Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Song JangKi nằm trên giường, cả cơ thể trần trụi đầy dấu hôn tím đỏ được che bởi tấm chăn dày, cả người dựa vào người đàn ông cũng không mặc gì bên cạnh. Người đó nhìn cậu đầy cưng chiều, tay không nhịn được mà luồn vào bên trong xoa nắn phần ngực vài cái mặc dù cả hai vừa làm tình cách đây không lâu

Sự đụng chạm làm JangKi liền có chút bực mà né tránh, người đó liền phì cười rồi cuối xuống đặt nụ hôn nhẹ lên má cậu

"Em yêu làm sao đấy? Ai làm em bực à?". Gã đàn ông lên tiếng, thôi xoa nắn mà rút tay lại

"Anh còn hỏi, cái thằng Moon HyeonJoon chứ ai"

"Nó lại làm gì em à?"

JangKi nghe vậy liền gật gật đầu, nũng nịu nhích người lại gần hơn mặc cho gã ta lại tiếp tục làm loạn trên cơ thể

"Cái tên Minhyung đó đúng là chẳng sợ gì ngay cả khi biết được sự thật, những đoạn video và hình ảnh được anh cắt ghép khi em đưa cho hắn xem. Đến giờ hắn không thèm quan tâm đến mà chỉ theo sau HyeonJoon như một người hầu, nịnh nọt đủ kiểu. Em ở trụ sở nhìn mà phát điên theo"

"Chưa kể, tên HyeonJoon đó còn dùng lời lẽ để khiêu khích em nữa. Em không biết đâu, anh làm gì đó đi chứ"

Gã ta nghe em yêu mình nói vậy liền phì cười, gã cúi xuống hôn lên trán em rồi trấn an

"Bình tĩnh nào, em càng hấp tấp như vậy thì mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển hết"

"Nhưng mà...cái tên HyeonJoon đó cứ tỏ vẻ thanh cao, hiền lành để lấy lòng người khác. Bây giờ mọi người trong đội, kể cả fan cũng dần phớt lờ em hết rồi. Nếu cứ như vậy thì làm sao em có thể ngồi vào vị trí đi rừng chính thức của T1 được đây?"

Gã dùng tay vuốt dọc lấy xương quai xanh của cậu rồi từ từ di chuyển lên cằm, gã nắm nhẹ để mặt cậu đối diện với gã rồi hôn lên chóp mũi cậu. Sau đó lại ung dung trả lời, dường như là gã đã chuẩn bị kế hoạch một cách đầy đủ

"Em đâu cần nhất thiết phải giành lấy chiếc ghế đó vì vốn dĩ nó đã thuộc về em rồi, bây giờ chỉ cần cho Moon HyeonJoon tự mình rơi xuống thôi"

"Ý anh là...."

JangKi như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn gã với ánh mắt đầy nghi ngờ thì gã cũng nhanh chóng đáp lại. Giọng điệu của gã như đã nắm chắc rằng những gì sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch

"Tối hôm đó em gọi cho anh mà, yên tâm, kế hoạch thì anh đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ đợi khi bay qua Mỹ rồi thực hiện thôi"

JangKi liền ngớ người một lúc lâu thì mới nhớ lại buổi tối hôm đó, khi mà cậu đã gọi cho gã để chuẩn bị kế hoạch đá người đi rừng của t1 ra khỏi chiếc ghế ấy. Khi mà những gì cậu làm được và kế hoạch được gã tạo nên ngay sau đó thì sớm muộn gì Moon HyeonJoon cũng sẽ một lần nữa trở về vạch xuất phát, và tốt hơn nếu như Moon HyeonJoon chết đi ngay sau khi nhận bản án tử được cậu và gã vẽ nên

Nghĩ đến đây thì cậu không nhịn được mà cười, gã ta thấy vậy cũng vui theo nhưng rồi đột nhiên trở nên buồn rầu. Gã xoa xoa mái tóc đen rồi ủ rũ hỏi

"Nhưng em định hi sinh cơ thể thật à? Hay là chúng ta..."

"Không sao đâu, em tin anh sẽ không làm em đến mức mất mạng đâu nhỉ?"

Song JangKi đúng là một đứa đầy mưu mô và biết cách khiến người khác phải dè chừng. Gã nghe xong liền tỏ vẻ thích thú, không nhịn được mà đè cậu lại xuống giường, ánh mắt đầy tình ý nhìn gương mặt dưới thân, gã thì thầm

"Nếu có mất mạng thì chỉ nên mất mạng bởi con hàng của anh thôi nhỉ?"

"Nói gì đấy, có định làm tiếp không?"

Gã nghe lời thách thức thì dục vọng trong người như lửa đốt, không nói gì nữa mà bắt đầu cuộc làm tình mới và nóng bỏng bởi cơ thể đầy mê hoặc của cậu. Gã yêu Song JangKi điên chết mất, cả về thể xác lẫn tinh thần

Bên này, HyeonJoon đang ở trong phòng ở kí túc xá, cậu ngồi dưới sàn xếp đồ vào vali để chuẩn bị sang Mỹ cho lịch trình sắp tới của cả đội. Cậu vừa ngồi vừa nhớ lại cuộc gặp hôm trước với Jihoon, cậu không nghĩ rằng người mà mình xem là bạn thân lại có tình cảm với mình. Song, HyeonJoon lại nhớ đến gương mặt đầy nước nước mắt của anh, trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ mình có lỗi với người ta

Cậu nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh đang tối màn hình, Jeong Jihoon vẫn chưa nhắn tin cho cậu. Chẳng biết bây giờ Jihoon đang làm gì và như thế nào, cũng có thể là đang chơi game hoặc stream chăng? Cậu vốn định nhắn tin hỏi nhưng rồi lại thôi, phần vì sợ phiền và phần vì cảm thấy có lỗi vào đêm hôm đó nên cậu chỉ biết ngậm ngùi đợi tin nhắn từ Jihoon

Cạch

Tiếng mở cửa phòng vang lên, HyeonJoon giật mình nhìn ra cửa. Là Lee Minhyung

Cậu thấy anh bước đến trước mặt mình, bên tay còn cầm một túi đồ nhỏ nhưng không biết bên trong là gì. Cậu cũng không muốn hỏi, lỡ đâu là đồ của anh thì sao?

Minhyung nhìn người ngồi dưới đang xếp đồ để vào vali, rồi anh lại nhìn thấy một chiếc áo thun trắng, một bên ngực được thêu một hình con hổ nhỏ rất dễ thương. Đây là món quà sinh nhật mà anh tặng cho cậu

Anh cũng nghĩ rằng HyeonJoon sẽ nhớ nên cũng nhẹ lòng. Anh chậm rãi đưa túi đồ nhỏ ra, HyeonJoon không biết gì liền hỏi

"Gì đây?"

"Ừ...thì tao sợ mày đói trên máy bay nên mua cho mày"

HyeonJoon thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy, cậu quay đầu đi, tay tiếp tục xếp đồ vào trong vali

"Tao không cần đâu, mày nên..."

"HyeonJoon, tao xin lỗi"

"?"

Gì đây, sao đột nhiên lại xin lỗi?

Cậu nhìn Minhyung đang cúi đầu nhưng tay vẫn đưa túi đồ về phía mình, cậu đành phải nhận lấy chứ không con gấu bự này sẽ đứng như vậy mãi

Khi HyeonJoon nhận lấy túi đồ, Minhyung đột nhiên cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi cậu vẫn nhận lấy chúng. Tuy không nhiều, chỉ là một số bánh ăn vặt mà HyeonJoon rất thích và anh mua chúng để phòng hờ khi bay cậu sẽ bị đói

"Sao lại xin lỗi tao?". HyeonJoon để túi đồ xuống sàn, nhẹ giọng hỏi

"Chỉ là tao sợ mày giận tao nên tao muốn xin lỗi"

Cậu nhìn Minhyung cũng có chút khó hiểu, dạo gần đây hắn rất lạ. Luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, từ trụ sở cho đến kí túc xá, lúc nào cũng ở bên cạnh và còn mua cho cậu rất nhiều đồ ăn mặc dù cái cũ vẫn chưa ăn hết. Thật sự không hiểu nổi

"HyeonJoon, cho tao xin lỗi chuyện lúc trước nhé. Do tao ngu ngốc, không chịu lắng nghe mày nên mới như vậy. Tao biết mày tổn thương rất nhiều, tao xin lỗi"

Cậu nghe vậy thì tim trong ngực đột nhiên đập nhanh, trong lòng liền có chút cảm động. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh thì cũng hiểu, vội xua tay

"Không sao, tao không để bụng đâu"

Minhyung nghe xong liền mừng rỡ, định bụng sẽ ôm cậu và hôn cậu nhưng bản thân cũng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Đây chưa phải là lúc

"HyeonJoon, tối nay tao ngủ với mày được không?"

"Hả?"

"Ngủ cùng với mày ấy"

"Hả?"

"Thì ngủ cùng nhau ấy"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com