Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, như chia cắt thành hai nửa thế giới. lee minhyung nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào bên trong cánh cửa, dù hắn chẳng thể thấy em đang thế nào. lúc em được đẩy vào, hắn đã nghe bác sĩ bảo trạng thái của em đang khá tệ. làm sao đây? hắn phải làm gì đây?

hắn không ngừng tự trách bản thân mình, nỗi lo cùng hối hận cứ thay phiên nhau dằn xé trái tim hắn. hắn đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền của mình, nhắm mắt cầu bình an cho em.

tâm trạng của những người còn lại cũng không khá hơn là bao. choi wooje gục đầu ngồi trên ghế ở hành lang, tay cứ luôn chấp lại mà cầu nguyện. anh của nhóc, sẽ không sao đâu, sẽ chỉ mệt một chút thôi.

ryu minseok tựa đầu lên vai kim kwanghee, cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh. lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, và lần nào cậu cũng thấy hắn đứng bất động, chẳng di chuyển chút nào.

lúc nhóm người lee sanghyeok lên đến nơi thì cánh cửa cũng mở ra, bác sĩ bước ra với một tập bệnh án trên tay.

"cậu ấy sao rồi bác sĩ?"

lee minhyung là người nhanh nhất, thấy bác sĩ ra liền lập tức tiến đến hỏi tình hình của em.

"các cậu đều là người nhà của bệnh nhân sao?"

"đúng vậy, em ấy vẫn ổn chứ?" - người đội trưởng cũng mau chóng tiến đến vị trí bên cạnh hắn.

"bệnh nhân ngất đi vì cơ thể chịu quá nhiều áp lực, bệnh dạ dày của cậu ấy cũng tái phát. ngoài ra cậu ấy còn có biểu hiện khó thở, may mà được đưa vào cấp cứu kịp thời. tình hình đang khá ổn, nhưng mà.."

vị bác sĩ nhíu mày nhìn bệnh án trên tay mình, không tiếp tục nói nữa. biểu cảm của ông khiến mọi người như nín thở, có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao?

"tôi nghĩ là khi cậu ấy đỡ hơn, mọi người nên đưa cậu ấy đến gặp chuyên viên
tâm lý."

hắn mở to mắt nhìn ông, lời nói ấy như cú đấm thẳng vào tâm trí hắn, rất đau đớn. chuyên viên tâm lý? tại sao lại phải gặp chứ?

"anh ấy...bị làm sao cơ?"

choi wooje cảm giác mình sắp không trụ vững nữa, anh của nhóc, mắc phải vấn đề tâm lý sao?

"tôi nhận thấy bệnh nhân rất bài xích việc tiếp xúc với người khác, ngay cả lúc hôn mê cậu ấy cũng sợ hãi khi tôi chạm vào. tôi cũng kiểm tra được cơ thể cậu ấy có nhiều vết bầm và rách da, đều do cậu ấy tự cáo bấu bản thân. thêm cả việc bệnh nhân không biết kiểm soát lượng thuốc dung nạp vào cơ thể, cậu ấy uống rất dồn dập và quá liều. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, nếu để tình trạng này tiếp tục, tôi nghĩ không đơn giản chỉ dừng ở việc tự cào hay nhéo mình đâu."

"..."

"bệnh nhân sẽ sớm được chuyển đến phòng bệnh, cần ở lại vài ngày để theo dõi kĩ càng. tôi xin phép đi trước."

bác sĩ rời đi, để lại sau lưng hàng tá con người đang sững sờ, họ ước những điều mình vừa nghe chỉ là ảo giác. nhưng, đó đều là sự thật.

cậu em út không nhịn được nữa mà bật khóc, người anh luôn mìm cười với nhóc, sao lại mắc bệnh tâm lí được chứ? tiếng nấc nghẹn của nhóc ấy khiến không khí nặng nề hơn bao giờ hết, kim haneul quay sang ôm lấy nhóc mà vỗ về. nhưng anh cũng không giữ được bình tĩnh nữa, tay anh đang run lắm.

lee minhyung đến tận bây giờ mới hiểu hết được những lời bác sĩ nói, cái gì mà trầm cảm cơ chứ? em của hắn không nên chịu những điều đó. đáy mắt hắn đỏ cả lên, hắn không nhịn được mà đưa tay đấm vào tường, như bộc phát ra mọi sự dồn nén. hắn sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa hắn, hắn có gọi, có tìm thế nào cũng không thể thấy em.

kim kwanghee vội vàng đi tới giữ tay hắn lại để ngăn hắn phát điên, bàn tay luôn là sinh mệnh của tuyển thủ, moon hyeonjoon luôn nói với hắn như vậy mà.

"minhyung, em bình tĩnh đã. chỉ mới là nghi ngờ thôi, phải kiểm tra mới xác định được."

im jaehyeong luôn bình tĩnh như vậy, luôn tìm cách trấn an mọi người, nhưng lòng thầy cũng rối ren hết cả rồi.

"em về kí túc xá lấy đồ dùng cho hyeonjoon được không?"

lee sanghyeok biết trạng thái của hắn đang không tốt, anh muốn hắn tạm rời đi để bình tĩnh lại. anh nhìn sang người yêu của mình, khẽ đưa ra tín hiệu bảo cậu đi cùng hắn đi, anh cũng không yên tâm để hắn tự lái xe. kim kwanghee đang giữ lấy hắn cũng nhận ra ý định của anh, nhanh chóng cùng jeong jihoon kéo hắn ra xe.

cũng may lee minhyung vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn nên mới dễ dàng bị kéo đi, chứ sức hắn lớn lắm, vùng vẫy là văng luôn hai người luôn đó. lúc hắn tỉnh táo lại thì đã thấy mình ngồi yên vị trên xe của người anh đường trên, còn sau lưng là người đi đường giữa cứ nhìn hắn không rời mắt.

"em lấy lại tinh thần đi, đừng khiến hyeonjoon lúc tỉnh lại sẽ cảm thấy sợ hãi khi thấy em."

dáng vẻ hiện tại của hắn thật sự rất đáng sợ, y hệt con mãnh thú sẵn sàng cắn xé những ai đụng đến mình.

"minhyung, anh hỏi em điều này nhé, em coi hyeonjoon là gì vậy?"

kim kwanghee muốn có đáp án cho sự nghi ngờ của mình, từ ánh mắt si tình của em trong quá khứ, cho đến sự điên cuồng của hắn vừa nãy.

"em thích nó, em thích moon hyeonjoon."

hắn không tự dối lừa mình nữa, em vốn đã đi vào trái tim hắn từ rất lâu rồi. hắn thích em, à không, hắn thương em, hắn muốn em là của mình. hắn sẽ luôn nuông chiều em vô điều kiện, cũng sẽ nghiêm khắc với những thói quen xấu của em. hắn không nỡ mắng em, không nỡ làm em khóc, không nỡ làm em đau. hắn cũng sẽ đau khi thấy em đau, hắn chỉ muốn bảo vệ em, chỉ muốn em luôn bình an.

lee minhyung đã đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào mà xót xa với moon hyeonjoon rồi, và hắn tình nguyện.

"anh nghe anh sanghyeok nói hai đứa mới gây nhau à? lơ nhau luôn mới chịu."

jeong jihoon ngồi phía sau cũng không nhịn được mà lên tiếng, cậu cũng thấy hai đứa nhóc này rất lạ.

"em với cậu ấy hôn nhau, rồi cậu ấy tránh né em, có lẽ cậu ấy cũng không thích em."

"em có từng nghĩ thằng bé thích em nhưng không dám tiến đến không? với sự tự ti của nó thì dễ lắm."

anh mỉm cười rồi đáp lời hắn, đứa em này của anh, đúng là rất chậm tiêu trong việc yêu đương nhỉ? đến anh còn nhận ra con hổ ngốc thích con gấu đần, mà người trong cuộc thì hoàn toàn mờ tịt.

"không biết nữa, em không dám tự khẳng định."

hắn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại để bình tĩnh bản thân. hắn cũng từng nghĩ đến việc em thích hắn chứ, nhưng sự né tránh của em cứ khiến suy nghĩ của hắn bị lung lay. hắn chưa từng yêu đương với ai cả, hắn không có tự tin lớn đến vậy đâu.

"hừm, tình yêu luôn khó nói lắm. nhưng theo như anh quan sát dạo gần đây thì nhóc ấy không chỉ coi em là bạn đâu. cố lên, em và hyeonjoon phải hạnh phúc."

jeong jihoon đưa tay xoa lấy đầu hắn, như đang muốn tiếp thêm sức mạnh và lòng tin cho hắn vậy.

hắn không nói gì nữa, hắn mở mắt quay sang nhìn ra cửa sổ, trầm tư mà suy nghĩ. hắn đang tìm cách khiến em thuộc về mình, khiến em thừa nhận cảm xúc của bản thân với hắn.

lee minhyung vốn là kẻ tham lam mà, lại còn rất ích kỉ. một khi đã xác định muốn thứ gì đó, thì sẽ có cho bằng được và chỉ hắn mới được có thôi.

lúc trở về kí túc xá, hắn bảo hai người anh của mình đợi ở dưới rồi một mình lên phòng em lấy đồ. hắn không muốn ai vào phòng em, trừ hắn.

hắn mở cửa phòng bằng chìa khoá lấy từ quản lí, vừa mở cửa ra đã bị không khí lành lạnh làm cho hơi run người. không cần hỏi cũng biết đêm qua em lại bật điều hoà ở nhiệt độ thấp rồi, khi hắn không ở cạnh, em không biết tự lo cho mình gì cả.

hắn vào nhà vệ sinh, lấy vật dụng cá nhân cần thiết rồi bỏ vào túi, sau đó là lấy vài bộ đồ để em mặc cho thoải mái.

tầm mắt hắn dừng lại ở lọ thuốc ngủ em quên cất vào, nó vẫn đang yên vị trên giường ngủ của em. hắn cầm lọ thuốc ấy lên, nét mặt hiện rõ sự không vui.

lee minhyung thừa biết loại thuốc này hại đến cỡ, hắn còn từng vì tác dụng phụ của nó mà không khỏi khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh em sử dụng. hắn doạ nạt, dùng mọi biện pháp để em hứa với hắn là không được đụng đến nó. nhưng em thất hứa với hắn rồi đúng không?

hắn thở dài một tiếng, hắn phải làm gì với em đây? moon hyeonjoon của hắn, hắn không muốn mình cứ mãi bất lực nhìn em chìm vào u tối như vậy.

em là mặt trăng mà, chẳng phải mặt trăng sẽ toả sáng, xoa dịu màn đêm sao? nhưng tại sao em lại bị màn đêm nhấn chìm chứ?

hắn nhìn lên bức tranh mặt trăng em treo ở đầu giường, trong đầu không ngừng nghĩ tới việc em luôn khen mặt trăng với hắn. dù là đêm dạo bên sông hàn, hay bữa đêm tâm sự bên bờ biển, em cứ luôn miệng khen mặt trăng.

"trăng đêm nay thật đẹp."

có điều gì ẩn ý mà hắn không thể hiểu sao?

hắn đem theo sự thắc mắc ấy rời khỏi phòng em, tò mò thì tò mò nhưng việc đem đồ vào cho em vẫn là ưu tiên hàng đầu.

sau khi để đồ lên cốp xe, hắn vô lại vị trí ghế phụ và tiếp tục suy tư. hắn cảm giác như mình sắp chạm đến một bí mật nào đó, một bí mật có thể thay đổi tất cả.

"sao trông em suy nghĩ căng vậy?"

jeong jihoon nhìn nét mắt hắn thông qua kính xe, quan tâm mà hỏi han hắn một tiếng.

"anh này, một người lúc nào cũng khen trăng đêm này thật đẹp có phải hơi kì lạ không? có ẩn ý gì sau câu nói đó hả?"

cậu bật cười, đúng là thằng em này ngốc thật rồi, siêu siêu ngốc.

"người ta không khen mỗi trăng đâu, đang mượn trăng tỏ tình đấy."

"h-hả?"

kim kwanghee liếc nhìn vẻ mặt đần ra của hắn cũng không nhịn được mà cười theo. anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu hắn, cũng đâu cứng lắm, sao ngốc dữ vậy.

"thế làm sao để đáp lại nó?"

"đáp là gió cũng thật dịu dàng ấy. bởi vì gió luôn quanh quẩn bên mặt trăng và bầu bạn cùng nó mà."

gì chứ ba cái tỏ tình sến rện ẩn ý này thì chobibo rất rành, xưa cậu đã đọc vô số câu chỉ để tỏ tình với anh sanghyeok đấy. nhưng cuối cùng lại là anh ấy mở lời trước, rất ngắn gọn là "anh thích em" rồi họ ở bên nhau luôn, khiến cậu chẳng có cơ hội nói mấy câu đó nữa.

giờ giáo án đã đóng bụi ấy lại giúp được thằng em khờ này, coi như là không công cốc.

lee minhyung cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng. hoá ra là vậy, hắn hiểu hết rồi.

khi cả ba trở lại bệnh viện thì em đã được đưa đến phòng bệnh riêng, trong phòng lúc này chỉ có các thành viên của t1. thầy tom và kim haneul đều đã về trụ sở chính báo cáo lại tình hình cho cấp trên, đồng thời trả lời các phỏng vấn của phóng viên và xử lý truyền thông. việc moon hyeonjoon gục ngã trên sàn đấu đã khiến cộng đồng fan hoang mang, các tờ báo cứ đưa tin liên tục dù phía công ty chưa lên tiếng.

hắn nhìn dáng vẻ im lìm của em, không nhịn được mà đưa tay chạm vào má em, như đang truyền hơi ấm đến em vậy.

"lúc nãy nó có tỉnh, cứ cười cười nhìn tụi tao mãi làm tao hoảng hồn tưởng nó sốt đến ngu rồi."

ryu minseok nhìn thằng bạn của mình, mẹ nó  có biết là làm cậu thốt hết cả tim không?

"bác sĩ bảo thuốc mê còn ngấm nên em ấy hơi mê man, tỉnh một lúc đã ngủ lại rồi. có thể đến tối mới tỉnh."

lee sanghyeok vừa nói vừa dùng khăn lau người cho em, việc sốt cao khiến cơ thể em đổ khá nhiều mồ hôi, không lau thì sẽ khó chịu lắm.

hắn cầm lấy khăn ướt từ tay đội trưởng, ý bảo để hắn làm cho. ôi, lại cái dáng vẻ không muốn ai đụng vào người của mình đây mà.

"mọi người về nghỉ ngơi đi, em ở lại chăm hyeonjoon cho."

hắn biết ai cũng thấm mệt cả rồi, hôm nay đấu đến 5 trận, còn chạy ngược chạy xuôi vì em thì sao không mệt cơ chứ? thật ra hắn lo cho mọi người một phần, phần khác là muốn đuổi khéo họ để hai đứa có không gian riêng đó.

choi wooje định nói gì đấy, nhưng chưa kịp nói đã bị cún nhỏ kéo đi. cậu vừa kéo anh người yêu và nhóc út ra khỏi cửa, vừa nói.

"thế tao đưa wooje về, anh sanghyeok nhờ anh nhé anh jihoon. mày chăm nó cho cẩn thận, sáng mai tụi tao vào."

ryu minseok luôn là người nhạy cảm với tình yêu, cậu cũng dễ dàng nhìn ra được thằng gấu này đang muốn tiến đến với em. thôi được rồi, coi như làm ông mai đi.

người anh cả cũng rất tỉnh táo mà nhận ra tình hình hiện nay, anh mau chóng cùng em người yêu của mình rời đi. dù sao ở lại đông đúc cũng không giúp được gì cho em, về bớt cho phòng đỡ ngộp. trước khi đóng cửa lại, anh cũng không quên ném một ánh nhìn sắc lẹm cho hắn, ý bảo là hắn đừng có mà làm gì không hay, em còn là người bệnh đấy.

lee minhyung nhìn cánh cửa phòng đóng lại, không nhịn được mà lắc đầu bất lực. gì vậy chứ, hắn cũng không biến thái đến mức ra tay với người đang bệnh đâu.

hắn thuần thục lau người cho em, kiểm tra kim tiêm rồi lại xếp gọn đồ dùng của em vào tủ, nom dáng vẻ trông người bệnh rất thuần thục.

sau khi đã làm hết những gì cần làm, hắn ngồi bên giường, nắm lấy tay không truyền nước của em, khẽ đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ.

"hyeonjoon à, tao không để mày một mình nữa đâu, mày đuổi thế nào tao cũng không đi."

phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ nhảy kim, lâu lâu lại có tiếng hắn thì thầm với em. không biết trong cơn mê ấy em có nghe hắn nói gì không, hắn hi vọng là có.

cả ngày lăn lộn cũng bào đi sức của hắn, hắn tựa đầu vào thành giường mà nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt tay em. lỡ khi em tỉnh dậy, động đậy một cái là hắn sẽ biết.

nhưng khi hắn mở mắt, hắn không còn thấy hơi ấm của em trên tay mình nữa. hắn giật mình bật dậy, em không ở trên giường, em đã xuống giường lúc nào vậy?

hắn nhanh chóng chạy đến mở cửa phòng vệ sinh, em cũng không ở đó. đồng hồ đã điểm 11h đêm, giờ này em còn đi đâu vậy chứ?

hắn khoác vội áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng bệnh tìm em, hành lang đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn là vội vã. hắn đến quầy lễ tân, lo lắng mà hỏi thăm y tá trực đêm ở đấy.

các y tá đều lắc đầu, họ vừa mới trở lại quầy sau khi kiểm tra cho các bệnh nhân ở phòng khác, họ không thấy em đã đi đâu. lúc này ở quầy đang có một người nhà bệnh nhân đứng để hỏi thông tin, thấy bộ dạng hớt hải của hắn liền lên tiếng

"nếu cậu tìm một chàng trai tóc sáng màu thì lúc nãy tôi có đi chung thang may với cậu ấy. tôi thấy bấm thang tầng cao nên tôi có hỏi, cậu ấy bảo lên tầng thượng hóng gió."

hắn nghe thấy từ "tầng thượng" mà cảm thấy lí trí của mình dường như mất hết, nỗi sợ từ từ đóng chiếm hắn, hắn phải đi tìm em.

moon hyeonjoon, làm ơn, làm ơn đừng bỏ hắn.

lee minhyung chạy lên sân thượng bằng cả tính mạng, hắn thật sự hi vọng em chỉ đang hóng gió, làm ơn.

lúc cánh cửa tầng thượng mở toang ra, hắn thấy em đang đứng giữa trời đêm, nhìn về nơi xa xăm. bóng lưng em cô độc, như muốn chìm sâu vào bóng đêm.

hắn lao như điên về phía em, ôm chầm lấy cơ thể em từ đằng sau. em vẫn ở đây, hơi ấm của em vẫn đang ở trong vòng tay hắn.

"hyeonjoon, đừng làm tao sợ, tao không muốn mất mày."

moon hyeonjoon chìm vào dòng suy nghĩ vô định của bản thân, bị hắn bất ngờ ôm lấy cũng không hồi tỉnh. em cảm nhận được cái ôm của hắn, siết chặt lấy em như muốn giữ em ở lại, ở lại bên hắn.

lần này, hắn lại cứu em rồi sao?

"minhyung à, vừa nãy tao đã thật sự muốn nhảy xuống từ đây."

————————————

sắp ở bên nhau rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon