Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Bệnh viện gọi điện tới cho Lee Minhyung, bọn họ nói người kỳ lạ kia tỉnh lại rồi. Dường như thần trí cậu ta cũng không ổn định, mới mở mắt đã giật đứt hết dây truyền dịch, phản kháng lại bác sĩ, bệnh viện không còn cách nào khác ngoài việc tiêm một liều an thần.

Bên cảnh sát đã dựa vào sinh trắc khuôn mặt cậu ta để tra ra thân phận - Moon Hyeonjoon. Chuyện sẽ dừng lại ở đó, nếu như ID của Moon Hyeonjoon không hiển thị năm nay mới lên mười tuổi.

Một thằng nhóc mười tuổi mà có thân hình vạm vỡ ngang ngửa hắn á? Lee Minhyung nghi ngờ bố mẹ cậu ta nuôi con bằng cám tăng trọng. Đùa chút thôi, vì bên cảnh sát đã dẫn ông bà Moon và đứa con trai mười tuổi tới để nhận diện, nhưng bọn họ chẳng biết người đang nằm trong phòng hồi sức tích cực kia là ai.

Tuy giống hệt bọn họ, nhưng Moon Hyeonjoon của bọn họ mới mười tuổi. Không phải người này.

Lần thứ hai tỉnh lại từ căn phòng nồng mùi hăng hắc, Moon Hyeonjoon không còn phản kháng nữa. Cậu chăm chú nhìn vào bàn tay chằng chịt kim nẹp sắt cố định xương ngón tay của mình, âm thầm cảm thán mấy tên lang băm ở đây khá giỏi.

"Đồng hồ của tôi ở đâu?"

Lee Minhyung ngồi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được cậu mở miệng nói.

"Ở chỗ tôi. Lúc đẩy anh vào phòng phẫu thuật, anh vẫn nắm rất chặt chiếc đồng hồ đó. Bác sĩ đoán nó rất quan trọng với anh, cho nên đã gửi lại chỗ tôi."

"Cậu tên gì?"

"Anh cứ gọi tôi là Lee Minhyung."

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Lee Minhyung không muốn trả lời, dù gì quan hệ giữa hắn và người này chỉ đơn thuần là giúp đỡ nhau mà thôi. Nhưng người này cứ như chẳng có chút ý tứ gì hết, cứ thế thắc mắc tiếp.

"Cậu làm nghề gì?"

"Tôi làm nhân viên văn phòng bình thường."

Moon Hyeonjoon không hiểu công việc đó là gì. Nhưng nhìn hắn hồng hào trắng trẻo như thế này, hẳn sẽ chẳng liên quan gì đến súng đạn đâu nhỉ. Chị gái cậu từng nói chiếc đồng hồ đó có phép màu, dặn cậu phải nâng niu nó thật cẩn thận. Cậu không tin, dù vậy vẫn coi nó như báu vật mà đối đãi. Lee Minhyung không bao giờ có thể biết được khi cậu quyết định trao nó cho hắn, điều này có nghĩa là gì.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi ấy hả? Tôi làm đủ mọi nghề."

"Vậy anh có thể giải thích vì sao không tra được ID của anh hay không? Mà tra được rồi, lại trùng với một đứa nhóc mới mười tuổi?"

Moon Hyeonjoon không hiểu ID trong miệng Lee Minhyung là gì, thế giới của cậu không có mấy thứ lằng nhằng và khó hiểu này. Bọn họ hầu hết đều là những kẻ đeo mặt nạ và sống ẩn mình trong bóng tối.

"Sao cậu lại hỏi tôi? Tôi chẳng biết gì cả."

"Ý anh không biết gì cả là thế nào?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười: "Nếu tôi nói tôi không thuộc về thế giới của cậu, cậu có tin không?"

Lee Minhyung nhìn đôi mắt thâm quầng, nhìn gò má hốc hác, nhìn toàn thân chẳng có nơi nào lành lặn, hắn muốn chửi cậu ta điên cũng không thể.

....

Lee Minhyung có lẽ bị điên rồi, khi đưa người lạ này về nhà. Hắn đã thoả thuận với anh em cảnh sát của mình, sẽ chấp nhận hy sinh nhà hắn như buồng giam lỏng, trông chừng một kẻ sinh ra mà chẳng có bất cứ ID nào.

Nhưng đến chính hắn cũng phải cảm thán rằng tên Moon Hyeonjoon này bị khờ. Cậu ta cứ như trai quê hẻo lánh mới lên phố ấy, lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

"Đây là cái gì thế?"

"Ấm siêu tốc."

"Chà, hoạt động thế nào? Tôi chưa từng thấy thứ nào thú vị như cái này."

Lee Minhyung nhướng mày: "Anh vừa nói thế khi thấy cái tủ lạnh xong. Ấm siêu tốc đun chín nước bằng điện, nhanh, gọn, lẹ."

"Đun bằng điện? Thật khó tin."

"Ở chỗ anh thật sự không có thứ này à? Đun bếp củi hay bếp than?"

"Chúng tôi không dùng nước nóng."

Ở thành phố ngầm tăm tối đó, nước vốn đã là hàng xa xỉ rồi.

"Sao mà anh vẫn lớn được từng này vậy..."

Moon Hyeonjoon cũng cảm thấy thật thần kỳ, trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, vậy mà ông trời vẫn để cậu sống tiếp. Là ưu ái hay là đoạ đày đây?

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi mốt."

"?"

"Làm sao?"

"Tôi hai mươi lăm." Lee Minhyung có chút cạn lời, hắn để một người kém tuổi xưng anh suốt mấy ngày nay.

Moon Hyeonjoon có chút ngạc nhiên đấy. Lee Minhyung hai mốt tuổi ở thế giới của cậu trông còn già hơn hắn nữa.

"Cậu cũng không phải nhân viên văn phòng bình thường gì gì đó phải chứ? Tuy tôi chưa biết cụ thế nghề đó làm gì, nhưng tôi lại biết rất rõ hành vi của mấy tên thích đại diện cho luật pháp và công lý."

Ừ, Lee Minhyung thực ra là cảnh sát đấy. Hắn bất ngờ khi tên khờ này có thể đoán ra được, hoặc là cậu ta chỉ giả ngốc nghếch mà thôi.

"Tôi nói rồi, tôi hơn cậu bốn tuổi đấy Hyeonjoon. Sửa lại xưng hô đi, trước đây chưa rõ ràng thì còn gọi loạn được."

....

Nhưng quan sát Moon Hyeonjoon cả một tuần trời, cậu ta chẳng có biểu hiện gì bất thường cả. Cả ngày không thắc mắc mấy cái vô tri thì cũng là ngồi ngây ngốc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Lee Minhyung nào có biết, bầu trời này đẹp cỡ nào đối với kẻ lớn lên ở thành phố ngầm tăm tối, trưởng thành dưới bầu trời âm u thuốc súng như Hyeonjoon.

Đến ngày thứ mười hai, Moon Hyeonjoon rốt cuộc cũng mở miệng hỏi xin hắn một nguyện vọng. Cậu muốn gặp cậu nhóc có tên Moon Hyeonjoon giống hệt mình kia.

Phía gia đình kia cũng đồng ý, cho nên Lee Minhyung và bạn bè cảnh sát của cậu cũng không ngăn cản. Bọn hắn chăm chú xem trực tiếp cuộc gặp mặt ấy qua tấm kính một chiều, xem xem rốt cuộc người kỳ lạ kia định làm gì.

Khi cậu nhóc mười tuổi bé nhỏ bước vào căn phòng, Moon Hyeonjoon cũng phải khẽ cảm thán. Đứa trẻ này nhìn qua liền biết đã được nuôi dưỡng tốt như thế nào, cả gia đình bốn người này tràn ngập không khí vui vẻ.

"Nhóc con à, em phải lớn thật nhanh để bảo vệ gia đình mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com