Chương 7 : Đồng đội thôi, phải không anh?
Cả đội bước vào giai đoạn luyện tập căng thẳng trước vòng playoffs.Ngày nào cũng kéo dài đến tận khuya, những tiếng bàn phím, tiếng chuột, tiếng thở gấp — hòa vào nhau trong một không khí đặc quánh.Ai cũng mệt. Nhưng không ai dám nói ra.Và trong tất cả, Hyenjoon là người mệt nhất.
Cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, đầu đau âm ỉ, cổ họng rát buốt.Lúc đầu chỉ nghĩ là mệt do thiếu ngủ, cậu vẫn cố gắng cười, vẫn chăm chú luyện tập, vẫn giữ nhịp độ để không khiến team phải lo.
"Tốt hơn rồi đấy, cố thêm chút nữa." – Minhyung nói sau một pha combat thành công.
Giọng anh vẫn trầm, vẫn nghiêm khắc, nhưng có gì đó dịu hơn một chút.
Hyenjoon gật đầu, cố mỉm cười.Thật ra cậu muốn nói: "Em hơi mệt rồi."
Nhưng rồi lại nuốt xuống, vì sợ Minhyung sẽ khó chịu, sợ đồng đội nghĩ mình yếu.
Thế là cậu vẫn tiếp tục.Đến khi mọi thứ trước mắt dần nhòe đi.
"Hyenjoon! Này!"
Tiếng Minhyung vang lên hoảng hốt khi thấy cậu gục xuống bàn.Ghế đổ, chuột rơi, ly nước vỡ tan trên sàn.Cả team sững sờ.Minhyung lao tới, ôm lấy người cậu — nóng hừng hực.
" bị sốt rồi, trời ạ..."Anh run tay, gọi bác sĩ, gọi quản lý, giọng dồn dập mà khàn đặc.
Trong lúc bác sĩ kiểm tra, Minhyung vẫn ngồi đó, tay nắm chặt lấy cổ tay Hyenjoon.
Ngón tay run nhẹ, lòng bàn tay lạnh buốt.
Cậu mê man, mi mắt run run, thỉnh thoảng khẽ gọi tên anh trong vô thức
"Minhyung... đừng giận em nữa..."
Anh cúi đầu, đôi môi mím chặt.Không dám đáp lại.Khi bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người.Minhyung lặng lẽ đắp lại chăn cho cậu, rồi khoác áo đi ra ngoài.Một lát sau, anh trở lại — mang theo mùi gió đêm và một túi cháo còn nóng.Anh ngồi xuống cạnh giường, mở nắp, mùi hành thơm phảng phất.
"Ăn chút đi."
Hyenjoon chậm rãi mở mắt.
Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt:
"Anh nấu à...?"
"Mua."
"Vậy cũng... cảm ơn anh."
Minhyung ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đục sương của cậu —rồi khẽ quay đi, giọng nhỏ đến mức như gió thổi qua:
"Đừng nói mấy điều vô ích. Tao chỉ làm vì là đồng đội thôi."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như hơi thở —nhưng lại đâm thẳng vào ngực Hyenjoon.
Cậu mím môi, cố nở nụ cười.
"Vâng... đồng đội, nhưng dù là đồng đội em vẫn cảm ơn..."
Giọng cậu run, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Em sẽ khỏe nhanh thôi, để không làm phiền team."
Minhyung không nói gì.Anh chỉ nhìn chén cháo trong tay, hơi khói bay lên, nóng hổi... mà lòng lại lạnh dần.Khi anh đứng dậy rời đi, Hyenjoon vẫn nằm im, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt gầy, mắt cậu ngân ngấn nước — nhưng cậu không khóc.Chỉ khẽ kéo chăn lên, tự cười với chính mình.
"Đồng đội thôi mà, phải không...?"
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.Từng giọt, từng giọt rơi xuống khung cửa sổ lạnh buốt.
Trong tiếng mưa, trái tim của một cậu trai mười chín tuổi — cứ thế vỡ vụn trong im lặng.
🌙
"Đôi khi, điều khiến người ta đau nhất
không phải là bị từ chối,
mà là vẫn được quan tâm —nhưng không còn bằng trái tim."
Từ sau hôm ngất đi, Hyenjoon hồi phục khá nhanh.
Cậu trở lại luyện tập, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc, vẫn chăm chỉ, vẫn im lặng như mọi khi —chỉ khác là ánh mắt của Minhyung không còn dừng lại nơi cậu.
Mỗi buổi sáng, khi tất cả tập trung trong phòng scrim, Minhyung vẫn là người hăng say nhất, giọng nói vang lên chỉ đạo từng pha combat.Anh cười, nói, chọc ghẹo Minseok, vỗ vai Doran, nhăn trán vì Faker cười đùa —cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của mọi người, chỉ trừ một góc nơi Hyenjoon ngồi.
Cậu lặng lẽ đeo tai nghe, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt.
Không ai nhận ra, chỉ có một ánh mắt thoáng qua —ánh mắt của Minhyung.
Anh vẫn nhìn.Vẫn biết cậu đang mệt, vẫn biết đêm qua cậu luyện thêm đến khuya.
Nhưng anh chọn im lặng.
"Nếu mình mềm lòng thêm lần nữa, chắc sẽ không buông được nữa mất..."
Anh tự nói trong đầu, buông tay xuống bàn, giấu đi mọi cảm xúc.
Những ngày sau đó, mọi thứ cứ trôi qua như vậy.Bữa ăn tập thể, Minhyung ngồi giữa đám đông, mải cười nói với Keria, với Faker, với Doran.Chỉ có Hyenjoon ngồi đối diện, cúi đầu ăn chậm rãi, chẳng ai để ý.Lâu lâu Keria hỏi:
"Oner, cậu ăn thêm không?"
Cậu mỉm cười:
"Tớ no rồi, cảm ơn nha."
Giọng cậu dịu, nhỏ, nghe thoáng qua tưởng bình thường —nhưng chỉ có người từng nắm tay cậu hai năm mới nhận ra, nụ cười đó không còn thật.
Một buổi chiều, sau giờ tập, Hyenjoon đi ngang qua phòng nghỉ.Cửa không khép, bên trong vọng ra tiếng cười quen thuộc.Cậu đứng lại — nhìn thấy Minhyung đang cầm cốc nước, cúi xuống cẩn thận từng tí một lau vết bẩn trên áo Keria.
"Minseok à, cậu vụng về thật đấy."
"Cậu cũng đâu khá hơn!" – Keria cười, hất nhẹ tay anh.
Cả hai bật cười.Nụ cười rạng rỡ, tự nhiên, sáng như ánh đèn trong phòng.
Còn Hyenjoon — chỉ đứng im.Ánh mắt cậu chao đảo, môi mím lại, một giây thôi mà mọi thứ trong lòng vỡ nát.Cậu không ghen, chỉ thấy trống rỗng.Cậu quay người bỏ đi.Tiếng cửa khép lại nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại vang như một tiếng nổ lớn.
Đêm xuống.Trong căn phòng tập tối, chỉ còn mỗi Hyenjoon ngồi lại.Cậu nhìn bàn phím, tay run run, nhấn từng phím lặng lẽ.Bên ngoài, ánh đèn thành phố Seoul nhấp nháy, rực rỡ như những giấc mơ không còn thuộc về cậu.
Minhyung đi ngang qua hành lang, dừng lại trước cánh cửa khép hờ.
Ánh sáng hắt ra, soi nửa gương mặt Hyenjoon — mệt mỏi, cô đơn, nhưng vẫn kiên định.
Anh định mở cửa.Định nói gì đó.Nhưng rồi lại thôi.Chỉ đứng đó, nhìn thật lâu... rồi quay đi.
" mạnh mẽ thật đấy, Hyenjoon.Nhưng anh thà mong em yếu đi một chút... để anh có lý do bước lại gần."
Đêm đó, Hyenjoon tập đến tận 3 giờ sáng.Khi rời khỏi phòng, hành lang trống vắng, chỉ còn một lon cà phê đặt trước cửa phòng cậu — còn ấm.Không có lời nhắn, không ai nói gì, chỉ có chữ nhỏ in bên thân lon: "Stay strong."
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào vỏ lon.Ánh mắt thoáng ướt.
"Anh vẫn nhớ em... chỉ là không còn dám thương nữa, phải không Minhyung?"
🌧️
Giữa ánh sáng và tiếng cười,
có một người vẫn lặng lẽ đứng trong bóng tối,
chỉ mong được một lần —được anh gọi tên, như ngày xưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com