Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

HyeonJoon đã ngủ ở phòng chị Hyejin một đêm rồi sáng dậy sớm để rời đi, trước khi đi thì cô còn dặn dò em trai mình đủ điều. Nhìn gương mặt vẫn đang cố cười cười ấy mà cô không nhịn được liền đánh yêu một cái vào vai cậu, ấy vậy mà HyeonJoon vẫn cười cợt rồi ôm chầm lấy chị mình một cái thật lâu rồi mới buông ra

Nhìn chiếc xe ô tô đã lăn bánh rời đi qua khung cửa sổ, Hyejin thương em mà rơi nước mắt một lần nữa. Cô biết HyeonJoon đang tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào, cậu lúc nãy cười cười chỉ là để che sự yếu đuối của bản thân mình. Cậu là một đứa trẻ rất dễ khóc, mang trong mình một lối sống cảm xúc nên dĩ nhiên Hyejin biết em trai mình đang cố gắng như thế nào

Nó quá giỏi để che đậy

Hyejin đứng nhìn khoảng trống bên ngoài một lúc lâu rồi cũng chậm rãi lau nước mắt. Cô dọn dẹp lại góc giường còn vương hơi ấm mà HyeonJoon đêm qua nằm thu người lại, trong lòng chỉ âm thầm cầu nguyện cho cậu. Mong rằng những ai gieo cái ác đến cho em trai mình đều sẽ nhận phải lấy cái đắng

Bên này, HyeonJoon về đến kí túc xá cũng đã gần giờ trưa. Cả ngày hôm qua cậu đã rất mệt và thậm chí chưa có gì để lót bụng, chỉ ngủ lại ở phòng chị hai được vài tiếng rồi lại phải gấp rút rời đi. Nói là ngủ vậy chứ bản thân cũng chỉ nằm yên nhắm mắt, không thể vào giấc như bình thường được. Cả cơ thể bây giờ chỉ muốn được ngã lên giường rồi nghỉ ngơi sau khi bị ụp cho cái nồi to đùng

"HyeonJoon"

Cậu mở cửa vào phòng thì giật mình khi nghe có người gọi, xoay người lại thì là Lee Minhyung. HyeonJoon khựng lại, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa còn ánh mắt thì nhìn người đứng phía sau mình. Cậu nghĩ rằng giờ này mọi người vẫn còn ngủ nhưng lại không nghĩ rằng Minhyung đã thức trắng cả đêm tìm thông tin trên mạng

"Hả...Hả? Mày kêu tao có gì không?"

Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy phức tạp nhìn con người đang sở hữu một cặp mắt sưng húp còn hơi đo đỏ kia. Trong đầu liền nghĩ đến tình huống duy nhất rằng cậu đã khóc và khóc rất nhiều là đằng khác, nhưng sự chú ý lại tiếp tục rơi vào việc cậu đã đi đâu mà giờ này lại mở cửa vào phòng dù thời gian chỉ mới gần trưa, hầu như vào giờ này thì đa số tuyển thủ đều đang nệm êm chăn ấm rồi. Nếu không phải do Minhyung muốn xuống tìm đồ ăn thì có lẽ anh cũng chẳng biết HyeonJoon đã đi đâu và còn khóc như thế

Anh ho khan một tiếng, giọng điệu khô khốc vì cổ họng đã trở thành một sa mạc không có nước

"Tao có chuyện muốn nói, vào phòng mày được chứ?"

"Ừ, vào đi"

HyeonJoon gật đầu rồi mở cửa bước vào, Minhyung đi theo sau rồi ngước nhìn xung quanh phòng đánh giá. Có lẽ đêm qua cậu đã không ở đây nên khi bước vào anh không cảm nhận được hơi lạnh từ máy lạnh, vì bình thường cho dù bệnh viêm mũi của cậu có tái phát nặng như thế nào thì thói quen bật máy lạnh đi ngủ vẫn không thể bỏ

Đó là điều mà HyeonJoon từng chia sẻ với Minhyung

Anh ngồi trên chiếc giường mềm mại không có hơi ấm, mắt hướng về người đang đứng đằng bàn rót nước uống. Anh thật sự muốn biết rằng đêm qua sau cuộc nói chuyện thì cậu đã đi đâu, đã làm những gì. Trong anh giờ đây có rất nhiều câu hỏi, mọi thứ hiện tại giống như quay về mấy tháng trước, cái lúc mà anh đã lựa chọn không tin cậu để rồi trở thành con rối do người khác điều khiển làm những gì họ muốn

Bây giờ lại một lần nữa lặp lại nhưng Minhyung đã không còn bị chi phối bởi ai cả, anh lựa chọn tin vào trực giác của bản thân mình và tin vào những gì mà mình tìm hiểu

"Mày có chuyện gì muốn nói sao?"

"À ừ..."

Minhyung nhìn người đang đứng trước mặt, nhìn kĩ thì lại ốm hơn trước rất nhiều, hai mắt thâm quầng lại còn hơi sưng lên trông rất mệt mỏi. Anh hít một hơi thật sâu rồi hỏi

"Về chuyện đó..."

"Việc tao làm hại JangKi sao?"

HyeonJoon giữ nét mặt bình thản như không có chuyện gì, cũng không bất ngờ mấy khi Minhyung hỏi đến việc này, căn bản là vì chúng đã trở nên rầm rộ đến mức nên ai cũng biết, huống chi anh còn là đồng đội và có mặt ở trong hai cuộc họp nói chuyện thì làm sao có thể bất ngờ được

Nhưng Minhyung thì khác, anh cứ nghĩ HyeonJoon sẽ hỏi anh muốn nói đến chuyện gì nhưng lại không ngờ rằng cậu lại biết điều mà anh muốn hỏi. Anh khựng lại một chút rồi nhanh chóng giữ lại dáng vẻ bình thường nhất có thể

"HyeonJoon, tao tin mày"

"Hả?"

"Mày nói gì cơ?"

"Tao nói là tao tin mày, tao tin mày không phải là người làm ra chuyện đó!"

HyeonJoon hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trên giường mình

Gì chứ, có cần phải thương hại cậu đến mức đó không?

Minhyung như nhìn thấu được những gì mà cậu đang thể hiện trên gương mặt, anh đứng dậy rồi bước lại ôm chặt con hổ ngơ ngác kia. Hiện tại anh chỉ muốn bao bọc lấy cậu trong lòng, muốn bản thân trở thành chỗ dựa vững chải nhất để cậu có thể yên tâm mà dựa vào

Ở trong cái ôm ấm áp của Minhyung, HyeonJoon bất động giây lát rồi muốn đẩy anh ra nhưng vì con gấu này ôm cậu quá chặt nên đành bất lực mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cậu mệt mỏi gục đầu lên vai anh, chất giọng khàn đặc như đang muốn kìm nén lại sự yếu đuối bên trong mình một lần nữa

"Được rồi Minhyung à...mày không cần..."

"Tao tin mày HyeonJoon, mày sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Tao tin mày nên là hãy cho tao một cơ hội được không?"

"Hãy cho tao một cơ hội để chứng minh rằng tao xứng đáng ở cạnh mày, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Có được không?"

"Minhyung..."

Càng nói Minhyung càng siết chặt HyeonJoon trong lòng. Anh càng nói lại càng gấp, giọng điệu vừa như cầu xin lại vừa như muốn thể hiện rằng anh hiện tại là chỗ mà cậu hoàn toàn có thể dựa vào và cũng mong muốn rằng cậu sẽ cho mình một cơ hội để chứng minh tình yêu này

HyeonJoon nhận ra được Minhyung đang nghiêm túc, cậu cảm nhận được chất giọng run rẩy của anh nhưng lại chỉ biết gọi tên. Đối với người khác khi biết được có người đặt lòng tin vào mình thì họ sẽ vui mừng đến mức có thể khóc vì đã được tin tưởng nhưng với HyeonJoon thì khác, cậu cảm thấy niềm tin này thật sự mỏng manh, nó mỏng tựa như một tờ khăn giấy trắng khi nhúng vào nước thì sẽ mềm oặt rồi tan rã ngay trước mắt

"Đợi tao được không HyeonJoon? Tao sẽ chứng minh..."

"Được rồi Minhyung, mày về phòng đi. Tao muốn nghỉ ngơi, tao mệt lắm"

HyeonJoon dứt khoát rời khỏi cái ôm đó, cả người như hết sức lực leo lên giường rồi trùm kín chăn khắp người, ngay cả máy lạnh cũng chẳng thèm mở. Cứ thế cả người chui hết vào chăn và xoay lưng về phía anh, nằm im dường như đã nhắm mắt ngủ

Minhyung nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài trong lòng, anh biết rằng bản thân mình lúc trước đã làm tổn thương cậu đến mức nào. Đến bây giờ những việc anh làm để HyeonJoon vui, bù đắp lại cho cậu nhưng chưa chắc gì những vết thương ấy đã lành mà không để lại sẹo. Rõ ràng bọn họ chưa yên bình được bao lâu thì giông bão lại kéo đến, chúng như một cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn trôi đi hết mọi thứ rồi để lại kết quả là một đống đổ nát không thể dọn dẹp

Anh đứng nhìn người trùm kín người trên giường một lúc lâu, sau đó lấy điều khiển bật máy lạnh lên cho cậu ở mức độ ổn nhất rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên rót một ly nước để ở tủ đầu giường cho cậu để khi cậu khát thì sẽ có nước để uống ngay

Xong xuôi thì Minhyung luyến tiếc ra khỏi phòng, anh nhắn tin cho Jihoon và gửi cho hắn thời gian cũng như địa chỉ mà cả hai sẽ gặp vào tối nay. Đương nhiên là cả hai sẽ bắt đầu việc tìm lại sự trong sạch cho HyeonJoon

Jihoon chỉ là một phần và Minhyung sẽ là người tìm ra chân tướng sự việc

Khi cánh cửa đóng lại thì HyeonJoon đã không còn mạnh mẽ được nữa, bức tường kiên cố cậu xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ. Khi nãy Minhyung ôm cậu vào lòng, HyeonJoon thật sự rất muốn khóc, muốn khóc thật to và muốn nói rằng bản thân mình lại bị oan một lần nữa nhưng lại không thể

Mọi câu chữ muốn nói ra nhưng lại bị nuốt ngược xuống

Cậu cần phải mạnh mẽ, nhất là khi đối mặt với anh. Chỉ có như vậy thì cậu mới có thể không bị cuốn vào chiếc hộp tình cảm của Minhyung mà cậu không chắc rằng nó là thật hay giả

HyeonJoon khóc đến mức hai mắt đỏ hoe và sưng lên, khóc đến mức mệt mỏi và ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay, khóc đến mức bản thân khi ngủ đã bắt đầu thấy ác mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com