Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)

Sau thời gian nghỉ ngơi, thì mọi người cũng quay trở lại công việc của một tuyển thủ, cày rank, stream, cùng trò chuyện với người hâm mộ qua màn hình nhỏ.

Một ngày chôn chân ở trụ sở của Hyeonjoon chán hơn mọi hôm, hôm nay Lee Minhyung không có lịch stream, hắn nói sẽ đợi gặp cậu ở KTX, hôm nay Hyeonjoon muốn về sớm để gặp hắn.

Tắt máy tính lại, ngả lưng vào ghế, cậu duỗi người mệt mỏi, hôm nay đến đây là xong rồi. Cắp cái balo về thôi, nay cậu về cùng xe với quản lý. Mở cửa xe liền nhìn thấy Minseok đang đeo tai nghe lim dim ngủ. Sợ đánh thức nó, Hyeonjoon bước vào xe yên vị kế bên bằng cách thức nhỏ nhẹ nhất. Minseok chỉ nhắm mắt thôi nên từ lúc cậu mở cửa đã biết nhưng muốn giả vờ hù bạn một vố.

" MOON HYEONJOON "

Hyeonjoon giật bắn mình vì trò hù dọa này của Minseok, đúng là con nít mà lắm trò quá.

" Nhìn mày sợ kìa, hình ảnh hiếm gặp nha "

" Sau này bớt bày trò đi nha, cũng vì mấy cái trò này của mày mà Wooje cãi nhau với mày, rồi gặp ai cũng mách lẻo kìa "

" Tao không sợ, 02 trio , Hyeonjoon phải về phe tao"

" ... " Nhưng cậu hứa về phe Wooje hôm trước rồi, giờ đứng về phía tiểu tổ tông này ổn không, có khi nào bị hai đứa nó đem ra tra tấn không

" Sao hôm nay tao có dịp về cùng mày thế này " Hyeonjoon hỏi câu khác cho qua chuyện

" Ừm dạo trước tao toàn stream muộn hơn mày chút, hôm nay xin nghỉ để mai rồi bù, nghe anh quản lý mày cũng đang muốn về KTX, tao đợi mày về luôn "

" Đúng rồi, tiết kiệm sức lực đi, lịch trình cá nhân của mày dù gì cũng nhiều hơn đó"

" Tao nói câu này cho mày mới đúng, chiến thần luôn, tối nào cũng thấy mày cày đêm ở đó "

Minseok là đứa hiểu chuyện, lại rất biết cách quan tâm người khác, nhìn ngơ ngơ thế thôi chứ là đứa nhạy bén nhất nhóm, học gì cũng rất nhanh, Minseok mang cái nét ngây thơ nhưng nó hướng ngoại, thích giao tiếp, khéo léo, tâm hồn cũng phong phú hơn nhiều.

" Được, ai cũng phải giữ sức khỏe thật tốt. Với mày nữa, để ý bản thân chút, dạo gần đây chẳng phải phải mày bảo hay stream muộn hơn tao sao, về đến KTX cũng trễ, thời gian đâu mà mày kịp nghỉ ngơi"

Đối ba lời châm chọc, thường là cuộc hội thoại giữa cậu với hai đứa bằng tuổi còn lại, đến cả Minhyung cậu và hắn còn chả nể nang gì nhau cơ mà.

" Mấy tuần trước giải đấu thôi, có chút bận bịu, mà giờ tao rảnh rồi, tao luôn cố gắng về sớm nhất đó, với lại tao về sớm một chút kẻo có người đợi, xong lại lảm nhảm giống y hệt mày "

Nghe Minseok kể lể, rồi một linh cảm gì đó nhắc nhở Hyeonjoon, không nên hỏi thêm gì nữa thì tốt hơn. Nhưng trong lòng nhộn nhạo một đống cảm giác, nóng lòng có, bất an có, tò mò cũng có. Hyeonjoon chậm rãi ổn định nhịp thở

" Minseok, là ai đợi mày về đấy "

Minseok không nhận ra được sự căng thẳng từ người bạn của mình, tự nhiên mà đáp

" Còn ai ngoài ông cụ non nhóm mình, Lee Minhyung đó "

Minseok thì xem cái tên Lee Minhyung là điều bình thường mà nói ra nhưng em biết không, em nghe được gì không, tiếng đổ vỡ, tiếng cả tâm hồn Hyeonjoon vỡ tan tành, cái gai trong lòng đâm càng sâu.
Làm sao đây, cậu vừa mới nếm được chút mật ngọt thôi mà, có cần phải nhanh thế này không, Lee Minhyung của cậu, hắn nói giờ cậu biết phải làm sao tin hắn nữa đây.

" Lee Minhyung và em trước giờ vẫn luôn thân thiết như thế, không lẽ mày cùng nó ... "

Hô hấp khó khăn mới lấy lại ổn định ban nãy, bây giờ gấp gáp đến không ngờ, giọng cậu run lẩy bẩy, muốn hỏi hết câu cũng chẳng thể.

mày  cùng  nó yêu đương rồi

...

một mối quan hệ yêu đương rõ ràng

...


" Không đến mức như mày nghĩ đâu, bọn tao chỉ là thân thiết hơn một chút thôi, chỉ là hơi lạ tao lại thấy không phiền lắm, tao thấy nó giống như một người to lớn hay thích quản mấy cái nhỏ nhỏ. Mặc dù không thích thừa nhận điều này, Minhyung nó thích mấy cái thứ nhỏ nhỏ ấy, mày biết mà, nó treo đầy móc khóa trên balo đó. Chắc nó thích cảm giác thành tựu, nên nó đặc biệt quan tâm tao, còn hơn cả nhóc Wooje nữa luôn ấy "

Minseok em đang vui vẻ mà nghĩ về người bạn của mình, Moon Hyeonjoon lại đang cay đắng chịu đau bởi có ngàn cây gai đâm vào tim, mà nghĩ đến Lee Minhyung.
Chút đau khổ, buồn tủi cậu không dự trước được, lại đến với cậu không trở tay kịp, chắc Minhyung thời gian qua phải khó khăn lắm nhỉ.
Tiêu cự không biết phải đặt đâu, nhìn ánh đèn chạy vụ qua vụt lại, để không khí im lặng bao trùm lên người cậu, chỉ có tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ tai nghe cả Minseok, nhắm mặt lại thật chặt, bình ổn thở, chiếc xe đưa cậu và Minseok về KTX.

Đấu mắt với tấm gỗ trắng, chưa bao giờ Hyeonjoon thấy sợ cánh cửa KTX như thế này, cậu sợ thấy được người không nên thấy để rồi chẳng còn chút niềm tin nào ở người ấy nữa.

Minseok là người mở cửa bước vào trước, cậu vẫn lưỡng lự ngay thềm cửa. Minseok quay lại nhìn Hyeonjoon phía sau, là người cất lời đầu tiên:

" Mày thấy chưa, ông cụ non chờ cửa thật kìa "

"  Mày nói ai là ông cụ non đấy .... " Tiếng Lee Minhyung từ trong nhà vọng ra, trông giọng hắn có vẻ háo hức.

Hyeonjoon ở phía sau mãi cũng chịu bước lên, dóng ngang tầm mắt mà nhìn Lee Minhyung mỉm cười, để kéo được nụ cười này cậu đã phải cố gắng. Bây giờ cậu không muốn mở miệng nói dù chỉ một lời, hít thở thôi cũng đã khó với cậu rồi.

" Hai người về chung hả " Minhyung giấu đi vẻ hoảng hốt ban nãy, khi vừa mới nhìn thấy Hyeonjoon.

" Đúng rồi, tao với nó tình cờ về chung. Mày là trông cửa cho tao và nó đúng không "

Nét lúng túng hiện rõ lên gương mặt Lee Minhyung, người mà đã diễn thật hay trước mặt cậu.

" Trùng hợp tao chưa ngủ thôi, đừng có ăn không nói có, mà có đợi cũng không thèm đợi mày đâu, đồ cún"

Quan sát lấy biểu tình Hyeonjoon vẫn như thường không có biến đổi gì lạ, hắn tự phát tiếng thở dài khe khẽ.

" Hyeonjoon mày xem kìa, có xíu chuyện cũng càm ràm tao nè. Tao còn lâu mới thèm mượn con gấu nhà mày đợi "

Từ nãy đến giờ Hyeonjoon luôn giữ mình tự nhiên hết sức có thể, cậu chỉ nhìn về phía Minseok đang lên xuống giọng, ánh mắt chưa đặt lên Minhyung thêm lần nào nữa.

" Được rồi, tao hơi mệt, tao về phòng trước nhé "

Quay bước về phòng để hai con người còn lại sau lưng. Cậu muốn sớm được ngủ một giấc thật dài.

' Ting ting ' tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là Lee Minhyung

[ Hôm nay nhìn mày có vẻ mệt mỏi quá, mày ổn chứ, có chuyện gì không ? ]

Nhìn dòng chữ trên dòng thông báo đang sáng lên lại thêm nặng lòng.

[ Tao ổn, tao muốn ngủ sớm thôi ]

Lại thêm một dòng thông báo lại nhảy lên

[ Moon Hyeonjoon ngủ ngon ]

Hyeonjoon thấy rồi để đó, không nhắn gì thêm nữa. Vô tình bắt gặp cái thở dài của Lee Minhyung ban nãy, chua xót thật đấy .

Đủ rồi, nhắm mắt lại ngủ thôi.

....

Buổi sáng có mặt ở trụ sở, Hyeonjoon như cái xác vô hồn, cậu không biết nên nghĩ gì, cậu quên luôn cách suy nghĩ. Đầu óc của cậu bây giờ quá tải rồi, chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh lại được nhắm mắt ngủ một giấc.

Buổi trưa cuối cùng cũng đến, mỗi giờ trôi qua với Hyeonjoon đều là mệt mỏi vô cùng. Mở tủ đồ cá nhân lại phát hiện hộp sữa màu hồng, cùng tờ giấy note màu vàng quen thuộc, vuốt thẳng tờ giấy cậu kẹp vào cuốn sổ như mọi hôm. Cầm lấy vỏ hộp nhẵn nhụi trên tay đăm chiêu, không muốn uống một chút nào, thật sự muốn vứt nó vào xọt rác cũng như vứt Lee Minhyung ra khỏi tim cậu.

" Hyeonjoon, mày đợi với, tao muốn hỏi cái này một chút "

Trong lúc bất giác tìm một cái xọt rác nào gần đó trên hành lang, cậu nghe tiếng gọi từ xa của Minseok. Lúc này gặp Minseok cậu cảm thấy mình có lỗi vô cùng, có lỗi vì chẳng muốn nói chuyện cùng nó nữa, nhưng Minseok không biết gì cả, nó không có lỗi gì cả, không đáng.

" Sao vậy "

Minseok đưa mắt nhìn hộp sữa y hệt mình có, mà Hyeonjoon đang nắm trong lòng bàn tay, sau lại nhìn cậu mà hỏi.

"  Mày đúng không "

" Hả, cái gì  "

" Mày lén bỏ đồ vào tủ của tao phải không. Tao luôn muốn tìm xem ai mà cứ lén lút tặng tao nước ngọt,rồi sữa thế này, tao quan sát mọi người mà vẫn chưa nhận ra là ai "

" Là sao, mày muốn hỏi tao gì vậy, tao không hiểu "

" Từ cả 2 tháng trời vừa rồi cứ lâu lâu trong tủ đồ cá nhân lại có người lén đặt hộp sữa cho tao, tao nghĩ mãi mà không biết ai, đi hỏi trực tiếp thì ngại lắm, còn tưởng là của staff chuẩn bị cho tụi mình nữa kìa. Không ngờ là mày nha Hyeonjoonie "

Bất động hồi lâu, tay cậu phát lạnh không tự chủ run nhẹ, tai chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng ù ù, đặt một khoảng trống trong đầu, Hyeonjoon bắt đầu xâu chuỗi hết tất cả mọi chuyện lại, cậu đã có được kết quả.

" Không phải tao đâu, tao cũng được nhận mà "

" Ủa mày cũng nhận được, trong tủ đồ cá nhân luôn "

Hyeonjoon máy móc gật đầu, mắt không nhìn Minseok mà nhìn vật trong tay, bóp mạnh đến khi xuất hiện vài vết lồi lõm trên đó.

" Hả, thế là staff chuẩn bị thật à. Sao nhân viên công ty mình bày nhiều trò thế  "

" Ừm, tao không rõ nữa, có lẽ là thế. Có lẽ thật ra tao không nên là người nhận "

....

" Mày nói gì, mải suy nghĩ không để ý nữa "

Nhìn Minseok không hay không biết gì thế này, chắc Lee Minhyung cũng phải bỏ nhiều công sức lắm.

" Không cần để ý làm gì. Tao đến nhà vệ sinh một lát "


Ván cược lần này Hyeonjoon chính thức thua trắng tay. Lee Minhyung thắng rồi, luôn luôn thắng.

Lee Minhyung mày còn làm đến đâu nữa vậy, nhất thiết phải dày vò tao thế này sao.

Không phải thế đâu đúng không Lee Minhyung, nhất định không phải đâu, mày dịu dàng quá đỗi mà.

....

Lee Minhyung mày nhẫn tâm thật đó


-----------------------------------------------

Aha, quẳng cái drama lại tại đây, hẹn mọi người tuần sau gặp lại.

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com