Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

note: đây là một ý tưởng lóe lên trong đầu và nó chỉ là giả tưởng thôi ạ ! không áp dụng cho người thật !! hãy đọc ở đây và để yên nó đây nhé !! Xin cảm ơn.🐻🐯

Lee Minhyung (Gumayusi) – Xạ thủ tài năng, người dành trọn tuổi trẻ và đam mê cho T1, cũng là người yêu Moon Hyenjoon suốt 2 năm.

Moon Hyenjoon (Oner) – Người đi rừng điềm tĩnh, ít nói nhưng sâu sắc. Vì một lý do khó nói, anh chọn rời T1 và... rời cả Minhyung...

🌧️ Tóm tắt cốt truyện :

Hai năm – khoảng thời gian không quá dài trong sự nghiệp, nhưng lại là toàn bộ thanh xuân của Minhyung. Cậu dành hết tuổi trẻ, từng phút từng giây trong đội tuyển T1, không chỉ để chạm đến vinh quang mà còn để được ở bên cạnh người mình yêu — Moon Hyenjoon, người đi rừng xinh đẹp ngốc ngếch nhưng luôn lặng lẽ quan tâm cậu hơn bất cứ ai.

Họ từng là cặp bài trùng hoàn hảo trên sân khấu, ăn ý đến mức chỉ cần ánh nhìn là hiểu ý nhau.
Họ cũng từng là một đôi thật sự ngoài đời — những đêm muộn luyện tập cùng nhau, những lần Hyenjoon để Minhyung dựa vai ngủ trong phòng nghỉ, những lần anh gọi nhỏ: "Hyenjoon, em làm được nhờ tao đấy."
Và em sẽ mỉm cười đáp lại: "em biết điều đó mà!."

Nhưng mọi thứ tan vỡ trong một ngày bình thường như bao ngày khác.

Ban huấn luyện thông báo: Hợp đồng của Oner kết thúc. Cậu ấy sẽ không ký lại.
Không ai nói với Minhyung. Không ai dám. Bởi họ biết — trong lòng cậu, Hyenjoon không chỉ là đồng đội. Khi biết tin, Minhyung như bị rút hết máu khỏi cơ thể.Cậu lao đi tìm Hyenjoon, cố gắng níu lấy lý do, một lời giải thích, hay chí ít là một lời tạm biệt.Nhưng đáp lại chỉ là bốn chữ khô khốc:

"Mình dừng lại đi."

Không một giọt nước mắt. Không một cái ôm cuối.
Hyenjoon quay lưng đi, để lại sau lưng một Minhyung đứng lặng trong bóng tối – nơi ánh đèn phòng luyện tập vẫn hắt lên bức tường, phản chiếu lại hai cái bóng vừa tan vỡ.

Thời gian sau đó, Hyenjoon biến mất khỏi tất cả — không stream, không mạng xã hội, không giải đấu.
Em chọn rút về vùng biển Busan, sống những ngày tĩnh lặng bên sóng vỗ.
Không còn tiếng bàn phím, chỉ còn tiếng gió và tiếng lòng.
Người ta nói em đang "chữa trị tâm lý", nhưng chỉ em mới biết, thứ cần chữa là một trái tim đã tự tay mình đánh vỡ.

Mỗi tối, Hyenjoon vẫn mở stream xem T1 thi đấu.
Trên màn hình, Minhyung cười rạng rỡ, ăn mừng cùng đồng đội, và fan hâm mộ không ngừng ghép đôi cậu với Keria — người hỗ trợ tài ba của T1, thân thiết, vui vẻ, và hoàn hảo đến mức chẳng ai nhớ đến Oner nữa.
Dưới phần bình luận là hàng trăm dòng:

"Botlane T1 đỉnh nhất lịch sử!! Guma – Keria mãi đỉnh!!!"
em tắt stream, im lặng rất lâu.
Bởi sâu trong tim anh biết — nụ cười của Minhyung trên sóng không giống nụ cười thật khi hai người còn bên nhau.

Một năm sau, Hyenjoon quay lại Seoul.
Em không còn là tuyển thủ, chỉ là một người xa lạ đứng trước trụ sở T1, nhìn tòa nhà sáng đèn rực rỡ mà không đủ can đảm bước vào.
Mỗi lần nghe người khác nhắc đến "Gumayusi – niềm tự hào của T1", lòng em vừa tự hào, vừa đau đớn. Bởi người ấy — từng là của em , nhưng  giờ chỉ còn là một phần của ký ức.

Thế rồi, định mệnh sắp đặt cho họ gặp lại — giữa hàng ngàn khán giả, trong một giải đấu quốc tế.Ánh mắt hai người chạm nhau qua màn hình lớn.
Không ai nói lời nào, nhưng trong giây phút ấy, mọi tổn thương, mọi hối hận, mọi yêu thương chưa kịp nói... đều ùa về.

"Nếu ngày đó tao níu em lại, liệu chúng ta có khác đi không?"
"tao rời đi để anh không phải tổn thương, nhưng hóa ra chính vì vậy mà tao đau nhất."

"Khoảng Cách Giữa Hai Mùa" là câu chuyện về hai người trẻ lớn lên trong cùng giấc mơ, yêu nhau trong ánh đèn rực rỡ của sân khấu, rồi lạc mất nhau giữa ồn ào của thế giới.
Một người chọn rời đi để bảo vệ, một người chọn ở lại để chờ đợi.
Và giữa khoảng cách một năm ấy — là tất cả những điều họ không bao giờ dám nói thành lời.

================================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com