17
Giữa nơi hai thế giới giao nhau càng nhiều và càng hỗn loạn sẽ càng dễ mở ra con đường đến lối mòn, chuyến khởi hành theo đó cũng sẽ nhắm đến đích là vùng không gian không ổn định ở giao điểm ấy.
Đó là một ngày thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh, mây trắng yên bình trôi. Dĩ nhiên tất cả chỉ là giả dối, Minhyeong cúi mặt bắt đầu trùm mũ áo lên, thứ mùi kỳ lạ trong lớp áo mà theo Sanghyeok là có thể gây điếc mùi đối với lũ quái vật bằng đầu xộc nào không khỏi khiến anh nhíu mày.
Ngoại trừ Hyeonjoon ra thì mọi người ai ai cũng mang những chiếc áo đen dày ấy như một loại áo đấu và mặt mũi thì che kín dưới lớp khẩu trang đều như nhau. Minhyeong sẽ nghĩ vậy xem như gắng tìm một cái gì vin vào nhằm xoa dịu bầu không khí có phần căng thẳng.
Hyeonjoon cứ xoay người liên tục, mắt đảo lung tung tìm mà chẳng biết đâu là Minhyeong. Đúng như anh Sanghyeok đã bảo về thứ mùi đặc biệt, khi tất cả đều che chắn kín kẽ thì ngay cả cậu cũng khó mà phân biệt từng người rõ ràng. Người nọ cứ khịt khịt nhìn quanh như vậy, anh phải kìm nén con tim lắm nó mới nguôi ngoai để không đưa tay lên vẫy kịch liệt với cậu hay thậm chí chạy đến bên cạnh.
Choi Hyeonjoon hôm nay đeo kính áp tròng, nhờ cánh tay lấp ló sau lớp áo trỏ vào mặt kính của chiếc đồng hồ đeo tay thì Minhyeong mới nhận ra được anh. Kim giờ dừng lại ở con số mười hai, đã đến lúc xuất phát.
Chiến dịch bắt đầu.
▨
Suốt chặng đường di chuyển, Hyeonjoon luôn cảm nhận được có ánh mắt theo dõi sát sao bọn họ. Có lẽ anh Sanghyeok đã đoán trước điều này nên hôm nay ai cũng cải trang trong trang phục đen cùng thứ mùi kỳ lạ che lắp toàn bộ mùi của mọi người, cậu đã cố gắng lắm mà chẳng thể tìm thấy mùi hương kẹo dẻo thơm thơm trên người Minhyeong đâu cả.
Ngoại trừ Minseok với chiều cao nổi bật ra, ba người còn lại Hyeonjoon hoàn toàn không phân biệt được cho đến khi họ di chuyển trên xe máy và tách ra thành hai đội với hai hướng của khu dân cư.
Hyeonjoon dành hầu hết sự tập trung cho tồn tại phía xa xa bám đuôi họ, những vạch kẻ đường dần dần trở nên rõ ràng hơn dưới những tòa cao ốc khi xe máy sắp sửa đến gần khu ngoại ô thành phố.
Nhà dân phết vôi trắng và mái ngói nâu san sát nhau trông như những cây nấm trong rừng. Địa hình này không phù hợp để phục kích, nhưng cái thứ đã luôn bám đuôi họ có vẻ đã cạn kiên nhẫn. Hyeonjoon nghe thấy âm thanh xé gió của đầu đạn kim loại gần như cùng lúc với tiếng nổ, cậu biết nó nhắm vào đâu, lập tức bẻ lái vào một con hẻm nằm giữa hai dãy nhà. Thứ bám theo kia không buông tha, nó cũng theo đó tăng tốc độ mà bám theo bọn họ, ngay cả việc che giấu tồn tại cũng không thèm làm. Dưới ánh mặt trời ban trưa, làn da người thanh niên xanh xao đến phát sợ, móng tay anh ta với về phía họ như muốn lôi cái người ngồi sau xe Hyeonjoon theo.
Với tốc độ của anh ta có lẽ sẽ chỉ đủ để cào một đường rỉ máu trên mặt mục tiêu, móng tay sắt nhọn như vuốt thú hoang vừa chạm vào lớp vải đen che chắn gương mặt, người ngồi sau liền giật ra. Chuyển động giật lùi này khiến mũ áo rơi xuống đầu vai và lộ rõ khuôn mặt không có góc cạnh xa lạ đối với hắn.
Người thanh niên nhận ra mình đã nhầm mục tiêu đã quá muộn, chúng nó chỉ là những kẻ cướp xác, hoàn toàn không đủ trí thông minh hoàn chỉnh của con người nên cứ thế mà mặc định Hyeonjoon và Minhyeong sẽ dính lấy nhau như sam.
"Thằng bố mày cuối cùng cũng bắt được mày rồi nhé!"
Tông giọng cao chót vót vang lanh lảnh khắp khu phố vắng, không cần quay đầu Hyeonjoon vẫn biết rõ đó là Lee Jaewan. Anh giữ chặt lấy vai áo của kẻ lạ mặt rồi vật hắn ra đất. Lúc Lee Sanghyeok bảo trong bọn họ có gián anh còn không tin cơ, thế mà lại bắt được thật này! Lee Jaewan không nương tay, đấm vào mặt kẻ kia cho đến khi một bên răng cửa rơi ra ngoài và máu chảy ồ ạt vòm họng.
"Đến thế rồi, mau khóc hu hu gọi đồng bọn ra cứu đi chứ?"
Lee Jaewan càng đánh càng hăng, máu nóng của người sói mãi mới có dịp xả toàn bộ cơn giận anh tích tụ bấy lâu nay. Hyeonjoon không thèm cản cú đấm trời giáng của người đối diện, chỉ cần không chết là được.
Gã thanh niên bị tẩn muốn nát tươm mà vẫn không hé một lời, gương mặt trơ trơ ra đó càng khiến Lee Jaewan tức điên, nếu không phải Lee Sanghyeok cần người sống thì anh đã chôn luôn cái tên này rồi.
"Thôi, để tao xem mày gặp thằng bạn tao rồi còn kín miệng được nữa không."
Anh lôi người tên kia dậy, cẩn thận chuẩn bị cả còng tay và xích sắt chờ xe tiếp viện ở làng áp giải người trở về. Hyeonjoon thấy Lee Jaewan đã xả giận xong liền đến giúp anh một tay, trong đầu suy đi tính lại có tên phế bỏ một bên tay tên này cho yên tâm hay không. Chính lúc cậu bước đến gần cũng là lúc ánh mắt chạm với gã thanh niên kia, gương mặt hắn ta vốn bất biến như tượng đá đột ngột trở nên đầy nét kinh hoàng. Ký ức của những ngày đen đột ngột ùa vào trong tâm trí và kết thúc bằng hình ảnh tròng mắt kéo ra ngoài lăn lóc như hòn bi.
"Mày... mày..."
Hyeonjoon biết ánh mắt của "đồng loại thứ hai", cho dù là vô tình hay cố ý thì kẻ này giờ đây chẳng còn đủ tỉnh táo để biết thứ mình sắp sửa nói ra là thứ đồng nghĩa với cái chết không khoan nhượng.
Lee Jaewan không hiểu chuyện gì. Trong mắt anh, tên gián này đang yên đang lành thì mặt bỗng trắng bệch, lời nói phân nửa cũng đột ngột dừng lại như bị ai đó dán băng keo vào mồm.
"Nói cái gì đấy?"
Hắn ta im bặt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán lạnh ngắt. Hyeonjoon đứng ngay phía sau lưng hắn nhưng rõ là chẳng làm gì cả. Cậu ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt vô tội sau cặp kính tròn của mình mà bảo:
"Mình đem về cho anh Sanghyeok đi anh"
Lee Jaewan gật gù, cho rằng tên này bị mình đánh đến hỏng đầu rồi. Anh ở phía đối diện dĩ nhiên không thấy được sau lưng kẻ phản bội, một ngón tay trỏ của Hyeonjoon chỉ thẳng vào chính xác vị trí cái lõi của hắn, chỉ cần dùng thêm một ít lực thôi thì có thể ngay lập tức xuyên qua lớp da thịt mượn được và đục thủng nó. Hắn không e sợ Lee Jaewan vì biết rõ rằng tổn thương cái xác giả chẳng thể làm gì được mình, nhưng lõi thì sao đây? Vẻ bề ngoài có thế nào thì thú vật cũng chỉ là thú vật, chạy làm sao thoát khỏi bản năng sinh tồn.
"Anh sẽ đưa tên này về, em qua hội nhóm với Hyeonjoon lớn đi."
Hyeonjoon gật đầu vâng lời như đứa em nhỏ trong nhà, đợi cho đến khi xe đón phạm nhân đi khuất vẫn không thôi dõi theo. Rõ là khoảng cách xa đến thế nhưng gã thanh niên vẫn luôn có cảm giác cặp mắt đó đặt trên người hắn dù cho đã che chắn ô cửa bằng tất cả những gì có thể như một thằng điên. Hắn mãi ôm đầu lẩm bẩm những thứ gì đó không tài nào hiểu được xen lẫn bởi những câu từ một cách hỗn loạn. Là nó, nó vẫn còn sống.
▨
Đô thị phồn hoa vẫn giống hệt trong ký ức của Minhyeong không khiến anh khẽ rùng mình về mức độ chi tiết mà thế giới này sao chép được, những tòa cao ốc biểu tượng của sầm uất nằm giữa khoảng không im lặng vô bờ khiến chúng cứ như hòn non bộ khổng lồ mọc thành mê cung.
Họ đi qua một tòa nhà có bảng led một hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thường xuyên bắt gặp trên những quảng cáo của Youtube. Có lẽ vì vậy mà cả Minseok, một khoảnh khắc nhỏ nào đấy đã nghĩ rằng họ thực sự đã quay về.
"Ừm... em không có ý gì đâu nhưng mà..."
Minhyeong ở phía sau bỗng lên tiếng một cách ngập ngừng, khi cậu ngoảnh lại vẫn còn thấy anh đang cởi kính để dụi mắt hai lần rồi mới tiếp tục bảo:
"Tại sao Inspire Arena lại trôi lơ lửng trên trời thế kia?"
Choi Hyeonjoon không phản ứng với lời của người nọ, ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú vào thiết bị dò tìm nhiễu loạn của mình.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Minhyeong vẫn luôn tò mò vùng hỗn loạn khi các không gian va chạm với nhau sẽ trông thế nào, anh đã tưởng tượng rằng nó sẽ như bộ phim Dr. Strange trong đa vũ trụ hỗn loạn hoặc sẽ trong như tranh minh họa của Riot Games về Quần Đảo Bóng Đêm. Hóa ra nó còn vượt xa hơn những gì anh mường tượng nữa khi những cảnh tượng của tòa nhà xoắn ốc, nhà thi đấu trôi trên trời và mannequin chẳng biết từ cửa hàng quần áo nào bay ra bay vào tán loạn như sứa.
Ba người đi bên nhau một cách co cụm, vì thật sự nếu có bất thường xảy ra và tách cả đội thì đó là chuyện thật sự tồi tệ. Minseok thỉnh thoảng lại níu tay áo Choi Hyeonjoon mỗi khi trên mặt đất xuất hiện những vết nứt có thể mọc lên bất cứ thứ gì quái dị, một bàn tay hay một cái thòng lọng tròng qua cổ cậu và giật xuống địa ngục.
Minhyeong đẩy kính vì mồ hôi trượt chúng xuống sống mũi, mắt dõi theo quang cảnh xung quanh chuẩn bị sẵn cho những bất ngờ ập xuống. Cũng vì vậy mà anh là người đầu tiên nhận ra trên gương mặt con mannequin vừa bay qua bọn họ có máu tươi.
"Cái gì..."
Mặt đường nhựa xuất hiện vệt đỏ lấm tấm như điểm hoa, anh ngẩng mặt lên bầu trời, và thứ đập vào mắt chính là một biển mưa máu sắp sửa đổ xuống đầu bọn họ. Nhưng trước khi anh kịp phát ra lời cảnh báo thì tầm nhìn đã được che chắn bởi những hoa văn ô kẻ màu calico beige trên nền nâu đen, tiếng giọt nước trượt trên lớp vải chống thấm kêu lộp độp trước khi rơi cạnh bước chân. Minhyeong xoay người về sau, trên gương mặt không khỏi bừng sáng khi đối diện anh là gương mặt quen thuộc của Hyeonjoon.
"Joonie!"
Hyeonjoon cầm hai chiếc ô một che cho Minhyeong, một che cho hai người còn lại. Minseok sau khi nhận ra nước mưa không hề bình thường liền lập tức lấy ô đứng nép sát vào Choi Hyeonjoon bên cạnh. Cậu nhìn về phía hai người kia đang dính lấy không rời, Moon Hyeonjoon trong mắt cậu búng tay một cái nhẹ cũng có thể thổi bay nửa hòn đảo nên chỉ trong chớp mắt đã giải quyết xong chuyện cũng không có gì ngạc nhiên. Có lẽ Minhyeong còn chẳng biết gương mặt anh từ đen nhẻm trở nên rạng rỡ ngay khi gặp lại Hyeonjoon, chỏm tóc thì lại thẳng đứng lên như nở trên ấy một bông hoa hướng dương, ai nhìn vào sẽ nghĩ rằng bọn họ trùng phùng sau hàng mấy thiên niên kỷ xa cách.
"Nhưng nghĩ lại thì chuyện này là sao thế?"
Minseok nhìn bầu trời vẫn chưa thôi gieo xuống máu tươi, nhiều đến thế này là máu quái vật hay máu của rất nhiều người đây? Và theo chiều hướng nào thì cũng kinh khủng như nhau. Không cần lên tiếng thì ánh mắt sau cặp kính tròn của Hyeonjoon cũng đã thay lời muốn nói: chẳng biết nữa. Thay vì tham gia vào cuộc suy luận về hiện tượng kỳ lạ này, cậu chỉ đơn giản im lặng lắng nghe trong lúc nghiêng ô về phía Minhyeong.
Không mấy người biết về ý nghĩa thật sự của việc cải trang lẫn khử mùi, tất cả để tránh những nghi hoặc dấy lên liệu rằng người trước mắt mình đang có phải là con người hay không. Ngay từ đầu, mục đích đám quái vật chính là người còn lại trong thế giới này có thể chạm vào Phaethon, đó là Minhyeong và chính bản thân anh hiểu vấn đề này hơn ai hết.
Âm thanh của thiết bị trên tay Choi Hyeonjoon đột ngột vang lên, đều đều như phóng đại từ tiếng di chuyển của kim giây trên đồng hồ. Cả bốn người có mặt đều hiểu ý nghĩa của nó, chính là một lời báo hiệu của "cánh cổng" đã ngay trước mắt. Choi Hyeonjoon hạ mi mắt, sau đó mới ngẩng lên nhìn quanh tất cả mọi người.
"Chúng ta sẽ chuẩn bị tiến vào lối mòn hai thế giới, như kế hoạch đã bàn trước thì Minhyeong và Hyeonjoon sẽ đến vị trí của Helios, anh và Minseok sẽ đến bờ tận cùng mở đường cho ánh sáng của Helios đi qua."
Choi Hyeonjoon lấy trong túi ra bốn chiếc ống nhòm hồng ngoại đặt vào tay từng người. Lối mòn hai thế giới là vùng không có bất cứ ánh sáng nào, là nơi chỉ có màn đêm vĩnh hằng đón chờ bọn họ và bất kỳ nguồn sáng nào thắp lên cũng chỉ đưa bản thân trở thành miếng mồi ngon cho đám quái vật.
Hyeonjoon tiến lên trước bọn họ, ánh sáng yếu ớt của ngày âm u rót trên lưỡi dao găm. Một đường dứt khoát, cậu cắt đôi mảng không gian trước mắt như kéo rách tấm màn. Bóng đêm từ phía bên kia tràn ra từ vết cắt hệt như một thứ nhựa đen hòa với máu tươi bên dưới cơn mưa thành hỗn hợp tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.
"Có thể đi qua rồi."
Giọng Hyeonjoon nhẹ tênh và đầy bình thản. Hai đứa trẻ đứng dưới tán ô chẳng thấy rõ biểu cảm, ngăn cách hai nửa thế giới của một tấm gương. Choi Hyeonjoon có cảm giác rằng mỗi người họ đều mang những cảm xúc khác nhau khi đối mặt với thứ đó, khi sự giải thoát đã ở ngay trước tầm tay rồi thì anh mới nhận ra bản thân mình bình tĩnh hơn đã nghĩ.
Có thể khi mọi thứ quay lại quỹ đạo vốn có của nó, anh sẽ không còn nhớ những chuyện này nữa. Nhưng thật lòng mà nói thì bóng lưng của ba người kia lại là thứ Choi Hyeonjoon muốn khắc sâu đến giây phút cuối cùng của thế giới này.
Minhyeong cùng Hyeonjoon là người đầu tiên bước qua cánh cổng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận bóng đêm bao trùm lấy tầm nhìn.
Thứ cuối cùng Minhyeong nghĩ đến khi đặt chân lên lối mòn hai thế giới đó chính là dưới chân mình không có thứ gì.
"Đừng qua đây! Bên dưới là vực thẳm!"
Không thể quay đầu, Minhyeong chỉ kịp hét vọng lại phía sau cảnh báo cho Choi Hyeonjoon và Minseok. Bàn tay anh vẫn được truyền đến sự ấm áp, Hyeonjoon vẫn còn ở ngay cạnh bên anh. Minhyeong giữ thêm chặt cậu trong khi tay còn lại lò dò đeo ống nhòm hồng ngoại lên. Tiếng gió xé bên tay như bọn họ vẫn còn rơi từ đỉnh núi lửa ngày trước, dù đã có thiết bị nhìn đêm thì quang cảnh trước mặt Minhyeong vẫn là sự trống rỗng. Không một vật cản và cũng không một điểm tựa, cứ thế này rơi tiếp đật thì bọn họ chỉ có tan xương nát thịt.
"Nếu mình bế cậu trong lòng khi tiếp đất thì sẽ không sao."
Giọng nói của Hyeonjoon len lỏi qua tiếng gió vun vút, cho dù cậu không nói ra thì Minhyeong cũng biết "cao kiến" này của cậu lại là đem bản thân ra tấm khiên và anh thì không dám tưởng tượng đằng sau sự điềm nhiên của Hyeonjoon sẽ là có bao nhiêu cơn đau của thịt da tan nát ngấm vào người cậu đang chờ.
"Mình không chịu kế hoạch như vậy đâu."
Đời nào Minhyeong đồng ý cho được. Nhưng thật sự nếu không làm gì đó nhanh chóng thì bọn họ thật sự bỏ mạng trước khi kịp đến chân tháp Helios, Minhyeong nhìn quanh vòm trời đen nhẻm không có lấy một bóng núi rừng lại nhớ đến việc lối mòn hai thế giới là thủ phủ của đám quái vật, bọn chúng ở đây vốn phải đông như kiến vậy tại sao chẳng thấy bóng dáng con nào?
Trong đầu Minhyeong nảy ra một ý tưởng khá điên rồ, nếu mọi chuyện không diễn ra theo đúng những gì anh suy đoán thì thật sự là chết chắc. Nhưng đã không còn nhiều thời gian để đặt sự nghi hoặc lên thay vì hai hòn xúc xắc.
"Hyeonjoon, bám chặt lấy mình."
Hyeonjoon nghe thấy liền kéo người mình gần hơn vào anh, hai tay vòng qua Minhyeong ôm anh như một chú gấu nâu to lớn. Minhyeong ngay lúc này cởi lớp áo ngoài vốn dùng để che giấu mùi hương, thay vì bảo rằng đặt lên bàn cược mạo hiểm thì anh tin tưởng vào sức hút của thứ dư vị con người bùng lên hệt một quả bóng hơi vỡ đến bọn quái vật.
Và lần này Minhyeong một lần nữa đã đúng. Gió cuồn cuộn bao nhiêu thì càng mang dấu vết đi xa khỏi nơi tầm mắt có thể phóng được bấy nhiêu, bóng đen của một sinh vật trông giống như đại bàng khổng lồ chao liệng xuống về hướng bọn họ. Qua tầm nhìn từ kính hồng ngoại có thể thấy được đôi mắt đục cùng bộ vuốt sắc như hai chiếc lao được phóng hòng ghì chặt con mồi.
Khi bàn chân nó chỉ còn cách đầu của Minhyeong chưa đến một gang tay thì ngay lập tức bị bắt lại, Hyeonjoon từ phía sau Minhyeong tung cú đấm nứt một bên xương sườn quái vật.
"Không được bắt nạt Minhyeongie."
Chẳng rõ nó nhìn thấy được gì ở trên người Hyeonjoon, hoặc có lẽ do không ngờ đến sự tồn tại của một kẻ khác mang mùi vị lai tạp giữa bọn nó và con người, hoặc cũng có thể đúng như những gì Hyeonjoon nói rằng đại đa số đám tép riu dưới này đều đã từng bị cậu đánh qua nhớ đời. Sinh vật với đôi cánh lớn giống như đại bàng điên cuồng muốn thoát khỏi bàn tay của cậu, và ngay khi tự chú ý của nó chỉ đặt trên người Hyeonjoon, Minhyeong đã dùng hết sức lực dùng đầu dây xích sắt được móc với lưỡi câu đâm qua cơ thể nó.
Âm thanh kêu gào xé gió của quái vật vang xa mấy trăm dặm đau cả tai. Minhyeong cắn răng siết chặt đầu còn lại của xích quấn quay cổ tay mình cùng lúc với Hyeonjoon buông tay khỏi bàn chân của nó, dùng quái vật làm điểm tựa cho móc câu rồi thả mình rơi tự do theo chiều dài sợi xích sắt. Tuy cách này chỉ có thể giảm phần nào khoảng cách tiếp đất nhưng ít ra sau cú ngã vẫn còn gượng dậy được, nếu mặt đất bên dưới có nền cát dày thì càng tốt cho họ. Minhyeong muốn khép chặt hai mắt đừng nhìn, rồi bỗng phía sau lưng mình vốn được Hyeonjoon ôm lại trở nên nhẹ bẫng khiến anh rơi mất một nhịp tim.
Hyeonjoon buông tay khỏi anh tự mình tiếp đất trước, cát trắng tốc lên như hạt nước trong hồ cùng lúc với cơn đau dưới chân có thể khiến người ta phải bất động một lúc đối với cậu như không. Khi Minhyeong thả tay khỏi sợi xích và vẫn chưa kịp tìm Hyeonjoon rơi ở đâu mất rồi thì anh đã nằm vào vòng tay của cậu.
Mồ hôi hai bên thái dương được gió hong khô bằng sạch, từ vị trí này của anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt và vầng trán đang lộ rõ của Hyeonjoon khi cậu cúi đầu.
"... Cảm ơn cậu."
Với quả tim đang đập như trống này thì Minhyeong không thốt ra "dễ thương quá" hay "làm bạn trai mình nhé" dù là vô thức hay cố ý thì đã là một sự kiềm chế đạt cảnh giới cao nhất, có lẽ vậy vì vẫn chưa phải là lúc.
Sau khi được thả xuống và dành thời gian bình ổn nhịp tim mình, Minhyeong mới có thể quan sát kỹ lưỡng khung cảnh của lối mòn hai thế giới. Đã không còn tiếng gió gào thét bên tai và lúc này anh có thể nghe rõ âm thanh đều đều như tiếng thở lúc ngủ say của một con rồng khổng lồ ở bốn phía, điều này khiến anh rùng mình vì chẳng biết cái bóng đen phập phù ở xa xa kia liệu là vách núi hay thật sự bọn họ đang giữa bụng của con vật đang cuộn mình.
"Bây giờ có lẽ tất cả bọn chúng đều biết vị trí của chúng ta, nhưng có Phaethon ở đây thì không có mấy tên ngu ngốc lao đầu vào đâu."
Dù sao đi nữa thì đã rơi vào địa bàn này của chúng thì trốn đến mấy cũng là bỏ công vô ích, Minhyeong lấy ra chiếc đèn Phaethon, ánh lửa bập bùng nhanh chóng trở thành nguồn sáng duy nhất le lói nơi hiu quạnh lạnh lẽo này.
"Bây giờ nhìn lên cũng không thấy vết cắt không gian đâu nữa, hy vọng anh Hyeonjoon và Minseok vẫn ổn."
Minhyeong cởi bỏ kính nhìn đêm và thay bằng cặp kính quen thuộc của mình, dù có căng mắt đến mấy thì cũng khó có được manh mối của hai người còn lại. Bọn họ cũng không thể vào thế bị động mãi được, chỉ còn cách tiến lên thôi.
Hyeonjoon là một trong số ít người biết vị trí của Helios, cũng là nơi cậu tử chiến với đám quái vật cho đến khi được tìm thấy. Cậu từng bảo vì dưới chân tháp vẫn còn mùi nên dù ở bất kỳ đâu tại lối mòn hai thế giới vẫn có thể lần theo dấu vết được.
"Mùi gì ấy à? Là mùi máu của cơ thể này, máu đổ thành sông ngấm xuống bên dưới cũng phải mấy lớp."
Minhyeong im bặt trước câu trả lời của đối phương, nếu biết trước câu trả lời thế này chẳng thà không hỏi đến để gợi lại cái quá khứ khủng khiếp đấy làm chi. Có thể Hyeonjoon thì chỉ là một trang vặt vãnh, nhưng đối với Minhyeong thì chẳng khác gì một vết thương chưa lành đã bong ra.
Minhyeong lần mò đến ngón tay út của người bên cạnh, chạm khẽ, chạm khẽ, sau đó quấn quanh bằng ngón tay của chính mình tựa như hai đứa trẻ con đang móc ngoéo với nhau.
Tiếng thở phì phò đều đặn luôn song hành với bước chân của hai người, nếu đúng thật là của một con quái vật thì nó phải to hơn kích thước một quả núi. Kỳ lạ rằng thời gian ở đây cứ như đã ngưng đọng vậy, đi dài đến thế mà Minhyeong chẳng hề cảm nhận được đã bao nhiêu giờ trôi qua. Bụng anh không thấy đói, miệng cũng không cảm thấy khát, cát dưới chân liệu có phải cùng họ nằm trong một chiếc đồng hồ cát khổng lồ vẫn chưa úp ngược không?
Và rồi giữa quang cảnh của vùng hoang mạc buồn chán dần dần hiện ra ba tảng đá nằm trơ trội hoàn toàn chẳng ăn khớp với xung quanh. Moai? Không phải chứ, Minhyeong tự mình phủ nhận, đây đâu phải Chile.
Nhưng mặt đá này rõ ràng có gì đó rất khác biệt, với ánh lửa của Phaethon dường như có thứ gì tia lấp lánh như nắng chiếu qua kim cương. Đèn Phaethon trên tay anh đuổi theo các tia sáng chớp nhoáng ấy, và rồi dưới ánh sáng của Phaethon, mặt đá lạnh lẽo trơn láng được hun nóng và dần dần hiện lên những hoa văn kỳ lạ.
"Ối!"
Minhyeong được một phen giật mình trước khung cảnh huyền ảo kia. Hoa văn này trông có phần quen mắt, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra đã gặp chúng ở đâu.
Theo dấu ánh lửa đến mọi ngóc ngách có thể thấy được rằng đây là một bia đá được ai đó khắc lên, và có vẻ chúng muốn chỉ dẫn một điều gì đấy.
"Đây là bia khắc thiết kế của Helios."
Hyeonjoon dường như không bất ngờ trước tảng đá kỳ lạ, cậu biết nó. Ngón tay Hyeonjoon chỉ vào một hình vẽ có dạng một toà tháp hải đăng sừng sững, dù chỉ nằm trên đá vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng mà nó phát ra có thể đi xa vạn dặm vùng trời.
Minhyeong dừng lại trước những dòng hoa văn, hay nói chính xác hơn là chữ viết của người phát minh Helios, những dòng nhỏ nhắn khắc cuối bia đá tách biệt so với bản thiết kế.
Minhyeong nhớ ra biểu tượng này, nó giống hệt thứ được khắc trên chiếc bát ngọc mà bọn họ tìm thấy ở vương quốc hoàng kim.
"Chúng ta đã phải sống như những con thú trong lồng với ảo tưởng rằng đây chính là bầu trời, và khi bọn chúng ập đến, chứng kiến hiện thân của cái chết đánh đổ bức tường vàng, tôi mới nhận ra rằng sự bình yên mỏng manh đến nhường nào."
Giọng Hyeonjoon vang lên đều đều, trầm thấp như tiếng gió thoáng qua rừng thông. Ánh mắt cậu không nhìn Minhyeong mà đặt trên những văn tự trên đá và làm cầu nói giữa người đến từ quá khứ và những người của tương lai xa xôi.
Minhyeong khịt mũi, khung cảnh chỉ còn đống đổ nát hoang tàn của vương quốc phồn hoa vẫn còn trong ký ức.
"Nếu các vị tìm thấy nơi này thì hẳn mối đe doạ vẫn còn ở đó. Những gì tôi có thể làm được để gửi gắm cho tương lai chỉ có bấy nhiêu đây."
"Tôi đã từng đọc được và thấm thía rằng mọi thành lũy xây nên đều không thể vững chắc mãi mãi, mà tinh thần bất khuất mới là thứ bất diệt."
"Chúc cho tất cả chúng ta giành được chiến thắng cuối cùng." ¹
Đó là lời nhắn cuối cùng của người tạo ra Helios, và chính nhờ nó mà hy vọng giải thoát cho con người bị giam ở thế giới này mới có thể le lói tồn tại đến tận bây giờ.
Minhyeong thật sự không phải người dễ khóc, nhưng những lời này lại khiến mũi anh sụt sịt không thôi.
"Anh Sanghyeok và mọi người có lẽ đã đến bia đá ấy."
Khi hai người đã tiếp tục một quãng đường xa khỏi đó, Hyeonjoon mới nhỏ giọng lên tiếng.
"Cậu là lần đầu tiên đến?"
"Ừm." - Hyeonjoon khe khẽ gật đầu - "Khi mình đến đây thì Helios đã hoàn thiện rồi."
Vốn chỉ là một câu chuyện nhỏ mà thôi, chẳng hiểu sao sự bất an từ đâu cắm rễ và len lỏi khắp lồng ngực Minhyeong.
"Hyeonjoon, cậu..."
"Có thể tự mình đọc được chữ cổ của vương quốc hoàng kim?"
Hyeonjoon ngẫm nghĩ đôi lát rồi cuối cùng vẫn không đáp lại câu hỏi của anh.
"Chúng ta đi tiếp thôi, Helios đã ở rất gần rồi."
Helios ngay phía trước, đúng vậy. Sau khi thắp bằng Phaethon thì mọi chuyện sẽ kết thúc, có lẽ cậu ấy học từ anh Sanghyeok, quái vật sẽ biến mất, còn lý do nào nữa chắc chắn là như vậy, tất cả mọi người cũng sẽ được trở về, Hyeonjoon học anh Sanghyeok là chuyện dễ hiểu mà.
Minhyeong không nhận ra dòng suy nghĩ của anh vô thức hỗn loạn như dòng nước chảy xiếc, điều mà ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất cũng hiếm khi thấy nơi anh.
Và ngọn tháp ánh sáng của nhân loại, tinh đăng Helios sừng sững ngay kia. Nhìn thấy nó thật sự tồn tại vẹn nguyên phần nào kéo Minhyeong khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh cũng chẳng rõ cảm xúc hiện tại của mình là phấn khích hay căng thẳng đến mức dòng cortisol sôi sục.
Điều kỳ lạ nhất chính là đoạn đường họ đến đây bình yên hơn Minhyeong đã nghĩ rất nhiều, không một cuộc tấn công và không một bóng dáng quái vật ngoại trừ con mà bọn họ làm điểm tựa cho móc sắt. Mọi thứ yên tĩnh như sự bình yên trước cơn bão.
Minhyeong tạm lôi kéo sự chú ý của mình lên Helios. Helios giống hệt như trên bức vẽ, từ dưới chân tháp cũng có thể thấy được đỉnh tháp chính là nơi cần đến của họ. Và kìa, từng hòn gạch đặt nền móng cho nó đều giống loại đá lấp lánh được người đầu tiên làm văn bia. Hay thật sự chúng chính là khoáng thạch Phaethon ở núi lửa nọ?
Nếu là thế thì giải thích cho việc Helios vẫn sừng sững tồn tại suốt thời gian qua không bị đám quái vật phá hủy cũng trở nên dễ hiểu. Minhyeong thở phào, chạy theo bước đi không dừng lại của Hyeonjoon khi cậu tìm ra lối vào như đã quá quen thuộc với nó.
Cánh cửa đá im lìm không ai động đến cho đến khi được Hyeonjoon đẩy sang một bên mà phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề. Cậu ngẩng mặt, bất động trong trạng thái mơ màng một lát, sau đó mới chậm rãi quay sang Minhyeong.
"Không có quái vật bên trong đâu, cậu có thể vào rồi."
Minhyeong siết chặt chiếc đèn trong tay, thầm lẩm nhẩm lại hướng dẫn khởi động Helios của Lee Sanghyeok. Có lẽ vì tạo nên từ thạch phách Phaethon nên bên trong ấm áp hơn những gì anh đã nghĩ.
Tự do chỉ còn cách họ một vòng xoắn ốc từ chân tháp đến đỉnh tháp thôi, cảm nhạn điều này rõ ràng khiến lòng Minhyeong nhẹ nhõm. Dù phía trước có là thứ gì thì cũng là cửa ải cuối cùng, là tầng thứ một trăm của hầm ngục cần vượt qua rồi. Đi qua nhiều chuyện xảy ra đến như vậy, còn điều gì phải sợ hãi nữa đâu.
Anh xoay người tìm kiếm ánh mắt Hyeonjoon không rời lấy, ánh mắt có thể làm yên mọi sóng dữ và mọi chao nghiêng trong tâm hồn anh. Minhyeong đã luôn tưởng tượng về lời thổ lộ dưới ánh bình minh ấm áp hàng trăm, hàng nghìn lần rồi.
"Đến được Helios giúp mình nhớ ra khá nhiều chuyện trong quá khứ."
"Thật ư? Là chuyện gì thế?"
Ngón tay cuộn vào nhau giữa họ không buông. Hàng mi xinh đẹp của Hyeonjoon sau cặp kính nổi bật nhất là khi cậu mỉm cười như lúc này, trong đôi mắt màu obsidian luôn ánh lên sắc màu ngọn lửa ấm áp nhất thế gian.
"Thật ra Moon Hyeonjoon đã bị mình ▉ rồi."
Và cứ thế, cứ thế bị một cơn lốc thổi tắt đi. Tro tàn sót lại lạnh ngắt rơi trên cái từ khiến Minhyeong ngừng hẳn một nhịp tim.
Người nọ tiếp tục, giọng nói âm trầm chưa từng thay đổi nơi cậu mỗi lúc tựa đầu vào vai Minhyeong và hai đứa thầm thì cho nhau nghe đôi câu vụn vặt như lúc còn ở nhà.
"Mình, bằng chính đôi tay này, đã ▉ vào đầu cậu ta và ▉ não ra ngoài, thay thế vào đấy bằng lõi của mình."
Hyeonjoon vẫn như thế, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ẩn giấu đầy hoang mang của anh luôn là cậu, và bóng người in trọn trong mắt Hyeonjoon vẫn chưa khi nào thôi là Minhyeong.
Những thớ rễ lo âu đã luôn bám chặt trong lồng ngực Minhyeong mà anh tìm mọi cách để phớt lờ lúc này nảy nở thành hạt mầm khiến anh không thể nào hít thở được.
Đây mới thật sự là khoảnh khắc thời gian ngưng đọng.
"Hả?"
.
.
TBC
31/12/2025
¹ được dựa trên chữ khắc trong nhiệm vụ thế giới Bóng hình của dãy núi (Genshin Impact). Thoại gốc là "Nếu các vị nhìn thấy nơi này, hẳn cũng biết là tình hình đang rất nguy cấp, nhưng cũng không phải là lúc nên sợ hãi. Thân là tấm khiên và ngọn thương từ bộ tộc, tôi chúc phúc cho các vị. Hãy biết rằng, mọi thành lũy xây lên từ máu thịt và hy sinh đều không tồn tại vững chắc mãi mãi, mà tinh thần bất khuất mới thực sự là thứ bất diệt. Chúc cho các vị giành được chiến thắng cuối cùng."
Có kha khá chuyện xảy ra nên giờ mình mới update được. Cảm ơn mọi người đã đọc hết nha ᕙ(@°▽°@)ᕗ
Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khoẻ ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com