Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

Kakaotalk

( Thứ 6 _ 22:03 PM )

Lee Minhyung: [ Hôm nay mày sao thế, giống như mày tránh mặt tao vậy, nói chuyện cùng tao một lát được không ]

Moon Hyeonjoon : [ Hiện tại tao có việc cần giải quyết ]

Lee Minhyung : [ Mày bận rồi ư, tao đợi cùng mày nói chuyện ]

( Thứ 7 _ 23:36 PM )

Lee Minhyung : < Một cuộc gọi nhỡ >

Lee Minhyung : [ Mày giận tao hả, mày tránh tao mãi ư? ]

Moon Hyeonjoon : [ Tao bận, tao xin lỗi ]

( Chủ Nhật _ 01: 1AM )

Lee Minhyung : [ Tao làm gì sai rồi hả ? ]

Lee Minhyung : [ Nói chuyện cùng tao một lát thôi, tao xin mày đó, đừng làm ngơ tao nữa ]

Lee Minhyung : [ Mày nói gì đi, tao sợ , xin mày đó ]

( Chủ Nhật _ 04:19 AM )

Moon Hyeonjoon : [ Tao không muốn nếm cái vị ngọt đến phát ngấy của sữa nữa, vốn dĩ tao không thích, đều vì mày , mày biết điều đó nhỉ]

(Thứ hai _ 09:11 AM )

Lee Minhyung : [ Hyeonjoon tao xin lỗi, là lỗi tao quên, tao mua cho anh coca nhé ]

Lee Minhyung : [ Hôm nay ở lại gặp tao được không, mày gặp tao vài phút cũng được ]

Lee Minhyung : < Một cuộc gọi nhỡ >

Lee Minhyung : [ Moon Hyeonjoon mày đừng như thế này được không, tao sợ lắm ] ...

( Hôm nay _ 00:01 AM )

Lee Minhyung : [ Tao kể mày nghe về dự án quay TVC của tao rồi nhỉ ]

Lee Minhyung : [ Mày nói sẽ rất vui nếu CK mời chúng ta làm mẫu, mày còn nhớ chứ ]

Lee Minhyung : [ Tao được lời của nhãn hàng đó  ]

Lee Minhyung : [ Có lẽ tao sẽ tạm thời không ở KTX, tao sẽ về nhà riêng, cũng sẽ bận rộn hơn, trong thời gian này mày nhớ chú ý sức khỏe bản thân mình giúp tao, được không Hyeonjoon]

Lee Minhyung : [ Đã đính kèm một âm thanh]
< Hyeonjoonie ơi ... Tao sẽ đợi đến khi nào mày chấp nhận nói chuyện cùng tao. Tao sẽ nhớ mày,Moon Hyeonjoon >

End 

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, trong vô thức Hyeonjoon nhấn nghe đoạn ghi âm không biết bao nhiêu lần, giọng Minhyung trầm thấp phát ra, lặp đi lặp lại như một thứ thuốc gây nghiện. Lời nói nhớ nhung của hắn vào tai, rồi chạy đến vết thương lòng mà đay nghiến.

May mắn thật đấy, Hyeonjoon không muốn nhìn thấy Lee Minhyung, người thản nhiên chà đạp mối tình này, không muốn Lee Minhyung nhìn thấy Hyeonjoon, người đang thảm hại vì mối tình này.

Mỗi cái chớp mắt, giọt nước lặng lẽ rơi, không một tiếng nấc.

Hơn 12 giờ đêm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường vẫn sáng lên vài lần báo tin nhắn đến, Hyeonjoon nằm nghiêng mặt nhìn màn hình sáng lên rồi lại tắt, ánh mắt phức tạp tràn đầy ý hỏi, cậu trở người trên giường mắt mở to nhìn trần nhà trong một mảng đen kịt. Cậu tự hỏi 

Cố gắng của bản thân xem như hạt cát, chân tình của mình đổi lại trong lòng người ta là bức thư tình xé nháp. Vậy mà người nằm đây ôm nỗi đau thổn thức lại là mình, chỉ trách hai từ 'Từ bỏ' quá khó nói

Không có ý định xem chủ nhân làm chiếc điện thoại chớp tắt kia là ai, Hyeonjoon biết rõ đó là hắn, trong hộp thoại cậu đã chất đầy những thông báo cuộc gọi nhỡ, hàng chục tin nhắn cậu chưa xem.

Lần này Lee Minhyung ý thức được Hyeonjoon đang giữ khoảng cách với mình một cách triệt để, không phải là những cuộc gọi không người nhấc máy, những tin nhắn mãi chẳng thấy hồi âm mà là đến nhìn mặt hắn, Hyeonjoon cũng cố tránh, lời chào hỏi thường ngày cậu cũng tiết kiệm.
Chưa bao giờ có một Hyeonjoon như thế, dù trước kia cậu có không thích nhưng cũng biết giả vờ.

Lee Minhyung muốn một giây giữ lấy cậu để hỏi hay chỉ đơn giản muốn cậu nhìn lấy mình đang day dứt thế nào cũng không thế. Người ở trước mắt, lòng biết bao điều muốn nói nhưng chẳng dám mở miệng nói thành lời, người chủ động thật sự trước giờ luôn không phải Lee Minhyung.

Ranh giới giữa hai người ngày càng xa cách rõ ràng, người ngoài nhìn vào cũng thấy được. Trong mấy buổi Scrim cùng nhóm gần đây, Lee Sanghyeok vì là anh cả luôn muốn đẩy hai người lại gần nhau nhưng đó là điều không thể. Lee Sanghyeok kéo Hyeonjoon đến một góc phòng yên tĩnh hỏi rất nhiều câu hỏi, ban đầu là những lời khuyên, những lời động viên, quan tâm nhưng chung quy vẫn là hỏi về cậu và Lee Minhyung.

" Em và thằng nhỏ Minhyung dạo này cãi nhau hả, mấy ngày trước đây anh thấy hai đứa còn rất thân thiết. Minhyung làm gì em giận ? Nó làm gì sai đúng không ? "

Thấy Lee Sanghyeok vòng vo cả buổi chỉ vì hỏi điều này, Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, không phải vì sự quan tâm của người anh lớn mà là bởi cậu đã không để ý đến việc mọi người xung quanh đã cảm nhận được tình trạng tồi tệ của cậu và Lee Minhyung. Hyeonjoon đã không còn cẩn thận như trước, quen với việc dấu giếm Hyeonjoon quên mất bản thân mình sống thành thật sẽ như thế nào.

" Lee Minhyung nói với anh là hai đứa em cãi nhau "

" Không có, anh cũng đang muốn hỏi nó đây. Nhưng anh muốn biết chuyện trước từ em hơn, có gì hai đứa cùng nhau nói rõ, Minhyung chắc chắn sẽ có một số điều làm em khó chịu, anh mong em nếu có giận nó thì sớm bỏ qua "

" Lee Sanghyeok anh không cần lo lắng, chỉ là mọi người có chút căng thẳng dạo gần đây, anh cũng thấy trận thua vừa rồi tại MSI , với cả Minhyung vì dự án cá nhân bận rộn không ít, mệt mỏi là điều khó tránh. Chỉ thế thôi "

Lee Sanghyeok nhìn Hyeonjoon thái độ nhàn nhạt, biết rõ giữa hai đứa có khuất mắc, nhưng lại không giúp gì được. Lee Sanghyeok thương đứa em này biết bao, Hyeonjoon lại luôn treo ở môi mấy câu không cần lo lắng, không sao, em ổn, ... dù có hỏi thế nào cũng không bao giờ nhận được câu trả lời mong muốn.

Lee Sanghyeok nhớ lại ngày trước mới vào team chính thức, Hyeonjoon tuy ngại ngùng nhưng lại rất hoạt bát, luôn tìm đến mình để dou, trong mắt cậu tràn ngập tự tin, kiêu ngạo khi nói về  con tướng mà em chơi giỏi nhất. Hyeonjoon cũng sẽ chạy khắp nơi tìm hết người này đến người kia làm quen, tươi cười tử tế mà đối đãi với người khác, người xem em là bạn, người nể phục em nhiều vô kể, trong đó có Sanghyeok. Nhưng chỉ tiếc, cuộc sống của một tuyển thủ thực sự quá khắc nghiệt với đứa trẻ này, mọi biến cố, mọi mốc thời gian qua đi chẳng hay biết mà mài dũa một đứa trẻ từng muốn xông pha với thế giới lại trầm lặng, hiểu chuyện như bây giờ.

" Hyeonjoon, anh nghĩ anh đủ tín nhiệm để các em có thể nương tựa. Nhìn thấy từng đứa một dần lớn lên, dù qua bao khoa khăn anh rất vui khi các em còn ở lại cùng anh, anh cũng dần hiểu rõ tính cách mỗi đứa em, anh chỉ hy vọng tình cảm mà chúng ta xem nhau như gia đình với nhau sẽ vẫn luôn còn đó "

Ai cũng muốn có một nơi để nương tựa cả, chỉ có điều người hiểu chuyện không muốn làm việc đó, lúc yếu lòng điểm tựa đó chính là điểm yếu theo mình cả đời, hiểu lầm lâu ngày đâm ra ỷ lại.
Hyeonjoon hiểu Lee Sanghyeok đang rất lo lắng, đôi chân mày của người anh lớn đang kéo lại gần nhau nói hết điều đó.

" Anh tin em không ? Với nhóm em không có tư tình riêng, em sẽ đảm bảo với anh sẽ không để điều gì ảnh hưởng đến công sức của em cùng cả nhóm suốt thời gian qua. Và em cũng thế, em đủ hiểu biết để giải quyết mọi việc nếu có vướng mắc "

Lòng tin của Lee Sanghyeok giành cho Hyeonjoon không tuyệt đối, đó là bởi bản thân đứa nhỏ ép mình lớn nhanh quá, còn về game hay chính là công việc bây giờ Hyeonjoon đang làm, anh hoàn toàn có thể tin tưởng.

" Anh tin em. Nhưng nhớ, em vẫn là em của anh, không lớn hơn anh được đâu, nên với anh, em không cần quá cố gắng "

Lee Minhyung từ xa quan sát ở góc phòng nhìn Hyeonjoon nở nụ cười đầu tiên trong ngày, có chút ghen tị với Lee Sanghyeok rồi lại tự cười cợt bản thân

Rõ ràng chuyện đơn giản nhất là làm cậucười Minhyung cũng không làm nổi, lỗi sai ở mình, đáp án ở cậu, nhưng đến giờ Lee Minhyung không chịu tìm ra để sửa chữa.

Mối quan hệ này ngay từ đầu là do Minhyung khơi gợi, giờ nhìn lại đã gần đến hồi kết thúc mà không tìm lấy được một giải pháp.

Lâu lắm rồi mới đông đủ 5 con người trên một chiếc xe, vì đã đến lúc họ nghỉ ngơi sau bao giây phút khổ cực. Quản lý trình bày về kế hoạch 3 ngày nghỉ trước khi tập trung cho LCK mùa hè diễn ra, cả bọn đều náo loạn hết lên, biết trước sẽ có ngày nghỉ nhưng không ai nghĩ được 3 ngày cả.

" Anh nghe nói mấy đứa muốn về nhà đúng không " Kim Jeonggyun hỏi đàn nhỏ nhà anh

Mấy cái gật đầu liên hoàn, tất cả không nhốn nhào nữa mà im lặng nghe anh cùng  quản lý nói cho hết, họ chờ phán quyết, có được duyệt hay lại kiếm cái lý do nào đó mà tống cả đám đi công viên giải trí chơi cho có.

" È hèm ... công ty sẽ hỗ trợ mọi chi phí cho mấy đứa nên muốn đi du lịch hay về quê cứ thoải mái dùng thẻ công ty"

Trên xe lại thêm một trận náo động, lặp đi lặp lại câu hỏi

" Thật sao "

" Thật hả, không đùa, không nghe nhầm "

Cho đến khi lời khẳng định chắc nịch nói ra từ miệng người quản lý thì cả đám thay nhau vỗ tay bôm bốp. Ryu Minseok ngồi kế bên cậu, cười rôm rả một hồi thì phát hiện người bạn của mình mặt vẫn lạnh như tiền, mới hỏi

" Hyeonjoon, chắc cũng về nhà nhỉ "

" Không, bố mẹ và chị đều đi du lịch rồi, họ không ở nhà "

Lee Minhyung hiếm hoi nghe được giọng của Hyeonjoon, bất giác thẳng lưng, quan sát vị trí ngồi vừa phát ra giọng nói trầm khàn, ủ rũ, Hyeonjoon của hắn lại buồn nữa rồi.

" Thế mày đi cùng bọn tao nè " Minseok ngỏ lời mời

" Cảm ơn mày , nhưng tao muốn yên tĩnh một thời gian, sống trong môi trường ồn ào đủ rồi. Nên anh sẽ đi biển mấy hôm "

Hyeonjoon muốn tận dụng thời gian này để ở một mình, thay đổi tâm trạng, có thời gian suy xét vấn đề.
Tại sao lại chọn biển thì chỉ có một lý do duy nhất, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó.

Nghe Hyeonjoon muốn đến cái nơi mà mấy tháng trời cậu đã đi rồi cũng hiếu kỳ, hỏi lý do thì cậu chỉ đáp gọn là nơi đó phù hợp thôi.

" Hyeonjoon, anh đi một mình à, Lee Minhyung cũng chưa biết đi đâu, hay anh cùng anh ấy đi chung đi "

Wooje lôi Lee Minhyung từ trong góc tối ra dùng tay chỉ mặt. Hyeonjoon nhìn em khẽ gật đầu rồi à một tiếng dài.
Thấy được thời cơ trước mắt, Minhyung suy tính một chút, nếu hắn mở lời thì chắc cậu cũng miễn cưỡng gật đầu nhỉ.

" Anh nghĩ Minhyung không thích đâu, đi với anh chán lắm, nó ấy dạo này bận rộn, nên đến những nơi vui vẻ tốt hơn là đi với anh "

Chút tự tin nho nhỏ ban nãy trong Minhyung tắt ngúm, không phải thích hay không thích mà chính là Hyeonjoon không muốn ở chung một chỗ với Lee Minhyung, nếu đổi lại người khác chắc chắn cậu sẽ đồng ý.
Chua xót dâng lên đến miệng lưỡi chát đắng, Minhyung ghen tị với bản thân mình của trước kia, ghen tị với sự yêu chiều của quá khứ chứ không phải hơi thở lạnh nhạt này.
Từ buổi tối hôm ấy, mọi sự tốt đẹp đều trở nên tồi tệ, Minhyung biết Hyeonjoon đã biết và đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ đến cơ hội gọi tên cậu Minhyung cũng không có, mọi chuyện chẳng còn gì để tốt đẹp nữa cả.

Minhyung tồi tệ, ngu muội không rõ tình cảm với cậu trong tim mình là gì, nhưng hắn chắc chắn hắn không muốn để con người này rời xa mình.
Nếu Minhyung không làm gì thì có lẽ, 

có lẽ một ngày nào nào đó người này lẳng lặng mà biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Ừm anh có buổi workshop nên chắc không đi đâu được, anh đi ăn đi chơi cùng bạn bè là được rồi"

Lee Minhyung biết nếu càng cố thì sẽ càng làm cậu khó xử thêm thôi, Hyeonjoon thực sự cần có một khoảng không dài yên tĩnh, mà Minhyung chỉ cần một cuộc nói chuyện với cậu là đủ.

" Hyeonjoon, tao có chuyện riêng muốn hỏi mày, cho xin 5 phút của mày nhé "

Chỉ việc gọi tên thôi, Lee Minhyung dường như muốn đem hết dũng khí của bản thân ra gọi, là câu nói đầu tiên trong suốt hơn 2 tuần qua mà chính miệng Minhyung trực tiếp nói với cậu, tiếng tim đập mạnh tự mình nghe rõ, bàn tay đan vào nhau giấu dưới ổng tay áo, mắt không tự chủ mà có nét lo sợ, sợ đây là cơ hội cuối cùng.

Hyeonjoon chưa sẵn sàng để cùng đứng một chỗ mà nói chuyện với hắn, mọi thứ đều vô nghĩa nếu như cả hai không cùng một mục đích. Nếu là những lời giải thích, biện bạch hay lại là những lời hứa từ Lee Minhyung nữa thì Hyeonjoon vạn lần không muốn nghe.
Mọi người trên xe đều quan sát và chờ đợi câu trả lời từ đoạn hội thoại vô cùng bình thường này, tìm lý do để từ chối chính là quá không bình thường, Lee Minhyung là gián tiếp ép Hyeonjoon.

Bước vào phòng ngủ của Lee Minhyung, Hyeonjoon một mực im lặng, trưng ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chủ nhân căn phòng, tính đủ 5 phút sẽ tự rời đi.
Minhyung tha thiết nhìn cậu, mong đâu đó còn xót lại hình bóng của ngày xưa, hình bóng của một Hyeonjoon không giấu nổi niềm vui trước mặt hắn, không nỡ nói câu từ chối với hắn.

" Mày chưa muốn nói gì với tao cũng được,nhưng tao muốn mày biết, tao và Minseok là không có khả năng, tao thích mày và muốn được ở bên mày"

" Hết 5 phút, mày cũng nói xong rồi, tao xin phép "

Như sợ hơi thở của mình đọng lại căn phòng này mà làm phiền đến chủ nhân của nó, Hyeonjoon nửa giây cũng không đợi, vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng. Chỉ e rằng là do một nỗi sợ vô hình đẩy bước chân của cậu, sợ lại có những giây phút sa ngã vào đầm lầy tự nhấn chìm mình.

Nhìn bóng lưng của người mình đang cố níu lại, Minhyung mới phần nào thấu được thương tổn mà Hyeonjoon phải chịu, thì ra ở phía sau chỉ thấy mỗi bóng lưng, cảm giác với tới nhưng nắm không được lại khiến người ta bi thương đến thế.

Hyeonjoon thay đổi quá sức tưởng tưởng so với Lee Minhyung, đối mặt với Hyeonjoon không còn chút hy vọng nào về hắn, vẻ mặt bất lực lại không khóc nổi, nó thấm vào thần trí Minhyung. Vẻ mặt ấy, bóng lưng ấy hắn phải nếm đủ. 

Dịu dàng, bao dung, ấm áp của Hyeonjoon dành cho Lee Minhyung không thể nào lấy lại được nữa rồi.

Đến lúc này mà tao lại khôngbiết phải làm gì cả , tao khó chịu lắm, mày ôm lấy tao đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com