Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hyeonjoon nhanh chóng uống thuốc rồi leo lên giường nằm, cố tình phớt lờ tiếng động phát ra từ Minhyung. Anh đang sửa soạn để đi ra ngoài, đeo lên chiếc đồng hồ đáng giá vài tháng lương của cậu và gỡ miếng ngăn mùi. Có lẽ lại là một đêm không ngủ với Hyeonjoon rồi đây.

Sau khi Minhyung rời đi, em nằm mơ màng trên giường. Cơn sốt kéo tới khiến em chẳng còn giữ nổi tỉnh táo, em cứ nủa tỉnh nửa mơ như thế, ngủ được một lúc lại giật mình rồi lại vì quá mệt mỏi mà thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang vọng bên cạnh. Em vươn tay tắt nó đi, tiếp tục vùi mình vào chăn ấm. Dẫu sao em cũng chẳng còn công việc nữa, tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thì có sai sao, đã vậy cơn sốt của em vẫn chưa hề thuyên giảm khiến em chẳng muốn nhấc chân lên mà rời khỏi giường.

Hyeonjoon từ lâu đã vậy, em hay bệnh vặt mà đã bệnh là bệnh rất lâu mới khỏi. Có một khoảng thời gian được Minhyung chăm lo tận tình mà mấy cơn ốm vặt cũng đã thuyên giảm, em thì từ bé chẳng được ai dạy phải tự chăm sóc mình nên khi Minhyung bắt đầu phớt lờ, em cũng tự bỏ bê bản thân theo.

Nằm ngủ được một lúc thì Hyeonjoon phải tỉnh dậy vì cơn đau dạ dày ập đến, hình như cả ngày hôm qua em vẫn chưa ăn gì. Lồm cồm bò dậy, xuống bếp nấu cho mình một gói mỳ, em lười biếng nằm dài trên bàn ăn mà chờ đợi. Thật sự mệt mỏi quá, chẳng muốn làm gì lúc này.

Em ăn được vài ba đũa mỳ rồi cũng ngưng, em chỉ ăn cho có để uống thuốc thôi chứ bây giờ thật sự Hyeonjoon nuốt không trôi.

Sau một tuần thì Hyeonjoon cũng khỏi bệnh, em bắt đầu liên lạc với người được sếp cũ giới thiệu cho. Điều bất ngờ là người đó nhận em vào làm việc một cách nhanh chóng, vì đây không phải là văn phòng luật sư như chỗ em làm lúc trước mà là một công ty lớn. Người vừa nhận em vào làm là chủ tịch hiện tại của công ty - Lee Sanghyeok. Nghe nói hắn đã tự gầy dựng nên công ty này từ hai bàn tay trắng, để nó trở nên lớn mạnh như ngành hôm nay không biết đã phải trải qua những gì. Được nhận với tư cách là luật sư doanh nghiệp của công ty, lúc nào cần ký hợp đồng hay có vấn đề gì khác mới cần gọi tới em, thời gian còn lại em không phải lên công ty làm gì cả.

Sau một tuần nhàn nhã làm việc thì em thấy công việc hiện tại khá ổn so với dự tính. Em có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, không còn phải sáng đi sớm chiều về muộn như lúc trước nữa. Sếp cũng là một người dễ tính, em còn sợ rằng mình mới vào sẽ bị sếp mắng nhưng tiếp xúc rồi mới nhận ra hắn là một người cực kỳ dịu dàng. Mỗi khi làm việc xong hắn còn mời em ở lại ăn tối như một phần thưởng thêm vì đã làm lỡ giờ ăn của em, hắn còn đưa em về tới tận nơi, nhìn em vào nhà rồi mới yên tâm đánh xe đi.

Minhyung thì vẫn vậy, vẫn sáng đi sớm rồi khuya muộn mới về, trên người lúc mào cũng nồng nặc mùi rượu, có khi hai ba hôm anh còn chẳng thèm về nhà nữa cơ. Hyeonjoon đau lòng cũng chẳng thể làm được gì ngoài chuyện ôm chăn vào một góc nhỏ mà ấm ức rơi nước mắt. Rõ ràng đã hứa sẽ yêu mãi, đã hứa sẽ cùng nhau đến cuối đời mà rồi cuộc tình này chỉ còn mình em níu kéo.

Thời gian trôi dần đến ngày giáng sinh, cũng có nghĩa là sắp đến sinh nhật của em rồi. Em có chút mong chờ một bữa cơm cùng với Minhyung, em sợ rằng ngày đó anh lại bận nên đã hẹn trước một tuần. Hỏi rằng anh có thể sắp xếp công việc dành ra một ngày rảnh rỗi để đi chơi với em không, em không nhắc anh về ngày sinh nhật, em chỉ mong rằng cả hai có một ngày vui vẻ cùng nhau. Sau một hồi đắn đo thì anh cũng đồng ý, lúc đấy Hyeonjoon đã vui đến mức suýt nhảy bổ vào người anh mà ôm lấy, may mà em kiềm lại được niềm vui của mình.

Mỗi ngày trôi qua em lại mong chờ tới cuối tuần hơn, bởi cuối tuần chính là giáng sinh, cũng là ngày Hyeonjoon bé bỏng được sinh ra trên thế gian này.

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, ngày sinh nhật của em cũng tới. Em háo hức thức dậy thật sớm để chọn một bộ đồ thật đẹp để đi chơi cùng với Minhyung. Hôm qua em đã nhắc lại về ngày hôm nay một lần nữa vì sợ anh lỡ quên mất, anh đã bảo rằng sáng mai mình sẽ qua đón em. Ngắm nhìn mình trong gương, ừm vóc dáng ổn trông cũng cao ráo, không tồi chọn bộ này đi chơi thôi.

Hyeonjoon cứ thế mà chờ đợi người yêu mình về đón. Từ cảm xúc háo hứng lúc đầu, giờ đây chỉ còn hững hờ lặng lẽ. Đã 4h chiều, em đã đợi từ 9h sáng đến 4h chiều vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng chẳng có ai đến rước em đi. Nhưng em vẫn cứng đầu tin tưởng, tin tưởng rằng do anh bận việc đột xuất, gấp gáp quá nên mới không báo cho em được. Hai tiếng nữa trôi qua, niềm tin của em dần lung lay nhưng em vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ Quýt nó không chịu nổi chủ nhân của mình tự hành hạ bản thân như thế, nó đi đến dùng cái chân mèo bé tí chầm chậm chạm lên tay em.

Em giật mình nhìn xuống, em đã ngẩn người rất lâu rồi thế mà Minhyung vẫn chưa về. Hyeonjoon tự giễu bản thân, đúng là ngu mà, bao lần rồi vẫn cứ mong chờ điều gì chứ. Em ôm Quýt vào lòng, nhẹ vuốt lấy cục lông màu cam đang mềm xèo nằm trong lòng em.

"Quýt ơi, hình như chẳng có ai quan tâm đến ba cả"

"Có phải do ba phiền lắm không, bởi vì phiền phức nên người ta mới không thèm chú ý"

" Ba cũng đã 24, à không qua hôm nay là 25 rồi, 20 mấy năm trôi qua ba cũng chỉ muốn có một người thương ba thật lòng, thế mà chẳng có ai nguyện ý"

"Ba đáng ghét đến thế sao, Quýt ơi, nếu ba không còn ở đây nữa liệu con có buồn không, để ba lớn cùng với một người ba khác nhỏ nhắn hơn, dịu dàng hơn, đáng yêu hơn chăm sóc con nhé"

Dường như Quýt nghe hiểu lời em nói, nó kêu lên ngao ngao phản đối. Nó không muốn, nó không cần ba lớn, nó chỉ cần người ba cho nó ăn, chải lông nó, vuốt ve nó mỗi ngày này thôi.

"Hôm nay ba ra ngoài một chút nha, con ở nhà ngoan đấy, dù sao cũng phải tận hưởng không khí giáng sinh này một chút chứ"

Hyeonjoon dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cái mũi nhạy cảm của em trở nên đỏ rực, viêm xoang lại tái phát. Thế nhưng em không muốn về lúc này, em muốn tận hưởng một tí thôi, tự chúc mừng cho bản thân một tí thôi, em cũng chỉ mới bước sang tuổi 24 thôi mà.

Đi ngang một nhà hàng nổi tiếng, hiện giờ khách đông lắm. Mấy gia đình chen chúc nhau xếp hàng để vào cái không khí ấm cúng đó mà có một bữa ăn trong ngày đoàn tựu. Chẳng biết vì lý do gì mà em bất giác nhìn vào nhà hàng kia, và rồi hình ảnh trước mặt đây khiến em chết lặng.

Kia là gia đình em sao, mới ngày nào còn gây rối em không ngừng đòi em giúp đỡ. Giờ lại ăn một bữa cơm gia đình chẳng hề có em. Còn cái người ngồi cạnh em trai đang yêu chiều gắp từng món đồ ăn, dịu dàng dỗ dành cái người nũng nịu kế bên là ai thế nhỉ. Hyeonjoon không muốn tin vào mắt mình, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là ảo ảnh để trái tim em hiện giờ không phải đau đớn đến vậy.

Em cứ lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc dưới ánh đèn vàng ấm áp bên trong cửa kính. Nước mắt lặng lẽ rơi, em ước rằng mình có thể là một phần trong số họ được thương được yêu. Nỗi đau quá lớn hoá thành những giọt nước mắt câm lặng, em khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng bởi sẽ chẳng có ai an ủi em đâu, em vốn chỉ đơn độc một mình thế đó.

Có lẽ vì ánh mắt của em quá mãnh liệt, Minhyung bất giác nhìn qua khung cửa kính kia, trước mắt anh đây là một thân ảnh gầy guộc, cả người run rẩy, nước mắt giàn dụa mà nhìn thẳng vào anh. Minhyung chợt hoảng hốt, khi định thần lại thì thân ảnh kia đã biến mất, anh cố tìm kiếm bóng hình kia trong dòng người tấp nập, nhưng có lẽ cả hai đã lướt qua khỏi cuộc đời nhau.

"Minhyung con nhìn gì thế"

"À không có gì, con hình như thấy ai đó hơi giống Hyeonjoon đi ngang qua"

"Ôi giời, con nhắc tới cái thằng bất hiếu máu lạnh đó làm gì, anh hai gặp chuyện mà nó không thèm liếc mắt tới"

"Cũng may là có con, nếu không phải con đưa tay ra cứu giúp thì có lẽ anh hai đã đi tù từ lâu rồi"

"Mẹ, con cũng có công mà"

"Ừ ừ, con trai nhỏ của mẹ, công của con là lớn nhất đấy. Quen được ông chủ một tập đoàn lớn như thế là phước phần của con, đừng để vuột mất như ai kia nhé"

"Vâng con biết rồi ạ"

"Hì hì, mình tiếp tục ăn đi ạ"

Cả nhà lại tiếp tục những câu bông đùa giúp không khí trở nên sôi nổi hơn. Chỉ có Minhyung là mãi trầm tư nghĩ về thân ảnh nhỏ ấy, nét mặt đau đớn mà anh chưa từng thấy ở Hyeonjoon, chẳng hiểu sao mà trong lòng anh cứ nhộn nhạo không ngừng.

"Anh sao thế, không bóc tôm cho em nữa, hay anh không thích bóc tôm cho em ăn"

"Hả à không, anh bóc đây, Jungmin ngoan nhé ăn nhiều vào"

"Vâng ạ, yêu anh nhất"

"Ừ"

Minhyung bỗng chốc nhớ lại mỗi bữa cơm mình trải qua cùng Hyeonjoon. Người cần mẫn lột từng con tôm chưa bao giờ là anh, lúc nào Hyeonjoon cũng lột thật nhiều rồi đút anh ăn như vậy đấy. Hình như anh cũng chưa phải từng động vào việc bếp, Hyeonjoon luôn tự mình giải quyết những thứ lặt vặt trong nhà.

Kết thúc bữa ăn không mấy vui vẻ, anh rảo bước về nhà. Đi ngang một tiệm bánh hiếm hoi còn mở cửa, anh thấy một chiếc bánh kem sinh nhật hình hổ nhỏ trông rất đáng yêu, lại còn là kem dâu tây. Nhìn một lúc anh mới chợt nhớ ra hôm nay là giáng sinh, cũng là sinh nhật của "người yêu mình", anh cũng đã quen mất cuộc hẹn cùng với Hyeonjoon dẫu em đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần.

Cảm giác tội lỗi len lỏi vào tâm trí anh, anh nhanh chóng kiểm tra đồng hồ 23:37, từ đây về đến nhà cũng chẳng còn bao xa. Anh ghé vào tiệm bánh mua chiếc bánh kem kia, mua thêm vài cây nến rồi hối hả chạy thật nhanh về căn hộ của cả hai.

Lúc anh bước vào, căn nhà được mở ánh đèn mờ áo nhưng anh thấy rất rõ thân ảnh cô độc ngồi trên ghế sofa xem tivi. Anh đặt bánh xuống, chạy đến nắm lấy tay em, lúc này anh mới nhận ra tay em sao mà lạnh quá, anh nắm một lúc lâu nó vẫn không ấm lên nổi. Lúc này anh cất lời

"Hyeonjoon xin lỗi em, anh không cố ý quên hôm nay là sinh nhật em đâu"

"Chúc mừng sinh nhật em nhé, chúc em tuổi mới vui vẻ. Anh còn mang cả bánh sinh nhật về nè"

Hyeonjoon im lặng, rồi cậu thở dài một tiếng, gạt lấy đôi tay đang nắm chạt tay mình ra. Giọng nói của cậu chầm chậm vang lên.

"Minhyung à, sinh nhật em đã qua rồi, lời chuc cũng đã muộn màng rồi"

"Thế nhưng em vẫn cảm ơn vì tấm lòng của anh"

"Em chỉ có một ước nguyện duy nhất cho tuổi sinh nhật năm nay thôi, anh ôm em một cái rồi mình chia tay nhé"

Minhyung đờ người ra, anh biết em vẫn luôn tha thứ cho những điều sai trái mà anh làm. Chưa bao giờ em thật sự giận dỗi điều gì cả, em ỷ lại vào anh, em dịu dàng chăm lo cho cuộc sống của anh và em luôn dễ dàng mềm lòng trước lời yêu của anh. Có lẽ vì thế mà anh dần lợi dụng thứ tình yêu trong sáng thuần khiết đó để điều khiến đối phương đau đớn nhất, anh ngoại tình. Đối tượng ở đây lại không ai khác xa lạ mà chính là người em trai omega của Hyeonjoon. Anh mê đắm cái dáng vẻ trẻ con ngọt ngào mà cậu ta đem đến. Cái vẻ vì được yêu chiều mà nũng nịu, được sủng mà sinh kiêu. Anh trầm mê vào mùi omega dịu ngọt rồi dần chán ghét thứ mùi như có như không lởn vởn trước đầu mũi khi anh và Hyeonjoon nằm sát cạnh nhau mà anh từng mê đắm.

Dần dần anh không còn quan tâm đến Hyeonjoon nữa. Anh bỏ mặc em một mình giữa căn nhà lạnh lẽo, sự im lặng tha thứ của em càng làm cho hành vi của anh ngày càng trở nên quá quắt hơn.

Thế mà giờ đây, khi Hyeonjoon đã nhận đủ tổn thương mà rời đi anh lại không nỡ. Không nỡ rời xa người đã đồng hành cùng anh suốt 7 năm qua dẫu cho anh đã phản bội họ.

"Hye-hyeonjoon đừng mà em, có phải do khi nãy em thấy anh đi ăn với gia đình em nên em mới giận dỗi không"

"Cho anh xin lỗi, anh hứa sẽ thay đổi mà, đừng rời xa anh được không"

"Đến bây giờ anh vẫn nghĩ chỉ vì em thấy anh cùng với em trai em ăn một bữa cơm mà giận dỗi thì anh đúng là chẳng hiểu gì về em cả"

"Em không chỉ vì chuyện này mà chia tay anh, đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Em chịu đủ rồi Minhyung 7 năm qua em đã mong muốn có một gia đình thật sự, muốn một người cùng em san sẻ nỗi buồn, một người thật lòng thương em"

"Ngày đó anh là tất cả với em, từ nhỏ em không được yêu thương nên em cứ sợ mình làm anh phật ý, em cố gắng làm tất cả mọi chuyện để không phải làm phiền đến anh. Thế rồi em nhận ra, mọi cố gắng của em cũng chỉ vô ích, tình cảm anh dành cho em cũng chẳng được bao nhiêu"

"Thôi thì bây giờ mình buông tha nhau đi, em đi không mang theo gì đâu, lúc em tới như nào thì lúc em rời đi như thế. Em chỉ muốn mang Quýt đi thôi, dù sao sau này Jungmin về đây sống nó cũng không thích mèo, bỏ đi thì tội lắm nên cứ để em giữ"

"Vali em cũng đã dọn sẵn rồi, đợi anh về là em đi được rồi, tạm biệt Minhyungie sống tốt nhé"

Lúc Hyeonjoon bước lên xe, Minhyung đã muốn gọi lại nhưng chân anh cứ cứng đờ tại chỗ, chẳng nhúc nhích nổi. Anh tự an ủi mình rằng mình yêu Jungmin, rồi em ấy sẽ chữa lành mình thôi.

Thế nhưng ngày qua ngày anh càng chán ghét cái tính cách muốn gì được nấy của cậu ta. Lúc đầu anh còn chiều chuộng nhưng càng ngày lại càng quá đáng, anh không tiếp những món đồ đắt đỏ với cậu ta nhưng anh ghét cái cách cậu ta đối xử với nó. Chỉ cầm lấy chụp vài ba tấm hình khoe bạn bè xong lại vứt đại một xó nào đấy rồi chẳng thể tìm lại được nữa.

Khi xưa anh chỉ tặng Hyeonjoon một cái ghim cài áo nhỏ, thế mà em ấy ngày nào đi làm cũng đeo. Lúc nào không đeo thì bỏ vào hộp cất giữ cẩn thận, không để bám chút bụi nào. Em ấy trân trọng món quà anh tặng như một cách để vụng về thể hiện tình yêu em ấy dành cho anh, vậy mà anh không trân trọng nó. Anh ham cái mới lạ mà bỏ quên người cùng chăn gối suốt 7 năm, anh hối hận rồi. Lee Minhyung hối hận rồi, Hyeonjoon có thể trở về với anh được không em?

Mối tình thanh xuân kéo dài 7 năm cứ vậy mà kết thúc, để lại trong lòng cả hai nỗi đau xót vô hình, dằn xé lấy họ mỗi ngày. Moon Hyeonjoon nhận đủ tổn thương rồi rời đi với trái tim chẳng còn lành lặn, Lee Minhyung ham đồ mới lạ để rồi đánh mất đi trân bảo của mình. Tình yêu như một cán cân vậy, chỉ một người đè nó xuống thì nó chẳng thể cân bằng được, rồi sẽ đến một ngày cán cân đó vì chệch một bên mà hư hỏng. Tình yêu vốn không nên bắt đầu từ một phía, hết yêu thì đừng làm khổ nhau, đừng để những vết thương cứ mãi tồn đọng âm ỉ trong trái tim héo mòn theo năm tháng.

_____
Writer: Yupei

Yupei: còn phần mhj với lsh nữa ạ, nhưng mà khi nào lên thì mình không biết. Mấy bạn muốn đổi công hay faguon luôn vậyyy😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com