Chương 2: Chuyến bay đến Busan ✈️✈️
Buổi sáng hôm ấy, Seoul lạnh lạ thường.Trời không mưa, nhưng sương giăng đặc quánh, phủ kín những con đường quen thuộc mà Moon Hyenjoon đã đi suốt bao năm qua. Vali trong tay em nhẹ tênh — chỉ vài bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân, và một tấm ảnh nhỏ... chụp vội sau buổi vô địch mùa trước.Trong ảnh, Lee Minhyung cười rạng rỡ, tay giơ cao chiếc cúp, còn em đứng ngay cạnh, ánh mắt chỉ nhìn cậu.
Giờ đây, cùng một bàn tay ấy, em đang cầm tấm vé máy bay ghi rõ:
"Seoul → Busan – 09:45 A.M."
Trụ sở T1 phía xa dần qua cửa taxi, dòng người hối hả, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau.
Hyenjoon dựa đầu vào cửa kính, nhìn phản chiếu gương mặt mình trong lớp sương mờ — nhợt nhạt, mệt mỏi, và vô hồn.Mỗi con phố trôi qua đều khiến anh nhớ đến một đoạn ký ức:
— Quán cà phê nhỏ nơi Minhyung từng giấu anh chiếc bánh sinh nhật "nhìn như troll" nhất thế giới.
— Con đường dẫn về ký túc, nơi cậu vừa đi vừa bám lấy tay anh, năn nỉ "mua cho em kem đi, Minhyungg à~".
— Và cả phòng luyện tập nơi hai người từng cười đến rơi nước mắt, giờ chỉ còn lại tiếng im lặng.
em từng nghĩ, rời đi là cách tốt nhất.
Rằng chỉ cần không nhìn thấy Minhyung nữa, nỗi đau sẽ vơi đi.
Nhưng càng gần sân bay, tim em càng nặng nề đến khó thở.
Cổng số 5 – Sân bay Quốc tế Gimpo.
Hyenjoon bước qua hàng người dài, mỗi bước như dẫm lên nỗi tiếc nuối của chính mình.
Điện thoại rung lên — thông báo mới từ nhóm chat đội tuyển:
[T1 Official Group] – "Mọi người cố lên nhé. Dù ở đâu, tôi vẫn ủng hộ."
Tin nhắn cuối cùng mang tên Moon Hyenjoon.
Không ai trả lời.
Chỉ vài emoji buồn, vài dòng "giữ gìn sức khỏe nha bro", và thế là hết.
Anh biết họ không biết nên nói gì – vì trong T1, ai cũng hiểu: người đau nhất bây giờ không phải anh, mà là Lee Minhyung.
Tiếng loa thông báo vang lên:
"Chuyến bay đến Busan chuẩn bị cất cánh. Hành khách vui lòng lên máy bay."
em hít sâu, bước tới, đôi mắt dừng lại nơi khung cửa kính lớn hướng ra đường băng.
Bầu trời xám bạc, không có ánh nắng, chỉ có mây giăng dày.
Giữa làn mây đó, em tưởng như nhìn thấy một hình bóng — ai đó với mái tóc nâu mềm, đang ngẩng mặt lên khán đài, mỉm cười:
"hổ nhỏ ơi, nhìn tao nè!"
Tim em thắt lại.
Em nhắm mắt, tự nhủ:
"Đừng nhớ nữa. Rời đi là lựa chọn của mình. Không được quay đầu."
Trên máy bay, ghế cạnh cửa sổ, Hyenjoon lặng lẽ nhìn Seoul nhỏ dần bên dưới.
Từng con phố, từng ánh đèn, từng kỷ niệm như cuốn phim quay chậm trong đầu.
Lần đầu gặp Minhyung – cậu nhóc tươi sáng, bướng bỉnh, luôn tự tin quá mức.
Lần đầu họ thắng một trận khó – Minhyung ôm em chặt đến mức không thở nổi.
Lần đầu em nhận ra mình yêu cậu – chính là khi thấy cậu bật khóc vì thua, và em chỉ muốn ôm cậu vào lòng, bảo rằng "Không sao, có tao đây."
Bây giờ, mọi thứ đó đều ở lại Seoul.
Còn em... chỉ còn lại khoảng không.
Chiếc máy bay rung nhẹ khi rời khỏi mặt đất.
Hyenjoon nhìn xuống lòng bàn tay – nơi em vẫn nắm chặt chiếc vòng tay mà Minhyung tặng.Dù đã lâu, nhưng em vẫn giữ.
Trên mặt trong, dòng chữ nhỏ khắc mờ:
"Guma ♥ Oner – forever T1 duo."
Một giọt nước mắt rơi lên mặt vòng, hòa vào vết nứt nhỏ đã có từ lâu.
"Forever, huh?" – em khẽ cười, giọng nghẹn. – "anh nói mãi mãi, mà mãi mãi của mình chỉ đến đây thôi sao, Minhyung..."
Khi máy bay hạ cánh xuống Busan, trời bất ngờ đổ mưa.
Những giọt mưa đầu tiên chạm vào cửa kính khiến em thấy lạnh sống lưng, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ hơn.Một chương cuộc đời đã khép lại.Một chương khác – lặng lẽ bắt đầu, giữa thành phố biển yên tĩnh, nơi em không còn là "Oner của T1", chỉ còn là Moon Hyenjoon, người đang học cách quên đi một tình yêu không thể giữ.
"Có lẽ rời đi không phải vì hết yêu.
Mà vì có những người – càng yêu, càng phải xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com