4
Trong fic của mình thì người đi rừng cho T1 là Peanut nhá
Xin lỗi là G vì đã đánh cắp người đi rừng của các anh 😌
Lưu ý: Cốt truyện không có thật, hoàn toàn là trí tưởng tượng
Ở đây chúng ta nói không với thực tế
__________________________________________________________
Hôm sau Minhyung vẫn có một ngày sinh hoạt khá bình thường. Thức dậy, ăn sáng, stream game, luyện tập cùng nhóm... . Sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ anh đã đi kiếm Sanghyeok để hỏi thêm về Hyeonjun, anh nghĩ là anh ấy sẽ biết.
" Sao anh vẫn còn ở đây vậy?"
" Luyện tập thêm tí"
Sau một hồi lục tung khắp mọi nơi để kiếm, thì anh cũng tìm ra được Lee Sanghyeok, anh ấy vẫn còn ở phòng tập, khá chăm chỉ, cả anh Wangho cũng còn ở đây nữa.
" Em hỏi anh chuyện này được không ạ?"
" Hỏi đi"
.
" Nói gì vui vậy, cho em nghe với"
Minhyung chưa kịp mở miệng thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của nhóc Wooje, kế bên còn có thêm cục bông Minseok, bọn họ vô tình đi ngang thấy 3 ông tướng chúm đầu vào nhau nhỏ to tâm sự nên cũng tò mò. Wangho nãy giờ ngồi kế bên cũng lú đầu qua hóng.
" Ờm... anh ở đây lâu hơn em, vậy anh có biết ai tên... ờm... Moon Hyeonjun?"
" Ồ, em biết Junie à?"
" Vâng? Anh biết cậu ấy à?"
" Ừ"
" Anh cũng biết này"
Wangho nãy giờ im lặng lắng nghe cũng bắt đầu lên tiếng, giọng nói có phần hồ hởi như nhớ lại một người bạn cũ.
" Hai anh kể em về cậu ấy được không?"
" Ừm thì... Junie là một linh hồn bị trấn yểm ở đây, nhiệm vụ của thằng bé là bảo vệ người sống trong tòa nhà này"
" Gì, ở đây có ma á?"
Minseok lên tiếng một cách hoảng hốt, ở đây ai cũng biết cậu là chúa sợ ma, có khi nghe xong thông tin này cậu sẽ dọn ra ở riêng cũng nên.
" Không phải ma đâu, em ấy là thần hộ mệnh đấy."
"Ồ"
Hai nhóc Minseok và Wooje có vẻ khá hứng thú với người mang danh thần hộ mệnh này. Cả Minseok sợ ma sau khi nghe chữ thần hộ mệnh cũng bắt đầu thấy thú vị, oai phết ấy chứ.
" Lúc trước anh với Wangho gặp em ấy quài, Junie bảo là em ấy chỉ xuất hiện khi có người gặp quá nhiều vấn đề để nhắc nhở họ thôi, ví dụ như tai nạn hay bệnh liên tục chẳng hạn."
" Nói vậy là 2 anh cũng đã từng gặp khá nhiều vấn đề?"
" Ờm... không hẳn là quá nhiều, chỉ là..."
" Giấu gì anh ơi, nói đại đi, lúc trước ổng cứ cách 2 hôm là té một lần, may mà chỉ bị bầm chứ không bị làm sao"
Wangho hồ hởi kể lại quá khứ huy hoàng của người anh mình khiến cho Sanghyeok không kịp bụm miệng cậu lại, ta nói vừa tức vừa nhục.
" Wangho à, em cũng vậy thôi, không phải em cứ đều đặn mỗi tuần đều bị té ghế một lần sao, ai bảo em nhoi quá làm gì"
" Aiss, đúng là dà khó ưa"
3 đứa nhóc ngáo ngơ nhìn 2 anh mình đang hoạnh họe nhau xem ai hậu đậu hơn mà thở dài, hóa ra ai cũng từng có một quá khứ huy hoàng.
" À, lúc nãy anh nói cậu ấy bị trấn yểm, là sao ấy anh?"
" Junie chỉ nói là em ấy bị vậy thôi, em ấy không chịu kể chi tiết cho anh"
" Thế ạ?"
Minhyung ủ rũ khi thông tin mà anh biết được về cậu chỉ chưa đến 10%, cơ mà sao anh lại tò mò về cậu thế nhỉ, có lẽ là ở cậu có một cái gì đó rất bí ẩn, một điều gì đó thoi thúc anh phải đi tìm lời giải đáp.
Lời giải đáp về một linh hồn bị trấn yểm.
" Mà anh ơi, nãy giờ anh cứ gọi là Junie Junie, nghe thân thiết phết"
Wooje nãy giờ nghe anh lớn nói thì thắc mắc không thôi, từ đầu anh ấy chỉ gọi duy nhất biệt danh Junie, rõ ràng tên người kia là Moon Hyeonjun cơ mà?
" À, thì cũng thân, lúc trước em ấy bảo là cứ gọi em ấy như vậy đi, Junie không muốn người khác gọi tên thật của mình, có lẽ là có lí do riêng."
Nghe được câu trả lời cần nghe, cả đám cũng gật gật đầu đã hiểu.
" Gần đây anh còn gặp cậu ấy không?"
" Từ năm ngoái là đã không gặp nữa, có lẽ là em ấy chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian thôi, vì dù sao thì mục đích em ấy xuất hiện chỉ là để nhắc nhở mọi người cẩn thận thôi mà"
" Em nhớ Junie ghê, lúc trước cậu ấy hay đỡ ghế cho em lắm"
Minhyung nhìn sang Wangho, trên mặt người anh đi rừng bây giờ là một biểu cảm nhớ nhung, anh ấy đang hoài niệm về kỉ niệm của họ sao? Có vẻ cậu ấy khá được lòng hai anh lớn nhỉ?
" Hai anh thân với cái tên Junie gì đó quá ha?"
Minseok lên tiếng hỏi khi thấy hai ông anh điềm đạm thường ngày hôm nay lại khá hứng thú kể chuyện cho bọn nó nghe, mà lại là kể về một cái tên xa lạ nữa chứ
" Ừ, thân lắm, hồi đó bọn anh chuyên gia nghe cậu ấy chửi vì cái tội quá hậu đậu"
" Junie dễ thương lắm, có lần anh bị té cầu thang bất tỉnh phải nhập viện, lúc tỉnh anh còn thấy cậu ấy đứng ngoài cửa khóc ré lên nữa cơ, lúc ấy còn nghe phong phanh em ấy chửi là " Cái thằng ngu này chán sống rồi, đợi mày tỉnh lại tao sẽ cho mày chết""
" D-dễ thương dữ chưa?"
Ừm thì dễ thương mà, cậu chửi bon mồm vậy thôi chứ ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo coi mấy tên báo này có bị sao không, xem hôm nay có ai bị té ghế hay bị bình bông rơi trúng đầu không. Đừng nghĩ những chuyện này không thể xảy ra, đó là đối với người bình thường, chứ đối với mấy con báo này thì hoang đường cách mấy cũng có thể xảy ra.
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, mỗi người bọn họ ai cũng đúc kết ra được một điều
Dù họ có hậu đậu đến đâu thì vẫn luôn có một Moon Hyeonjun kế bên và bảo vệ họ
5 con báo sau này có khi lại ỷ vào cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com