Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lưu ý: 

- Không có chữ nào là thật. Những quan điểm của nhân vật đều là ý kiến chủ quan của người viết, không đại diện cho bất kỳ điều gì thuộc về thế giới thực tế, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này. Vui lòng không tưởng là thật, không áp dụng vào đời thật. 

- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.

- Chưa beta, có thể sẽ có bug.

- - - - - -

Minhyeong có cảm giác mình đã trôi lênh đênh giữa lòng đại dương hàng thiên niên kỷ, anh lờ mờ thấy những vân bụi ánh sáng trôi nổi ở cái nơi không có Mặt Trời rọi đến này, cứ ngỡ đó là thứ in trên con đường dưới lòng đất nhưng hoá ra chúng lại nằm trên lớp da những con cá voi khổng lồ.

Mọi sự sống đều xuất phát từ nơi đây, đại dương, dòng chảy, chuỗi phân tử đầu tiên. Anh nghĩ đến liệu luồng khói đen tạo nên thế giới giả dối cũng được sinh ra bên dưới cái đáy sâu hoắm kia hay chăng?

Khao khát câu trả lời không ngừng thôi thúc anh hãy lặn thật sâu tìm kiếm nó, biết đâu chừng từ chân tướng họ lại tìm ra được con đường giải thoát cho tất cả khỏi những tháng ngày dai dẳng trong ác mộng này. Ấy thế mà cơ thể của anh lại cứng đờ như bị một quả núi đè lên, ngay cả một cái nhấc tay, một cái xoay người cũng càng lúc càng nặng nề đến mức không thở được. Cái cảm giác này là thứ đã bóp nghẹt tim phổi khiến Minhyeong rơi vào tình trạng hiện tại đây, chính thứ chất độc của con quái vật đó.

“Tỉnh!”

Minhyeong ghì chặt móng vào lòng bàn tay đến rướm cả máu, càng cố thức tỉnh đến mấy thì phản đòn lại anh là đau đớn thêm gấp bội phần.

Cho đến khi từ nơi xa xăm bên trên mặt nước, một nguồn ánh sáng đủ kiên cường xuyên qua sự thăm thẳm của đại dương đậu lên tay Minhyeong và mang tất cả nỗi đau rời đi.

Khi Minhyeong đủ sức mở mắt dậy thì chiếm hoàn toàn trong tầm nhìn anh là khuôn mặt phóng to cực đại của Choi Wooje.

“Ối! Giật cả—”

Choi Wooje bị bất ngờ, sau đó nhớ ra đây là trạm y tế - thật ra là nhà của Park Uijin. Từ khi đến làng đất nung thì nó xin vào đây chạy việc vặt rất nhiệt huyết. Wooje bịt miệng, hạ thấp giọng thì thầm với chính mình.

“Thấy chưa! Mình nhìn thấy mí mắt anh ấy động đậy rõ ràng mà!”

Dù Wooje đã cố nhỏ giọng thì đối với một người mới vừa ăn độc suýt thì đi đời như Minhyeong nó vẫn như bị dí pháo vào tai. Dù đầu đau ong ong đến mức chỉ muốn ngất luôn lần nữa, anh vẫn cố gắng dồn sức lực cất lời: 

“Hyeonjoon sao rồi?”

Wooje cũng lờ mờ đoán ra người nọ sẽ hỏi câu này đầu tiên khi tỉnh dậy - giống hệt Hyeonjoon.

“Anh Hyeonjoon không sao, tỉnh dậy trước anh hai ba ngày đã chạy đi phá cổng tiếp.”

“Vừa nãy anh ấy có đến, chỉ vừa rời đi thôi. Để em đi báo lại cho mọi người.”

Thế là Wooje lăn tăn chạy biến. Một lúc sau, giọng nói của Hyeonjoon vang lên ngoài cửa.

“Minhyeong?”

Có lẽ cậu vừa nghe tin từ Wooje đã vội vàng đến đây, mái tóc còn rối tung bởi cơn lốc thổi qua bên trên mặt đất.

Minhyeong vừa nghe thấy liền kéo chăn xuống, sức lực từ đâu tràn trề quay về mà ngồi bật dậy. Hyeonjoon thật sự hồi phục rất nhanh, đã chẳng còn vết thương nào ngoài cái mũi khâu đang lành trên đầu ẩn hiện dưới tóc. Anh vô thức giang hai cánh tay vui vẻ như một chú gấu bự.

“Joonie!”

Hyeonjoon quan sát một lúc, gương mặt anh hồng hào sáng sủa hơn khi còn bất tỉnh khiến cậu cũng trút được tảng đá đè trên người mình mấy hôm nay,  mặc dù chính bản thân cậu cũng không biết thứ cảm xúc đó gọi là “yên lòng”. Hyeonjoon nhận ra khi Minhyeong làm hành động giang tay đó thì có vẻ là đang vòi một cái ôm, cậu thích cái cảm giác  khi ôm Minhyeong lắm, mềm mềm lại ấm áp vô cùng.

Anh sợ Hyeonjoon còn đau nên không dám ôm mạnh, nhưng cậu lại chủ động ghì chặt hơn mọi khi mãi một lúc mới chịu buông ra.

“Cậu thấy ổn chứ?”

Minhyeong vỗ ngực tự tin dù ít phút trước anh xơ xác như một con cá mắc cạn.

“Hoàn toàn ổn, chắc một hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi.” 

Hyeonjoon kể lại vài chuyện xảy ra gần đây từ việc nhóm Minseok tìm thấy họ như thế nào, đến việc Minseok thì đến chỗ Choi Hyeonjoon, Wooje thì phụ giúp trạm y tế, còn bọn trẻ thì đã được sắp xếp ổn thoả rồi. Nói một lát thì Hyeonjoon cũng phải về báo cáo việc phá cổng hôm nay với Lee Sanghyeok nên không thể nán lại hơn được.

Cậu nhét cho Minhyeong vài viên kẹo ngọt và mấy hộp sữa dâu trong túi áo hoodie, quay đầu nhìn thêm lần nữa rồi mới rời đi.

“Mình sẽ quay lại sau nhé.”

“Joonie hôm nay cũng cố gắng lên nha.”

Bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, tâm trạng Minhyeong vừa được cải thiện còn được ôm ôm chữa lành thì vui lắm. Anh quên mất luôn việc mình vừa từ cõi chết trở về, người cũng bị khâu vá mấy mũi còn tay vẫn còn đang ghim dây truyền dịch. 

Người tiếp theo vào phòng là Park Uijin để kiểm tra. Chất độc lẫn vết thương đều đã được xử lý, tuy phải mất thêm thời gian để hoàn toàn bình phục nhưng ngày kia thì Minhyeong sẽ được về, dĩ nhiên là về chung nhà với Hyeonjoon. 

Sau Park Uijin, vị khách tiếp theo là Ryu Minseok. Cậu tựa lưng vào tường cạnh cửa ra vào và dù bọn họ đang ở dưới lòng đất thì cậu ta vẫn mặc đủ hai lớp áo, một áo khoác phủ hết cổ tay.

Không khí trong căn phòng còn lại hai người cũng chỉ có tĩnh lặng trôi qua, cho đến khi Minhyeong lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó trước.

“Mày và anh Sanghyeok đã giải quyết hiểu lầm chưa?”

Minseok tặc lưỡi một cái, rồi quay đầu sang nơi khác.

“Mắc gì tao hiểu lầm anh ta…” 

Rồi cậu lại cho tay vào túi quần, trong chất giọng cũng không còn đùa giỡn nữa.

“Nói chung là những gì mày muốn biết thì tự đi mà tìm câu trả lời ở Lee Sanghyeok, tao chỉ có thể nói với mày lý do thật sự mà bọn tao bỏ trốn chẳng phải vì nghĩ bọn họ là quái vật giả dạng con người.”

Giọng cậu hạ thấp đến mức luồng không khí chuyển động yếu ớt ở lòng đất cũng đủ sức để lấn át nó đi.

“Lee Sanghyeok lên kế hoạch gì đó cần đến những người không mang đặc ân.”

Dù không trực tiếp nói ra và cũng không tiết lộ toàn bộ cho Minseok, cậu vẫn ngửi được cái mùi không thơm lắm từ người tên Sanghyeok này và chỉ cần nghĩ đến việc y định lôi trẻ con vào hiểm nguy đã khiến Minseok thời điểm đó sôi cả máu.

Câu trả lời của cậu lại không quá khó tin đối với Minhyeong, có lẽ sau pha phản tác dụng với Minseok, Lee Sanghyeok đã thay đổi phương án tiếp cận những người không mang đặc ân. Mềm dẻo hơn, và để họ cam tâm tình nguyện tham gia vào kế hoạch của y thay vì tạo cho họ cảm giác bị đe dọa phải làm như vậy.

Kỳ lạ rằng dù mọi thứ xung quanh Lee Sanghyeok đáng nghi đến thế, Minhyeong lại chưa một lần nghĩ y sẽ làm hại mình hay làm hại đến loài người. 

“Tay mày…”

Minseok theo thói quen kéo tay áo khoác xuống.

“Mày biết rồi à?”

“Ừ, từ lúc Hyeonjoon đưa băng đa cho mày.”

Minseok đã mang đặc ân. Một sớm chớm mai ở cái làng trong rừng kia, cổ tay cậu xuất hiện những lớp vảy đen và cậu đã biết thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ là không ngờ Hyeonjoon vừa nhìn qua đã nhận ra mà đem băng đa giúp Minseok, dù gì thì cậu vẫn chưa đủ dũng khí để cho lũ trẻ phát hiện anh của bọn nó đã chẳng còn là người bình thường, và có thể là chẳng thể cùng tụi nó quay về thế giới cũ nữa.

Có lẽ đây là hình phạt của cậu, Minseok chua chát nghĩ, chính cánh tay này đã mang bọn trẻ rời đi để tìm lại đường về rồi cuối cùng vì quyết định ấy của cậu mà tất cả đều bị kẹt trong cái làng vỏ rỗng. Chaewon thì mất mạng, Wooje suýt chết, bọn nhỏ trúng khí độc khó khăn lắm mới qua cơn nguy kịch.

Lúc này Minseok mới hiểu ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn cậu khi ấy.

“Anh ta thừa biết chuyện tao rồi cũng sẽ quay trở về mà thôi.”

Bởi vì một mình Minseok sẽ chẳng thể đủ sức bảo vệ đám trẻ. Và y đã đúng, vấn đề Minseok nhận ra sự tàn khốc của thế giới hỗn loạn này và quay trở về tìm kiếm sự giúp đỡ chỉ là vấn đề thời gian, việc gửi Minhyeong và Hyeonjoon đến đó là phương án có tình người nhất của y rồi. Bằng không số người thiệt mạng sẽ còn nhiều hơn thế.

Nếu là người khác, Lee Sanghyeok có thể còn nghĩ được cậu ta sẽ bỏ người lại mặc sức y tính kế để bỏ trốn một mình. Minseok thở dài, bên ngoài ô cửa sổ là vòm bầu trời màu đen, ngột ngạt nhưng chính nó lại là chốn ăn toàn cuối cùng. 

“Có lẽ anh ta hiểu rõ tao không thể bỏ mặc bọn nhỏ được, cũng giống như mày không thể bỏ mặc Hyeonjoon, mặc dù trường hợp của mày thì hơi khác.” 

Trần nhà đất nung được đèn bàn hắt lên ánh vàng hoe nhàn nhạt, Minhyeong nghĩ ngợi một lát rồi mới nhận ra bất thường.

“Ê, khoan, sao… sao mày biết tao đối với Hyeonjoon—”

Anh lắp bắp nhìn về phía Minseok chỉ để nhận lại ánh mắt kỳ quái của cậu.

“Là sao? Là mày có che giấu hả? Sau tất cả những gì mày làm với Hyeonjoon giữa bàn dân thiên hạ?”

Nếu Minhyeong thật sự nghĩ thằng con trai suốt ngày dính lấy như sam thằng con trai khác, xoa đầu, lau tóc, luộc khoai, hú hí với nó từ sáng đến chiều và nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn ánh sáng duy nhất trong đời là những thứ hai thằng bạn bình thường làm với nhau thì có lỗi với hai chữ bạn bè quá rồi đấy!

Minhyeong sao mà biết nét mặt, ánh mắt, ý cười của mình dành cho Hyeonjoon đến thằng nhóc Wooje còn nhìn ra tình nó đong đầy, nó tràn cả ra ngoài. Anh chỉ là quên luôn việc phải giấu, và bản thân anh cũng thật sự không sao để giấu, không sao kiềm lòng mình khi đứng trước Hyeonjoon.

“Là giờ tụi mày là gì? Vẫn là anh em chí cốt?” 

Minhyeong kéo chăn lên che mặt, gật gật đầu như thiếu nữ bị phát hiện tấm chân tình chôn sâu trong lòng. Minseok đỡ trán, chỉ có thể bỏ lại một câu trước khi rời đi.

“Mày làm sao đó thì làm, Hyeonjoon nó hơi khờ về mặt cảm xúc nhưng điều đó không có nghĩa là mày được chơi đùa nó kiểu đó đâu.” 

Minhyeong liền vứt chăn sang một bên.

“Tao không có chơi đùa cậu ấy!”

Câu này Minhyeong muốn đem hết cả ruột gan vừa khỏi độc ra để nói. Những năm nay cuộc sống của anh bộn bề công việc ở thế giới cũ, xử lý truyền thông cũng phải nở nụ cười khôn khéo, quan hệ với đồng đội dù thân thiết đến mấy cũng chẳng thể nào sẻ chia toàn bộ mà không che giấu gì. Thời gian anh được ở cạnh những người để anh có thể luyện tập lại cách yêu chân thành quá ít, chính Minhyeong không ngờ điều ấy lại dẫn đến hiện tại, trong mắt anh là yêu thương trân trọng thuần túy, nhưng trong mắt đối phương có lẽ anh chỉ xem đó là một niềm vui thoáng qua.  

Minseok quen biết cả hai người họ không lâu, cậu cũng chẳng thể nói gì hơn được ngoài cung cấp góc nhìn của người ngoài cuộc, cuối cùng mọi chuyện vẫn phải do Minhyeong tự mình đối mặt. 

Cánh cửa đóng lại, Minhyeong lại trùm chăn qua đầu cong người như con tôm luộc. Không gian yên tĩnh giúp Minhyeong tỉnh táo lại phần nào, bắt đầu làm cái thứ anh giỏi nhất - đi tìm đáp án cho vấn đề.

Anh nhớ đến bóng lưng của Hyeonjoon và ngọn lưng đeo sau lưng cậu, nhớ cả túi áo luôn có kẹo, nhớ mỗi mấy dịp cậu dụi đầu vào lòng bàn tay anh, những khó khăn bọn họ thập tử nhất sinh đi qua, hoặc đôi khi chỉ là bóng dáng cậu ngồi xổm canh chừng nồi khoai luộc. Lăn lộn nửa vòng Trái Đất, khi nhìn lại thì từ khi nào tâm trí của Minhyeong đã chẳng thể nào thôi nghĩ về cậu rồi.

Anh tự hỏi mình ở trong lòng Hyeonjoon là màu gì nhỉ?

Minhyeong ôm trong tay hộp sữa bằng giấy, nếu cậu ấy đáp là màu đỏ hồng thì thật tốt biết bao vì ít ra anh cũng được xếp ngang hàng với sắc màu thuộc về tượng đài ẩm thực số một của Hyeonjoon - sữa dâu. 

Hoặc có khi Hyeonjoon còn chẳng thích anh đến thế, Minhyeong não nề nghĩ. Cậu ấy đơn thuần là một người hiền lành và hay nhường nhịn đối phương, do tự anh phải lòng, tự anh vấn vương và cũng tự anh cho rằng mình trong lòng người ta là màu hồng mà thôi. 

Minhyeong đã có thể rời trạm y tế sau vài ngày khi đã được Park Uijin kiểm tra kỹ lưỡng vết thương. Anh vươn vai khởi động lại cơ xương khớp sau một khoảng thời gian bẹp dí trên giường, cuối cùng cũng được hít thở không khí. 

Cảnh tượng của làng vẫn y hệt như cũ dù đó là điều hiển nhiên khi anh rời nơi này và quay về cũng chẳng lâu lắm, thế mà nhìn sang băng ghế xập xệ nhà làm bên cạnh, Minhyeong lại có cảm giác việc mình và Lee Sanghyeok ngồi đó và biết một phần về thế giới này đã lâu lắm rồi.

Việc đầu tiên anh làm đó là về nhà Hyeonjoon ngay nhưng cậu lại không có ở đó, chắc đã trên đường đi phá cổng. Minhyeong nhìn tấm bản đồ vẽ tay mà Park Uijin vẽ cho mình, cuối cùng cũng phải đến nơi ấy không sớm thì muộn. 

“Chào em, vết thương đã khỏi hẳn rồi nhỉ?”

Lee Sanghyeok vẫn là nụ cười con mèo ấy, y đặt sẵn hai tách trà trên bàn còn nghi ngút khói cứ như biết trước Minhyeong sẽ đến đây tìm chính xác vào giờ, phút, giây này vậy.

“Vâng, em khỏi rồi ạ.”

Minhyeong gật đầu cảm ơn, đứng trước con người này thì khí tức của anh vô thức thu về thành chú mèo nhà, kéo ghế ngồi ở phía đối diện mãi một lúc mà chưa biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào dù trong đầu có vô vàn câu hỏi.

“Anh hiểu em muốn hỏi gì, vậy chúng ta bắt đầu từ cuộc hành trình vừa rồi nhé.” 

Lee Sanghyeok cứ như đọc được suy nghĩ của Minhyeong vậy, anh nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau của mình rồi mới cất lời:

“Bọn em đã gặp Halphas, một con quái vật có khả năng sao chép hình dạng con người và ăn ký ức của họ.”

“Ồ, Halphas là tên bọn em gọi nó nhỉ? Anh hiểu rồi.” - Y nâng tách trà lên khóe môi nhấp một ngụm đắng chát. 

“Dưới lòng đất có một di tích của thành phố cổ, ở đó Hyeonjoon tìm được ngọn lửa màu vàng để đánh bại quái vật, cậu ấy gọi đó là Phaethon.”

Đến đây, bàn tay giữ tách trà của Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp. Một thoáng qua đó đủ lọt vào tầm mắt của Minhyeong, y biết bản thân mình trông khả nghi trong mắt đối phương nhưng cũng chẳng vội vã thanh minh mà ôn tồn bảo:

“Một nơi như vậy thật sự rất khó để tìm được Phaethon, có phải em ấy còn nói nó không được tinh khiết lắm phải chứ?”

Nhận được cái gật đầu từ Minhyeong, y đặt tách trà của mình xuống không tránh ánh mắt của người đối diện. Thay vì trực tiếp trả lời câu hỏi Phaethon là thứ gì, anh lại bắt đầu bằng một câu chuyện khác.

“Lần trước chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, đây là một thế giới được sao chép từ thế giới gốc mà chúng ta biết, em có thể xem nó như ảnh của tấm gương vậy.” - Ánh mắt y hướng về chiếc gương dán trên bức tường bằng đất ở bên kia - “Giữa “gương” và “ảnh” tồn tại một khoảng không, giống như khi em đặt ngón tay mình chạm vào gương, sẽ có một lớp ngăn cách với ảnh ở phía bên kia.”

“Khoảng không đó chính là lối mòn hai thế giới, cũng là xuất phát điểm của luồng khói đen sinh ra cổng, sinh ra quái vật.”

Phaethon được hình thành giữa vùng hỗn độn của ba lớp thế giới, nó mang hình hài của một ngọn lửa có thể đốt cháy mọi tạo vật của lối mòn hai thế giới, bao gồm cả đặc ân trên người bọn họ. Có được Phaethon thật sự tinh khiết đồng nghĩa với việc có thể chinh phục được bóng đêm ở cái vùng tăm tối mồ chôn loài người kia, dùng nó để hoả thiêu toàn bộ luồng khói đen đã ngày ngày gieo rắc ác mộng lên họ.

“Anh vừa bảo Phaethon sẽ đốt cả đặc ân, vậy mọi người…?

Minhyeong nhớ đến phản ứng của Hyeonjoon khi ở ngôi làng vỏ rỗng và cả khi bọn họ đặt chân xuống vương quốc hoàng kim, nó rõ ràng không hề dễ dàng gì để đối mặt với ngọn lửa ấy cả.

Lee Sanghyeok ung dung đáp: 

“Bọn anh đều sẽ giống như những con quái vật ấy, trở về thành đống tro tàn khi chạm phải Phaethon.” 

Đối với họ, Phaethon vừa mang lại hy vọng cũng vừa là thứ vũ khí đáng sợ hơn hết thảy, nhưng nó đã là quân bài cuối cùng để giải quyết tất cả những chuyện này rồi.

“Trường hợp của Hyeonjoon hơi đặc biệt một chút, đặc ân của em ấy không phải một thứ hữu hình để bị đốt cháy.” 

Thì ra đó là lý do Hyeonjoon bảo Phaethon không làm gì được mình, sự khó chịu ấy nó chỉ là một bản năng của phần mang đặc ân mà thôi, tuy vậy thì Minhyeong cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam.

“Vì đặc tính xóa sổ không phân biệt người - quái của Phaethon, cho nên con người mới nuôi tham vọng xây dựng nên Helios.”

Helios dưới lối mòn hai thế giới, đây là thứ Hyeonjoon từng nói qua nhưng lại không tài nào nhớ thêm được. Minhyeong chưa từng nghĩ đến việc nó lại là sản phẩm thuộc về nhân tạo, thật sự đã có người đặt chân xuống nơi không khí đặc quánh khói đen mịt mù ấy để đắp từng hòn đá hòn gạch giữ hy vọng trở về.

“Helios có thể xem là một ngọn hải đăng. Sức mạnh của nó đến từ việc có thể phân tách Phaethon thành bốn nguồn sáng, một trong số đó chỉ xoá sạch luồng khói đen mà không tấn công con người.”

Aeos - thắp sáng màn đêm, Pyrois - mở con đường nơi hai thế giới giao nhau, Phlegon - thiêu rụi, Aethon - thanh tẩy đặc ân. Bọn họ cần Helios để chấm dứt cơn ác mộng này một lần và mãi mãi. 

“Thế nên anh đã lên kế hoạch cho chuyện này? Sử dụng người không có đặc ân để tiếp cận Phaethon?”

“Nói sử dụng thì thật không phải.” - Y mỉm cười - “Lỗi cũng một phần thuộc về anh khi đã không thể giải thích rõ ràng hơn cho Minseok, khiến cậu ấy hiểu lầm.”

Bản thân Helios đã được xây dựng từ rất lâu, đã chẳng biết mấy đời con người lạc đến đây, tìm thấy vết tích ngọn hải đăng có thể xóa tan màn đêm và chấp nhận vun đắp nó bằng cả tính mạng của mình chỉ dựa vào một tấm chỉ dẫn khắc trên đá chẳng thể xác thực được niên đại.

Khóe miệng y hạ xuống, mặt nước trên tách trà không lay động, dù có chuyện gì rơi xuống nhân loại đi chăng nữa thì sống lưng của Lee Sanghyeok vẫn luôn thẳng tắp không bị lay chuyển bởi thứ mà người ta cho rằng một người bình thường không thể có đủ sức chống chọi. Từ phong thái ấy, Minhyeong có thể hiểu được vì sao những người ở làng đều dành cho y sự tôn trọng tuyệt đối.

“Anh là người sống sót cuối cùng trong nhóm đã hoàn thiện Helios. Nó được xây dựng bằng xương máu và khát khao giải thoát cho con người đến mức ám ảnh, nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ cho phép xuất hiện sự cực đoan bắt ép người qua cổng phải mang lửa.”

“Thứ chúng ta cần không phải một ngọn đuốc, mà là một con người.” 

Chỉ có con người mới có thể thắp được ngọn lửa cuối cùng quét sạch toàn bộ khói đen, không còn cánh cổng hay quái vật nào được sinh ra nữa, toàn bộ đặc ân sẽ biến mất và con đường ánh sáng của Pyrois sẽ đưa tất cả trở về. 

Khi trong tâm trí Minhyeong hiện ra cảnh tượng đấy rõ mồn một, anh biết rằng mình sẽ theo nó đến chương cuối cùng. 

“Vậy giờ Phaethon thật sự đang ở đâu ạ?”

Anh Sanghyeok trở lại dáng vẻ vui tươi bình thản mà đáp:

“Đang ở trong một ngọn núi lửa, chúng ta sẽ nhảy vào miệng nó để lấy ra đó.”

“Minhyeong này.”

Khi Minhyeong cúi chào tạm biệt để trở về, Sanghyeok bỗng  gọi lại.

“Anh biết em còn chuyện muốn hỏi nhưng lại ngại nói ra. Có phải em thắc mắc vì sao đặc ân của anh lại nhẹ nhàng đến vậy dù anh đã ở nơi này rất lâu vậy không?”

Không ngờ bị nói trúng tim đen, Minhyeong chỉ có thể bối rối ngoài cửa không dám gật đầu hay lắc đầu gì cả. Choi Hyeonjoon vừa mọc thêm ba cánh tay từ trong xương sống, Hyeonjoon bản ngã lẫn lộn không biết mình là ai, Ryu Minseok vừa đến nhưng vảy đen cũng đã kín tay. Với việc những người tiếp xúc với khói đen của thế giới này càng lâu thì sẽ càng bị tàn phá cơ thể, tất cả những gì thể hiện bên ngoài có lẽ chính là dáng vẻ y muốn họ cho thấy.

Lee Sanghyeok kéo lên tay áo khoác bằng vải nỉ quen thuộc, nơi đó vẫn là lớp vảy đen bao phủ cánh tay gầy gò. Y nhìn nó bằng ánh mắt đầy hoài niệm trước khi tiếp tục:

“Cánh tay này thật ra không phải do đặc ân, nó là bộ phận cuối cùng còn mang hình dáng thật.”

“Hình dạng Lee Sanghyeok như mọi người đang thấy lúc này chính là thứ mà em gọi là “sao chép diện mạo” của Halphas, chỉ khác một điều đó là anh đã sao chép chính mình. Chứ hình dáng thật của anh bây giờ chắc sẽ khiến người ta chạy té khói mất thôi.”

Y cười nhẹ tênh cứ như đang kể một câu chuyện đùa nhạt nhẽo, nhưng làm gì có ai dễ chịu khi nhìn bản thân trong gương cũng khiến chính mình khiếp đảm đâu? 

“Giữ bí mật giúp anh nhé, không thì Jaewan càm ràm mắng anh từ sáng đến tối mất.”

Thấy gương mặt của Minhyeong buồn thiu khiến y cũng có một chút hối hận khi kể cho nhóc ấy, người trẻ tuổi thật là dễ xúc động quá đi mà. Y cũng đã quen rồi, đã chẳng còn luyến tiếc nhung nhớ quá nhiều cơ thể cũ nữa.

Để cải thiện bầu không khí, y giao lại cho Minhyeong chiếc máy ảnh mà Hyeonjoon bỏ quên - cũng là chiếc mà cậu đã mang theo suốt cuộc hành trình từ hồi ở LoL Park rồi vỗ vai anh.

“Mạnh dạn nói ra lòng mình với Hyeonjoon nhé. Đừng sợ, anh thấy thằng bé cho em ôm vậy thì phải thích em lắm đấy.”

“Ơ… ơ… ơ—”

Cánh cửa khép lại tiễn khách, Minhyeong đã đi một đoạn rồi mà vẫn chưa hết ngại. Sao ai cũng biết hết tấm chân tình mà anh chôn trong lòng không dám nói vậy nè.

Minhyeong làm sao mà nghĩ đến nếu lúc này anh hỏi Hyeonjoon rằng cậu nhìn anh và nghĩ đến màu gì, chắc chắn cậu sẽ đáp là màu đỏ hồng đấy, hai cái má bánh bao của anh hệt như dâu tây chín thế kia mà.

TBC 

7/9/2025 

- Aeos, Pyrois, Phlegon, Aethon là tên bốn con ngựa kéo cỗ xe của thần Helios.

- Chức năng của tháp Helios được lấy cảm hứng từ Dainichi Mikoshi (Enkanomiya, Genshin Impact), trong lore của game thì nó là ngọn đèn để xua đuổi rồng biển sâu không tấn công vào địa phận của loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon