2
Bên trong công ty là không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Mọi người đang chuẩn bị đồ ăn, chỗ ngồi cho buổi tiệc thịt nướng vào chiều tối.
"Ah! Chủ tịch Minhyung, với phu nhân Hyeonjun đến rồi này"
"Ui lâu rồi không gặp anh, qua đây chơi với bọn em." Nhóm mấy chị gái lại gần rồi kéo Hyeonjun đi mất để lại Minhyung bơ vơ cười bất lực. Hắn cũng nhanh chóng xắn tay áo vào phụ mọi người chuẩn bị.
Bên phía Hyeonjun, mọi người kéo em ngồi xuống chỗ mọi người đang nhặt rau, có chị gái lấy ghế cho em ngồi rồi bắt đầu hỏi thăm, tâm sự.
"Minhyung nuôi khéo quá, trông em có da có thịt trông dễ thương quá nè"
"Chị cứ nói quá em vẫn thế mà"
"Không có đâu, lần trước gặp anh trông anh gầy lắm, đúng là chăm vợ giỏi thật"
"À mà đúng rồi, biết vụ con bé H chưa, để chị kể cho mấy đứa nghe nè vv....."
Mọi người từng người kể cho nhóm nghe những câu chuyện thường ngày mà họ hóng được, không khí vui vẻ rộn rã hẳn ra. Hyeonjun cũng phụ mấy chị nhặt rau rồi rửa, mấy chị em đang tám chuyện vui cho đến khi có một giọng nói cất lên.
"Hiuhiu xin lỗi mọi người nha, em đến hơi trễ." Cậu trai có vóc dáng nhỏ bé đứng đằng sau mọi người lên tiếng, mặt cậu ỉu xìu, giọng nói có chút hối lỗi.
"Ừ không sao đâu em, mà qua đây chi vậy? Mấy ông con trai ở bên kia cơ mà"
"Em biết mà, nhưng mà mấy việc ấy em không dám làm nên qua phụ mấy chị nè. Với cả em không được ở nhóm này sao ạ? Có cái anh kia cũng được ở đây mà" Tay nó chỉ về phía em đang đứng vẩy rau.
"Em khác, người ta khác, không so sánh được đâu"
"Sao có việc gì à? Thấy hai người chỉ về phía em" Hyeonjun cầm rổ rau lại gần.
Mặc dù so với Minhyung thì Hyeonjun có chút thấp và nhỏ bé hơn, nhưng so với những người khác thì em vẫn thuộc dạng cao lớn với chiều cao 1m79. Hyeonjun cúi đầu nhìn xuống con người m65 ở dưới mà thắc mắc, trông có vẻ lạ.
"À Hyeonjun đây là Heanyui, ca sĩ mới gia nhập khoảng 2 tháng trước thôi nên chắc em lạ mặt. Còn đây là Hyeonjun vợ của chủ tịch Minhyung" Cô chị giới thiệu hai bên với nhau rồi dắt tay em đi để lại Heanyui lẽo đẽo theo sau.
"Này chị bảo, em cẩn thận Heanyui một chút, mấy chị thấy là nó có ý đồ với chồng em đấy, bình thường cũng không phải loại dễ động nên là cũng cần cẩn thận" Cô chị thì thào nhỏ với Hyeonjun.
"Dạ, em biết rồi" Hyeonjun gật đầu nghe theo lời cô chị.
Ở đằng sau, Heanyui nhìn chằm chằm vào em, mặt dường như đang tính toán gì đó.
"Xong rồi đó mọi người ơi, ra ngồi chờ bên kia xong thì mình bắt đầu ăn thui" Mấy chị gái bê rau đã chia để lên bàn.
Hyeonjun thấy xong việc thì kiếm một chỗ để ngồi, một đợt gió thổi qua làm em run người vì lạnh. Mắt em nhìn quanh thấy áo khoác của Minhyung đang vắt trên ghế thì lại gần lấy để mặc, tay chưa kịp chạm vào thì chiếc áo bị một bàn tay khác cầm lên.
"Ủa? Cậu lấy áo chồng tôi làm gì?" Hyeonjun cau mày khó chịu, vươn tay giật lại.
"Cái này của chồng anh ạ? Em xin lỗi, em tưởng của anh trưởng phòng nên mới định mượn, anh đừng nặng lời với em" Giọng nó tủi thân, song tay vẫn giữ áo không buông.
"Ê trả coi..." Hyeonjun kéo áo mấy cái. Giọng em cũng vỡ vỡ ra rồi ý, sắp khóc đến nơi luôn rồi. Đồ của chồng em mà nó dám cầm vào á? Ai cho? Không buông ra là em cắn luôn đó.
"Hyeonjunie à, có chuyện gì thế?" Minhyung chạy lại gần ôm vai em. Ban nãy có người báo với hắn là chỗ em đang có cãi vã, hắn nghe xong liền bỏ việc mà đi xem ngay.
"Minhyungie, em lạnh, muốn mượn áo anh nhưng mà chưa kịp cầm thì bạn này lấy xong không đưa" Hyeonjun hắt hơi, cái mũi của em bắt đầu ửng đỏ.
"Nào nào, anh thương nhé" Minhyung thấy em lạnh thì lập tức ôm em ngay. Hắn hôn lên hai má ửng hồng cùng chiếc mũi đỏ lên vì lạnh của Hyeonjun rồi quay sang nhìn người mà em bảo rằng đang cầm áo hắn.
"Tôi mới chỉ cầm thôi, cũng do nghĩ đây là áo trưởng phòng nên mới định mượn không hề có ý gì cả...chỉ là tự dưng Hyeonjun lại cáu gắt với tôi nên tôi mới bất ngờ không buông áo. Hyeonjun à, có chuyện gì thì cậu cũng nên nói rõ ra chứ, đằng này lại đổ lỗi cho tôi, thật sự rất oan ức đấy." Heanyui đặt chiếc áo đang cầm trên tay xuống ghế.
"Cậu nghĩ vợ tôi sẽ nói dối à? Bị làm sao vậy?" Minhyung thái độ lạnh tanh và giọng điệu có phần mỉa mai. Thái độ của hắn thay dổi 360 độ, vừa mới ôm hôn vợ liền có thể mang mặt lạnh nói chuyện với người khác.
Minhyung bế em về phòng làm việc của hắn kiếm áo khoác khác cho em.
"Thật sự đó Minhyungie...em không nói dối mà" Hyeonjun ngồi trên bàn hai tay cấu lấy nhau, nhìn chồng mình đang lấy áo.
"Ừm, anh biết mà, Hyeonjunie ngoan sẽ không nói dối anh đâu. Không cấu tay, chảy máu đau đấy" Minhyung bao bọc em trong lớp áo ấm áp, hắn cầm tay em xoa xoa truyền hơi ấm.
"Muốn chồng hôn em" Hyeonjun nhõng nhẽo, vươn tay kéo Minhyung lại gần mình.
Minhyung cười khúc khích rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em. Quấn quýt với nhau một lúc hai người mới ra ngoài cùng mọi người.
Vừa đúng lúc đồ ăn thức uống được chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn và bắt đầu nướng thịt, tám chuyện với nhau.
"Hyeonjun này, năm nay em không định ra mắt bộ sưu tập thời trang mới à, bọn chị hóng từ hè mà giờ sắp hết năm rồi đó"- Ca sĩ A
Phải, Hyeonjun là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong nước cũng như quốc tế. Mỗi tác phẩm của em đều mang lại những nét độc đáo riêng, gây tiếng vang cũng như trở thành xu hướng với giới trẻ. Vì là một người có quan điểm ưu tiên sự tự do trong mọi hoàn cảnh nên việc sáng tác đối với em cũng chỉ là một công việc vô cùng thư giãn. Mỗi năm em sẽ chỉ ra mắt 1 bộ sưu tập thời trang và chúng sẽ không cố định ở bất kì mùa nào trong năm khiến cho không chỉ các nhà đầu tư mà còn người tiêu dùng cũng đứng ngồi không yên.
"Dạ em cũng không biết đâu hì hì" Hyeonjun cười trêu các chị.
"Mấy chị đừng có giục vợ em, giục là không có đồ mà mặc đâu" Minhyung ngồi nướng thịt cho bàn gồm 4 người.
"Khiếp eo ơi, trông kìa trông kìa, bênh vợ cỡ đấy cơ đấy, thôi mấy chị em mình làm vài chén nhỉ? Lâu quá không gặp cũng nên làm tí chứ" Diễn viên B lấy rượu rót cho 4 người.
Hyeonjun thấy ly rượu nho trên bàn mà chép miệng một cái, em muốn uống lắm nhưng mà chồng không cho thì em cũng không dám.
"Em cứ uống đi, hôm nay đi với anh thì không sao đâu" Minhyung gật đầu đồng ý.
Vì sao Minhyung lại không cho Hyeonjun uống rượu? Vì có lần em đi gặp đối tác, uống quá chén say đến độ đi lạc qua phố bên cạnh làm hắn nửa đêm đi tìm với sự lo lắng cũng như tức giận. Nhưng cho đến khi thấy bóng dáng em, hắn lại phải bật cười với độ dễ thương của em, hắn kể là hôm đó em ngồi cạnh một chú chó nhỏ, tay liên tục đắp cho nó miếng vải. Chú chó có vẻ không thích lắm nên đạp ra mấy lần, em vậy mà vẫn kiên trì ngồi đắp lại. Cho đến khi hắn gọi em thì em chạy lại ôm chầm lấy hắn, miệng mếu máo.
"Huhu, Minhyungie ơi, bé cún khinh em hay sao ý, em đắp chăn mà nó cứ đạp ra" Hyeonjun vùi đầu vào áo hắn mà lau chùi nước mắt nước mũi tèm lem.
"Nào không khóc nhé, chắc bé cún thấy nóng thôi, Hyeonjunie ngoan nín nè" Minhyung đỡ em vào xe, lấy khăn ướt lau mặt cho em rồi lái xe về nhà.
Minhyung còn kể hôm đó em rất bám người, còn có chút ngốc nghếch. Điều đó rất nguy hiểm nhỡ không có hắn ở đó nhỡ ai mang em đi mất thì sao, từ hôm đó hắn tuyệt nhiên không cho em uống. Chỉ là hôm nay liên hoan mà Hyeonjun lâu rồi mới gặp mọi người, hơn nữa lát nữa em cũng sẽ về cùng hắn nên Minhyung đồng ý cho em uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com