3
Sau khi uống được một lúc thì Hyeonjun thấy bản thân bắt đầu say say rồi, em dụi vào người Minhyung đòi hắn ôm em.
"Minhyungie ôm ôm" Hyeonjun nắm tay hắn mè nheo.
"Ừ, ôm Hyeonjunie nhé. Vợ tôi say, mọi người cứ tiếp tục buổi tiệc, lát về cẩn thận, bọn tôi xin phép về trước" Minhyung bế em lên chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Hyeonjun được hắn bế thì vòng chân quanh eo hắn, tay câu cổ tìm chỗ dựa thoải mái. Minhyung vừa bế em đi, vừa vuốt lưng cho em dễ chịu.
"Hưm...Minhyung chờ em đi vệ sinh" Hyeonjun nhảy tót xuống, chạy vèo vào nhà vệ sinh trước mặt.
Giải quyết nỗi buồn xong, Hyeonjun đang mơ màng rửa tay thì nghe tiếng gọi từ đằng sau. Vừa quay lại em đã hứng trọn 1 cú đấm. Choáng váng, mùi kim loại từ máu mũi xộc lên làm Hyeonjun nhăn mày khó chịu. Em cũng không phải loại yếu đuối gì, mỗi tuần đều đi tập gym đều đặn cùng hắn nên không nhịn mà đánh trả lại.
"Hyeonjun, anh khôn hồn thì rời xa Minhyung đi"
"Trời lạnh quá có phải dây thần kinh trong não cậu cũng đóng băng rồi không? Nói chuyện nghe ngu quá." Hyeonjun vừa đánh trả hai người đàn ông kia vừa cãi nhau với Heanyui.
"Tch...anh thì có gì chứ? Tôi nhỏ nhắn xinh xắn như vậy chắc chắn mới là gu của Minhyung!"
"Ờ, nhỏ nhắn xinh xắn mới là gu của Minhyung đã có giấy kết hôn với hắn chưa?" Hyeonjun nhếch mép kháy đểu Heanyui, mặc cho người kia đã tức đến đen mặt.
"Không biết cậu có muốn biết không nhưng tôi chắc chắn giàu và nổi tiếng hơn cậu, hơn nữa đi cạnh Minhyung rất xứng đôi vừa lứa. Minhyung ôm hôn rất vừa tay chứ cỡ cậu thì anh ấy sớm mà gãy lưng vì cúi người thôi" Hyeonjun mỉa mai Heanyui.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, được, xem hôm nay bọn tôi đánh anh ra cái thể thống gì!"
Minhyung đứng đợi em ở ngoài. Hắn ung dung lướt điện thoại cho đến khi nghe thấy thấy tiếng 'đùng' phát ra từ trong nhà vệ sinh. Lo lắng Hyeonjun bị ngã, hắn hỏi lớn.
"Hyeonjun? Junie, em ổn chứ?"
Đáp lại hắn là bầu không khí im ắng, dự thấy có điều không ổn, hắn định vào thì phát hiện cửa đã bị khóa. Minhyung lo lắng đập mạnh cửa.
"Mở cửa! Hyeonjun mở cửa cho anh"
Không ai phản hồi, nỗi lo lắng của Minhyung càng dâng cao, hắn thấy bản thân có chút khó chịu không yên. Lấy đà, Minhyung phá cửa vào trong. Khung cảnh trước mặt khiến máu điên trong hắn bùng lên. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt hắn đây? Hyeonjun yêu dấu của hắn đang chật vật vật lộn với gã đàn ông to lớn. Quần áo xộc xệch, dính vết bẩn vết máu không biết từ đâu ra. Chúng có 3 người, 2 người đang thay nhau tấn công em, người còn lại đứng đằng sau khoanh tay, hống hách ra lệnh. Dù Hyeonjun có biết chút võ và rèn luyện thể chất thường xuyên nhưng trong tình trạng say xỉn mà phải phản kháng lại hai tên vừa mạnh vừa to kia thì em có phần thua thiệt. Trong phút giây lơ là, có kẻ đá Hyeonjun khiến em không kịp phòng bị, choáng váng ôm bụng lùi về sau.
Minhyung không nghĩ ngợi nhiều, hắn ngay lập tức phản xạ chạy lại đá mạnh vào kẻ có ý định cầm dao đâm em. Trán nổi gân xanh, Minhyung cởi áo khoác của mình đắp che thân cho em, bản thân hắn đứng trước bảo vệ cho Hyeonjun.
"Chết tiệt" Heanyui siết chặt tay, người cậu vừa run vì tức vừa run vì sợ.
Minhyung sau khi xử lý hai tên kia xong thì quay sang Heanyui đang đứng run rẩy trong góc.
"Heanyui? Cậu dám làm ra những việc này sao? Gan cậu xem ra cũng to đấy."
"Tôi...tôi....tôi thật sự không biết, cái này....cái này tôi cũng bất ngờ quá nên là..."
"Câm miệng!"
"Đến giờ này mà cậu còn có thể nói dối sao? Cậu nghĩ những gì cậu đã làm tôi không biết gì hay sao? Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội để sửa sai những việc cậu từng gây ra, vì tôi thấy được tài năng của cậu, tôi đã nghĩ đó sẽ là chìa khóa giúp cậu quay đầu. Nhưng có vẻ tôi đặt niềm tin sai chỗ và cậu quá sai lầm khi động vào Hyeonjun, động vào giới hạn của tôi. Cậu nói xem tội của cậu tôi nên xử lý như nào?"
Từng câu từng chữ mà Minhyung thốt ra đều như những mũi dao đâm thẳng vào người Heanyui, cậu nuốt nước bọt nhìn xuống hai kẻ bị hắn đánh cho mặt mũi sưng vù đến độ ma chê quỷ hờn. Nếu Minhyung cũng đánh cậu một trận như vậy thì như thế chả phải sẽ đi tong sự nghiệp cần đến sắc đẹp như diễn viên sao.
"Những việc cậu đã làm ắt sẽ gặp quả báo. Buôn ma túy, buôn người phạm pháp....chờ mà ngồi tù đi. Tôi sẽ khiến cậu sống không được chết không xong, đừng nghĩ đến việc có thể chạy thoát."
"Cái này là để cho cậu biết, sống trên đời này cái gì không phải của mình thì muôn đời không bao giờ là của mình, đôi khi buông bỏ là cách duy nhất để giữ vững bản thân, đừng để những thứ không thuộc về cậu làm cậu đánh mất bản thân mình." Minhyung nói xong đá mạnh vào người Heanyui một cái khiến cậu nôn thốc nôn tháo rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn chạy nhanh về văn phòng, đưa em vào phòng tắm để lau người cho em. Hyeonjun thi thoảng sẽ rít lên một tiếng vì đau.
"Xin lỗi em, anh sẽ nhẹ tay lại."
"Xin lỗi em Hyeonjun à, đáng nhẽ ra anh phải đi cùng em, xin lỗi em"
Minhyung sau khi giúp cả hai tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc lên những chỗ bị thương thì liên tục nói xin lỗi. Sự việc ngày hôm nay khiến hắn ân hận vô cùng, mới để em rời đi trong vài phút, khoảng cách gần như vậy mà tí nữa hắn đến muộn, nhỡ em bị chúng làm nhục thì hắn chắc hắn sẽ ân hận suốt đời mất.
"Minhyung...em không sao, anh đến kịp mà" Hyeonjun ôm Minhyung.
"Vả lại Minhyung bị thương kìa, lại đây em băng bó cho"
"Không sao, dao cứa một chút thôi không đau"
Hyeonjun im lặng nhìn hắn rồi búng vào vết thương làm Minhyung rít một hơi dài vì đau.
"Thế mà bảo không đau, đừng có lừa em" Hyeonjun bĩu môi, kéo Minhyung xuống rồi bôi thuốc cho hắn.
Xong xuôi hai người ôm nhau, thủ thỉ một lúc mới về nhà riêng. Nằm chung vòng tay ấm áp của Minhyung, Hyeonjun ngẩng đầu chu môi hỏi.
"Sao anh biết cậu ta làm mấy việc phạm pháp đó vậy?"
"Những ca sĩ và diễn viên dưới trướng anh đều có vệ sĩ được anh cài vào để theo dõi 24/24, mọi hành vi đều được phản hồi lại, làm nhiều việc tốt đẹp sẽ được thưởng tài nguyên tốt, xấu sẽ bị gạch tên khỏi công ty. Môi trường làm việc của anh phải là môi trường làm việc tốt, những kẻ mưu mô không xứng"
"Ồ hóa ra là vậy, Minhyungie ngủ ngon nhé"
"Hyeonjunie ngủ ngon, anh yêu em" Minhyung hôn lên trán em.
"Em cũng yêu anh" Hyeonjun lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngay sáng hôm sau, Minhyung đã mở họp báo tuyên bố gạch tên Heanyui khỏi công ty, hắn cũng vạch trần những việc phạm pháp của Heanyui cũng như đồng bọn của cậu ta. Tin tức sốt sắng khiến cộng đồng mạng trao đổi sôi nổi, người thì chửi bới Heanyui, người thì cố gắng bênh vực nhưng sau một hồi bị những lập luận và dẫn chứng thuyết phục thì cũng lên thuyền anti Heanyui.
Chịu đả kích từ mạng xã hội, Heanyui sợ hãi không biết phải làm sao, tính bỏ trốn thì cảnh sát ập vào nhà khống chế cậu. Sau hai tiếng ngồi tòa, Heanyui bị kết án 20 năm tù giam vì tội buôn bán ma túy, 20 năm tù vì tội buôn bán người trái phép, 15 năm tù vì tội môi giới mại dâm, kết án tù chung thân với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đóng phạt hơn 10 tỷ để đền bù gia gia đình các nạn nhân.
Heanyui không thể kháng cáo hay làm bất cứ điều gì, cậu bị cảnh sát còng tay và đưa vào ngục tối chấm dứt sự nghiệp tại đây. Vụ việc làm chấn động dư luận mấy ngày trời, bao lời chửi rửa đều hướng đến cậu.
Vụ việc vừa dịu xuống thì cộng đồng lại bùng nổ với tuyệt tác mà Hyeonjun tung ra. Bộ sưu tập mùa đông năm nay với tông màu chủ đạo là xanh và trắng được kết hợp hài hòa, toát lên sự thanh lịch, sang trọng được rất nhiều công ty và người tiêu dùng săn đón nhanh chóng trở thành xu hướng.
Hyeonjun bận bịu với những hợp đồng và những cuộc gọi đặt hàng mới. Minhyung cũng sẽ giúp em điền đơn cấp phép cho những công ty thời trang sử dụng dụng mẫu sản phẩm của em.
Mọi việc cứ thuận lợi như vậy. Giáng sinh đến gần, mọi người vui vẻ tụ họp ăn uống dưới trời tuyết trắng xóa, có những em nhỏ nặn người tuyết, có những người lớn ngồi quanh thưởng thức những món ăn ấm nóng trong không khí lạnh giá tạo ra khung cảnh nhộn nhịp vốn có của giáng sinh.
Minhyung và Hyeonjun sau khi trang trí nhà cửa cũng đón giáng sinh cùng nhau, tặng cho nhau những cái ôm, cái hôn, những món quà chứa đựng những tình cảm to lớn.
"Em yêu anh, mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với Minhyung"
"Anh cũng yêu em, mong Junie sẽ luôn vui vẻ và tự tin, mệt mỏi đã có anh đây, cứ thoải mái dựa vào hậu phương vững chắc này nhé"
Hai người đắm đuối nhìn nhau, họ đều thấy được trong mắt đối phương là hình bóng của mình - hình bóng mà cả hai trái tim sẽ luôn hướng về.
Trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, Minhyung và Hyeonjun nắm tay nhau tiến đến những chân trời tương lai, cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách. Cho đến khi già, dẫu cơ thể đã yếu đến độ chỉ nằm im trên giường, hai trái tim đó vẫn rực cháy một tình yêu từ thời thanh xuân của họ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com