Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Tiết trời về đêm càng trở lạnh, từng cơn gió thổi qua cùng với làn sương buốt cố len lỏi vào bên trong cắt xé da thịt con người. Vốn bản thân chịu lạnh kém mà lại bước đi dưới thời tiết này làm cậu có chút khó chịu, mũi vì thế mà cũng hơi ửng đỏ lên

Jeong Jihoon nhận thấy thế liền cảm thấy có chút áy náy trong lòng. Từ lúc rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi cùng nhau một quãng đường dài nhưng không ai nói với ai câu nào làm bầu không khí có chút ngột ngạt. Đột nhiên anh dừng lại, dùng hết can đảm mà nắm lấy tay người kia siết chặt vào để truyền hơi ấm

HyeonJoon giật thót người, quay sang nhìn anh với sự ngạc nhiên trong tầm mắt. Bàn tay nhận được hơi ấm của người kia truyền đến liền có chút run rẩy nhưng không rút lại được, cứ để cho anh nắm lấy

"Lúc nãy...cậu thấy mình có ngầu không?"

HyeonJoon nhớ lại lúc bên trong cửa hàng tiện lợi, trong lòng cậu liền cảm thấy có chút rối ren khi Jihoon hỏi như vậy. Kể từ hôm anh bày tỏ tình cảm, cậu luôn trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ trở về quỹ đạo cũ của nó rằng anh và cậu vẫn sẽ trở lại làm bạn thân như trước đây. Nhưng với những hành động của Jihoon hiện tại, nó lại làm cậu khó khăn hơn

Cậu gật nhẹ đầu, điềm đạm trả lời

"Ngầu lắm, bạn của mình sao không ngầu chứ"

Là bạn sao?

Jihoon nghe như thế liền thấy có chút bật cười trong lòng, anh không giấu được mà cười một cái, ánh mắt đầy yêu thương nhìn người trước mặt. Anh không nói gì thêm mà chỉ ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn người thương của mình như thể chỉ muốn đem giấu đi mà không để ai nhìn thấy

Nhưng liệu HyeonJoon sẽ chấp nhận để anh giấu cậu đi chứ? Và cậu có chấp nhận khi anh mở lời lần nữa không?

Đó là những gì Jihoon suy nghĩ trong đầu hiện tại, dùng danh phận là bạn thân để yêu thầm người bạn của mình. Xem ra đáng để cười rồi

Với tư cách là người bạn thân, anh chứng kiến cậu phải đau khổ và chịu đựng sự oan ức không đáng có mà thấy bản thân trở nên vô dụng. Chết chìm trong cơn bão cảm xúc, chẳng thể làm gì ngoài việc dùng danh phận "bạn thân" để an ủi và âm thầm bên cạnh. Jeong Jihoon đã từng chửi bản thân rằng ngu ngốc đến mức lại mang trong người tình cảm không đáng có này

Anh đã luôn muốn từ bỏ tình yêu chết tiệt này nhưng lại không được, mỗi khi nhìn thấy HyeonJoon thì con tim anh lại trở nên đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó muốn trở nên mạnh mẽ vì nó muốn bảo vệ HyeonJoon

Anh muốn một lần nữa thổ lộ, bày tỏ tình cảm của mình nhưng lại không dám. Sợ rằng một lần nữa thì tình bạn này cũng sẽ chẳng còn gì để níu kéo, nên thôi cứ sống trong danh phận "bạn thân" thì ít nhiều gì anh vẫn được bên cạnh cậu, được quan tâm và chăm sóc. Chỉ với tư cách là người bạn không hơn không kém

"Cậu còn lạnh không?"

Jihoon dùng hai tay mình nắm nhẹ hai tay của cậu mà bóp nhẹ, xong còn thổi thổi để truyền hơi ấm. HyeonJoon thấy vậy liền ngượng ngùng, vội rút hai tay lại

"Mình...mình ổn"

Anh nhìn cậu, nén lại tâm tư của mình mà nhìn về một quán đồ nướng còn sáng đèn rồi lại đưa ánh mắt nhìn cậu

"Ăn đồ nướng nhé? Hôm nay mình bao"

HyeonJoon đưa đôi mắt long lanh nước nhìn anh, mỉm cười gật đầu

"Đi thôi, mình đói rồi"

Lee Minhyung ngồi lặng lẽ ở băng ghế gần sông Hàn, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những toà nhà vẫn còn sáng đèn giữa trời đêm mà trong lòng có chút bối rối. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và JangKi mà vô thức vò đầu

"Sao? Cảm giác như thế nào khi thấy mình không còn được quan tâm như trước nữa?"

"Anh nên nhớ rằng đoạn video đó vẫn còn nắm trong tay tôi nên tốt nhất anh nên làm tốt công việc của mình đi"

"Bằng không thì sự nghiệp của HyeonJoon sẽ bay đi đấy"

Những câu nói của Jangki lúc nãy cứ như một bản nhạc tua chậm, chúng cứ phát đi phát lại trong đầu anh. Thậm chí chúng giống như những rễ cây mà mọc bám sâu vào não anh, để cho anh biết được rằng tất cả những gì anh đối xử với HyeonJoon là một sai lầm của bản thân khi bị che mắt

Nhìn lại cách mà bản thân làm tổn thương đi người cùng đội suốt bao nhiêu năm của mình mà trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Anh có thể tự tin rằng mình hiểu hết những gì về HyeonJoon nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu được tâm tư tình cảm của cậu, để rồi anh lại chà đạp và sỉ nhục nó

Nhớ lại người đi đường giữa của GENG bày tỏ tình cảm với cậu, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc đó anh chỉ muốn lôi kéo HyeonJoon về phía mình nhưng lại không được, vì anh có tư cách gì chứ? Cái cảm giác không thể lý giải, cứ như những đợt sóng lớn dâng trào trong lòng khiến anh chẳng thể thở nổi

Trước đây anh luôn tỏ ra mình chỉ xem cậu là một người bạn, một người đồng nghiệp sánh bước cùng nhau. Nhưng giờ đây thì không còn nữa, cảm giác muốn sở hữu của anh lại trỗi dậy và thôi thúc anh rằng hãy bảo vệ HyeonJoon

"Mình phải làm sao đây?"

-----

Bây giờ mình còn quá trời bản thảo của Guon luôn, nếu mình up 1 chương xong mình sủi thì có sao không ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com