Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Về đến kí túc xá, HyeonJoon nhìn xung quanh thì không thấy ai, chắc là mọi người đã về phòng nghỉ ngơi hoặc đi ăn hết rồi. Cậu cũng không để ý nhiều mà đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh rồi cẩn thận sắp xếp mấy món đồ mà Minhyung mua cho mình

Vừa để mấy hộp sữa vào trong cậu rồi cậu suy nghĩ rằng rốt cuộc anh có phải là bị chạm dây thần kinh hay không mà sao lại tốt tính như thế, đã vậy còn ngại ngùng như gặp người yêu. Hay là lúc đưa đồ ăn, hỏi ra thì lại bảo rằng mua vì giảm giá, mua 1 tặng 1. Nhưng thử nghĩ xem có chắc chắn là mua vì lí do đó hay không trông khi cứ như mua hết trong cửa hàng, còn cách trả lời thì lại lúng túng thì chắc là nói dối rồi

Dù gì thì sau những chuyện trước đó thì đến giờ Minhyung đã thay đổi, cũng không biết rằng có phải tín hiệu tốt hay không vì tình cảm của HyeonJoon cũng đã không còn như trước. Nhưng nếu nói không còn tình cảm thì là nói dối

Trong khoảng thời gian mà cậu cảm thấy dường như có một bức tường vô hình được tạo nên, HyeonJoon đã không ít lần tự hỏi bản thân mình có nên buông bỏ hay là vẫn cứ tiếp tục sống mà vẫn mang theo một tình cảm mà chẳng được đáp lại. Nói buông bỏ thì dễ nhưng lại không làm được, nói mang theo thì lại tự dằn vặt bản thân mình. Đến cùng thì cậu đang đứng giữa ranh giới mong manh, không biết làm gì thì Minhyung lại một lần nữa xuất hiện, xuất hiện như cách mà chưa từng có chuyện gì xảy ra hay chưa từng có khoảng cách mà tự cậu cho là như vậy

HyeonJoon cứ loay hoay xếp hết sữa rồi bánh vào trong, đến khi nhìn lại thì tủ lạnh thì đã đầy đến mức không còn chỗ để thêm vì vốn bên trong cũng không có nhiều đồ ăn nhưng giờ lại đầy sữa dâu và bánh ngọt. Cậu nghĩ nếu những thành viên khác mở tủ ra mà thấy như này thì sẽ bất ngờ lắm, nhất là Ryu Minseok vì người chơi hỗ trợ này khá đáng sợ trong việc ăn uống đối với cậu nên nếu mà thấy trong tủ toàn đồ ăn như vậy thì thế nào cũng cằn nhằn cậu cho mà xem

Cậu bước ra phòng khách rồi theo hướng đi về phòng, định bụng sẽ thay đồ rồi ngủ một giấc thì tiếng mở cửa kèm theo giọng nói quen thuộc

"Sao rồi, thích không?"

Minhyung lên tiếng, bóng dáng cao to bước lại gần HyeonJoon và trên tay còn cầm thêm hai túi đồ lớn. Cậu nhìn anh rồi dời ánh mắt xuống hai túi nilong lớn trong tay, hình như lại mua thêm gì đó

Nhìn HyeonJoon tỏ vẻ khó hiểu, anh cười một cái rồi đưa lên lắc lắc trước mặt cậu, thích thú giải thích trước khi cậu hỏi lại

"Tao vừa thấy một cửa hàng khác giảm giá nên mua thêm sữa và bánh cho mày nè"

"Mày định nhồi ăn cho tao chết đấy à?"

HyeonJoon đang suy nghĩ rốt cuộc có phải Minhyung bị điên hay là bị vong nhập hay không, sao hôm nay lại tốt tính rồi như mua cả một cửa hàng về cho cậu. Anh nghe vậy thì lại cười tươi hơn, để một túi đồ kia sang tay còn lại xong rồi bước tới xoa xoa mái tóc đen xù kia. HyeonJoon bất ngờ liền rụt người lại, né tránh sự đụng chạm của con gấu lớn

"Mày...mày làm gì vậy?"

"Thì sờ xíu, không được à?"

"Điên vừa thôi"

Cậu không ngại miệng mà chửi một câu, đồng thời né tránh cái xoa đầu ấy. Minhyung không vì thế mà mất hứng, ngược lại còn cảm thấy rất thích thú khi con hổ giấy trước mặt tỏ thái độ như vậy. Cũng đúng thôi, sau bao chuyện thì người có lỗi là anh mà và HyeonJoon chẳng làm gì sai cả

"Mày đừng cố làm như vậy nữa, tao không còn thích mày đâu"

Không gian trở nên lặng đi ngay sau câu nói dứt khoát của HyeonJoon, giọng điệu của cậu lại có chút run rẩy chứ không hề mạnh mẽ như câu nói ấy, dường như cậu đã suy nghĩ rất kĩ để nói ra câu nói này. Khi nói ra, cậu không dám nhìn vào mặt anh mà chỉ xoay lưng lại để che đi sự yếu đuối của mình

Minhyung đứng đó nhìn bóng lưng cậu, anh cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp ngẹn, hơi thở trở nên nặng nề, cảm giác đau đớn len lỏi vào trong con tim chẳng thể biết được. Chính anh là người đã đẩy cậu ra xa để rồi bây giờ phải níu kéo cậu lại. Minhyung chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại tồi tệ đến thế này, khác với hình ảnh mà bản thân xây dựng bên ngoài

HyeonJoon không nói gì thêm mà lặng lẽ rời đi, Minhyung nhìn theo bóng cậu dần khuất sau cầu thang rồi thở dài. Bản thân cũng vào bếp để đồ rồi cũng trở về phòng

Song JangKi lúc nãy đứng ở bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện, bàn tay siết chặt lại đến mức trắng bệch. Khi trở về kí túc xá, nó đã thấy HyeonJoon vào trước rồi sau đó là tới Minhyung nên bản thân đã phải đứng ngoài sau để theo dõi và nó không nghĩ rằng Minhyung lại có hành động như thế, điều này làm nó trở nên ghét HyeonJoon hơn và muốn nhanh chóng triển khai kế hoạch để HyeonJoon biến mất khỏi nơi này

Lên đến phòng, ngay lập tức ngồi vào bàn rồi gõ gõ gì đó trên máy tính, JangKi không nhịn được mà cười không ngớt. Nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Alo, tôi có chuyện nhờ anh giúp đây"

"..."

"Được, chỉ cần anh làm tốt thì muốn gì cũng được"

"..."

Cuộc gọi kết thúc, Song JangKi nhìn lên màn hình máy tính đang sáng chiếu lên gương mặt nó, ánh nhìn lạnh lẽo cùng nụ cười quỷ dị trên môi, nó dựa lưng vào ghế rồi ngắm nhìn bức hình của HyeonJoon và Minhyung liền cảm thấy sung sướng

"Moon HyeonJoon, mày nên nhớ những gì mày đã nói với tao đi"

"Chính tao sẽ đá mày ra khỏi nơi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com