12
Bước chân nặng nề như một quả núi đang di chuyển lan truyền rung chấn khắp mặt đất, đằng sau hàng cây rậm rạp bị đốn ngã xuống nằm lại cùng bức tường bao bọc khu trú ẩn đã vỡ nát là một bóng đen to lớn của quái vật. Lớp da thịt dối trá đã bị Minhyeong cho nổ tung, nó xuất hiện trong chân thân mang hình hài một con thú bốn chân với lớp vảy tím than như cái cách độc của nó len lỏi trong từng hạt nước mưa rơi xuống. Đôi mắt màu máu đục ngầu khoá lại con mồi trước mắt, đặc biệt là gã con người mang theo nổ lách tách kia khiến mọi giác quan trong nó sôi máu lên chỉ muốn xé xác kẻ đó.
Minhyeong hít sâu một hơi, trao đổi ánh mắt với Hyeonjoon rồi mang theo khẩu súng bắn tỉa của mình di chuyển vào các tòa nhà vẫn còn đứng vững, bắt đầu đưa bản thân vào tư thế ngắm bắn. Anh còn tám viên đạn, phải sử dụng chúng thật khôn khoan để có thể yểm trợ Hyeonjoon, có một vài giả thuyết về Halphas cần được kiểm chứng, trần đời Minhyeong không bao giờ tin có chuyện tồn tại ngọn núi chẳng thể chinh phục, một bức tường chẳng thể xuyên thủng.
Vừa nhìn vào ống ngắm, đập vào mắt anh đã là lưỡi thương của Hyeonjoon cắt qua lớp vảy của nó, từng tia máu đập xuống mặt đất lập tức bị rửa trôi. Hyeonjoon tiếp đất sau pha tấn công vừa rồi, cậu nheo mắt, nhìn lưỡi thương nhuốm máu của mình rồi lại nhìn cái cổ của Halphas dần lành lại vết cắt.
"Gì thế, vậy mà tưởng đã lìa đầu rồi chứ."
Hạt mưa đậu trên kính mắt làm Hyeonjoon hơi khó chịu, nếu không phải vì bị cận thị nặng thì cậu cũng muốn vứt luôn cặp kính ròng ròng nước này lắm. Đòn tấn công tiếp theo, hàng tia lửa xuyên phá không gian ảm đạm khi vũ khí của Hyeonjoon va chạm với móng vuốt sắc bén của Halphas, mỗi khi cái hàm nhọn hoắt của nó sắp chạm phải cậu, Hyeonjoon đều có thể tránh đi bởi chuyện động nhanh như cắt của mình, lại uyển chuyển như đang nhảy qua một thanh xà cao chót vót. Cậu phản công ngay lập tức khi vẫn còn trên không bằng cú đâm giáo thẳng vào đầu nó.
Như dự đoán, không chỉ có lớp vảy tím than kia, lờ mờ Hyeonjoon có thể nhìn được những mảnh màu đen tuyền tựa lớp giáp bảo vệ yếu điểm của mình - chính là đám vảy đột biến mà Minhyeong đã bảo.
Bàn tay Hyeonjoon co thành quyền muốn đấm vào phía bên kia của thái dương. Halphas dĩ nhiên là một sinh vật đủ khôn ngoan để nhớ rõ nấm đấm này từng suýt nữa văng cả lõi của nó ra bên ngoài, ánh mắt của nó đã ngay lập tức đặt lên bàn tay vung lực đang đến gần và nhanh chóng dựng lớp vảy đen che chắn, ba cái đuôi của nó cùng lúc từ phía sau muốn đánh tới. Nhưng rồi đột ngột ngón tay cậu thả lỏng, động tác trở nên lạ lẫm đối với quái vật để nó có thể đoán được mưu mô sinh vật phía trước.
Hyeonjoon liếm môi, từ nấm đấm trở thành một cái búng tay, cùng lúc với tiếng "tách" khiến Halphas dồn sự chú ý của nó vào đủ nhiều và không nhận ra ngọn thương vốn đang chỉ thẳng đầu kia đã hạ xuống, mở đường cho một viên đạn xuất hiện ngay sau âm thanh nổ súng đã bị màn mưa lấn át xuyên thẳng qua đầu nó không có rào cản.
"Ngay từ lúc ở trong rừng tao đã nghi rồi, sao mày không tạo lớp giáp thần kỳ đó bao phủ cả cơ thể nhỉ?"
Minhyeong lầm bầm, bóp cò thêm một lần nữa trước khi làn khói trên họng súng tan chỉ cách vị trí vừa nãy trên đầu Halphas chưa đến một centimeter. Nếu Halphas giương được đôi mắt đỏ của nó nhìn về phía 𐤏 - thứ sinh vật có mùi giống bọn nó lại về phe loài người, nó sẽ thấy khóe miệng cậu cong lên thành vầng trăng khuyết.
"Mày vốn chỉ có thể tạo ra nó một lần để che chắn một vị trí, phải chứ?"
Con quái vật ngã xuống, điên cuồng giãy giụa trên mặt đất đẫm mưa với dòng nước đang nhuộm đỏ ghê rợn. Hyeonjoon sau khi tiếp đất đã lập tức dùng thương của mình muốn xiên cho nó đến khi vào thành cát bụi thì thôi, nhưng trước khi kim loại chạm vào da thịt, cậu đã liền bị hất văng đi bởi đuôi thú nặng nề phải phanh cả cơ thể bằng gót chân và mũi thương.
Halphas bò dậy, một bên đầu vẫn còn đổ máu từ lỗ thủng trên đầu đang được lớp cơ thịt đang tái tạo dần dần trở về nguyên dạng. Cảnh tượng này chỉ đơn giản lấy được một âm tặc lưỡi từ Minhyeong, mấy cái thứ đột biến này không lạ gì nếu nó có thể dời lõi ra khỏi vị trí trước khi bị tổn thương.
Anh liếc mắt nhìn ngọn lửa phập phừng cháy bên cạnh mình, xem ra đến cuối cùng vẫn phải sử dụng Phaethon đốt cháy toàn bộ cơ thể Halphas từ bên trong. Mấu chốt là họ vẫn chưa biết ngọn lửa không mấy tinh khiết này có đủ sức phá vỡ lớp vảy đen của nó hay không, bọn họ cần tìm ra một vị trí, một thời điểm để ra đòn quyết định mà không để Halphas kịp thích nghi sinh ra gen đột biến kháng cả Phaethon.
Hyeonjoon chậm rãi dựng thương đứng dậy, ung dung tiến bước đến gần Halphas đã hoàn toàn bình phục khỏi vết thương Minhyeong tạo.
"Mày khôn như thế thì chắc có lẽ đã ăn không ít người, Chaewon đâu phải nạn nhân duy nhất của mày đâu nhỉ?"
Cậu nhớ đến những người làng đất nung một đi không trở lại, chẳng đợi được đến ngày quay về với gia đình ở thế giới thực, nhớ đến vương quốc hoàng kim trống không hiu quạnh mà họ tìm được, trong lòng bình ổn bỗng gợn lên một con sóng.
Trong cổ họng Halphas phát ra tiếng gừ gừ, nó cẩn thận di chuyển như một con thú săn mồi thứ thiệt trên thảo nguyên. Nhìn vào ánh mắt nó, cậu nghiêng đầu rồi bảo:
"Tao sao? Tao dĩ nhiên đã ăn rồi, sáng nay Minhyeongie đã luộc cho tao ba củ khoai lang đấy."
Minhyeong không giỏi đọc khẩu hình nên hoàn toàn chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, từ trong ống ngắm, anh chỉ thấy mặt thương sáng bóng hướng về phía anh phản chiếu trong đó là bầu trời xám xịt.
Như hiểu ý, viên đạn tiếp theo không chút do dự bay thẳng về phía thứ vũ khí có thể cắt đôi màn mưa trong tay Hyeonjoon. Đầu đạn vừa chạm vào mặt thương bằng kim loại đã bị một lực xé gió đập bay thẳng về phía Halphas.
Đạn bay rất nhanh, với tốc độ này thì chỉ có thể đỡ chứ tránh né là điều không tưởng. Halphas dùng một chi trước đập thẳng viên đạn xuống mặt đất bất chấp nó sẽ xuyên thủng để lại cái lỗ đầy máu mất thời gian hồi phục. Vừa khoảnh khắc đó, Hyeonjoon đã ở trước mặt sẵn sàng đục thương vào con mắt đỏ ngầu kia - nơi mà nó sẽ không thể tạo giáp che phủ.
Tốc độ phản đòn của Halphas quá nhanh, Hyeonjoon đã bị một lực từ đuôi đánh mạnh, những chiếc vảy tím từ trên đó cũng rời khỏi cơ thể ghim vào lưng cậu chính xác như được điều khiển. Cái hàm với chiếc răng kiếm kia vồ xuống bên dưới cậu bị ngăn cản bởi viên đạn kế tiếp. Halphas tạo lớp vảy đen để đỡ, Hyeonjoon cũng nhân cơ hội ấy mà lùi ra xa.
Cậu đứng cách Halphas một khoảng, cau mày đưa tay ra sau lưng gỡ từng vảy một. Đầu nhọn đã nhuốm một màu đen của chất độc, một phần chúng có lẽ đã ngấm vào người cậu rồi. Hyeonjoon không để tâm cho lắm dù đã biết điều này, cậu ném số vảy đó sang một bên và lập tức dùng thương đỡ một vuốt hất đi con quái vật đang lao tới, tiếp tục một vết đâm và một phát đạn bay đến bắt buộc Halphas phải lựa chọn phòng thủ tuyệt đối chỉ một trong hai.
Tốc độ di chuyển của đạn dĩ nhiên sẽ nhanh hơn mũi thương của Hyeonjoon, nó muốn nhân khoảng trống giữa hai đợt tấn công để có thể kịp thời đỡ đòn của cậu. Nhưng khi viên đạn chạm phải vảy đen rơi xuống nền đất, mũi thương của Hyeonjoon đang nhắm vào lồng ngực đột ngột chuyển hướng, nhìn bằng mắt thường ở vị trí của Minhyeong chỉ có thể thấy một vệt ánh sáng màu xám bạc và tiếp theo đó là dòng máu từ cái miệng đã bị cắt của nó tung toé văng lên tấm vải che hiên nhà bên cạnh.
Nhờ vào pha vừa rồi Minhyeong đã nhận ra điểm then chốt để đánh bại con quái vật này. Anh ôm súng chạy xuống bên dưới, không quên cắt tấm vải dù đã đầy máu Halphas kia gói ghém ném vào trong rừng rồi mới quay về trận chiến.
Vũ khí của bọn họ có thể xuyên qua da thịt của quái vật và khiến khả năng hồi phục của chúng giảm đi đáng kể. Máu của Halphas đổ như thác lũ, nước mưa rả rích từ bầu trời vừa chạm nền đất liền bị nhuộm đỏ chảy khắp ra xung quanh. Nếu theo lẽ thường nó đã rút lui rồi, nhưng hiện tại cái mùi của gã đó, cái mùi hôi thối khiến nó nhớ đến cái nóng rát thiêu đốt da thịt. Halphas phát điên, nó gầm lên một tiếng vang đến cả bìa rừng mà nó thống trị, bất chấp vết thương vẫn chưa hồi phục mà tấn công tên con người kia.
Hyeonjoon đỡ lấy mọi cú tấn công bằng móng vuốt cùng cái đuôi quật mạnh như búa đập của nó. Cho đến khi một cơn đau điếng trong lồng ngực như phổi bị đục thủng khiến cậu khựng lại, và chính khoảnh khắc này đã bị Halphas chớp lấy, ba đường sâu hoắm rạch trước ngực, một cú ngoạm vào bả vai và một cú đánh ném cậu thẳng vào thân cây xuất hiện vết nứt.
Cả quá trình đó Minhyeong đều muốn can thiệp, nhưng chính bản thân anh cũng cảm nhận được cơn đau không gì tả xiết ấy trong buồng phổi. Thậm chí, tay anh đã run lên một đợt khi thứ ọc ra từ miệng mình là máu đen đặc quánh.
"Mẹ nó, sao lại là lúc này..."
Cả người anh khuỵu xuống nắm lấy đống đất thịt đã hoá đen, bàn tay nhuốm máu bóp chặt lồng ngực đang bị tra tấn. Số độc trong không khí đã xâm nhập vào cơ thể bọn họ rồi, cầm cự được đến lúc này đều là nhờ nước mưa hoà một phần cả.
Thấy quái vật tiến lại gần, khẩu súng trong tay Minhyeong liền giương về phía nó mà bóp cò. Nhưng với tầm nhìn bị ảnh hưởng rất nặng này, những gì anh thấy chỉ là tàn dư ảnh ảo mà thôi. Độc vào cơ thể thật sự tàn phá cơ thể vô cùng nhanh, thở không được mà vùng vẫy không xong, lần này Minhyeong thật sự lãnh trọn hai cái răng kiếm kia mà ngã xuống đất.
Minhyeong chỉ còn hai viên đạn mà thôi, anh cảm nhận được dòng chất lỏng đỏ của sự sống đang rời khỏi cơ thể mình kéo theo bông hoa sáng chói tựa pháo trắng chắn đi tầm nhìn. Cả người bị đè chặt xuống bởi một chi trên ngực và một chi trên cánh tay đang giữ súng khiến Minhyeong gần như không thể nghĩ được đến chuyện bóp cò.
Con quái vật này biết sự nguy hiểm của Minhyeong nằm ở thiết bị kỳ lạ phát ra tiếng nổ kia, vô hiệu hoá được nó rồi thì anh chỉ là cá nằm trên thớt. Cái hàm sắc bén của nó hướng về phía Minhyeong, lần này là yếu điểm ở cổ như bao loài người khác, nhanh chóng thôi kẻ này sẽ trở thành miếng thịt nó đã luôn muốn cắn xé mấy ngày qua.
Đột nhiên, phía sau Halphas cảm nhận được một vết đâm qua da thịt, nó quay đầu vùng vẫy bằng đuôi chỉ để thấy một lưỡi dao kẹp giữa ngón chân trần của Minhyeong, chính là lưỡi dao của tên có mùi giống như bọn chúng, hắn có được nó từ khi nào?
Minhyeong thật sự cũng chẳng còn thấy đường, cũng may là con thú này to lớn. Anh rút lưỡi dao vốn không sâu mấy kia bằng chân chỉ để thu hút sự chú ý của nó, dù gì Halphas vẫn tồn tại nỗi sợ đối với vũ khí của bọn họ.
Trước khi Hyeonjoon bị đá văng đi, những gì cậu làm đó là kịp bẻ gãy đầu ngọn thương của mình cho anh. Minhyeong thở sâu cố bình ổn nhịp thở hỗn loạn, tay trái anh vẫn còn nắm chặt lớp đất đen khi nãy khuỵu xuống tung về phía quái vật.
"Thông minh như thế chắc là vẫn còn nhớ cái này đi?"
Halphas dĩ nhiên nhớ rõ cái lần nó bị cháy tan xác chính là rơi vào lớp bột này, cái lõi trong người điều khiển nó lùi ra xa khỏi vụ nổ đã ăn sâu vào từng thớ da thịt của nó.
Tiến hoá lúc này chính là con dao hai lưỡi, Halphas không phân biệt được thuốc súng và đất hoá đen, nó chỉ đơn giản là hành động theo bản năng khi gặp một thứ tương tự. Minhyeong nâng súng bằng một tay, bắn hai phát đạn cuối cùng vào cơ thể Halphas, vị trí nào gần lõi hơn thì nó sẽ ưu tiên bảo vệ bằng vảy đen.
Ở đâu không quan trọng mà quan trọng là khoảnh khắc đó, nó đã dựng lớp giáp kia ở một chỗ khác rồi.
Ngay khi tiếng nổ thứ hai vang vọng len lỏi giữa cơn mưa, lưỡi dao anh giữ chặt trong tay lao đến, rạch một đường từ khóe miệng kéo dài như mở một dòng sông bằng máu bất chấp việc độc tính đang tàn phá cơ thể mình và ngay sau đó là vuốt sắc xé rách cánh tay anh.
Minhyeong rơi xuống nền đất lạnh lẽo, giương mắt nhìn hình ảnh bên trên đã mờ đi bởi máu tanh và nước mưa. Halphas dùng lực nhảy lên không trung muốn bỏ đi, với cái vết thương đó và số độc đang mài mòn cơ thể, chẳng mấy chốc con người sẽ không cảm nhận được gì ngoài cái chết cận kề với mình.
Người bên dưới ho ra một ngụm máu đen, lồng ngực phập phồng cố tìm lại hơi thở đầy khó nhọc, vậy mà trong ánh mắt anh chẳng có một tia tuyệt vọng nào. Bởi vì anh biết, anh nhìn thấy, phía sau cái bóng to lớn của quái vật, bên dưới bầu trời đang gieo xuống cơn mưa nặng hạt ấy là đốm lửa ánh vàng rực rỡ giữa sắc màu xám xịt.
Mày chưa nghe câu xạ thủ chim mồi bao giờ à?
Khi Halphas kịp phản ứng với cái ngọn lửa từ đâu xuất hiện mà nó chẳng thể cảm nhận được từ nãy đến giờ và quay đầu, tất cả những gì phản chiếu lại đôi mắt đỏ ngầu của nó là bóng dáng của con người một tay siết chặt tấm vải dính đầy máu quái vật choàng qua vai, che lắp toàn bộ khí tức cùng mùi hương vốn có của kẻ đó.
Cơ thể Minhyeong dù đau đến tê dại trước việc buồng phổi ăn mòn bởi chất độc đến không thể thở được, anh lại không rời mắt khỏi ngọn lửa hắt lên những đường vân bằng nét vẽ đỏ thẫm trên lớp vải nâu quanh người cậu, nếu cổ họng vẫn còn phát ra âm thanh được thì câu phù hợp nhất lúc này mà anh biết có lẽ là từ trong chiến trận xuất hiện sự tái sinh.
Mái tóc bạch kim tựa ánh trăng dẫn lối cho ngọn giáo mang theo ngọn lửa Phaethon xuyên qua chính xác vết cắt khi nãy trên khoé miệng chưa lành của Halphas. Ngọn lửa gặp đúng nguồn cháy không được che đậy bằng vảy đen, chỉ cần một mảnh thịt bên trong thôi cũng nhanh chóng bốc lửa tan tỏa sức nóng kinh hoàng khắp cái miệng và cả cơ thể nó.
Halphas điên cuồng chống trả, nhưng chẳng thể làm gì trước khắc tinh cả đời của giống loài bọn nó. Tất cả những gì nó có thể làm là kéo theo tất cả đám người này cùng chết. Toàn bộ số độc còn lại trên người đều nhắm vào cậu, luồng không khí ô nhiễm đến mức mưa rơi đến thế chẳng thể làm chúng trôi đi. Hyeonjoon mím môi, dù lồng ngực nghẹt lại, dù cho hàng trăm vảy độc đâm vào người người hủy hoại chính mình thì bàn tay cậu vẫn không buông lỏng khỏi ngọn thương cho đến khi âm thanh rít gào cuối cùng của quái vật tắt ngúm cùng sự sống đã bị đốt thành tro của nó.
Luồng khói đen quanh tàn dư Halphas dần dần tan đi giữa không trung, kết thúc chương về quái vật đánh cắp diện mạo cùng ký ức con người. Hyeonjoon khép mắt, cả cơ thể rơi tự do đâm sầm xuống mặt đất.
▨
Minhyeong tỉnh dậy từ cơn đau buốt da thịt nhìn lên bầu trời vẫn chưa dừng cơn mưa. Người anh nóng hầm hập như lò lửa, ngoài điều đó ra thì anh thực tình đã chẳng cảm nhận được gì nữa rồi.
Anh cố gắng tìm sang cách đó không xa, là Hyeonjoon. Cậu bất động dưới màn mưa như trút nước xối thẳng vào mái tóc bạch kim đã đầy bùn đất, dưới dòng nước ấy, anh có thể rõ được sắc đỏ nhuộm kín tựa màu vẽ bòn rút sinh mệnh cậu.
Hyeonjoon mất máu nhiều quá, Minhyeong cắn chặt răng hận đôi chân bây giờ không khác gì tượng đá của mình vô kể. Anh dùng chút sức lực cuối cùng còn lại để nâng hai cánh tay lên làm điểm tựa lê lết thân xác cũng tả tơi chẳng kém nhích từng bước một đến gần cậu.
"H...Hyeonjoon? Hyeonjoon?"
Cậu không đáp lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trên mi mắt đẫm nước mưa và vùng nhân trung toàn là máu độc. Dưới ánh mắt Minhyeong, giữa vô vàn vị trí không lành lặn trên người cậu thì nguy hiểm nhất có lẽ là vết thương to trên đầu, vết máu vẫn còn ứ ra không ngừng cùng vết bùn đất xoắn lại vào nhau trông cực kỳ ghê rợn.
Cơn đau nhói trước ngực Minhyeong trở nên điên cuồng, ngọn đèn cố sáng lên đã tắt, chút sức lực ít ỏi gom nhặt được cũng cạn sạch khiến người anh đổ rạp xuống một cách vô lực bên cạnh cậu. Hyeonjoon không có phản ứng khiến trong lòng anh dấy lên một nỗi sợ khi chính anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu trở nặng thêm.
Hơi thở Minhyeong dần trở nên yếu ớt, cơ thể chỉ muốn được ngủ cho xong nhưng chính nỗi sợ kia lại là thứ cố giữ cho anh thanh tỉnh để chậm chạp tìm kiếm bàn tay cậu và cảm nhận chân thật cái hơi nóng hổi ở đấy, một chút gì đó để trái tim anh còn nương vào mà cố gắng đập từng hồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Minhyeong cảm nhận rõ cái chết cận kề đến như vậy. Kỳ lạ rằng bao nhiêu lưu luyến về những thứ xa xôi anh đã từng trằn trọc lại chẳng treo trong tâm trí mơ hồ của anh lúc này, mà thay vào đó là bóng hình của một cậu trai tóc bạch kim.
Anh sợ rằng mình sẽ không thể nhìn thấy ánh bạc ấy nữa, sẽ chẳng còn ai nép sau lưng anh chăm chú nhìn nồi khoai luộc đang sôi, chẳng còn ai cùng co cụm trong tấm chăn bé xíu chờ đợi bình minh lên để chụp những bức ảnh lấp đầy những thước phim. Anh sợ một mai này khi quay đầu kiếm tìm mãi lại chẳng thấy đâu ánh mắt một người.
Đến tận lúc này rồi mà thứ anh luyến tiếc lại là một vầng trăng.
Hình ảnh cuối cùng mà Minhyeong nhìn thấy là bầu trời giả của thế giới này trước khi chìm vào bóng tối một lần nữa. Gò má ướt đẫm, vị thần kia chẳng phải rất thích đóng vai diễn từ bi sao? Đến đây và gieo nó xuống anh đi.
Vì đặc ân là lời nguyền, và cũng là sức mạnh.
▧
"Tìm thấy rồi tìm thấy rồi! Bọn họ ở bên này!"
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi bên tai Minhyeong đã nghe âm thanh gì đó như pháo nổ lộp bộp, có lẽ là tiếng người nói, nhưng thật tình anh đã chẳng còn sức để mở mắt ra hay đáp lời với cái hơi thở thoi thóp kia.
Những gì anh biết đó là bàn tay của Hyeonjoon trong tay anh khi ấy vẫn còn ấm.
"Làm ơn hãy cứu cậu ấy."
TBC
31/8/2025
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha ˖°❀⋆.ೃ࿔*:・
Đòn kết liễu cuối cùng được lấy cảm hứng từ chiêu cuối R của Pantheon skin đồ long, đây là điều duy nhất mình đã tưởng tượng trong trận này từ hồi còn mới viết những chương đầu. Câu thoại bạn gấu "từ trong chiến trận xuất hiện sự tái sinh" là bạn ấy đọc (thật ra là dựa trên) thoại của Pantheon, câu gốc là "in battle, we're reborn".
Cái tấm vải là tấm che mưa dính máu quái vật mà bạn gấu ném vào rừng trước đó, dùng mùi quái che sự hiện diện của bạn mặt trăng. Lúc bạn mặt trăng nhìn thấy bên trong giấu phaethon là hiểu ngay bạn gấu muốn mình úp sọt con quái lúc bạn đang làm xạ thủ chim mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com