Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khi anh chọn im lặng để bảo vệ em

Tháng thứ hai kể từ khi Hyenjoon trở lại T1,mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt nhất . Lịch thi đấu dày đặc, áp lực từ cổ động viên, truyền thông, và cả sự so sánh giữa Oner năm xưa với Oner của hiện tại —tất cả như từng nhát dao nhỏ đâm sâu vào lòng cậu.

Trong một buổi scrim căng thẳng, Hyenjoon mất tập trung liên tục.Pha rừng đầu tiên bị đối phương cướp, combat thất bại, mọi người im lặng.Cậu tháo tai nghe, thở dài, cố gắng mỉm cười.

"Xin lỗi ạ... để em reset lại."

Không ai nói gì, chỉ có Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lạnh.

"Không phải lỗi ai cả. Nhưng nếu không tập trung hơn thì khi ra sân thật, sẽ rất tệ đấy."

Giọng anh trầm, bình thản — nhưng trong lòng đang rối tung.
Vì anh biết, Hyenjoon đang không ổn.

Buổi tập kết thúc, ai cũng mệt rã rời.Hyenjoon lặng lẽ dọn máy, xếp chuột, rời khỏi phòng.
Không ai nói gì thêm.Đến khi cửa khép lại, Keria quay sang Minhyung:

"nãy câụ hơi nặng lời rồi đó."
"tớ chỉ muốn cậu ta tỉnh ra thôi."
"Cậu ấy không cần bị mắng, cậu  biết rõ mà Minhyung... Hyenjoon cần được nghe một lời động viên."

Minhyung im lặng.Anh biết Keria nói đúng. Nhưng anh không dám dịu dàng thêm lần nào nữa.
Vì chỉ cần một chút yếu lòng thôi... anh sợ mình sẽ quay về như trước —mà nếu lại mất thêm lần nữa, chắc anh không chịu nổi.

Tối hôm đó, phòng tập vẫn sáng đèn.Faker và Doran về từ sớm, Keria ngủ gục trên ghế, chỉ còn Hyenjoon ngồi trước màn hình.Cậu xem lại replay — pha bị cướp rừng, pha di chuyển lỗi, pha chết không đáng có...Mỗi khung hình tua lại như nhát dao đâm vào tim.

Cậu tự nói với chính mình:

"Không sao đâu, chỉ là chưa quen thôi. Mình sẽ làm tốt hơn."

Nhưng giọng run.Tay cậu siết chặt chuột đến trắng bệch.Minhyung đứng ngoài cửa nhìn vào, không dám bước vào.Anh thấy cậu gục xuống bàn, vai run nhẹ, một bàn tay lặng lẽ che mặt.Cậu không khóc, chỉ cố nén.Nhưng anh lại thấy như có gì đó vỡ ra trong lòng mình.

Ngày thi đấu hôm sau, Trận thua DRX kết thúc trong không khí nặng nề đến mức cả hơi thở cũng trở nên nghẹn lại. Tiếng cổ vũ ngoài khán đài tắt dần, chỉ còn lại ánh đèn chói chang hắt lên gương mặt cúi gằm của những tuyển thủ T1. Hyenjoon tháo tai nghe, bàn tay run lên khẽ siết chặt chuột. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt lại dại đi – như thể chỉ cần ai chạm nhẹ vào thôi, là lớp vỏ kiên cường ấy sẽ vỡ vụn.T1 thua.Không phải vì chiến thuật, mà vì Oner hoàn toàn mất nhịp.Cậu không còn là người đọc bản đồ hoàn hảo, không còn tự tin như trước.

"Ổn chứ?" — Minseok nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Hyenjoon khẽ gật đầu, môi cố nặn ra một nụ cười méo mó:
"Ừ... ổn mà."

Nhưng ai trong đội cũng biết là cậu không ổn. Hổ con vốn luôn gồng mình mạnh mẽ, luôn nói "không sao đâu" kể cả khi đôi mắt đỏ hoe. Từ khi trở lại, cậu chẳng còn là Oner ngạo nghễ, mà chỉ là một Hyenjoon đang cố học cách chịu đựng nỗi cô đơn nơi trái tim.

Trong phòng chờ, không khí im phăng phắc. Ban huấn luyện chẳng mắng, chỉ nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Cả đội ai nấy đều cố làm như không thấy đôi tay Hyenjoon đang siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

"em đã đánh tốt mà." — Doran lên tiếng, giọng dịu hơn hẳn mọi khi.
"Ừ, ai cũng sai sót thôi, đừng tự trách nữa." — Faker tiếp lời, ánh mắt ấm áp nhìn cậu em nhỏ mà anh yeu thương nhất đang cúi đầu thu mình lại.

Hyenjoon khẽ "vâng", nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cậu muốn nói "em xin lỗi" hàng trăm lần, muốn khóc òa như một đứa trẻ, nhưng lại sợ ai đó thấy mình yếu đuối.

Ở góc xa, Minhyung im lặng nhìn cậu. Không một lời an ủi, không tiến lại gần. Chỉ có ánh mắt –thứ ánh mắt vừa lạnh vừa ẩn chứa điều gì đó không ai hiểu nổi.Có lẽ anh cũng đang đau. Nhưng giữa hai người, khoảng cách giờ đã trở thành vách ngăn không thể vượt qua.

Khi cả đội ra về, Hyenjoon cố tình đi chậm lại, chiếc áo rũ xuống vai, bóng lưng nhỏ bé lạc lõng giữa hành lang dài.Minseok chạy đến kéo nhẹ tay cậu:
"Đi ăn gì đi, đừng về phòng ngay mà."
Cậu lắc đầu, cười nhạt:
"tớ không đói, cậu đi với mọi người đi."

Hổ con ấy — lại giấu đi nỗi buồn trong nụ cười, lại lặng lẽ chịu đựng một mình.Còn Minhyung, khi nhìn thấy cậu bước xa dần, chỉ khẽ siết tay trong túi áo, không nói nổi một câu nào.

Cả đội đều biết, hai người đó vẫn còn thương nhau, nhưng thương trong im lặng, thương đến mức... chỉ dám đứng nhìn đối phương tổn thương mà chẳng thể làm gì.

🌧️

Người ta bảo, đôi khi yêu không phải là nắm tay,
mà là đứng sau lặng lẽ đỡ lấy từng lần người kia ngã.
Dù biết — mỗi lần như thế, chính mình cũng rơi xuống thêm một bậc sâu hơn.

Cả căn ký túc xá chìm vào yên lặng. Tiếng gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa, cuốn theo cái lạnh se sắt của mùa cuối năm. Hyenjoon ngồi co mình trong góc giường, chiếc áo hoodie rộng che gần hết nửa khuôn mặt, đôi mắt sưng húp vì khóc.

Ban nãy khi về phòng, cậu cố tỏ ra bình thường trước mọi người, cười, gật đầu, nói "em ổn" như mọi lần. Nhưng khi cánh cửa khép lại, khi không còn ai nhìn, lớp vỏ mạnh mẽ kia rơi xuống, để lại một con hổ nhỏ đáng thương, đang run rẩy vì cô đơn.

"... vô dụng thật."
Giọng cậu khàn khàn, tay siết chặt mảnh khăn trắng.Từ ngoài hành lang, Minhyung đứng dựa vào tường, lặng lẽ nghe từng tiếng nấc khe khẽ vọng ra. Tim anh co lại.

Anh từng nghĩ, nếu lạnh lùng một chút, nếu giả vờ không quan tâm, thì sẽ giúp cả hai bớt tổn thương.Nhưng càng nhìn Hyenjoon tự hành hạ bản thân, càng thấy cậu thu mình lại như một chú mèo ướt mưa, anh lại càng không chịu nổi.

Ngày hôm sau, buổi luyện tập bắt đầu sớm. Hyenjoon vẫn có mặt đúng giờ, gương mặt trắng bệch, môi tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười nhỏ với từng người.
"Em ổn mà, em khỏe lắm." — câu nói quen thuộc khiến ai nghe cũng thấy đau lòng.

Keria mang nước lại, khẽ đặt trước mặt cậu.
"Uống đi, đừng cố quá."
"Cảm ơn nha, Minseokie." — Hyenjoon cười tươi, ngốc nghếch như thể đêm qua chưa từng rơi giọt nước mắt nào.

Doran đi ngang, không quên xoa đầu cậu một cái:
"Đừng buồn nữa, hổ con à. Em mà gục là tụi anh rối hết đó."

Tất cả những điều đó — những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ nhỏ — đều lọt trọn vào tầm nhìn của Minhyung.Anh ngồi yên ở góc xa, đôi mắt khẽ tối lại. Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực — ghen, nhưng không dám thừa nhận.

Tại sao lại khó chịu như vậy khi thấy Doran xoa đầu cậu?Tại sao khi nghe Keria gọi "hổ con" bằng giọng cưng chiều, anh lại muốn chen vào giữa họ?

Minhyung siết chặt bàn tay, cố nhìn thẳng vào màn hình máy tính.Anh tự nhủ: Đừng để tâm nữa. Chuyện đã qua rồi.Nhưng trái tim lại chẳng nghe lời.

Giờ nghỉ, khi mọi người rời khỏi phòng, anh quay sang nhìn Hyenjoon. Cậu đang loay hoay lau bàn phím, ánh sáng hắt lên đôi mắt nâu nhạt long lanh. Từng động tác nhỏ thôi cũng khiến anh muốn tiến lại gần.

"Đừng làm nhiều vậy, mệt rồi thì nghỉ đi." — Anh buột miệng nói.
Hyenjoon giật mình, ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe.
"À...  quen rồi ạ. Với lại, làm thế này mới thấy dễ chịu hơn."
Anh không nói gì thêm. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi, sợ rằng nếu nhìn thêm nữa, bản thân sẽ không kìm được.

Hyenjoon vẫn cứ ngốc như thế. Vẫn cố gắng, vẫn cười dù trong lòng rối tung.Vẫn nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn thì mọi người sẽ thương, rằng nếu không làm phiền, thì ai cũng sẽ ở bên.

Còn Minhyung, càng nhìn, càng thấy bản thân hèn nhát.
Anh vô tâm để bảo vệ cậu, nhưng chính sự lạnh lùng đó đang khiến cậu tổn thương từng ngày.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh tự hỏi — liệu mình đang bảo vệ ai, hay đang giết chết thứ tình cảm vẫn âm ỉ cháy giữa hai người?

Căn phòng luyện tập của T1 sáng đèn suốt đêm. Tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng click chuột, hòa vào nhau như nhịp thở quen thuộc của cả team.Ở góc xa nhất, Hyenjoon ngồi cúi đầu, tập trung vào màn hình. Trên bàn là một ly nước ấm còn bốc khói, đặt ngay ngắn bên cạnh. Cậu nhìn quanh — chẳng ai trong phòng cả.

"Lại là ai để đây vậy ta..."
Cậu mỉm cười, giọng khẽ, rồi nhấp một ngụm. Nước ấm vừa đủ, đúng loại cậu hay thích — không quá nóng, không quá nhạt.Chẳng hiểu sao, tim lại thấy an yên.

Những ngày sau đó, chuyện tương tự cứ lặp lại: thuốc giảm đau luôn xuất hiện đúng lúc cậu đau đầu, áo khoác được phơi lại ngay ngắn mỗi khi quên mang vào.
"Chắc là Minseokie hay anh Doran giúp mình..." — cậu tự trấn, vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch ấy.

Còn Minhyung, ở phòng kế bên, nhìn qua khung cửa kính mờ hơi nước, lặng lẽ dõi theo.
Anh biết mình đang tự mâu thuẫn. Một mặt muốn giữ khoảng cách, mặt khác lại chẳng thể ngừng lo cho cậu.Có lần Keria thấy anh lén đặt ly nước lên bàn Hyenjoon, chỉ cười nhẹ, không nói gì — vì tất cả đều hiểu.

Phòng luyện tập im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt máy quay đều đều.
Đồng hồ treo tường chỉ gần nửa đêm, mà Hyenjoon vẫn ngồi lì trước màn hình, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch.Cậu sốt nhẹ nhưng vẫn cố ngồi luyện tập, khuôn mặt tái nhợt, tay run run cầm chuột.

"Cậu nghỉ chút đi, Hyenjoon." – Keria nói nhỏ, giọng đầy lo lắng.
" ổn mà, Minseokie. Tớ chỉ cần hoàn thành thêm vài trận nữa thôi."

Câu nói ấy khiến Minhyung bực đến phát sợ. Anh ném tai nghe xuống bàn, bước nhanh lại. 

"Ổn cái gì mà ổn?! bị điên rồi hả? Sốt còn cố tập, không chịu ăn uống, cũng chẳng chịu nghỉ ngơi!" – giọng anh vang lên, gay gắt đến mức cả phòng sững lại.

Hyenjoon giật mình, ngước lên, đôi mắt ngơ ngác.
"Em... em chỉ muốn không làm phiền mọi người."cậu đáp, giọng nhỏ như muỗi.
"Làm phiền?  tưởng cứ cắm đầu luyện tập rồi ngất ra đó là không phiền à, nghĩ ngất xỉu giữa buổi tập là khiến người ta tự hào à?!"

Cậu mím môi, cúi đầu cố nuốt nước mắt.
"Anh đâu cần lo... em tự lo được."
"Anh không lo cho em. Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng tự chịu đựng, nghĩ mình ổn. Ngốc."
"..."
"Ngốc đến mức khiến người khác phát điên vì lo lắng! Anh nói em nghe bao nhiêu lần rồi hả Moon Hyenjoon."

Khoảnh khắc ấy, căn phòng như đóng băng.Cậu sững người, đôi mắt long lanh nhìn anh, bối rối, hoảng hốt, rồi bất giác run lên.Mỗi chữ anh nói ra như dao cắt. Mắt Hyenjoon khẽ cụp xuống, giọng khàn nhỏ xíu:
"Em xin lỗi..."

================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com