24.
Moon HyeonJoon chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời tuyển thủ đầy nhiệt huyết, tham vọng của mình rồi một ngày nào đó sẽ trở thành một đống tro tàn và trở nên tan biến trong chóng vánh chỉ vì dính vào một drama ngay cả bản thân còn không biết
Cậu ngồi trong phòng họp cùng đồng đội, đối diện với những người quan trọng ở công ty với tâm thế rối bời, cả bộ não dường như nổ tung sau khi xem những bằng chứng được bên phía công ty đưa ra. HyeonJoon không biết rằng những hình ảnh, video trước mắt ở đâu ra trong suốt 3 tháng qua sau khi họ trở về từ Mỹ
Bản thân còn nhớ rất rõ đêm hôm đó, vào một đêm rất khuya mà cậu phải từ kí túc xá chạy vội đến trụ sở sau khi giám đốc thông báo có việc muốn gặp cậu gấp. HyeonJoon cũng không biết chuyện gì, có linh cảm không tốt cũng vội chạy đến
Khi hơi thở của cậu dần trở nên đứt quãng, gương mặt đỏ bừng vì chạy nhanh. Khi đến phòng thì thứ cậu nhận lại được chính là sự cảnh cáo tiếp xúc với Song JangKi. Họ bảo rằng trên mạng xã hội đang nói bóng gió về đội cũng như rằng cậu đang có thái độ không đúng đắn với JangKi, tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng để tránh ảnh hưởng đến đội cũng như là lời ra tiếng vào nên họ vẫn phải cảnh cáo HyeonJoon là hơn
Cứ nghĩ những lời dặn dò ấy chỉ đơn thuần là nhất thời vì cậu biết bản thân mình chẳng làm gì sai cả nên nghe một chút cũng không tổn hại gì cho đến ngày hôm nay
Cậu nhìn những đoạn video, hình ảnh được chiếu lên một màn hình lớn trong phòng mà bản thân nhất thời như đang từ trên đỉnh cao rồi rơi xuống tận đáy sâu. Bên trong là cảnh tượng cho thấy rằng HyeonJoon đã đẩy JangKi ra chiếc xe hơi điên đó để rồi dẫn đến một kết cục không ai dám nghĩ tới, hình ảnh và video được tua chậm rất sắc nét được chiếu từ từ lên
"HyeonJoon, mau giải thích chuyện này cho tôi!"
Giọng nói gắt gỏng từ bên phía giám đốc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt ông sắc bén nhìn vào con người đang ngồi cúi gằm mặt
"Em...em không có làm"
Cả người cậu run rẩy đến mức hai tay bấu chặt vào đùi để bình tĩnh lại, HyeonJoon nuốt nước mắt vào trong để ngước lên đối diện với câu trả lời nhỏ bé
Rầm
Vị giám đốc tức giận đập tay xuống bàn tạo nên tiếng động lớn làm mọi người trong phòng giật mình, ông đứng dậy khỏi ghế rồi chỉ tay vào thẳng mặt cậu
"Cậu không làm? Vậy thì những video, hình ảnh đang lan truyền này ở đâu ra?"
"Đừng nói đó là giả, cắt ghép hay gì cả vì chúng tôi đã liên hệ với những người có mặt ở đó, chúng tôi cũng đã kiểm tra lại hết trong các máy quay của staff và trong máy đều ghi lại được khoảnh khắc đó"
"Chưa kể, cậu có biết hình ảnh của công ty và cả đội đang bị đem ra như thế nào không?"
"Cậu còn gì để nói không HyeonJoon?"
Ngay sau câu hỏi cuối cùng, cả căn phòng lại càng trở nên yên ắng hơn đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người đang có mặt ở đây. Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Choi HyeonJoon và cả Lee Minhyung đều đang nhìn về phía cậu để chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, thích hợp nhất
Một khoảng lặng kéo dài đến mức nghẹt thở, giám đốc không chịu được nữa, ông ngồi xuống ghế rồi đưa ra quyết định làm HyeonJoon từ nãy đến giờ càng trở không tin lại càng không tin hơn
"Nếu không có gì để nói thì quyết định như vầy. Bắt đầu từ ngày mai, Song JangKi sẽ lên thay cậu. Tuy rằng sức khoẻ cậu ấy chưa ổn định nhưng giải đấu sắp tới, cậu ấy sẽ thay"
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì hết, giải tán"
Buổi họp kết thúc với những sự thất vọng, dè chừng, thắc mắc, suy nghĩ, khó hiểu hay đơn giản chỉ là những ánh nhìn không đáng có dành cho HyeonJoon. Mọi người đã bắt đầu có khoảng cách với cậu, không mộ ai muốn đến gần để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ nữa
Vì mọi thứ đã được đăng tải rồi
Bước đi dài trên hành lang vắng, những dòng suy nghĩ cứ như một thước phim cứ chiếu đi chiếu lại bên trong đầu. Ngay cả cậu cũng không biết rằng những đoạn video, hình ảnh đó ở đâu mà lại được lan truyền rộng rãi đến thế mặc dù HyeonJoon lướt mạng xã hội cũng không thấy, dù chỉ một bài
Có lẽ họ đã chặn tài khoản của cậu rồi
Sau khi từ Mỹ trở về, mọi chuyện đều vẫn rất ổn. Cậu vẫn vui vẻ đùa giỡn, scrim cùng với mọi người, nhất là với Minhyung. HyeonJoon dường như đã tìm lại được ánh sáng sau những ngày tháng mà bản thân bị nhốt vào trong ngục tối, nhưng chưa được bao lâu thì chuyện khác lại ập đến và đè cậu xuống vũng bùn lầy, không thể dậy nổi
Minhyung không biết trong chuyện này có lựa chọn tin tưởng cậu không nhỉ?
Anh nói anh thích cậu mà, nên chắc sẽ tin cậu thôi
HyeonJoon rảo bước đến cửa thang máy với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, định trở về kí túc xá để nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gọi. Cậu quay lại nhìn thì là Lee Sanghyeok
"HyeonJoon"
Anh đứng nhìn cậu, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy từ lúc nãy đến giờ, dáng vẻ mà ai ai cũng thấy được mỗi ngày và không một ai biết được rằng anh nghĩ gì hay muốn làm gì. Ánh mắt Sanghyeok dò xét
cậu một lúc, cuối cùng ảnh đẩy nhẹ gọng kính rồi nói
Giọng điệu có phần lạnh nhạt
"HyeonJoon, vào phòng luyện tập. Mọi người có chuyện muốn nói với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com