1
Vào 1 ngày đẹp trời :)))))))
* Đùng
Lee Minhyung, tuyển thủ của tựa game lmht, hiện là T1-Gumayusi
Không vì lí do gì cả, và anh ta bị tai nạn.
Nói không có lí do thì cũng không đúng lắm, tại vì lí do anh ta gặp tai nạn rất xàm c*t , nên chắc cả đời này anh cũng không dám kể ai nghe .
Ừm thì.... đơn giản là vì anh ta đang chạy bộ thì vô tình gặp một con chuột -_-
ờm... một con chuột
lmh sợ hãi ngã xuống đường, và thật "may mắn" khi vô tình lại có một chiếc xe ô tô đang đến.
và ....
____________________________
tình trạng của cậu ấy đã ổn
mọi người có thể vào thăm cậu ấy được r
vâng, cảm ơn bác sĩ
seongwoong và mọi người nghe bác sĩ nói xong thì thở phào nhẹ nhõm. Thằng cu wooje sắp khóc đến nơi rồi.
Không biết là do phước lớn mạng lớn hay sao mà đến giờ anh vẫn còn "nguyên vẹn" sau khi trải qua một tai nạn "kinh hoàng" như v.
Ngoài tổn thương ngoài da và tâm lí không ổn định ra thì không có gì đáng lo ngại.
Mọi người vào thăm anh sau đó đi làm giấy xuất viện. Ở trong phòng bệnh một mình nên anh tranh thủ đánh 1 giấc... cũng không ngon lành cho lắm.
__________________________
" LEE MINHYUNG, lần sau còn hậu đậu như vậy nữa tôi sẽ cho anh chết luôn"
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lmh sốc đến kinh hồn bạt vía.
Gì vậy trời!?
Giấc mơ quái quỷ, khi không ở đâu có một cậu trai nhảy bổ ra trước mặt anh rồi còn nói cái câu ấy nữa.
Do giấc mơ thoáng qua quá nhanh hay do mặt người kia quá mờ ảo nên anh không nhìn ra được người đấy là ai, chỉ biết người ấy là con trai, cao to đấy nhưng vẫn thấp hơn anh vài cen, giọng nói có phần âm ấm.
Hmm....
Nói chung là vẫn không quen người này.
.
.
.
" LEE MINHYUNG, ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?"
Giật mình
Hơi thở anh bắt đầu dồn dập, cơn lạnh đến từ sau gáy khiến anh không khỏi rùng mình.
Không phải mơ, anh chắc chắn.
Giọng nói đó phát ra từ phía bên trái của anh, nó ghé sát vào tai và hét lên một cách mất kiên nhẫn.
Quan trọng là, phòng này hiện tại chỉ có duy nhất một mình anh- Lee Minhyung ở trong phòng, ngoài ra không có ai.
Sau cơn tập kích bất chợt của giọng nói đó, anh dần lấy lại bình tĩnh.
" Chắc phải đi gặp thầy trừ tà thôi"
Sau đó anh cuốn gói cùng mọi người về GH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com