Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Bầu không khí trong bệnh viện chưa bao giờ là dễ chịu đối với những người phải luôn có mặt ở đây, họ phải luôn mang theo trong mình một tâm trạng, một tinh thần cứng cỏi để chuẩn bị cho những tình huống, những cái kết mà ai ai cũng có thể đoán được

Nhưng dù cho có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì người ta cũng sẽ phải chấp nhận số phận đầu hàng trước thần chết - kẻ luôn ẩn nấp để đưa đón tính mạng của những người đã đi đến hồi kết

Kể từ khi JangKi được đưa vào phòng hồi sức tích cực, đã hơn bốn tiếng trôi qua và thời gian hiện tại đã gần mười hai giờ khuya. Tất cả mọi người đều mệt mỏi ngồi ở phía ghế dài bên ngoài hành lang bệnh viện, không gian và mùi thuốc ở đây khiến ai cũng cảm thấy khó chịu và nặng nề một cách vô thức

Quản lí đã trao đổi với bác sĩ và nhận lại kết quả rằng JangKi bị gãy chân trái cộng với hai xương sườn nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ thì sẽ nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi cũng như vật lí trị liệu về phía chân bị gãy. Mọi người cũng đã bàn bạc với nhau để đưa nó về Hàn Quốc để tiện cho việc hồi phục hơn và bên phía bệnh viện cũng đồng ý, có thể hai đến ba ngày nữa họ sẽ trở về

"Kết quả sao rồi? JangKi vẫn ổn chứ?"

Sanghyeok cùng với ban huấn luyện đi đến, có vẻ đã nói chuyện xong với bên phía nhãn hàng về sự cố "vô tình" này. Hắn thấy gương mặt mọi người mệt mỏi xen lẫn lo lắng cũng cảm thấy không yên, ngay cả bản thân cũng không dám nghĩ đến tình huống như thế này

Minseok thấy hắn thì gật đầu, giọng nói thoát ra tựa như đã trút bỏ được nỗi lo trong lòng

"Em ấy vẫn ổn, gãy chân trái và gãy hai xương sườn. Hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, bác sĩ nói hiện tại có thể vào thăm nhưng tụi em đợi anh"

"Ừ, đi thôi"

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu rồi cùng cả nhóm đi vào phòng bệnh, còn các staff thì cũng đã nhanh chóng rời đi để sắp xếp lại lịch trình và mọi việc sắp tới

Cạch

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của JangKi nằm trên giường, nó đưa mắt nhìn thì thấy mọi người bước vào. Tình trạng lúc này của nó trông có hơi khó coi vì chân trái được bó lại và treo cố định ở giữa không trung, phần ngực thì được đeo một cái đai đen để cố định lại phần xương sườn bị gãy

Trông rất đau đớn

"Mọi...mọi người..."

Nó khó khăn lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì đã phải hôn mê một lúc. Cả nhóm nghe gọi thì cũng đi đến gần, Choi HyeonJoon nhẹ nhàng lên tiếng, tay thì rót một ly nước rồi cắm ống hút vào đưa đến trước mặt nó

"Hiện tại em thấy thế nào? Có còn đau hay gì không?"

"Em...em ổn...chỉ thấy hơi nhói nhẹ thôi"

Dòng nước chảy dọc xuống cổ họng làm nó thoải mái hơn đôi chút, nó khẽ đáp lại

"Không biết sao lại có xe chạy vào như thế nữa. Chẳng phải mọi thứ đã được sắp xếp rồi sao?"

Người chơi hỗ trợ cảm thấy vừa bực vừa thương khi nhìn đàn em của mình nằm trên giường bệnh như thế này, bản thân cũng có nhiều thắc mắc vì chẳng biết sao lại xảy ra chuyện như thế này

Sanghyeok quan sát một lượt tình hình, hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi

"Lúc đó trước khi chiếc xe lao đến thì bảo vệ cũng như các trợ lí đã nhanh chóng đẩy lùi chúng ta về phía sau để tránh tai nạn. Làm sao JangKi bị tông được? Em có nhớ gì không?"

Nó nghe người đội trưởng hỏi câu này thì ngơ người một lúc, liếc mắt nhìn lấy bóng dáng của người nọ vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nó liền ấp úng

"Em...em chỉ nhớ đột nhiên bản thân bị đẩy ra phía trước, còn lại thì không nhớ gì hết"

"Được rồi, anh và mọi người sẽ điều tra chuyện này. Em cứ nghỉ ngơi đi"

"Dạ..."

Kết thúc cuộc trò chuyện đơn giản xoay quanh việc tai nạn, mọi người cũng nhanh chóng về khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày căng thẳng. Nhưng vì sợ sẽ có ai khác lẻn vào làm hại JangKi nữa nên Choi HyeonJoon và Minseok xung phong ở lại ngủ cũng như là chăm sóc nó, Sanghyeok cùng ban huấn luyện cũng rời đi để bàn tính lại mọi chuyện, cuối cùng chỉ còn Minhyung và HyeonJoon cùng nhau về khách sạn

Cả hai cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn vàng của những cây cột bên đường, nhờ màu sắc vàng ấm của đèn rọi xuống nên cảm giác lạnh của màn đêm đã vơi đi một nửa. Ban đầu HyeonJoon định lên xe về nhưng Minhyung đã ngăn lại, anh ngỏ ý muốn đi dạo vì đã lâu rồi cả hai chưa gần gũi cho lắm. Vốn định từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại đồng ý để rồi giờ đây phải đi cùng anh dưới tiết trời lạnh này

"HyeonJoon"

"Hả?"

"Tao xin lỗi nhé"

"Xin lỗi chuyện gì cơ?"

"Chuyện lúc trước, đáng lẽ ra tao phải tin mày mới đúng"

HyeonJoon dừng bước, cậu nhìn người vừa nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần chỉ vì chuyện trước đây, đột nhiên có chút cảm động và cũng có chút buồn cười. Rõ là anh đang cảm thấy có lỗi, muốn được cậu tha thứ và có lẽ là anh vẫn đang nghĩ rằng cậu vẫn còn đang giận vì chuyện đó

Cậu cười lên rồi đánh vào vai anh một cái, lực không mạnh nhưng đủ thu hút sự chú ý của người nọ

"Xin lỗi gì chứ, tao đã nói là không để bụng rồi mà"

"Nhưng..."

"Mày mà còn nói xin lỗi nữa thì đừng mong tao sẽ uống sữa dâu mà mày mua nhé"

Không dỗ được con gấu bự này thì cậu chỉ đành uy hiếp bằng việc này thôi, Minhyung nghe vậy liền rối rít hết cả lên

"Được được, tao sẽ không như vậy nữa nên là mày uống sữa dâu tao mua nhé?"

"Ừ, mày mua thì tao sẽ uống"

Nói xong, cậu liền bước đi trước mà bỏ anh lại phía sau. Minhyung nhìn theo bóng lưng ấy mà thầm mỉm cười, có lẽ là ông trời cũng đã hiểu được và giúp anh một phần nào đó rồi

Anh vui vẻ chạy lên khoác cậu, miệng không ngừng trêu chọc đủ thứ

"HyeonJoon à"

"Gì?"

"Ngủ với mày thì cũng đã ngủ rồi, cho tao tắm chung với mày nha"

"Thằng điên, cút ra chỗ khác"

"Tắm chung thôi mà, tao hứa sẽ không làm gì đâu"

"Lee Minhyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com