Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

" Lee Minhyeong... ức...mau thả tôi xuống"

"Lee Minhyeong..ah.. thả tôi xuống"

Hyeonjoon la hét dữ dội. Sự hoảng loạn bắt đầu bao trùm lấy cậu. Cậu không biết hắn bây giờ hắn muốn đưa bản thân đi đâu cả. Cả người bị sốc ngược càng khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng.

Lee Minhyeong vờ như không nghe thấy. Hắn cứ thế bước đi trên dãy hành lang chẳng màng đến sự ngoái nhìn của biết bao ánh mắt.

Hắn đưa cậu đến dãy phòng VIP, không hề đặt trước cứ thế mở tung cửa phòng. Chẳng hề nhẹ nhàng mà quăng cậu xuống giường một cách mạnh bạo như thể cậu là một con búp bê xinh đẹp không có cảm giác chứ chẳng phải một con người bằng đá bằng thịt cả.

Hắn xoay người chốt lại khóa cửa, còn không quên vặn vặn vài cái đảm bảo xem đã chắc chắn chưa. Xong xuôi, hắn quay lại phía giường ngủ. Nơi có người đang khó khăn bò dậy.

Hyeonjoon thề là cậu đau lắm đấy. Cậu đoán là cái eo khốn khổ của mình chắc đã bầm tím luôn rồi. Nhưng hiện tại đó không phải là vấn đề, vấn đề ngày bây giờ là làm cách nào để thoát khỏi tên điên kia kìa.

Cậu cố gượng mà ngước lên nhìn hắn. Lee Minhyeong nhàn nhã, hắn cởi bộ suit sang trọng rồi vức đại lên chiếc sofa gần đó. Một tay nới lỏng cả vạt , một tay bậc nắp chai rượu được đặt sẵn trên bàn. Là một chai Shiraz đỏ.Hắn cứ thế nóc một ngụm nhỏ, vẻ mặt đầy sự thưởng thức.

Hướng ánh mắt hình viên đạn về phía hắn. Cậu lần nữa gằn giọng trách vấn tên điên trước mặt. Thế quái nào mà hắn bày ra cái vẻ mặt đó được thế hả!?

"Lee Minhyeong. Tôi hỏi cậu rột cuộc muốn cái gì!?."

Hắn nghiên đầu nhìn cậu chẳng thèm trả lời, rồi từ từ tiến gần đến phía chiếc giường. Nơi có người đang đang quỳ rạp trên đó ôm bụng đầy đau đớn.

Hắn cười nhẹ, cứ thế dóc ngược chai rượu,rút lên đầu anh. Mái tóc trắng sớm đã rối bời dần thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, ướt đẫm chiếc áo sơ mi tối màu dính sát vào da thịt, làm bẩn cả một mảng giường vốn trắng tinh ,sạch sẽ.

Mang theo mùi gỗ sồi ngọt ngào cùng vị cay nồng, ấm nóng chảy dọc cả cơ thể cậu. Cậu nhắm nghiền mắt để khiến chúng không rơi vào mắt mình .

Ngay khi giọt rượu cuối cùng nhiễu xuống. Lee Minhyeong vứt cái chai rỗng xuống sàn. Âm thanh đỗ vỡ chói tai vang vọng khắp gian phòng, từng mảnh thủy tinh nát vụn rơi vãi khắp nơi.

Lúc này hắn mới bắt đầu cất tiếng. Giọng hắn hững hờ, cợt nhả.

"Tôi muốn lên giường với cậu. Báo giá đi. Bao nhiêu?"

Cậu cố mở mắt ra nhìn hắn. Mắt cậu cay xè, đỏ lững. Chắc do mắt không kịp nhắm nên rượu mới rơi vào đây mà. Hai người nhìn nhau. Mắt đấu mắt chẳng ai chịu quy phục mà rời đi trước cả.

" Tôi không tiếp."

Một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ chữ nghĩa. Cậu hoàn toàn không muốn lên giường cùng hắn.

Thứ nhất, cậu không phải trai bao mà để hắn mua bằng tiền như thế.

Thứ hai, cậu không muốn bị hắn xem thường. Coi bản thân là thứ hạ đẳng muốn chà đạp liền có thể chà đạp như thế.

Hyeonjoon dứt khoát đứng dậy. Cậu không muốn ở đây làm mấy việc vô bổ cùng hắn nữa. Càng ở cạnh hắn trái tim cậu chỉ càng rỉ máu mà thôi. Nó đủ đau rồi làm ơn buôn thả cho nó đi...

Nhưng cái cuộc đời khốn nạn này có bao giờ chiều theo lòng người. Nó chỉ toàn trao tặng cho cậu nhưng điều bất hạnh và không mấy mắn. Nó luôn biến cuộc sống của cậu trở nên bế tắc và đau khổ, dày vò cậu đến nhàu nát như một thứ rác bị người ta vứt bỏ.

Cậu vừa đi được hai bước đã bị Lee Minhyeong kéo lại. Hắn ôm lấy eo cậu mà lần nữa quăng mạnh về phía giường. Lần này thì hãy rồi, cả đầu và lưng đều đập vào thành giường đầy đau đớn.

Hyeonjoon vừa ôm đầu vừa quát lớn.

"Cậu điên rồi à. Lee Minhyeong!"

Hắn nắm lấy cổ chân cậu lại kéo ngược về phía mình. Cả cơ thể Hyeonjoon vô lực cứ thế bị hắn kéo đi chẳng khác một con rối không có khớp. Chăn ga vốn phẳng phiu lại trợ nên nhàu nhĩ.

Hắn khóa chặt cậu dưới thân mình. Hai tay bị ghim cứng trên đỉnh đầu, hắn bắt đầu thì thầm vào tai cậu.

"Tôi điên rồi! Thật sự muốn nếm thử xem là có mùi vị gì mà mấy lão kia mê mẩn đến thế."

" Lee Minhyeong. Nhanh....buôn tôi..i..ra...ah.."

Hắn như không nghe thấy. Một tay xé toạc cái áo mỏng manh trên người cậu.

Hừm... hình như là gầy hơn trước nhưng vẫn còn rất đẹp, rất thu hút. Da cũng rất trắng, rất mịn nữa chỉ là có vài chỗ tím đỏ loang lổ thôi nè.

Hyeonjoon cố vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi hẳn nhưng cậu sao có thể địch lại kẻ điên chứ. Hắn thấp đầu mút mát chiếc cần cổ thon thả của cậu, dộc xuống xương quai xanh quyến rũ, mạng sườn rồi xuống bụng. Nơi nào hắn đi qua đều để lại vết đỏ chỉ chít in hằn lên da thịt.

Để hắn nói cho biết Hyeonjoon cố vị gì nhá. Là hương vị ngọt ngào quyến rũ của trái cây, phá cùng vị cay nồng đặc trưng của rượu tạo nên một tổng thể hài hoàn khó cưỡng. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một miếng bít tết được nướng chín trên than hồng đang chực chờ hắn thưởng thức.

Hyeonjoon phản kháng kịch liệt nhưng như đã nói ở trên, đâu có người bình thường nào mà đánh lại được kể điên. Mọi sự phản kháng gần như là vô hiệu. Bất lực trào dân, cậu sắp khóc lần nữa rồi đây này....

Lee Minhyeong. Hắn hôn hít chán chê thì chuyển sang trò khác. Hắn vươn tay kéo chiếc khóa quần của cậu.

Hyeonjoon chính thức bùng nổ. Đừng mà, đừng mà làm ơn đấy, đừng có làm ra cái hành động nào nữa mà. Cậu lần này là dùng cả chân để phản kháng. Hai chân cứ thế vun loạn trên không, hạ xuống bụng hắn một đập.

Nhìn thấy cơ hội trước mắt. Hyeonjoon liền trao tặng hắn một cú nữa. Nhưng lần này cậu lại không được may mắn, hắn bắt lấy cổ chân cậu kéo mạnh một phát, cơ thể lại trượt xuống thêm đôi chút.

Nếu mạnh không được thì mình chuyển sang yếu. Hyeonjoon biết mình không thoát nổi hắn nên cũng chỉ đành hạ giọng cầu xin sự thương cảm từ con người vô tình này.

" Lee Minhyeong. Xin cậu, xin cậu đừng chạm vào tôi ! Làm ơn."

Cậu dùng hết sự chân thành cầu xin hắn mong nhận lại được dù chỉ một chút hi vọng. Nhưng lại thành công khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn.

Hắn muốn mổ não cậu ra xem cậu nghĩ cái quái gì thế. Lên giường với mấy lão già xứng tuổi cha, tuổi chú mình không biết bao lần vậy mà lại dốc tâm cự tuyệt hắn. Hắn làm gì để cậu ghét thế à.

Màu dồn lên não. Giờ Lee Minhyeong chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Phút chốc trên người Hyeonjoon đã được lọt sạch. Cả cơ thể nuột nà, trắng nõn cứ thế trưng bày ra trước mắt hắn.

Không có khúc dạo đầu cũng chẳng có lời báo trước. Hắn cứ thế cấm sâu vào người cậu. Hyeonjoon lần đầu tiên cảm nhận được loại đau đớn đến tận xương tủy này cũng không kìm được mà khóc nấc lên. Cậu liên tục vang nài hắn trong vô vọng nhưng chỉ nhận lại sự yên lặng và cảm giác đau đớn đến nghẹt thở nơi hạ bộ.

Cậu mệt quá... có lẽ ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa nhỉ.

______________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com