10
Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, dội xuống bông hoa dại nằm bẹp dí dưới đất sỏi trôi đi màu hoa. Minhyeong vụt chạy băng qua những viên gạch đất nung xếp xen nhau trên bức tường, dù trăm nghìn hạt mưa đè nén bước chân nặng trĩu thì anh vẫn bỏ mặc tất cả để đến nơi trận chiến ngã ngũ.
Bóng người xiêu vẹo sau làn nước xối xả như dòng thác, Minhyeong vẫn kịp thấy bàn tay người nọ không chút do dự đâm mũi dao xuyên qua lồng ngực một đứa trẻ con, máu bắn lên gò má gầy gò chẳng mấy chốc đã trở thành dòng chảy xích nguyệt nhuộm cánh hoa phai màu. Cảnh tượng có thể khiến bất kỳ ai trông thấy đều dồn hết sức lực cơ bắp bỏ chạy này ngạc nhiên thay chẳng gây một chút nao núng cho anh, có lẽ vì anh nuôi một niềm tin không thể phá vỡ rằng Hyeonjoon sẽ không đời nào và không bao giờ làm tổn thương anh, dù cậu ở trong trạng thái nào đi chăng nữa. Và niềm tin ấy đủ lớn để Minhyeong chẳng dành thời gian cho một hơi thở bình ổn, anh chậm rãi đến gần cậu như đến gần một chú mèo hoang bị thương.
Hyeonjoon dời tầm mắt từ cái xác vỏ rỗng đang tan biến đến thứ đang tiếp cận mình. Khứu giác bị bủa vây bởi mùi đất, mùi máu, mùi của vô vàn thứ hôi thối khác bóp nghẹt đường thở, ranh giới giữa “con người”, “quái vật”, “vỏ rỗng” dưới màn tra tấn hàng giờ này đã bị đặc ân được ban của cậu xóa nhòa, hoặc là tiễn luôn đối phương, hoặc là chính máu cậu sẽ là sắc màu tiếp theo nhấn chìm bởi bãi sình dưới chân.
Không một chút từ bi, không một ân xá, lưỡi dao sắc bén nằm trong bàn tay dễ dàng tìm đến yếu điểm chí mạng của con người, chỉ một nhát cắt thôi thì cái chết sẽ là điều chắc chắn tìm đến cửa sinh vật trước mắt.
Thế mà trước khi điều đấy diễn ra, trước khi thời gian là đủ để vết cắt hiện hữu xé đôi mạch máu, Hyeonjoon lại được đối phương kéo vào lòng không buông. Minhyeong ghì lấy cậu cố chấp như cái cách Icarus cố với đến Mặt Trời dù anh biết trước kết cục chàng ta là cú rơi vào lòng biển sâu hoắm cùng đôi cánh đã cháy rụi.
Minhyeong cảm nhận được cái lạnh ngắt của vũ khí chỉ cách mình chưa đến một đốt ngón tay, vòng tay choàng qua cậu vẫn không có dấu hiệu buông lỏng. Nếu Minhyeong thật sự là Icarus thì dù có chết đi và sống lại khoảnh khắc này bao nhiêu lần đi chăng nữa, lựa chọn của anh vẫn sẽ vẹn nguyên không thay đổi.
“Như thế này thì cậu cảm nhận được rồi chứ?”
Con dao trong tay Hyeonjoon chuyển từ bên cổ sang sau gáy bỗng chốc dừng lại giữa không trung. Trong cơn mưa tầm tã nhấn chìm mọi thứ chẳng thể nghe rõ những lời người kia dành cho mình, duy chỉ một thanh âm vượt qua được xé gió, vượt qua được mọi tiếng thầm thì bên tai của đặc ân.
Lồng ngực Hyeonjoon, bên trái là âm thanh nhịp đập con tim cậu còn bên phải là của Minhyeong, cứ thế hòa cùng nhau thành một giai điệu đầy mạnh mẽ không cần trời quang để có thể nghe thấy và không cần ký ức để có thể vấng vươn.
Lưỡi dao phản chiếu đôi mắt ngây ra của cậu trước khi thanh kim loại lạnh lẽo ấy rơi xuống. Mưa như trút, hai đứa cứ vậy mặc kệ làn nước xối xả mà ghì chặt lấy nhau.
▧
Minseok thả thêm than củi vào bếp lò sưởi, cậu ngồi phịch xuống sàn day trán sau một đêm xảy ra đủ chuyện trên đời khi đã sống đủ lâu. Giờ có lẽ đã quá nửa đêm rồi, đầu óc đau ong ong của cậu thật sự không chịu nổi nếu đêm nay lại mất ngủ. Trái ngược hoàn toàn với hai con người dính chặt lấy nhau ở phía đối diện, một người thì cuộc chiến bom đạn, một người thì một chọi một trăm vậy mà trông cả hai vẫn còn tươi tỉnh khỏe khoắn chán, nhất là Minhyeong miệt mài lau tóc cho Hyeonjoon đang ngồi bó gối ngoan ngoãn như một chú mèo mướp.
Trước đó mặc cho cậu chỉ đơn giản bảo rằng mình khỏe như vâm, sống dai như đỉa ấy chết kiểu gì được, anh vẫn sốt sáng mang ra hết số thuốc men bông băng sơ cứu cho đến khi thấy miệng vết thương không còn rỉ máu nữa thì mới tạm yên tâm để có thể cho bản thân khoảng thời gian bám dính Hyeonjoon như gấu trúc giữ khư khư đốt tre, đến quên cả gian nhà vẫn còn Minseok và vừa nãy còn có thêm Wooje ngồi thù lù trước mặt.
Hyeonjoon vừa nhìn sang đã trông ngay bộ dạng như người bị đói nhiều ngày của Minseok, bỏ qua câu chuyện cười hài nhạt của Minhyeong để hướng sự chú ý về phía người đối diện.
“Minseok đi ngủ đi, mắt cậu thâm đen rồi kìa.”
Minseok gật gù xem chừng cũng sắp không chịu nổi cơn buồn ngủ thêm được bao lâu nữa. Dù chưa quen biết được bao lâu nhưng cậu quý cậu trai tóc bạch kim này vô cùng, phải tận mắt thấy vết thương người nọ ổn rồi thì Minseok mới yên tâm được. Trông Hyeonjoon cứ khờ khờ thế nào, nó làm trỗi dậy bản năng của một người làm anh mấy chục đứa nhỏ vô cùng tự nhiên.
Lũ trẻ cũng đã lên tầng trên chìm vào giấc mộng rồi, trả lại căn nhà cũ nát sự yên tĩnh trong đêm mưa vẫn chưa dừng lại. Đều là người hiện đại sống cùng đủ thứ thiết bị tiện nghi, ai ngờ rằng có một ngày họ lại mắc kẹt ở cái chốn này và chui rúc cạnh bên chiếc lò đốt than hồng củi lửa là nguồn nhiệt duy nhất bảo vệ họ khỏi hơi lạnh lách qua ô cửa sổ vỡ lùa vào.
Minhyeong nhìn màn trời lóe sáng một khắc dưới tia chớp, trong cái rủi có cái may, cũng nhờ cơn mưa này mà đám cháy anh khơi mào cũng đã được dập tắt nhanh chóng, cháy rừng thì xấu lắm mà đốt rừng thì còn xấu hơn.
Sự yên tĩnh bị phá vỡ khi Minseok là người lên tiếng, gác tay lên đầu gối bảo:
“Không phải bi quan hay gì đâu nhưng sao tao cứ thấy nó dễ dễ kiểu gì ấy! Thế là giải quyết xong rồi sao?”
Bàn tay Minhyeong chợt dừng lại một khoảnh khắc, Hyeonjoon cảm nhận được sự khác lạ ấy liền xoay người về sau, nhưng gương mặt của anh đã nhanh chóng trở về dáng vẻ vô ưu thường thấy và tiếp tục để lớp vải mềm trượt qua mái tóc cậu.
Nếu có thể thì anh thật sự cũng muốn cho rằng là thế là mọi việc đã êm đềm, ngày mai họ sẽ có thể đường hoàng rời khỏi đây.
“Tin buồn là tao nghĩ Halphas nó vẫn chưa chết đâu.”
Số thuốc súng đó suy cho cùng cũng chẳng phải vũ khí đặc trị, dễ dàng như thế thì đám người Lee Sanghyeok đâu có chật vật đến tận bây giờ.
Lũ quái vật bị tiêu diệt sẽ hóa về luồng khói đen đặc trưng anh đã thấy trong suốt chuyến hành trình, khi Halphas bị nhấn chìm trong đám cháy dù có căng mắt kiếm tìm đến mấy thì Minhyeong chẳng tìm ra được. Tuy điều đó đồng nghĩa với khả năng rất cao rằng nó vẫn còn sống, vẫn có thể chắc chắn rằng nó đã bị thương rất nặng rồi, thời gian sắp tới chẳng còn dư dả da thịt để tạo vỏ rỗng kiểm soát bọn họ đâu.
Nếu muốn diệt ngay không cho nó đẻ trứng thì lúc này chính là cơ hội ngàn vàng. Vấn đề hiện tại chính là vũ khí của bọn họ đã vô dụng trước Halphas. Ngay cả Hyeonjoon cũng không thể xuyên thủng được lớp giáp đột biến của nó, nghĩ lại còn khiến cậu cồn cào khó chịu ghê gớm, rõ là có thể một đấm văng đầu rồi mà.
Minhyeong luồn tay vào mái tóc đã khô ráo phần nào của cậu, thấp giọng nói:
“Chúng ta vẫn còn bài cuối, mọi người biết mà, thứ gì đó ở gần đây khiến bọn chúng né tránh không thể tiếp cận nơi trú ẩn.”
Ý trong lời Minhyeong dĩ nhiên là điều mà bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại ngay từ phút giây đầu tiên ở cái làng kỳ lạ này, thứ bao bọc lấy một vùng đất tránh khỏi tầm mắt của con quỷ dữ và lũ tay sai của nó.
Minseok ngẫm nghĩ đôi lúc trong cơn buồn ngủ dập dìu đến khi chạm mắt với người ở phía đối diện thì tỉnh đến bật dậy.
“Đừng có nhìn tao kiểu đó, tao mà biết nó ở đâu thì ngồi im chịu trận cái chỗ này làm gì?”
“Nhưng mày cũng khoanh vùng được sơ sơ phạm vi của nó rồi mà.”
Chính họ cũng chẳng biết bản chất của cái thứ đó là gì, nhưng dù sao thì con người trùng hợp là giống loài không e sợ phải cầm một con dao hai lưỡi khi đã đến đường cùng. Minseok xoa trán, cũng chẳng còn cách nào ngoài việc liều một phen thôi.
Cuộc họp kết thúc dưới âm thanh gió đập vào khung cửa và tiếng lửa tí tách của chiếc bếp lò để trở về giấc ngủ lấy lại sức lực cạn kiệt. Căn nhà đơn sơ chỉ có một tầng gác mái như căn gác hồi vẫn còn ở ngôi nhà đất nung của Hyeonjoon, trống hoác, nhưng thế cũng là quá đủ cho những kẻ tha hương chẳng cầu gì hơn ngoài một chốn để che nắng che mưa, đủ cái để ăn và đủ chăn để co ro khỏi mưa gió thét gào.
Minseok ngủ ngay ở rìa cửa cạnh cầu thang để có thể dễ dàng nắm được mọi động tĩnh khi có đứa nhóc nào đi vệ sinh vào buổi đêm. Ba người Wooje, Minhyeong và Hyeonjoon chia nhau mỗi góc phòng, như vậy thì tâm lý của tụi nhỏ cũng sẽ được xoa dịu phần nào nỗi sợ thành hình khi có người lớn ở gần, mặc dù bọn họ cũng chỉ là thanh thiếu niên vừa qua cái tuổi mười tám chẳng được bao lâu để có thể gọi là người lớn thực thụ.
Hai cái thây to lớn của Minhyeong và Hyeonjoon cùng nhau chen chúc trong tấm chăn bé tí tẹo, đến mức thứ sưởi ấm cho bọn họ chẳng phải mảnh vải mỏng rách nát đắp trên người mà là thân nhiệt của người bên cạnh. Mệt đến lả người, Minhyeong lại không tài nào ngủ được khi mãi nghĩ về kế hoạch sắp tới. Bọn họ không dám chắc sẽ có thể nhân lúc này chuồn ra được êm xuôi, mà việc đấy lại là một canh bạc đầy hiểm nguy nếu phải đưa theo nhiều người đến vậy. Chỉ bốn người bọn họ đã tính cả Wooje đều không đủ sức để bảo đảm bất kỳ thứ gì được, thêm việc chính Minhyeong cũng muốn diệt ngay lập tức mầm mống tai họa đang mang trong người gen đột biến của Halphas.
Sự tiến hóa là điều tất yếu, nhưng bọn họ vẫn phải kéo dài thời gian này hết sức có thể nếu vẫn còn muốn nghĩ đến chuyện tìm ra một con đường đưa tất cả an toàn trở về thế giới cũ. Trước khi thời khắc đó đến, anh không muốn để mối đe dọa như Halphas được phép tồn tại lâu thêm dù chỉ là một ngày.
Đương lúc Minhyeong vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ với hàng chân mày nhíu chặt, Hyeonjoon đã từ lúc nào xoay người về phía anh, cố gắng góp nhặt những mảnh vỡ của ký ức để có thể tìm lại được từng chút manh mối, đầu ngón tay chạm nhẹ lên vai người bên cạnh thì thầm rất khẽ.
“Mình nghĩ là mình từng gặp cái thứ đang trấn ở đây, nó giống như dưới lối mòn hai thế giới, màu vàng, ấm áp.”
Minhyeong hoàn toàn không ngờ đến, đáy mắt đầy vẻ ngạc nhiên suýt chút nữa đã không kiềm được mà hét cho cả phòng dậy theo. Nghĩ lại cũng phải, cái lúc Minseok dẫn bọn họ đến nơi trú ẩn thì quả thật Hyeonjoon có vẻ bồn chồn không yên như phần đặc ân đang phản ứng lại với thứ đe dọa đồng loại của nó vậy.
“Lối mòn hai thế giới?”
Người bên cạnh chậm rãi đáp lời:
“Là chỗ các anh lớn tìm thấy mình. Ở đấy có Helios, khi Helios bốc cháy thì…”
Minhyeong nuốt nước bọt, anh cảm nhận được nhịp tim mình sắp sửa nhảy vọt lên một trăm nhịp một phút và sẽ vỡ tung ngay tắp lự vậy. Thế giới này còn quá nhiều điều bí ẩn chưa thể giải đáp, làn khói ám lấy bầu trời kia từ đâu mà sinh ra? Đặc ân đến từ đâu? Vật chất của thế giới này hình thành như thế nào? Càng dành thêm một khắc ở lại, anh càng cảm nhận chính mình như đang cúi đầu nhìn vào hồ nước sâu không thấy đáy và vô phương lặn xuống tìm xem rốt cục bên dưới đang che giấu thứ gì.
Hyeonjoon ngơ ngẩn nghiêng người với gò má gầy tựa lên chiếc gối cũ, trong đôi mắt đen láy như hòn obsidian dường như phủ một tầng sương mờ mịt.
“... thì sao nhỉ? Mình quên mất rồi.”
“Lối mòn hai thế giới”, “Helios” đều là những thứ ngay cả phân tích về mặt chữ nghĩa cũng không giúp anh liên kết được với tình thế hiện tại ngoại trừ vũ khí bí mật không là tạo vật của con người. Màu vàng, ấm áp, bốc cháy, đang ám chỉ đến lửa sao?
Minhyeong ở bên này mãi chìm đắm trong suy tư riêng, hoàn toàn không hay biết phía bên kia Hyeonjoon vẫn chầm chậm quan sát kỹ lưỡng gương mặt đăm chiêu của anh dưới nguồn sáng yếu ớt ngọn đèn bàn.
Minhyeong trong mắt cậu lúc nào cũng như ánh nắng của một ngày lập xuân, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì anh vẫn có thể kiên cường tìm ra được giải pháp. Lần này bọn họ bị dồn ép vào thế khó rồi, manh mối duy nhất lúc này nằm hết cả ở Hyeonjoon vậy mà cậu lại không tài nào nhớ ra. Mãi rất lâu rất lâu mà gương mặt anh vẫn chưa thể giãn ra một cách thoải mái, cậu liền cho rằng đó là lỗi của mình.
“Mình xin lỗi vì đã quên mất... Để mình cố nhớ lại xem nhé?”
Hyeonjoon vô thức xoắn ngón tay vào nhau, dù biểu cảm cậu vẫn mờ nhạt như mọi khi thì cơ thể lại vô thức vã mồ hôi lạnh trên vầng trán, tràn ngập lo lắng muốn xới tung mọi ngóc ngách ký ức để tìm ra cho đúng mảnh vỡ giữa màn sương dày.
Minhyeong vốn chỉ nghĩ ngợi linh tinh vừa nghe Hyeonjoon liền phát hoảng trong lòng. Anh chưa từng dù chỉ là nửa khắc có suy nghĩ Hyeonjoon đáng trách khi cậu bỏ ngỏ đáp án. Lối mòn hai thế giới là chìa khoá và cũng là cơn ác mộng kinh hoàng của một cậu trai tuổi đôi mươi phải tận mắt chứng kiến toàn bộ đồng đội của mình lần lượt rời khỏi thế gian. Minhyeong tìm kiếm sự thật, nhưng nếu con đường tắt dẫn đến nó phải đánh đổi bằng việc ép Hyeonjoon thì anh chẳng ngại vứt đi chìa khoá trong tay và nhảy khỏi cánh cổng bằng vàng ròng của thiên đường, tự mình dựng chiếc thang gỗ dẫn trở lại bầu trời từ bước đầu tiên.
Anh nhích người gần hơn về phía cậu, bàn tay tìm đến mái đầu bạch kim để những sợi tóc chảy qua kẽ ngón tay đều đặn lặp lại như khung cửi dệt một khúc an lòng. Hyeonjoon có thể chậm chạp, nhưng để bảo cậu không tim không phổi thì sai hoàn toàn, làm gì có ai vô cảm lại để tâm đến người khác như thế này đâu?
“Không phải lỗi của Joonie đâu, cậu đừng cố nhớ, sẽ đau đầu.”
Sợ Hyeonjoon vẫn chưa tin, anh kéo tấm chăn phủ qua vai cậu, lại cười hì hì hứa chắc nịch.
“Không sao mà, thật đó. Mình chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi, mặt mình mỗi lần tập trung đều vậy hết á.”
Hyeonjoon nhìn người đối diện hồi lâu như để tìm kiếm dấu hiệu nói dối nào trên gương mặt anh, đổi lại chỉ có nụ cười gấu mèo meo meo vô hại xoa đầu cậu dỗ ngủ.
Đêm dài dẫn lối bởi hơi ấm nóng và mùi hương của Minhyeong, Hyeonjoon thật sự có thể chìm vào giấc tròn vành đến bình minh.
▨
Gần bốn ngày trôi qua kể từ cái hôm Minhyeong cho nổ tung Halphas. Dù bọn họ đã theo phạm vi của vùng an toàn lùng sục từng ngóc ngách, từng căn nhà hay từng hòn gạch thì cũng chẳng tìm ra một chút dấu vết nào của thứ vũ khí bí mật màu vàng ấm áp kia.
Minhyeong trở về sau buổi sáng một lần nữa truy tìm manh mối công cốc. Thời gian eo hẹp, họ không thể ở đây quá lâu nhưng cũng chẳng thể mạo hiểm dẫn theo trẻ em rời khỏi chốn này khi chưa biết con quái vật kia sẽ từ xó xỉnh nào nhảy ra tấn công.
Bây giờ muốn tìm kiếm sự hỗ trợ của ngôi làng đất nung cũng là một canh bạc khi phải đưa người băng qua cánh rừng và đoạn đường dài nửa ngày trời để quay về. Lúc này Minhyeong mới càng nhận thức rõ tầm quan trọng của viễn thông, ở cái thế giới mà thiết bị liên lạc chỉ là một chiều này thì bọn họ không khác gì cá nằm trên thớt cả.
Minhyeong vò vò mái tóc rối tung, cảm giác tiến lên không thể mà lùi lại không xong trước bức tường không thấy điểm tận cùng. Nó khiến anh nhớ đến chính mình ngày trước trong lồng giam lạnh ngắt cao vời vợi, cũng là cái tình cảnh năng lực bản thân có đủ để vượt qua tất thảy những chướng ngại vô hình đang ngày một gai góc? Liệu rằng những nỗ lực, những gì họ làm từ trước đến giờ đủ đúng đắn để đổi lấy được chương cuối khải hoàn?
Kinh khủng nhất của một cái ngã xuống mặt đất không phải sợ hãi cảm giác thịt nát xương tan, mà đó là sự hoài nghi rằng năng lực của mình là chưa đủ, hay vĩnh viễn không thể đủ được đây?
Minhyeong vỗ bôm bốp vào má hai cái thật to như trống vỗ đập đi toàn bộ suy nghĩ linh tinh không nên có. Bước chân anh tìm kiếm về nơi âm thanh kim loại va vào nhau, lò lửa phía xa xa rực đỏ đem con dao găm tái tạo thành hình thù mới.
Hyeonjoon dành trọn sự tập trung của mình vào việc trước mắt, Minhyeong cũng không muốn làm phiền cậu nên chỉ ngồi ở một góc ngơ ngẩn nhìn theo những tia lửa rực sáng lần cuối cùng trước khi tan biến.
Mồ hôi lăn trên trán Hyeonjoon theo đường nét gương mặt rơi xuống, một nửa hoà với cát đá lạnh lẽo, một nửa nằm lại trên thanh kim loại sáng bạc. Từ con dao găm trở thành mũi thương dưới ánh lửa, vì có lụi tàn nên mới có tái sinh.
Hyeonjoon lau lại kính cận đã ám đầy tro bụi. Cậu nheo mắt, thổi thổi vài lần rồi mới đeo lên trở lại, không để ý trên gò má ửng đỏ vì nóng của mình có vài vết than lọ như vằn hổ. Minhyeong phì cười, tiến lại gần muốn giúp cậu lau đi.
“Mặt cậu dính than rồi này, để mình.”
Hyeonjoon gật gật đầu, rất hưởng thụ những cái chạm vụn vặt của Minhyeong, được nựng nựng ôm ôm thì càng thích hơn. Hổ thì cũng là họ mèo thôi mà.
Sau lần một chọi trăm nọ, cậu muốn chuyển về dùng thương cho trận chiến cuối cùng không thể tránh được với Halphas nên đã miệt mài bắt chước theo Choi Hyeonjoon rèn vũ khí để từ dao găm thành thương. Tuy nó cứ xiêu vẹo sai sai kiểu gì khi có vẻ giống phóng lợn hơn nhưng chắc là không sao đâu, Minhyeong cũng bảo trông rất ngầu mà. Minhyeong không hề nói để an ủi đâu, anh thật sự cảm thấy cậu dùng vũ khí gì cũng khí chất cực kỳ.
Hai người cùng nhau dọn dẹp xung quanh lò lửa, định bụng sau đó sẽ quay trở gian trước đánh dấu những địa điểm họ đã kiểm tra qua và tính kế khác thôi, không thể mãi đi vào ngõ cụt được.
Tâm trạng anh tốt hơn, đầu óc cũng trở nên sáng suốt phần nào. Gặp được Hyeonjoon đúng là liều thuốc chữa lành khi mớ suy nghĩ tiêu cực rối bòng bong suýt đã siết đứt đoạn lý trí nhanh chóng tan như khói trong lò rèn trước mắt.
Mãi nghĩ đến cậu trai hổ bạch kim, Minhyeong lúc này mới để ý sao trong làng này lại có lò rèn loại cổ xưa thế này nhỉ? Là ngôi làng sao chép của người ở thế giới cũ thật ư?
“Hyeonjoon ơi… Ấy! Cẩn thận!”
Anh vừa quay đầu muốn kể cho Hyeonjoon những nghi hoặc của mình thì đập vào mắt chính là cảnh tượng cả người cậu gần như rơi vào lò rèn vẫn còn nóng hầm hập khiến tim anh suýt văng ra ngoài ném cả chổi trong tay.
Hyeonjoon trấn an người kia bằng hai cái thumbs up, cậu ngồi xổm nhìn đăm đăm bên dưới rồi mới chỉ tay vào nơi những hòn than đang dần nguội.
“Bên dưới có gì sao?”
Cây gắp trong tay anh dời đi từng hòn than một, từng chút một mở đường để lộ thứ ẩn giấu dưới lớp tro tàn xám xịt chất đống. Dù hơi khó để quan sát nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra thứ gì đó rất giống tay nắm cửa bằng đá nằm im lìm đằng sau lớp ngụy trang là một lò rèn.
“Hyeonjoonie này, hình như cậu vừa phát hiện ra một thứ vô cùng chấn động đó.”
TBC
21/07/2025
Update sau một thời gian lịch dày đặc, vẫn cứ là OK (chắc thế) ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Cảm ơn mọi người đã đọc nha °❀⋆.ೃ࿔*:・
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com