Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Hai đội tuyển GENG và T1 trùng hợp không có lịch scrim, không có lịch stream hay quay quảng cáo nên các thành viên trong đội đều dành thời gian cho bản thân mình. Có người thì rủ rê nhau đi ăn, có người thì chỉ nằm lười trong phòng lướt điện thoại hoặc leo rank như những ngày bình thường. Mọi thứ đều ổn và không ai biết được rằng hai thành viên khác đội lại hẹn gặp nhau

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng lại mang cảm giác ấm cúng trong một quán nước cách trụ sở không xa, Lee Minhyung lựa cho cả hai một vị trí góc khuất sâu bên trong quán để tránh việc bị người quen hay fan phát hiện. Tiết trời về đêm đúng là lạnh hơn so với ban ngày, mặc dù anh đã mặc hai lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được một ít hơi lạnh luồn vào bên trong. Minhyung ngồi nhìn tách cà phê đen vẫn còn hơi ấm, khói trắng vẫn còn bốc lên một lúc lâu thì giật mình khi nghe tiếng gọi

"Minhyung"

Jeong Jihoon ngồi đối diện, hắn liền mất kiên nhẫn khi thấy anh cứ ngồi đừ ra đó rồi nhìn lấy tách cà phê nóng. Hắn có chút bực mà gọi tên anh, kéo Minhyung ra khỏi dòng suy nghĩ mà anh cứ bị mắc kẹt bên trong. Hẹn nhau đến đây là để điều tra sự việc của HyeonJoon chứ không phải để hắn ra đây rồi nhìn anh thẩn thờ như thế

"Mày nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với HyeonJoon?"

Giọng nói hắn không gấp nhưng lại rất khó chịu, xen lẫn vào trong đó còn có chút tức giận

Minhyung cũng không bất ngờ khi Jihoon đổi cách xưng hô như thế, nếu không phải vì HyeonJoon thì hắn cũng lớn hơn anh một tuổi nên việc hắn gọi như vậy cũng chẳng có gì sai và cũng không để anh quan tâm. Minhyung ngước mặt lên nhìn hắn, trong lòng như có một tảng đá nặng đè lên không cho anh cử động, anh chỉ thở dài rồi nói

"HyeonJoon bị hại"

"Tao biết"

Jihoon nhanh chóng đáp lời, hắn cũng chẳng cần đợi Minhyung nói thì cũng biết được là HyeonJoon bị hại. Hắn tiếp xúc lâu với cậu như vậy thì đương nhiên chính hắn cũng biết được con người của cậu như thế nào, và không có lí do gì để HyeonJoon phải làm ra cái chuyện mất đạo đức như thế. Chưa kể đến cậu còn là người đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và có sức ảnh hưởng như vậy, nên dù có đem mạng sống của hắn ra cược thì hắn vẫn tin chắc rằng 100% Moon HyeonJoon không làm loại chuyện như vậy

"Cậu ấy bị cấm thi đấu một thời gian rồi"

Minhyung tiếp lời

"Mày nói sao?"

Jihoon đang dựa lưng vào ghế thì vội ngồi thẳng dậy, gương mặt không còn giấu được sự bình tĩnh mà bộc lộ ra hết cho người xạ thủ T1 biết. Minhyung thấy hắn như vậy thì chậm rãi kể lại mọi chuyện cho hắn nghe

"HyeonJoon tạm thời không có mặt trong những giải đấu sắp tới, đó là chỉ thị từ phía trên. Nên là..."

"Đủ rồi! Mày nói đi Lee Minhyung, rốt cuộc là ai đã làm những chuyện này!?"

Jihoon không còn giữ được bình tĩnh, hắn gằn giọng lên như một con thú hoang đang đói khát sắp chết và thấy được con mồi trước mắt, tay siết chặt thành đấm đến mức gần xanh nổi dọc cả cánh tay. Hắn thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng khi nghe đến việc HyeonJoon buộc phải ngưng thi đấu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với người hắn đã từng đem lòng thương vậy?

Lee Minhyung nhìn hắn, ánh mắt anh trở nên sắt bén như một con dao nhọn chỉa về người ngồi đối diện. Hiện tại anh không hề biết Jeong Jihoon đã buông bỏ tình cảm dành cho HyeonJoon nên vẫn quyết đứng đó đối đầu với hắn, đến ngày hôm nay khi mọi chuyện xảy ra thì anh đành hạ cái tôi của mình xuống để hợp tác với hắn, cứu lấy người mà anh yêu

"Song JangKi". Minhyung chậm rãi đáp, gương mặt lại trở nên bình thản như chắc chắn rằng cái tên mình vừa nói ra chính là thủ phạm

"JangKi? Là nó sao?"

Minhyung gật đầu và Jihoon cũng đã hiểu được phần nào, hắn ngồi nhớ lại những ngày tháng mà HyeonJoon bắt đầu kể với hắn về việc đội sẽ có thêm thành viên lên đánh chính và thành viên đó lại giống với vị trí của cậu, người đi rừng. Và cũng từ đó, mọi chuyện trong đội cậu cũng trở nên đảo lộn hết cả lên và hắn là người bên cạnh cậu nhiều nhất, lắng nghe và chứng kiến những lần cậu tự ôm lấy đau khổ

Anh nhìn sắc mặt của hắn liền lắc đầu mấy cái để tỉnh táo, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi phân tích mọi chuyện

"Tài khoản đã đăng những video, hình ảnh đó lên là một tài khoản trống như vừa mới tạo. Dường như người tạo đã có mặt ở buổi sự kiện hôm đó"

"Tôi tìm hiểu được rằng người đăng nó lên dường như đã chuẩn bị rất kĩ, vì thời gian video và hình ảnh không được đăng ngay lúc mọi chuyện đang hỗn loạn. Nó được tung lên khi chúng tôi trở về Hàn, nói chính xác hơn là lúc sức khoẻ của JangKi đều đã ổn định"

"Nhưng hình ảnh, video đều rất rõ nét như đã qua chỉnh sửa. Vì đa số trong đám đông đang hỗn loạn như vậy, chẳng có ai có thể đứng yên và quay rõ nét được. Nhưng nếu có quay thì cũng sẽ bị nhoè mờ và rung lắc không thể xác định được"

"Anh hiểu chứ?"

Minhyung nhìn Jihoon vẫn còn đang ngơ ra đó, anh bật điện thoại lên và đưa cho hắn xem. Bên trong là những video, hình ảnh mà anh đã lưu lại và đúng như những gì anh nói. Chúng rất sắc nét như đã được chỉnh sửa, thậm chí còn có thể thấy được như cánh tay của HyeonJoon đẩy JangKi ra phía ngoài

Minhyung đưa tay lấy điện thoại về rồi chuyển hết qua bên máy cho hắn. Jihoon nhìn anh không nói gì, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ bên ngoài vì giờ đây hắn chỉ nhớ đến những gì mà Minhyung vừa nói vừa cho hắn xem

Cảm xúc bây giờ thật khó tả

Anh đưa tách cà phê lên miệng uống lấy một ngụm, vị đắng và còn chút hơi ấm làm anh cũng tỉnh táo hơn đôi phần

Minhyung sớm đã biết mọi chuyện đều do Song JangKi làm. Nó đã từng đe doạ về đoạn video mà anh và HyeonJoon cãi nhau trong phòng họp, nó nói sẽ khiến sự nghiệp của HyeonJoon đi theo chiều hướng tệ hại và bây giờ thì nó đã làm. Đến bây giờ khi nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ, Minhyung cần phải nhanh chóng lấy cắp được đoạn video đó và cả những gì ở hiện tại mà nó đang làm

"Jihoon, tôi tin HyeonJoon. Tôi tin tưởng cậu ấy hoàn toàn"

Giọng Minhyung nhẹ bẫng như cơn gió lạnh bên ngoài nhưng lại chắc nịch khi Jihoon nghe được, đây chính là câu trả lời của anh đối với hắn. Anh muốn hắn biết được rằng mình tin tưởng HyeonJoon và cũng sẽ là người kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy độc hại ấy

"Vậy thì tốt"

Jihoon đứng dậy rời đi sau câu nói, dù gì anh cũng không có gì để nói nữa nhưng trước khi biến bản thân trở thành kẻ đến sau thì hắn vẫn nén lại và dùng hết tấm lòng của mình, chất giọng hơi run nói

"Minhyung...hãy chăm sóc HyeonJoon thật tốt đấy..."

Dứt khoát, không đợi anh trả lời, hắn liền vội bước đi trong tâm thế đã chính thức buông bỏ được mối tình đơn phương bấy lâu rồi. Hắn đã bỏ từ lâu rồi, chỉ là bây giờ mới có thời cơ để bày tỏ, để sắn sàng giao lại một nửa trái tim của mình

Minhyung nhìn theo bóng lưng hắn đã biến mất, anh cúi nhìn tách cà phê đen rồi mỉm cười

"Ừ, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt"

Phía bên này, HyeonJoon bước trên con đường về đêm với nhiều suy nghĩ trong đầu. Khi nãy cậu đã nhắn tin với Jihoon rằng muốn gặp hắn để nói chuyện, hắn cũng nhanh chóng đồng ý và muốn đến đón cậu nhưng lại bị từ chối. HyeonJoon nói rằng sẽ tự mình đến và hắn cũng nói sẽ đợi cậu ở trước cổng vì hắn đã hẹn cậu ở kí túc xá

Đường dẫn đến kí túc xá của GENG đều có đèn đường rọi xuống nên rất sáng, nhưng HyeonJoon vẫn cảm thấy hơi sợ vì dọc con đường chỉ có một mình cậu. Đáng lẽ hẹn nhau ở một cửa hàng tiện lợi nhưng Jihoon đã kêu cậu đến kí túc xá của hắn nên cậu đành nghe theo vậy, và cũng không muốn phiền đến việc hắn phải chạy đón cậu nữa nên cứ để hắn đợi ở cổng đi. Dù sao từ kí túc xá của cậu đến chỗ hắn cũng gần mà

Khi gần đến được kí túc xá của GENG thì HyeonJoon bất ngờ bị chặn lại bởi bốn tên to con, nhìn chúng nhuộm tóc rồi xăm trổ đầy người thì cậu đoán rằng tụi này thuộc dạng ăn chơi và giống như mấy tên côn đồ trong xã hội. Cậu không muốn quan tâm đến, né tránh bỏ đi thì bị ngăn lại

"Phiền mấy người tránh ra cho tôi đi"

Thấy người trước mặt có biểu cảm không vui, một tên béo ú trong đó cười phá lên rồi bước lên đứng trước mặt cậu, giọng điệu trêu chọc

"Em trai đi đâu giờ này một mình vậy? Biết là nguy hiểm lắm không? Lỡ đâu...lỡ đâu bị tụi anh ăn thịt rồi sao haha"

Ba tên còn lại nghe tên béo ú nói như vậy cũng liền cười phá theo, nhìn đứa nào cũng cảm thấy kinh tởm. Cậu không nói, né người rời đi liền bị nắm tóc kéo lại, chúng lôi cậu vào một con hẻm vắng cụt không có lấy một tia sáng của đèn

"Ah...buông ra thằng chó..."

Tên béo đó nắm chặt mái tóc đen lôi ngược lại, bàn tay đó siết chặt làm cậu đau đến mức ứa nước mắt, bản năng sinh tồn liền vùng vẫy muốn thoát khỏi. Mặc dù bản thân học võ, đai đen nhưng với bốn thằng to con như thế này thì HyeonJoon không thể chạy được

"Ngoan, đừng chạy"

"Vào đây vui vẻ với tụi anh nhé bé con"

"Sẽ sướng mà"

HyeonJoon càng nghe càng buồn nôn, cậu nhanh nhẹn kéo tay của tên đang nắm tóc mình cắn mạnh một cái liền in cả dấu răng nhọn. Tên béo đau đớn buông cậu ra để xem vết thương của mình, nhân lúc đó thì cậu cố chạy ra khỏi con hẻm để hướng về phía kí túc xá GENG

"Aaa..."

Một tên tóc đỏ, xỏ khuyên trong nhóm liền lao lên đạp một lực mạnh lên lưng làm cậu ngã nhào về phía trước. Nó tiến đến nắm chặt tóc cậu rồi lôi lại vào bên trong mặc cho HyeonJoon giãy dụa

Chát

Nó quăng cậu xuống nền đất rồi liên tục tát mạnh vào mặt cậu đến đỏ ửng hết hai bên má, HyeonJoon biết mình không đánh lại chúng nên cậu bất lực nằm co người dưới nền đất lạnh nhưng lại bị hai tên còn lại kéo ra. Tên béo đi đến ngồi xổm xuống, đưa ngón tay mập mạp vuốt ve gương mặt đã đỏ lên vì bị đánh

"Tụi...tụi bây muốn gì?"

Hai tay hai chân HyeonJoon đều bị ba tên kia giữ chặt nên cậu không thể vùng vẫy, cậu chỉ còn cách đối mặt với tên béo ú kinh tởm kia

"Mày là tuyển thủ Oner nhỉ?"

"Thì...thì sao?"

"Lũ chó tụi bây muốn gì?"

Tên béo im lặng nhìn ba đứa kia rồi gật đầu, như đã xác nhận được mục tiêu. Nó bắt đầu cười phá lên như bị điên rồi trực tiếp xé toạt áo khoác và áo thun của cậu ra. Nhìn lấy cơ thể trước mắt, tên béo không nhịn được mà liếm môi vài cái

"Đừng...thả tao ra lũ chó"

"Con mẹ tụi bây...thả tao ra..."

Mặc kệ cậu vùng vẫy đến mức nào, bọn chúng vẫn tiếp tục hành vi mất nhân tính của mình

"Hức...thả ra..."

"Min...hức...Minhyung ơi....hức..."

"Cứu...cứu tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com