Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Lưu ý: 

- Không có chữ nào là thật, mọi tình tiết không đại diện hay lấy từ bất kỳ điều gì thuộc về thế giới thực tế, xin hãy lưu ý thật kỹ điều này. Vui lòng không tưởng là thật, không liên tưởng hay áp dụng vào đời thật. 

- Hãy đọc với tâm thế toàn bộ những gì được viết là hư cấu, cảm ơn vì sự tỉnh táo của bạn.

- - - - - 

Khi Minhyeong và Hyeonjoon xuống đến chân núi cũng là lúc ánh dương cuối ngày dần cạn. Dực long ốm yếu mang bọn họ được tha chết dùng hết sức bình sinh bay thật ra khỏi hai kẻ kia, nhất là cái thứ lông trắng nghe mùi thôi đã thấy nguy hiểm.

“Lông trắng nguy hiểm” thì đang nép sau Minhyeong giật giật sợi dây mũ áo. Họ trở về tìm Sanghyeok ngay ở vị trí cũ chỉ để thấy trong xe chẳng có một ai.

“Sao lại thế này?” 

Minhyeong nhìn quanh một vòng, không có dấu vết đánh nhau nào cả, y có thể đi đâu được? Chắc sẽ không có chuyện y bị người ta trùm bao mang đi đâu nhỉ?

“Anh Sanghyeok đi tập thể dục rồi, lát anh ấy về ngay.” 

Dù Hyeonjoon chưa có dịp nào nhìn thấy y sử dụng đặc ân của mình trong chiến đấu, thông qua mùi thì cậu cũng có thể nhận ra anh cậu cũng không hẳn là hiền hoà một điều nhịn chín điều lành như vẻ ngoài, ít nhất là đối với bọn quái vật. Trăm con dực long ban sáng đối với chỉ là bài tập giãn cơ không hơn không kém mà thôi.

Minhyeong dĩ nhiên không biết được những suy nghĩ này, anh thấy Hyeonjoon mở cửa xe, nhìn chằm chằm bên trong không biết đang suy nghĩ gì rồi đóng cửa lại và quay gót đi vào rừng thưa.

“Cậu phát hiện gì sao?” 

Gương mặt chẳng mấy biểu cảm rõ rệt của Hyeonjoon bỗng làm Minhyeong đâm ra lo lo. Thay vì đáp lời, cậu chọn tiếp tục đi vào sâu hơn, chiều tà đỏ hỏn in trên tán cây vàng úa khô cằn như những cái xác khô đang treo cổ, thêm tiếng quạ kêu là đủ trở thành mở đầu một đoạn phim kinh dị. 

Rồi bỗng phía đối diện, Minhyeong nghe thấy thanh âm của lá khô nứt vỡ, rất giống như hàng loạt ly thủy tinh bị đánh đổ rơi xuống. Anh rùng mình nắm chặt sợi xích bạc trong tay, hít thở sâu không rời mắt khỏi bóng đen đằng sau bụi rậm. Từ từ ló dạng khỏi cái bóng của thân cây là đầu của một con dực long khổng lồ, nó to phải gấp đôi, thậm chí là gấp ba so với những con anh từng thấy. Minhyeong không vội tấn công mà quan sát nhất cử nhất động của nó trước, mãi một lúc mới nhận ra có gì đó không đúng.

“Hai đứa về rồi à?” 

Giọng nói của Lee Sanghyeok vang sau dực long khiến anh suýt đã nghĩ đây là hình dáng đặc ân của y. Lee Sanghyeok con người bằng xương bằng thịt bước ra, trên gò má vẫn còn ba nét sóng đỏ mà Minhyeong trông thấy rất quen. 

Con dực long đó đã chết rồi, xác đang chậm chạp tan biến ở trong tay Sanghyeok khi y rút lại nốt những móng vuốt trên đầu ngón tay. May rằng đã thu đuôi trước nhất, Sanghyeok chẳng muốn để hai em nhỏ thấy bộ dạng thật của mình tí nào. 

Y nhìn qua Minhyeong lẫn Hyeonjoon một lượt rồi dừng trên Hyeonjoon, nhìn qua đã biết ngay cậu em trai nhỏ đang mơ màng này nghĩ gì.

“Anh quên mất, vậy mà cầm theo chìa khoá xe.” - Y cười ha ha lấy nó ra trong túi áo. 

Thì ra Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào xe là để tìm chìa khoá. Mỏi mệt và cơn buồn ngủ cố gắng nén lại từ đêm qua đã đến giới hạn rồi, cậu muốn vào xe bật điều hoà nhưng lại chẳng thấy cái thứ khởi động xe đâu cả.

Cho nên cảnh tượng trước mắt Minhyeong là người anh trai Lee Sanghyeok tươi cười nở trên môi, một tay giữ lấy xác dực long lôi xềnh xệch trên đất đá, một tay cầm chìa khoá con Mercedes đen y dùng để chở họ đến núi lửa đưa cho người đối diện, và người em Moon Hyeonjoon vừa rơi tự do trên núi nhưng trong lòng chỉ đang cố nhớ cái bản vĩ cầm từng nghe tên là gì, buồn ngủ muốn gục phải đi tìm chìa khoá xe. 

“Nhân tiện, con vật này khá thông minh đấy. Anh bắt được nó trong lúc nó đang gọi thêm dực long tấn công bọn em.” 

Dù Phaethon tinh khiết đã lấy đi thì với vô vàn thạch phách còn lại thì không lý nào bọn nó lại dám bén mảng đến, đúng thật là do có kẻ đứng sau thao túng. Lúc này Minhyeong mới quan sát kỹ con vật bị ném xuống đất. Nó chỉ còn một bên mắt, dù đã chết rồi thì mắt còn lại vẫn long sòng sọc nhìn về phía họ cứ như nỗi hận trong nó vẫn còn sống vậy. 

Biểu hiện của Hyeonjoon khiến anh quan tâm hơn. Ban đầu vì xác quái vật không còn lưu lại mùi nữa nên cậu chẳng mấy để ý, nhưng lúc này nhìn lại… cánh đỏ, vuốt đen, hỏng một bên mắt, các đặc điểm này bỗng gợi lại cho cậu một đoạn ký ức không mấy vui vẻ.

“Samek?” 

Dù chỉ là lời thì thầm Minhyeong vẫn nghe được cái tên này. Khi họ giao chiến với lũ dực long ban sáng, Hyeonjoon cũng nhắc đến cái tên “con gái của Samek”. 

“Trở về trước đã rồi nói tiếp.”


Chuyến xe về làng diễn ra trong lặng im khi đêm tối đang dần dần bao trùm xuống mặt đất. Hyeonjoon không nói, Minhyeong dù có ngàn vạn câu hỏi cũng chẳng thể mở lời. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài, cơn gió khô hanh từ bên ngoài qua ô cửa sổ đã vỡ thổi tung mái tóc bạch kim của cậu và đậu hơi nóng hâm hâm lên đôi gò má người kia. 

“Samek là con quái vật đầu tiên mình tấn công khi tỉnh dậy.” 

Hyeonjoon là người cất lời trước tiên, Minhyeong không đáp, không thúc giục, chỉ là một người lắng nghe khi cậu sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của mình.

“Khi mình mở mắt, xung quanh mình là bảy bộ thi hài mình có lẽ đã dùng cả tính mạng bảo vệ ký ức của họ không bị đánh cắp.” 

Giọng Hyeonjoon vang lên đều đều, mí mắt cậu chậm chạp hạ cũng lại chậm chạp nâng lên sau cặp kính mắt.

“Mình nhìn lần lượt gương mặt của bảy người, bốn nam ba nữ, tím tái và căng cứng đã chết từ lâu. Cậu đoán xem trong lòng mình đã nghĩ gì?”

Hyeonjoon đặt câu hỏi, nhưng cậu không đợi phản hồi từ Minhyeong mà tự mình đáp: 

“Chẳng nghĩ gì cả.” 

Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra mình và Moon Hyeonjoon hoàn toàn khác nhau. Moon Hyeonjoon có thể vì đồng đội mà biến bản thân trở thành thứ không ra gì, còn cậu tiếp tục bảo vệ xác những người nọ đơn giản vì muốn thoả sức chém giết mà thôi.

Minhyeong mím môi, nửa gương mặt của Hyeonjoon khuất khỏi tầm nhìn, hoàn toàn chẳng đoán được suy nghĩ của cậu. Bản thân Hyeonjoon cũng không muốn nói về chủ đề này nữa, cậu rúc người vào chiếc áo khoác như không muốn để ai thấy dáng vẻ của mình, cứ vậy mà đếm những vì sao trong vũ trụ (phosphene) của riêng cậu. 

Lẫn giữa tiếng động cơ xe, Hyeonjoon có thể nghe được âm vang xa xôi như lời thầm thì liên tục rỉ rả trong tai cậu. Nó lặp đi lặp lại ba chữ “đồ ăn trộm” trở thành một chiếc kẻng gõ vào đầu Hyeonjoon từng hồi. Chính lúc ấy, giọng nói dịu dàng của Minhyeong lại lần nữa cứu rỗi cậu khỏi ngục tù tội lỗi này. 

“Hyeonjoon ơi, bao giờ mình cũng sẽ ở đây, được chứ?” 

Cậu gật đầu sau lớp áo như một lời hồi đáp, khép mắt để chính mình rơi vào mộng mị chỉ có bức màn tối và những lời thì thầm. Khi đêm đen qua đi, chẳng ai biết thứ được vén lên sẽ là gì.

Họ theo một đường thẳng tắp trở về làng, những ngọn đèn ánh vàng vẫn soi sáng ngõ hẻm không ngơi nghỉ để ai ai cũng có thể tìm được đường trở về. Minhyeong đặt túi trên bàn nhà Sanghyeok, lấy ra thạch phách Phaethon tinh khiết chần chừ nhìn những người còn lại trong phòng.

Choi Hyeonjoon sẽ đảm nhiệm tách Phaethon ra khỏi vỏ đá, một công việc mà chỉ anh mới có thể làm được. Anh cẩn thận dùng kẹp chuyên dụng cho nó vào một chiếc hộp cơ có cấu tạo vượt khỏi sự hiểu biết tối thiểu của Minhyeong về máy móc. 

Tâm trạng của Hyeonjoon có vẻ đã khá lên sau khi ngủ một giấc ngắn, cậu tiến đến ngồi cạnh Minseok trên ghế gỗ dài để phát hiện cậu trai nọ vẫn luôn đan hai bàn tay cúi gằm mặt.

“Chắc em sẽ ghé qua chỗ anh Uijin trả túi dụng cụ y tế, hy vọng giờ này Wooje vẫn còn thức.”

Minhyeong ở phía bên này đợi Choi Hyeonjoon hoàn tất việc sắp xếp Phaethon mới cất lời, mà anh nào hay biết câu nói ấy của mình lọt vào tai Minseok liền khiến cậu cứng người, mười ngón tay thêm siết chặt vào nhau.

“Em… lỡ nói gì sai ạ?”

Minhyeong tinh ý nhận ra sự thay đổi, anh ghé sát vào Choi Hyeonjoon thì thầm vừa đủ nghe. Người nọ thở dài, ra dấu để Minhyeong theo mình ra ngoài. 

“Bọn anh đã đưa Wooje và bọn nhỏ về rồi. Vốn muốn đợi mọi người quay lại nhưng cổng đủ cho người đi qua thì cũng đủ cho quái vật đi qua, phải hủy ngay.” 

Minhyeong lúc này mới sững người nhận ra đám trẻ chưa có đặc ân có thể một lần nữa đi qua cổng trở về bình an vô sự. Người ngoài nhìn vào đó là một điều may mắn, một cái kết đẹp mà không phải ai cũng có được. Nhưng đối với người trong cuộc thì lại chẳng vui vẻ đến vậy, bọn nhỏ thì rời đi khi phải chấp nhận Minseok chẳng thể theo cùng chúng nó, cuộc đời lại quá sức vô thường ở thế giới này và Minseok lẫn Wooje hiểu rõ rằng đây biết chừng sẽ là lần cuối họ gặp nhau.

“Hẳn điều đó đã rất khó khăn cho họ.”

Choi Hyeonjoon thoáng im lặng. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Wooje khi nó nhận ra Minseok chẳng thể đi cùng mình khiến tim anh thắt lại, anh nghĩ rằng dáng vẻ của nó khi nói ra những lời đứt quãng bởi tiếng nấc thì người đau lòng nhiều nhất không ai ngoài Minseok.

“Anh ơi, cho em ở lại với anh, được không anh? Em hứa sẽ ngoan, sẽ không cãi lời anh nữa đâu.”

"Anh Uijin… anh Uijin cũng bảo em chăm chỉ, giúp anh ấy rất nhiều nữa. Nên là, nên là đừng bắt em về mà.” 

Wooje khóc nức nở, nó cầu xin đến mấy cũng chẳng thể đổi lại một cái xoay lưng của Minseok và một lần hồi tâm chuyển ý.

“Về đi Wooje, đừng mãi chạy theo quá khứ khi nhóc vẫn còn cả tương lai phía trước.”

Giọng nói Minseok nghe sao mà lạnh lùng như cậu chẳng luyến tiếc gì vậy, Wooje càng khóc to hơn khi chính mình bị đẩy qua cánh cổng ngăn cách hai thế giới mà không làm gì được. Chính tay Minseok là người phá hủy cổng, phá hủy cầu nối cuối cùng kết nối họ với nhau. 

Cậu không dám nhìn Wooje một lần, sợ rằng nhìn thấy nó rồi cậu sẽ mềm lòng, sẽ chấp nhận cho nó ở lại và đẩy nó vào những hiểm nguy phải đánh đổi bằng tính mạng như cái cách cơn ác mộng về từng đứa trẻ ngã xuống mồ chôn ngày ngày len lỏi trong giấc mơ của cậu.

Bàn tay cậu đỡ lấy vầng trán nóng hổi, mặc cho nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm gò má. 

Choi Hyeonjoon nhìn lên bầu trời tăm tối mà con người phải nương nhờ vào tìm kiếm sự bảo hộ. Cuộc chia tay ấy gợi nhớ anh về một vài chuyện đã cũ, khi cánh cổng bằng sắt anh dùng để tự giam mình được một ai đó dần dần tháo gỡ, dần dần đưa anh ra khỏi sự ghê tởm về những cánh tay mọc ra từ xương sống này.

“Hyeonjoon, em có đang hạnh phúc không?” 

Cuối cùng rồi cũng phải chia ly. 

Hai người không nói thêm lời nào mà lặng lẽ nhìn vào căn nhà bằng đất nung. Hyeonjoon ở đối diện nắm lấy bàn tay khẽ run run của Minseok, yên lặng để người nọ bấu víu vai áo và giấu từng tiếng nấc vào trong. 


Khi Minhyeong quay về nhà sau khi ghé qua trạm y tế của Park Uijin trả dụng cụ, thời gian thực đã gần đến nửa khuya, bóng người đi đi lại lại qua làng vốn đã thưa thớt lại càng thêm thanh vắng. 

Tâm trạng mọi người có chút nặng nề, không riêng gì anh mà tất cả mọi người hẳn đều có cảm giác như đặt trên lưng một tảng đá nặng, là lo lắng bất an, cũng là sự nghi hoặc. Dù Lee Sanghyeok không nói thẳng thừng, Minhyeong cũng có thể hiểu được đây không phải lần đầu tiên họ thực hiện kế hoạch chăm lửa cho Helios. Dấu vết của lối mòn ở núi lửa, cuộc khảo sát của đồng đội đã khuất của Hyeonjoon và bản thân cậu được tìm thấy ở lối mòn hai thế giới. Tất cả con đường đều dẫn đến đích chính là sự hy sinh dưới chân đèn và điệu cười khinh miệt của vị thần linh.

Minhyeong thở dài, vỗ mặt hai cái để bản thân tỉnh táo rồi đẩy cửa bước vào căn nhà không thắp đèn mà chìm trong bóng tối. Anh chậm rãi lần theo vệt ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài rọi qua ô cửa sổ được khoét trên vách tường bằng đất để tìm thấy Hyeonjoon, cậu nhoài người trên khung cửa không kính với chiếc máy ảnh trong tay, dường như đang muốn xem lại những bức ảnh cũ đã chụp. 

“Hyeonjoonie đã ăn khuya chưa?”

Hyeonjoon ghé mắt sang người ngồi bên cạnh, chăm chú dõi theo từng đợt ánh vàng của đèn đường in trên mái tóc và gương mặt Minhyeong một lát như suy nghĩ gì đó, sau đó liền bỏ máy ảnh xuống đưa một rổ khoai lang về phía Minhyeong.

“Đang đợi Minhyeongie đó.”

Người được nhắc đến tròn mắt, rồi anh bật cười. Hai cậu trai chen chút nhau với mớ ánh sáng ít ỏi để bóc vỏ khoai làm bữa khuya, phiền muộn lo lắng đều được tạm gác sang một bên để tận hưởng điều bình dị hiện tại. 

“Wooje ổn không nhỉ?” 

Minhyeong buột miệng hỏi, ngẩn ngơ nhìn quang cảnh tĩnh lặng bên ngoài. Dù quen biết không bao lâu nhưng anh vẫn quý cậu nhóc kính vuông nọ, khoảng thời gian anh bị thương rơi vào hôn mê cũng là nhờ nó chăm sóc. 

Hyeonjoon nhìn màu vàng cam trên củ khoai rồi chậm rãi đáp:

“Nhóc ấy sẽ quên đi chuyện ở đây, âu cũng là điều tốt.”

“Sẽ quên tất cả, quên cả Minseok ư!?” - Đây là  lần đầu tiên Minhyeong nghe về việc người trở về thế giới cũ sẽ bỏ lại ký ức, anh không giấu nổi ngạc nhiên trong giọng nói vô thức cao lên. 

“Vì hai người họ đã quen biết từ trước rồi nên mình cũng không chắc, nhưng chắc là sẽ không nhớ được đâu.” 

Hyeonjoon giữ yên lặng một lát, sau đó bèn thấp giọng hỏi:

“Minhyeong này, cậu sẽ quên mình chứ?” 

Minhyeong không biết phải đáp làm sao. Thế giới này đủ bí ẩn và những chuyện xảy ra quanh nó nằm ngoài dự liệu của bất kỳ ai. Anh không dám gieo lời hứa vô tội vạ như rau cỏ hay thề non hẹn biển về một tương lai mà cả hai đều cảm thấy mơ hồ.

“Ăn đi.”

Hyeonjoon lên tiếng như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng được nói ra, có lẽ vì cậu không nghĩ nhiều đến việc nhất thiết phải có câu trả lời, cũng có lẽ vì dù đáp án là thế nào đi nữa thì con đường phía trước họ vẫn phải đi.

Anh cắn một mảng khoai to, vị ngọt lan trên đầu lưỡi cũng chắc thể xòa mờ cái đắng chát từ sâu thẳm bên trong vách thịt. Anh nghĩ về việc mình sẽ trở về với tháng ngày ăn ngủ với Summoner’s Rift nếu vẫn còn sống, nhưng rồi thì skhôngao nữa? Anh sẽ phải tiếp tục cuộc đời không hương vị bình bình nhạt nhạt mà từ một lúc nào đó những trận đấu không còn nêm bất kỳ một thứ gì khang khác vương vấn trên lưỡi, phải chấp nhận nó dần dần đục khoét phá hỏng mình từ nơi quả tim hay sao?

Và Minhyeong sẽ đánh mất vầng trăng của anh, đánh mất ngọn nguồn cơn thủy triều cuộn sóng châm vào cõi lòng anh biết bao nhiêu tương tư và nhung nhớ.

Minhyeong chợt cảm thấy kinh khủng khi nhận ra mình chấp nhận những điều đó đánh đổi cho ánh sáng trường tồn của Helios. Quên đi sẽ là nỗi giằng xé, là một lồng ngực rỗng tuếch và một linh hồn đã mất một nửa, anh hiểu rõ điều đó chứ. Nhưng việc bị giam cầm trong đặc ân và bầu trời giả dối này lại càng độc ác hơn.

Anh không cần Hyeonjoon phải nhớ về mình, anh chỉ mong cậu được tự do mà thôi.

Minhyeong nghiêng người nhìn sang Hyeonjoon phủi bột khoai lang khỏi tay, hai má cậu phồng lên như một chú sóc giấu hạt dẻ khiến anh suýt thì không nhịn được mà đưa ngón tay chạm nhẹ vào má thịt mềm mềm đó.

“Dọn dẹp xong thì lên gác ngủ.”

Hyeonjoon thản nhiên bảo khi cậu ôm theo chăn nệm lọ mọ trèo lên căn gác. Minhyeong lúc này mới nhận ra vấn đề, đỏ mặt tía tai vung loạn.

“Ừm… Hyeonjoonie ơi, mình có thể sang xin ngủ nhờ anh Uijin…”

“Hở? Minhyeongie không muốn ở cùng mình nữa sao?”

Động tác của Hyeonjoon chợt dừng lại khi nghe đối phương nói  Cậu quay đầu về phía anh, đôi mắt sau cặp kính tròn đã dâng lên một chút tổn thương nơi ấy.  

“Chỉ là mình ngủ hay có tật xấu sẽ… sẽ gác chân lên đùi cậu. Mình sợ cậu phiền…”

Càng về sau giọng Minhyeong càng lí nhí đến chữ được chữ mất. Sanghyeok từng nhắc qua có người ở gần thì Hyeonjoon sẽ dễ ngủ hơn, nhưng anh lại không dám chắc mình sẽ không lăn lông lốc trên căn gác bé xíu đó trong giấc ngủ và lăn vào lòng Hyeonjoon. 

Hay là nhờ Minseok đổi với mình nhỉ? Minhyeong vò đầu suy nghĩ. Ngày trước thì anh chẳng mảy may bận tâm về vấn đề này, anh em trong nhà hay bạn thân cấp hai cấp ba cũng toàn như thế cả. Nhưng giờ đã khác rồi, Hyeonjoon trong lòng anh không còn chỉ là anh em hay bạn tốt, bỗng nhiên anh lại thấy ngại ghê gớm! Sao mình có thể bám chặt người ta lúc ngủ như koala ôm cây bạch đàn được.

Hyeonjoon không hiểu được những tranh đấu này trong lòng Minhyeong, cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh thì cậu không ngại, không phiền gì cả. Nếu Minhyeong đi mất thì sẽ buồn, buồn là cảm giác ảo não hơn cả khi sữa dâu mọc chân chạy đi mất.

“Minhyeongie làm gì với mình đều được mà. Mình muốn ở cùng Minhyeongie, cậu ở lại với mình đi, nhé?” 

Hyeonjoon vô thức chớp chớp mắt, với đôi mắt nhìn anh như thế, với hàng mi ấy, với nụ cười như một chú cá đuối nhỏ ấy thì Minhyeong từ chối mới là người đá ấy. Anh nắm lấy ngực trái như giữ cho nó đừng vì loạn nhịp mà văng ra ngoài, thế là trèo lên gác cùng cậu mà quên luôn cái gì gọi là ngại ngùng và cái gì là sợ làm phiền.


Đêm thanh vắng đến mức bên ngoài chẳng có lấy một chút âm thanh nào kể cả là tiếng côn trùng kêu. Hyeonjoon tỉnh dậy từ giấc ngủ trống rỗng không mộng mị của mình, ngay khi vừa mở mắt, cảm giác đầu tiên truyền đến cậu là hơi ấm cùng sức nặng trên bụng và đùi mình đến từ Minhyeong bên cạnh. Vì cảm nhận được điều đấy, Hyeonjoon chậm chạp ngồi dậy mà không cần phải bật người thành lò xo khỏi chăn gối như ngày trước. 

Minhyeong giống hệt một túi sưởi to lớn, là người mang ấm áp đến Hyeonjoon để cậu có thể chui rúc vào tìm cho mình một chốn ngơi nghỉ. Con đường cậu bước đi đã luôn là một màn sương đen dày đặc kể từ thuở ký ức đầu tiên, Hyeonjoon đi mãi về phía trước theo cái lõi trong người mách bảo khi chính cậu cũng chẳng biết bản thân có đang tiến lên hay không. 

Nhưng Minhyeong thì khác, anh lúc nào cũng đến cùng ánh sáng dù là bình minh hay chiều tà, chúng rực lên giữa màn sương ấy như ngọn hải đăng để ai ai, bao gồm cả Hyeonjoon, đều tìm được nơi mình cần đi.

Hyeonjoon cầm lên chiếc máy ảnh cơ đặt bên cạnh. Trong đêm hè thiếu đi tiếng ve, có một người bó gối đắm chìm trong những bức ảnh ghi lại hành trình đã qua, từ bình minh đến tuabin gió và đồng cỏ xanh ngát. Bàn tay cậu chợt dừng lại trước một bức ảnh chụp lại cậu trai với mái tóc bạch kim đưa tay hình như V trong khi vẫn cầm lấy đôi đũa tre và ly mì ăn liền, tự hỏi Minhyeong đã nhìn thấy gì sau ống kính khi anh chụp nó vào cái ngày đầy gió ấy. Vì nhìn vào đôi mắt của người trong ảnh, cậu chỉ tìm thấy duy nhất sự trống rỗng thân thuộc mà thôi.

Với tư cách là cận vệ ánh trăng, thủ hộ tinh đăng Helios, Hyeonjoon dĩ nhiên sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì cản đường và đe doạ đến Mặt Trời. 

Bức ảnh kia lập tức bị xoá vĩnh viễn, không niệm tình, không nương tay. 

TBC 

4/10/2025

.

.

Có kha khá chuyện xảy ra nên hiện tại mình mới update được, cộng thêm bằng một cách nào đó thì chương này đối với mình lại rất khó viết nên trì hoãn đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon