngoài.

“Đây gọi là lực quán tính, về học thêm vật lý đại cương đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện chiến thắng con người.” 

Khẩu súng trường nằm trên tay Minhyeong, lần này không chỉ vào đầu Halphas nữa mà là xuống dưới mặt đất. Bản năng của Halphas kêu gào dữ dội trước bàn tay tử thần sắp sửa bắt được nó lôi qua cửa địa ngục. Con quái vật tìm mọi cách để có thể sinh tồn, ngay không trung không còn điểm tựa này trừ khi mọc ra cánh chim bằng không chẳng còn cách nào tránh đi khỏi con át chủ bài mà anh đã đưa lên bàn cược.

Thế nên vào khoảnh khắc ngón tay người nọ đã đặt trên cò súng chuẩn bị phát đạn thanh trừng, nó đã chọn biến thành hình dạng của Moon Hyeonjoon.

Gương mặt của Hyeonjoon, mái tóc tựa ánh trăng duy nhất ở cái kỷ nhật nguyệt sinh từ mảnh gương của cậu là thứ anh không thể nào nhầm được. Nhưng ảnh ảo cuối cùng cũng chỉ là ảnh ảo mà thôi.

“Mắt Hyeonjoon nhìn tao lúc nào cũng tròn vo cực kỳ dễ thương, đừng nghĩ có thể lừa được tao bằng cái vẻ ngoài vô hồn của mày chứ.”

Lưng nó chạm xuống mặt đất rõ là lạnh toát bởi sương đêm, vậy mà nó lại cảm nhận bên dưới cứ như là núi lửa cận kề phun trào magma nhấn chìm tất cả trong dung nham bất tận. Chiếc xe van vụt chạy khỏi tầm mắt, viên đạn từ khẩu súng trong tay Minhyeong xé khoảng không thành hai nửa sượt qua gương mặt nó nghĩ đã có thể lừa được loài người yếu ớt để ghim thẳng xuống nơi số đạn pháo thuốc súng che đậy bên dưới bằng mớ lá khô.

Cú nổ kinh hoàng bừng sáng vùng trời tối tăm, dâng cao ngọn sóng của biển lửa phút chốc đã thiêu đốt từng tấc da thịt mà những chiếc vảy có tạo bao nhiêu cũng không đủ che chắn.

Minhyeong ngồi phịch xuống nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn chưa thể tin kế hoạch thật sự đã thành công, trước đó còn chuẩn bị tinh thần phải tự mình nhảy xuống dồn Halphas vào bãi mìn nếu nó không giáp lá cà bằng cách đuổi theo lên mui xe. Thời gian gấp quá, chẳng kịp chuẩn bị đường lui, nếu thật sự phải đến nước cờ cuối cùng kia thì Minhyeong chắc chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến mà thoát khỏi viễn cảnh trở về với thân xác rách nát thôi. 

Anh ngẩng mặt lên bầu trời đen, cuối cùng cũng có thể thở ra hơi nhẹ nhõm rồi đưa tay lên cao.

“Yay.”

Còn Choi Wooje phía trước lần đầu trong đời trải nghiệm cảm giác nhận vai một bộ phim hành động được chuyển thể, nó hét lên đầy phấn khích trong lúc điều khiển xe lao vụt đi càng lúc càng xa khỏi vụ nổ.

“Sao anh làm được thế?”

“Anh tính trước rồi à? Cứ như phim siêu anh hùng vậy!”

“Anh là Rocket hả?”

Minhyeong vừa quay trở lại vào khoang sau của xe đã bị một vạn câu hỏi của Wooje làm cho choáng váng xây xẩm, không còn tâm trạng để thắc mắc làm sao nó có thể liên tưởng anh đến con gấu mèo cầm súng trong loạt phim vũ trụ điện ảnh Marvel được. 

“Trật tự đi Wooje, chấn động não anh mày rồi.”

“À, vâng.”

Thằng nhóc cười hì hì, theo lối cũ từ từ dẫn về nơi trú ẩn. Minhyeong tìm một vị trí để có thể dựa lưng vào đợi cho dư âm cái rung chuyển dứt hẳn, thầm không khỏi nghĩ đến bên phía Hyeonjoon như thế nào rồi. Cậu đôi khi hay liều lĩnh quá mức, lại chạm trán thứ sinh vật đột biến bất thường đó thì chẳng biết có lại tự ép mình vào tình huống bản thân bị đau không nữa, bây giờ về đến nơi thì anh chỉ muốn đi tìm Hyeonjoon ngay mà thôi.

Wooje hay trèo tường ra ngoài, nên lần này nó cũng theo thói quen đỗ xe bên cạnh bức tường bao bọc nơi trú ẩn lẫn ngôi làng thay vì đi vào từ cổng, để rồi hai tên đàn ông cao lớn phải leo vào bên trong tạo ra một cảnh tượng sặc mùi phạm pháp. 

Đám trẻ trốn trong nhà không dám ra khỏi cửa nửa bước, chỉ có một Ryu Minseok vẫn còn giữ xẻng không rời tay đi đi lại lại đầy bất an. Nhóc Wooje vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh trở về, nhìn thấy người thân chờ đợi bên ngoài liền không cầm lòng được lao đến húc vào người thầy thấp hơn nó một cái đầu. 

Minseok lập tức đẩy khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi của nó sang một bên, dù đã nhanh chóng xác định được thằng nhóc vẫn còn yên ổn mạnh khỏe thì cậu trông vẫn chẳng nhẹ nhõm được bao nhiêu mà quay sang Minhyeong đầy gấp rút.

“Mày mau đi xem Hyeonjoon thế nào đi! Nó lạ lắm! Tao gọi mãi mà nó không trả lời gì hết vẫn còn đang đánh nhau nữa!”

Vào khoảnh khắc khi Minseok nói điều đó đầy khẩn khoảng, trái tim của Minhyeong thật sự đã ngừng đập một nhịp.

Hyeonjoon không một phút giây chần chừ nào đã bẻ cổ vỏ rỗng mang hình dáng của Park Uijin, ném nó rơi xuống mặt đất đầy bùn nhão. Lắc rắc vài hạt mưa dưới  ngọn gió kêu gào tựa tiếng gầm thú dữ đang đe dọa, sét rạch ngang trời, chẳng mấy chốc từ lất phất đã trở nên nặng hạt đổ xuống đầu vai đau điếng như đá rơi. Từ trong ký ức của Chaewon, con quái vật kia nhào nặn ra vỏ rỗng có hình hài người ở ngôi làng đất nung mà cô bé gặp qua, cũng chính là những người thân thuộc nhất bên cạnh cậu vờn qua vờn lại bằng móng tay có thể cắt đứt dễ dàng động mạnh cảnh lẫn sự sống. 

Hyeonjoon không thể như Minhyeong nhìn ra được cảm xúc một cách dễ dàng để có thể phân biệt lũ này là người hay là quái, tư duy chậm chạp của cậu chỉ có thể dùng “khí” và “mùi” để phân biệt, giống cái cách bọn chúng nhận ra đồng loại của nhau. Họ không thể nào có mặt ở đây được, Hyeonjoon biết rõ điều đó và cố gắng ghi sâu vào đầu mình để nó thôi phản kháng rằng cậu là một kẻ sát nhân mà Minhyeong sẽ dè chừng. Trận chiến Halphas bỏ lại cho cậu không phải là giằng co sự sống cái chết, mà chính là một màn tra tấn bản ngã vô định lênh đênh giữa hai nửa người - quái của cậu.

Mày có chắc đó là vỏ rỗng không? Hay mày đã hạ sát bọn họ?

Mày muốn mụ mị đến khi nào nữa? Đợi mày nhìn ra bản chất của đối phương thì cái mạng mày đã chẳng còn rồi.

Tốc độ tấn công của bọn chúng càng lúc càng nhanh vượt xa hoàn toàn khỏi cái vẻ rùa bò chúng từng thể hiện. Giữa vô vàn gương mặt thân quen trước mặt, một khắc Hyeonjoon dừng tấn công để cố nhìn ra đối diện mình là vỏ rỗng hay thật sự là người anh Lee Sanghyeok, những mấy bàn tay gần như đã có thể đục xuyên qua lồng ngực, đánh vỡ nội tạng, khiến tim phổi của Hyeonjoon dễ dàng trở thành một bãi máu thịt không hơn không kém nếu cậu không đủ phản xạ để tránh đi. 

Chất lỏng ấm áp đó bắt đầu bị rút ra khỏi cơ thể kéo theo năng lượng trụ vững chẳng còn lại bao nhiêu, thời khắc nó chảy cạn đồng nghĩa với chiếc đồng hồ cát sinh mệnh sẽ dừng lại với vĩnh hằng. Bất cứ sinh vật nào khi sinh tồn bị đe dọa thì thứ khơi dậy mạnh mẽ để thoát khỏi mối nguy ấy chính là phần bản năng. Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, vết thương ở nơi yếu điểm này của cậu đã trở thành một cái cần gạt phăng đi phần lý trí ít ỏi cuối cùng vẫn luôn cố gắng thanh tỉnh. Con dao găm bé xíu trong tay chẳng còn gì ngăn cản gọt thứ phía trước trở thành các bộ phận vương vãi trên đất bùn, vỏ rỗng không có phần trung tâm, vậy thì cứ băm nhuyễn nó thành vụn xem đến khi đó còn tái tạo được nữa không.

Ryu Minseok ngay sau khi đưa ba đứa trẻ về đã đứng mãi ở cổng để chặn đánh đám vỏ rỗng có thể đi lấy tầm nhìn cho Halphas trong rừng, vậy mà đợi thật lâu cũng chỉ có vài ba con chậm chạp lê lết bị cậu dễ dàng xúc xẻng chôn xuống dưới. Đến khi cái bóng của Chaewon vụt qua, cậu liền quay trở lại tìm Hyeonjoon theo kế hoạch. Đáng lẽ phải là như thế, hai người sẽ vừa đánh vừa lùi trở về nếu Hyeonjoon không ngừng truy cùng diệt tận ngược lại đám vỏ rỗng đông như ong vỡ tổ bao vây cậu đến tiếng gọi khàn cả giọng của Minseok cũng chẳng buồn để tâm lấy. 

“Hyeonjoon mày ơi! Đi nè, đánh nữa mày tàn thật đó!” -  So với cái lũ chậm chạp cậu đối mặt thì tụi này cứ như vừa được Halphas đập vỡ để dựng lại thành một phiên bản tiến hóa chuyên để lấy mạng vậy. Bất thường từ đối phương không phải Minseok không nhận thấy, nhưng cậu không thể bỏ mặc được khi trên người của Hyeonjoon bắt đầu rõ ràng vệt màu máu lan ra. 

Lần duy nhất Hyeonjoon quay đầu nhìn về phía Minseok, cũng là lúc Minseok nhận ra sự việc đã ở một mức độ cậu không thể tự mình giải quyết được rồi. Người duy nhất cậu nghĩ đến vào lúc này để có thể kéo Hyeonjoon ra khỏi đó chỉ còn mỗi Lee Minhyeong mà thôi.

TBC 

26/06/2025 

Câu “Sợ thì sợ thật, nhưng nếu cứ mãi mãi thế này thì sẽ không bao giờ có thể chạm đến bầu trời.” dựa trên lời thoại một nhân vật mình rất thích, câu gốc là “Không phải tất cả những con chim ưng ngã xuống đất đều có thể bay lên trở lại, nhưng nếu như không mạo hiểm thế này thì sẽ mãi mãi không thể chạm đến được bầu trời.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon