(12)
Đứng dưới bầu trời đêm đầy sao, Hyeonjoon lúc này rỗng tuếch và nhẽ bẫng đi, tiếng gió thét vù vù sượt qua tai, mùi biển khoan khoái, mằn mặn theo cơn gió xông thẳng vào khoang mũi lấp đầy những khoảng trống trong cậu. Đứng trên bờ biển một mình, chút ánh sáng nhạt màu từ mặt trăng làm gợn nước biển long lanh, làm bóng cậu đơn côi in đậm trên nền cát.
Hyeonjoon thư thái tận hưởng, thả lỏng đưa tâm trí đến khắp nơi trong tưởng tượng, nhắm mắt ngửi chút gió biển the mát, giống mùi hương của ai đó khảm sâu trong tiềm thức của cậu, cứ thế vô tình cậu nhớ đến Lee Minhyung. Hắn cũng mang một mùi hương the mát ấy nhưng nó làm cậu đau đến nhức nhói.
Nhìn từng đợt bọt sóng biển óng ánh, dập dìu vỗ vào nền cát, câu từng muốn được thả mình xuống dòng nước êm ái biến thành những bọt nước trắng xóa, được sóng biển nâng đỡ, được bờ cát ôm trọn, được ánh trăng vỗ về.
Biển đêm rất đẹp, những lấp lánh, những yên bình, những dịu dàng và một màu đen bi ai, một tiếng gió gào thét từ nơi xa, một ngọn sóng dâng lên hạ xuống trong vô vọng.
Ở lại biển một ngày cũng đủ để cậu thỏa mãn với buổi đàn nhạc, ly cafe sáng và bãi biển xanh ngắt. Hyeonjoon phải trở về lại nơi ồn ào, náo nhiệt để bắt đầu nhiều điều và kết thúc với một thứ.
Cuộc gọi đến
[ Hôm nay em về ]
[ Em chơi đủ rồi mà ]
[ Em sẽ ghé bệnh viện gặp anh, không cần phiền phức anh lại chạy về nhà ]
[ Ngày mai gặp, lần này em đúng hẹn, đừng có lảm nhảm nữa khống ]
Cuộc gọi kết thúc
Tắt điện thoại, Hyeonjoon thở dài một hơi trong không khí ẩm lạnh tạo thành một làn khói trắng, ngày mai là ngày hẹn tái khám với vị Bác sĩ già trước tuổi của cậu, lần này là lần đầu tiên cậu giống một bệnh nhân biết nghe lời bác sĩ.
Lúc trước cậu rất ngại khi phải đi tái khám, lúc nào cũng tìm cách trốn nhưng lại bị vị bác sĩ kia kiên trì lôi đi. Lúc ấy cậu ghét việc họ cho cậu là một người bệnh, vì đâu họ xem đó là bệnh, rồi còn đặt tên cho nó một cái tên, tại sao họ biết là cậu bị bệnh, chứ không phải là gì khác. Để làm rõ Hyeonjoon tìm mua và đọc rất nhiều cuốn sách về bệnh tâm lý, về tự kỷ, về trầm cảm,... khi ấy cậu mới hiểu tinh thần cũng bị ốm, cậu chấp nhận tinh thần của mình đã bị ốm kể từ lúc đi nào, từ lúc cậu biết thế nào là bạo lực ngôn từ. Hyeonjoon bắt đầu làm quen với hộp thuốc trắng, quen với việc cảm xúc của mình khống chế bằng những hợp chất hóa học.
Chỉ là gần đây, mọi thứ trở nên tệ hơn khiến tinh thần không còn chống đỡ nổi, giấc mộng mùa hè đã là hiện thực nhưng Hyeonjoon lại chẳng đủ mạnh mẽ thực hiện con đường mình đã chọn trọn vẹn, lại phải dừng bước tại đây.
Có mặt tại phòng khám bệnh viện, vị bác sĩ quan sát bảng đánh giá kết quả của Hyeonjoon, tay có thói quen gõ gõ đầu bút vô tình gây ra chút áp lực cho người đối diện.
" Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc ? "
Hyeonjoon mở to mắt nhìn người kia tò mò, người kia cũng nhìn lại cậu chờ cậu nói
" Anh là đang muốn hỏi "
" Không hỏi em chả nhẽ em hỏi anh "
" Ăn no, ngủ tốt, sống rất thoải mái "
Hai từ "thoải mái" chỉ có mỗi bệnh nhân tên Moon Hyeonjoon này dám nói với bác sĩ tâm lý khi đang trong phòng bệnh, không một ai vào đây mà họ nói sống thoải mái cả.
" Khóc mấy lần, cười mấy lần "
" Trước giờ làm gì có hỏi em những câu hỏi này đâu, với lại chả ai mà đếm số lần mình cười hay khóc trong một tháng cả "
" Câu hỏi phụ, anh hỏi gì thì em cứ trả lời đi, anh biết em có đếm không những thế còn nhớ rất rõ nữa "
Vị bác sĩ này chính là khắc tinh của Hyeonjoon, một người thế này có thể làm bác sĩ tâm lý cũng phải xem tạo hóa này đặc biệt đến mức nào, vừa cợt nhả vừa mặt dày chai lì. Tuy thế lại làm cậu dễ nói chuyện hơn là những câu khuyên răn sáo rỗng.
" Khóc một lần, khóc hết buổi đêm, không nhớ bao lâu, cười thì xem tổng cộng là 21 lần đi. Đủ rồi nhé không được hỏi thêm nữa "
Hyeonjoon một mạch trả lời như tất cả dữ liệu có sẵn trong đầu, nhấn nút là được phát ra.
" Lần cuối tính đến thời điểm này em thấy vui vẻ là khi nào "
Rõ ràng người trước mặt muốn làm khó dễ cậu, không phải khách hàng là thượng đế sao, cậu là cũng trả tiền mới gặp mặt, yêu cầu không hỏi thêm vẫn bị hỏi, rõ không xem lời cậu nói ra gì.
" Không được hỏi nữa " Hyeonjoon bực bội lên mặt ra uy với bác sĩ, bỏ tiền có quyền.
" Thế không kê thuốc nữa, ngồi điều trị tâm lý hay nói cách khác là ngồi nói chuyện với anh đến hết ngày "
Hyeonjoon á khẩu, tên này được làm bác sĩ bằng cửa sau chắc rồi, bác sĩ nào lại không kê thuốc cho bệnh nhân mà ngồi kể chuyện cổ tích cho nghe.
" Là hôm qua, ngắm biển vui hơn nhiều, biết trước thế này đã ở lại đó luôn"
Nhận được câu trả lời mặc dù trông có vẻ không muốn hợp tác lắm, nhưng vị bác sĩ có chút đắc ý khi trị được thằng nhóc cứng mồm, mềm lòng này.
" Như anh đã nói, em không thể phụ thuộc vào thuốc mãi được, không tốt cho em, em nên ... "
" Đã dặn anh từ lúc gọi là không được lảm nhảm rồi mà "
Bác sĩ khuyên với ý tốt, bệnh nhân chửi là lảm nhảm, bác sĩ ...
" Em đã có quyết định và sắp xếp rồi, chỉ vừa mới cách đây hơn một tuần thôi, nó thay đổi so với ban đầu. Em muốn tập trung vào bản thân, em sẽ tìm một cái bệnh viện có bác sĩ uy tín hơn anh để điều trị "
" Anh quen bạn làm ở bệnh viện Hàn Châu, em chịu chi thì anh giới thiệu "
" Em chia sẻ nghiêm túc "
" Anh cũng nghiêm túc "
Quan sát thấy anh ta mặt mày rất nghiêm túc, Hyeonjoon nghĩ trong giây lát rồi bồi thêm ánh mắt quyết đoán mà nói
" Em vẫn muốn ở đây. Chỉ có điều sau này gặp anh, em không phải bộ dạng che che nấp nấp của người nổi tiếng này nữa thôi "
" Muốn giải nghệ ? "
Nghe được câu hỏi này, Hyeonjoon vội đáp, như sợ đợi lâu khiến người khác hoài nghi.
" Không, chơi game là tiếng nói của em, không bỏ được, sau này rồi anh sẽ biết thôi "
Hyeonjoon đã dành một tuần nằm trên giường suy diễn mọi kế hoạch của bản thân, và có được cái kế hoạch phù hợp.
" Thế còn thằng nhóc kia, rất yêu đúng không, buông bỏ sao "
Lee Minhyung lại được nhắc đến và hiện lên trong đầu cậu, lúc nào cũng vô thức như vậy. Cậu dừng rất lâu để ngẫm câu hỏi kia 'rất yêu' 'buông bỏ', hai từ này cứ chạy lòng vòng trong đầu, đấu đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Kế hoạch của cậu luôn suôn sẻ, cậu lưu loát mà kể lại cho người kia nghe nhưng chỉ cần có ý niệm về ba chữ Lee Minhyung, thì luôn vấp ở đó.
" Đợi gom đủ tổn thương, ắt buông bỏ "
" Vẫn còn phải đợi "
Vị bác sĩ kia biết người tên Moon Hyeonjoon mang trong mình một tình yêu lớn thế nào, cậu đối với vị thiếu niên bằng tuổi kia có bao nhiêu nặng tình khó dứt. Nhưng phải chịu bao nhiêu thống khổ nữa mới chịu buông đây.
" Sắp rồi .... " Hyeonjoon thuận miệng nói ra, không biết là khi nào mới buông, mà buông rồi thì bao lâu mới nguôi ngoai, cậu không rõ nữa, chỉ biết chắc chắn sẽ có ngày đó.
" Không lảm nhảm nữa, em về "
Thấy vị bác sĩ muốn mở miệng nói thêm, Hyeonjoon đi trước một bước ngăn lại sau đó đứng dậy quay ngót đi chỉ kịp để lại mỗi lời chào tạm biệt.
--------------------------------------------
Hyeonjoon sẽ là người có mặt ở KTX sớm nhất, bởi 3 ngày nghỉ cậu chỉ mới dùng 1 ngày, nhưng Hyeonjoon vẫn xem đó là tận hưởng của bản thân, dù gì cậu cần yên tĩnh, mọi người không ở đây phù hợp với yêu cầu của cậu.
Vác đồ đạc lỉnh kỉnh bước vào nhà, cái nhiệt độ ấm cúng này vẫn là hơn cái gió biển lạnh ngắt ngoài kia, nhớ về nơi đó Hyeonjoon tâm tình có chút vui vẻ, thời gian ở đó cậu thực sự đã rất thoải mái như câu trả lời cho vị bác sĩ kia vậy.
Chỉ tiếc rằng, tình thần vừa mới vực dậy nhờ chuyến du lịch ấy bị đẩy xâu xuống đáy vực vì giọng nói quen thuộc của người kia, đứng chôn chân tại bức tường cách vách giữa phòng ăn và phòng khách, Hyeonjoon nghe được hết những lời đau lòng nhất từ chính miệng người làm lòng mình đau.
[ Bọn em lẽ ra phải tốt đẹp nhưng bây giờ không giống như em nghĩ ]
[ Em sai rồi hả anh, em thấy mình giống một thằng khốn nạn ]
[ Em muốn giữ nó bên cạnh là làm khổ cả hai ư ]
[ Em không biết mình đang nghĩ gì, mình đã làm ra những việc gì, và phải nên làm gì, em rối lắm]
[ Lúc Hyeonjoon nói dừng lại, em đã rất sợ và chỉ có một suy nghĩ là điều đó không thể xảy ra được]
[ Em cố giành thời gian của mình cho nó, luôn để mắt đến nó, luôn đợi nó về đêm, cố gắng đem bao nhiêu ngọt ngào của bản thân cho nó, như muốn đem cả thân mình mà giao cho người ta. Nhưng mà em không tự chủ có những ánh mắt lén đặt lên người kia, có những ngọt ngào nhỏ vụn trao cho người kia. Em đã tự nghĩ em đối với Minseok chỉ là rung động nhất thời, em sẽ dễ dàng quên đi cái thứ tình cảm đáng ghét không nên có đó với Minseok, em bị tư tình phản bội, em dối lừa Hyeonjoon, làm Hyeonjoon tổn thương, em thật tệ hại, nó thực sự rất khó, không hề dễ chút nào ]
HYEONJOON phía sau bức tường như chết trân, từng lời từng chữ không bỏ xót mà nghe hết, nghe đến khi đầu vang lên ong ong không nghe nổi nữa thì thôi. Những chuyện Minhyung làm cho Minseok, Hyeonjoon không phải không biết, chỉ là không ngờ từ chính miệng hắn nói ra lại làm cậu đau đớn đến vậy. Cậu đau đến khó thở, đau như ai đó tranh nhau giằng xé từng tấc da tấc thịt của mình, nằm gai nếm mật bấy lâu nay mới biết cảm thông dành cho Lee Minhyung đều đã sai rồi. Hắn không giống cậu, không phải vì yêu mà không khống chế được, mà bất chấp tất cả. Rõ ràng Minhyung biết mọi thứ, hắn còn có thể bình tĩnh để lựa chọn.
Hyeonjoon cứ mãi đứng đó hành hạ bản thân, đợi đến khi cuộc điện thoại kia kết thúc, chỉ còn lại tiếng khói thuốc phì phèo của hắn. Mọi thứ im lặng làm rõ trăn trở của Minhyung và nức nở trong lòng của Hyeonjoon.
Khổ sở nhất là khi khóc không thành mà chỉ biết cười thành tiếng
Lee Minhyung mày diễn quá giỏi, tính toán cũng rất giỏi
Buông xuống tất cả đồ đạc, gánh nặng trên người xuống, Hyeonjoon muốn đối mặt với Lee Minhyung lần này phải thật vững vàng. Cậu đặt mấy bước chân như đá treo, tay cấu lấy vải ống quần quyết siết chặt như nhắc nhở đôi chân này không được lại chạy trốn.
" Chuyện của Moon Hyeonjoon tao khiến mày căng thẳng đến mức này sao "
Hyeonjoon xuất hiện trước mặt Lee Minhyung, dõng dạc thân hình nhưng giọng đã lạc hẳn đi. Hắn từng bảo với cậu chỉ hút thuốc khi nào căng thẳng quá mức, và đây chỉ mới là lần thứ hai cậu tận mắt chứng kiến nhừng không ngờ lần này lý do xuất phát từ bản thân mình.
Minhyung vì sự có mặt của Hyeonjoon lúc này mà bất ngờ đến tột cùng, vội vàng bật đứng dậy chỉ thấy Hyeonjoon đứng cách hắn một khoảng trừng mắt nhìn.
" Sao mày lại ở đây, không phải mày đến Gangwon sao "
" Tao về để nghe được lời trong lòng của mày"
Lee Minhyung thấy được cái nhìn của cậu mà lòng sợ hãi, bên trong đong đầy đau đớn và chán ghét. Nụ cười trên gương mặt Hyeonjoon bây giờ là nụ cười giả tạo nhất hắn nhìn thấy, vành mắt đỏ hoe không biết vì muốn khóc hay tức giận, nó càng làm Minhyung run sợ.
" Không phải đâu "
" Mày thật sự đem tình cảm của tao và Minseok đặt lên bàn cân "
Hyeonjoon chẳng biết bộ dạng bản thân mình khó coi thế nào, chỉ một lòng muốn biết rốt cuộc trong tim Lee Minhyung cậu là cái gì.
" Không có, không phải đâu, không như mày nghĩ đâu, tin tao đi "
Lee Minhyung vì sợ sệt mà chẳng dám tiến lấy nổi một bước, cứ đứng nhìn Hyeonjoon đem ánh mắt oán giận đó chất vấn mình, hắn không biết làm gì ngoài chối đây chối đẩy, nếu Hyeonjoon hiểu lầm hắn, sẽ tự đẩy Hyeonjoon càng xa hắn hơn.
" Mày bảo tao lấy cái gì tin mày nữa đây Lee Minhyung, tao thà tin suy nghĩ của bản thân rồi dằn vặt hơn là tin mày"
Niềm tin cũng đã mất, yếu điểm của cậu hắn cũng không dùng được nữa ranh giới giữa được và mất hiện lên rõ ràng. Lee Minhyung trăm tính ngàn tính cũng không tính được trong lòng Hyeonjoon bây giờ có bao nhiêu đau khổ, hắn sợ hãi cái ánh nhìn của cậu bây giờ.
"Đừng nhìn tao như thế, đừng ghét bỏ tao, tin tao, tao không có đem tình cảm của mày ra so sánh với bất kì ai cả, tin tao đi Hyeonjoon"
Minhyung như quả bom bị châm ngòi, nóng vội cùng sợ hãi, hắn sợ tim mình bị nổ tung mất, hắn cố dành giật lại chút tin tưởng trong mắt Hyeonjoon nhưng không thấy được gì cả, một chút cũng không, lời nói của hắn Hyeonjoon nửa chữ cũng không tin nữa.
Hyeonjoon khẽ kéo khóe miệng, Lee Minhyung bây giờ muốn cậu nhìn hắn với ánh mắt thế nào, là nhiệt tình thâm sâu, hay là ngọt ngào trên tất thảy giả dối hắn dựng nên.
" Không so sánh, mày không có so sánh, mày chỉ tính xem lựa chọn nào tốt cho mày thôi phải không, mày rốt cuộc đem 4 năm chân tình của tao ra làm cái trò gì vậy. Mày nói đi "
Lee Minhyung ngậm miệng không biết nói gì, chỉ run rẩy nhìn cậu một thân tức giận. 4 năm chân tình cậu nói ra nhưng trong lòng lại nguội lạnh.
" Con mẹ nó, mày yêu Minseok như thế, mày dây vào tao làm gì, nhất định phải dày vò tao, mày mới chịu. Tao ép mày phải có tình cảm với tao hả "
" Không có, mày không có ép gì cả, mày cũng không phải là lựa chọn gì hết, tao thích mày, muốn ở bên mày là sự thật "
Sự thật, cái sự thật mà Lee Minhyung nói là cái sự thật nào đây, liệu hắn còn bao nhiêu sự thật nữa.
" Mày đã xin lỗi tao chưa "
Hyeonjoon cố bình tĩnh, lấy lại cái nóng giận ban nãy, nhẹ nhàng mà rõ ràng hỏi Lee Minhyung
Nghe Hyeonjoon nói, Minhyung mới nhớ đến một lời xin lỗi từ nãy đến giờ hắn cũng chưa nói, Hyeonjoon đã đau khổ đến nhường nào mà một lời xin lỗi nên nói hắn không nói, hắn chỉ biết giải thích, chỉ biết mong Hyeonjoon tha thứ, vậy mà chữ xin lỗi hắn không nói. Lee Minhyung là một tên khốn nạn.
"Hyeonjoon , xin lỗi , xin lỗi vì đã dối mày, xin lỗi vì tao hứa nhưng lại không làm được, xin lỗi vì làm mày khóc, xin lỗi vì đã không chân thành với tình cảm của mày, Hyeonjoon ơi, tao xin lỗi, xin lỗi vì rất nhiều chuyện nữa, xin lỗi ... "
Hyeonjoon nhìn Lee Minhyung khóc đến mếu máo, hắn vì cái gì mà khóc, hắn khóc thì làm được gì, những việc đã xảy ra thì không thể rửa trôi được, đau lòng chính là đau lòng.
Minhyung chỉ thấy bọc lấy người cậu là một tầng khí lạnh, lạnh lùng vô cảm đến tận cùng, lạnh đến mức làm Minhyung đau buốt giá.
" Lỗi của tao, tao sai rồi, đừng ghét bỏ tao, đừng ghét tao mà, xin mày đấy, tao chưa bao giờ nghĩ đến việc mày rời bỏ tao, tao không chịu nổi "
Không còn những lời giải thích, Lee Minhyung chỉ biết lặp đi lặp lại xin cậu đừng ghét bỏ mình, Lee Minhyung bị đả kích bởi ý nghĩ Hyeonjoon không cần mình nữa.
" Tao không rời bỏ mày, tao cũng đã từng nghĩ không bao giờ buông tay mày, nhưng tình cảm tao và mày dành cho nhau không giống, mày vốn không dành cho tao"
" Không phải đâu, tao rất thích mày , chỉ muốn bên cạnh mày"
" Lee Minhyung, đến giờ mày vẫn còn chưa chịu thừa nhận, tao yêu mày, tao có thể nói điều đó với bất kỳ ai, mày thì sao, mày nói đi, vì sao mày không nói "
Hyeonjoon quát lớn, đây là lần thứ hai cậu lớn giọng, là lần duy nhất cậu tức giận quát Lee Minhyung 2 lần trong 1 cuộc trò chuyện.
Im lặng lúc này thật đáng sợ, nó nói rõ rồi, nói thay Lee Minhyung, hắn không yêu cậu, Lee Minhyung không dám nói, trước giờ hắn chưa nói, đến lúc này hắn cũng không nói.
Vậy mà Hyeonjoon vẫn có chút trông đợi, cậu đợi câu này quá lâu rồi, đợi đến bây giờ thì không đợi nữa, lời yêu chỉ nói được với người mình yêu.
Hyeonjoon khẽ cười chế giễu bản thân vì cái trông đợi ngu ngốc ấy
" Khác biệt rất rõ, tao có nói ngàn lần câu tao yêu mày cũng không bao giờ đổi được ba chữ đó từ chính mày"
" Hyeonjoon, tao.... "
" Kết thúc tại đây đi. Cậu đừng có dây dưa với cuộc đời tôi nữa, kể từ bây giờ tôi xem cậu như người lạ, cậu cũng xem tôi là người không quen "
Lời kết thúc vẫn do Hyeonjoon nói ra, nỗi sợ hãi lớn nhất mà Lee Minhyung muốn trốn tránh cũng xảy ra, bấy lâu nay vì sợ phải kết thúc với cậu, hắn đã cố gắng níu giữ lấy cậu bao nhiêu bây giờ cũng đi đến ngõ cụt, tất cả đều đổ vỡ ngay tức khắc, ngay trước mắt hắn.
Hai người xa lạ, mày muốn tao, muốn chúng ta làm hai người xa lạ, tao làm không được, nhưng để mày trở lại bên tao, tao cũng không làm được nữa.
Quay bước ra khỏi phòng ăn, Hyeonjoon như vừa mới đi đánh một trận lớn về, thương tích đầy mình nhưng lại rất thống khoái. Lấy cánh cửa căn phòng mình làm điểm đến, Hyeonjoon lảo đảo bám tường mê man mà trở về căn phòng. Một giọt nước mắt cũng không để rớt nơi dọc đường vô nghĩa.
[ Anh gửi em thông tin liên hệ người bạn của anh cho em nhé ]
Chặn nghẹn ngào nơi đáy lòng, không chút phân vân, bình tĩnh gọi đi một cuộc gọi, nói một câu nói rồi tắt máy.
Đèn chưa mở, Hyeonjoon lén rơi nước mắt, ôm gối vùi mặt vào trong lòng khóc không ngừng.
Đứng bên ngoài cửa phòng, Lee Minhyung nghe rõ từng tiếng nức nở của Hyeonjoon, từng tiếng một bị hơi thở nặng nề ứ nghẹn chặn lại. Minhyung nghe rõ mồn một, kích động muốn xông cửa bước vào, nhưng lại bất lực trượt cả thân người ngồi thụp xuống, lưng tựa vào cánh cửa, Lee Minhyung chỉ cách Moon Hyeonjoon một cánh cửa.
Minhyung tay phải đặt nơi lồng ngực trái đang phập phồng thở dốc, nghe tiếng cậu khóc nơi đó đau gấp trăm lần bản thân khóc, Lee Minhyung không muốn nhìn Moon Hyeonjoon khổ sở thêm nữa.
Ngày diễn tập cho sân khấu buổi fan meeting, Lee Minhyung cứ luôn nhìn cậu. Hyeonjoon lại xem hắn như không khí, vui vẻ trêu đùa như thường ngày cùng mọi người, bỏ qua khó chịu trong lòng.
Tuy chưa là buổi diễn chính thức nhưng Hyeonjoon vẫn căng thẳng cực độ, cậu muốn mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, từ lúc những tiếng âm thanh lớn vang lên cậu đã lo lắng mất kiểm soát cứ đi qua đi lại, tay chân run rẩy theo. Dẫu biết chỉ cố làm hết mình là được, cậu đã đứng biết bao sân khâu rồi, chỉ không hiểu thời khắc này cậu sợ chính tay mình làm hỏng hết mọi thứ.
Hyeonjoon lục trong túi lấy hộp thuốc, lốc xốc mà mang theo vật nhỏ tự nhiên nhất tiến vào phòng vệ sinh. Có một ánh mắt luôn dõi theo Hyeonjoon từ đầu đến giờ, mỗi cái nhíu mày, mỗi cử chỉ của cậu Lee Minhyung đều kỹ lưỡng quan sát, hắn thấy cậu đang mất bình tĩnh ra sao. Lee Minhyung lặng lẽ nối bước đi theo Hyeonjoon để ý mọi nhất cử nhất động.
" Cậu đang thể hiện điều gì đấy Lee Minhyung "
Hyeonjoon không phải không nhận ra cái ánh mắt như muốn đục lỗ trên người cậu , nhưng đến mức đi theo cậu vào nhà vệ sinh thì quá đáng lắm rồi.
Bị Hyeonjoon phát giác Lee Minhyung mới ngớ người, hắn chỉ biết trong lòng mình có gì đó không yên, cứ thế mà muốn đi theo cậu, giờ lại chẳng biết nói gì.
" Không có, thấy mày có chút mệt mỏi, tao hơi lo, mày đừng nghĩ xấu về tao "
" Chuyện hôm qua tôi nói với cậu chưa đủ rõ ràng, tôi không cần cậu quan tâm, cậu lấy tư cách gì mà phải quan tâm tôi. Nghĩ kĩ đi "
Lách qua người Minhyung, Hyeonjoon còn cố tình đẩy nhẹ hắn sang một bên, dứt khoát bước vào phòng vệ sinh mạnh tay đóng cửa cho lớn tiếng, cố tình để người bên ngoài biết cậu không vui với những gì đang xảy ra.
Bỏ lại Lee Minhyung bên ngoài đang ngơ ngác, Hyeonjoon khác quá, hắn phải vô tâm đến mức nào mà khoảng thời gian hơn 4 năm bên cậu đến mọi sự thay đổi dù lớn hay nhỏ đều khiến hắn bất ngờ. Lee Minhyung vẫn chưa biết được liệu bên trong cái con người Moon Hyeonjoon kia có bao nhiêu cảm xúc, có bao nhiêu chịu đựng kiềm giữ lại vì hắn, để giờ này bộc phát.
" Tao lấy tư cách gì đây Hyeonjoon, tất cả đều tại tao mà khiến mọi việc tồi tệ thế này "
Tiếng nói nho nhỏ nhưng day dứt trong mỗi chữ lại lớn biết bao, Lee Minhyung đứng đó tự hỏi mình sau đó bước đi.
Câu nói kia lại khéo vượt qua bao vách ngăn rồi trùng hợp để Hyeonjoon nghe được, để lại trong lòng Hyeonjoon một tảng đá lớn. Hyeonjoon chưa và sẽ không bao giờ muốn mình có thái độ và hành xử như ban nãy với Minhyung, chỉ không hiểu sao bản thân không thể không chế mà nói ra mấy lời không hay ấy, não cậu tự có chế độ bài xích với hắn để bảo vệ bản thân mình.
Nắm lọ thuốc nghĩ ngỡi xa xôi, Hyeonjoon dốc 4 5 viên ra tay cho vào miệng ngậm đắng gắng nuốt xuống.
Quay trở lại sân khấu khi không còn ánh đèn, Hyeonjoon giữ vững gương mặt như chưa hề có vấn đề gì, trò chuyện trao đổi cùng các thành viên.
Nhạc từ dàn loa bật lên, tiếng mọi người test mic nhốn nháo, khiến đầu Hyeonjoon có chút váng.
Âm nhạc vang lên người khác sẽ thả mình vào giải điệu mà lắc lư, còn Hyeonjoon lúc này như một cỗ máy được lập trình sẵn, từng hoạt động đều không có sự chỉ thị nào từ não cậu cả, cảm xúc nồng nhiệt dành cho sân khấu dành cho fan này Hyeonjoon đánh rơi ở đâu mất rồi.
Cậu ghét mình đánh mất bản thân, ghét đến đáng khinh, cơn buồn nôn kéo đến. Cậu cố nhịn, nhịn đến khi mọi thứ kết thúc, nhịn xuống cái suy nghĩ lệch lạc, nhịn thêm chút nữa thôi.
Tay run run không còn nắm được chiếc mic nữa, mic của cậu lăn một đường dài, tiếng động lớn đả động mọi người, ai nấy cũng quay mặt nhìn cậu, nhìn cậu là kẻ tội đồ phá hỏng mọi thứ, nhìn Hyeonjoon bị phán xét đại tội.
Lee Minhyung vừa quay qua đã thấy Hyeonjoon ngã khụy dưới sàn, đầu ngón tay run kịch liệt, tay ôm lấy miệng, có đớp lấy từng ngụm khí. Hình ảnh của một Hyeonjoon vào buổi tối ở phòng tập nọ hiện lại, giống hệt, rất giống, cảm giác như Hyeonjoon lại sắp sửa biến mất làm Minhyung chết đứng tại chỗ. Đợi hắn ý thức lại, Hyeonjoon đã bị cả đống người bao quanh, Lee Minhyung như kẻ điên bon chen lao đến ngồi xuống, muốn bế thốc cậu lên. Bàn tay vừa mới kịp đưa lên liền dừng lại, bắt gặp ánh nhìn của Hyeonjoon, con ngươi lay động sợ hãi như con thú nhỏ sắp bị bắt mất.
" Đừng ... có đụng vào tôi... " Hyeonjoon thều thào lẩm nhẩm trong miệng mấy lần câu đấy.
Xung quanh ai cũng nghe thấy, trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Lee Minhyung và Hyeonjoon. Lee Sanghyeok không chịu đứng nhìn mãi thế được, dạt cả đám người lúc nhúc tạo khoảng trống cho Hyeonjoon, kéo ôm Hyeonjoon lên, Lee Sanghyeok một lượt ôm gọn Hyeonjoon vào lòng vội vàng dìu đi.
" Là anh đây, anh Sanghyeok của em . Anh đưa em đến phòng y tế, ngoan không cần sợ "
Hỗn loạn qua đi, Minhyung lạc vào vô định nhìn lấy bàn tay trống rỗng, không nắm được gì cả, không chạm tới được cậu. Thẫn thờ nhớ lại Hyeonjoon ban nãy đối diện với mình, cuống tim hắn như ai lấy dây buộc chặt, máu không thông, phổi ngợp khí, khó chịu muốn lấy tay đấm vỡ nơi chứa trái tim đang đập kia.
Tư cách chạm vào Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung cũng làm mất đi rồi, mất cậu
Ánh mắt kia của Moon Hyeonjoon sẽ theo Lee Minhyung cả đời.
-----------------------
Lời kết của Hyeonjoon dưới ánh đèn sân khấu cùng tiếng hò reo của fan, ngắn gọn nhưng chứa tất thảy tình cảm chân thật của cậu
" Cảm ơn các bạn đã theo chúng mình đến đây, dù thế nào, cảm ơn các bạn đã cho phép mình bước vào cuộc đời các bạn. Cảm ơn các bạn đã bước đến bên mình, cảm ơn các bạn và T1 đã giúp mình thực hiện ước mơ, cho dù là ai, tất cả niềm vui hay nỗi buồn, có là hạnh phúc hay đau khổ. Mình, T1 Oner Moon Hyeonjoon cảm ơn vì các bạn đã lựa chọn làm như thế "
Lời kết của Lee Minhyung tuy không mạch lạc, không mấy từ ngọt ngào nhưng là dạt dào cảm xúc của bản thân
" T1 là gia đình của mình, mình biết ơn tất cả mọi người vì đã luôn giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau. Cùng các thành viên đi trên con đường này dù cho vẫn còn nhiều điều tiếc nuối mình đã rất hạnh phúc khi chúng mình là cùng nhau, không phải để riêng lẻ một ai cả.
Cảm ơn các bạn, vì đã đưa mình đến với T1, đã chấp nhận mình là một phần trong nhóm, cảm ơn các bạn đã luôn bảo vệ chúng mình, ủng hộ chúng mình.
Cảm ơn các bạn đã làm mình hạnh phúc
Xin lỗi vì không thể trao đến hạnh phúc cho các bạn như cách các bạn đã cho minh. Xin lỗi "
Rồi 5 người nắm tay nhau cuối đầu chào sân khán giả cùng nhau, chào tạm biệt những tấm banner in dòng chữ T1, tạm biệt hàng nghìn ánh sáng nhỏ phát ra từ gậy phát sáng.
Moon Hyeonjoon tạm biệt nơi này
Lee Minhyung vấn vương nhớ hơi ấm nơi bàn tay.
-----------------------------
Sau buổi fan meeting, các thành viên tụ tập lại để thông báo cho nhau về đội hình thi đấu chính thức cho LCK mùa hè.
" Mấy đứa cũng sẵn sàng rồi, anh thông báo luôn, đội hình chính thức cho mùa giải LCK mùa hè như sau : TOP-ZEUS, MID-FAKER, SUPPORT-KERIA, ADC-GUMAYUSI và JUNGLER-GUWON. Mong các em tôn trọng quyết định từ phía công ty và các tuyển thủ, hãy tập luyện chăm chỉ , anh tin chúng ta sẽ thành công tại mùa giải này "
Người cuối cùng trong đội hình 5 người quen thuộc là Lee Minhyung, không có tên Hyeonjoon, hắn nhìn lại một lượt ai cũng ở đây chỉ thiếu gương mặt hay lấp ló dưới mái đâu trắng của Hyeonjoon.
" Anh ơi, Hyeonjoon đâu, nó chưa đến, sao Hyeonjoon không có tên trong đội hình"
" À, Hyeonjoon sẽ không đến đâu. Em ấy có thay đổi quyết định của mình cách 1 tuần trước buổi tập duyệt sân khấu fan meeting, mặc dù công ty rất tiếc nhưng tôn trọng quyết định và lý do của em ấy "
" Hyeonjoon, nó có nói lý do vì sao không anh, tại sao thay Jungler là một người khác chứ " Lee Minhyung một mực hỏi rõ anh quản lý, hắn chẳng còn biết tìm ai để hỏi về cậu nữa cả.
" Hyeonjoon, em ấy đến Hàn Châu tiếp tục bồi dưỡng cũng như điều trị, em ấy đã nói như thế với bọn anh. Anh biết mấy đứa rất buồn, nhưng Oner đã quyết định tạm ngưng hợp đồng với T1, rồi chúng ta sẽ sớm thấy em ấy xuất hiện thôi "
" Xuất hiện cùng một đội hình LPL chẳng hạn, anh nghĩ là mấy đứa nên chuẩn bị tinh thần nhé "
" Điều trị cái gì thế anh " Lee Sanghyeok bỏ qua câu nói kia, chỉ muốn hỏi câu hỏi của anh.
" Thật ra ban đầu em ấy đã nói với công ty, nhưng lại mong muốn giấu bọn em, không muốn các em xem em ấy là tâm điểm rồi ảnh hưởng đến nhóm vì thế công ty cũng đồng ý. Thằng bé bị chứng rối loạn lo âu cũng rất lâu rồi, thằng bé rất ngoan ngoãn để công ty yên tâm nên hằng tháng đều nộp bảng đánh giá của bác sĩ. Hyeonjoon sẽ sớm khỏe lại thôi mấy đữa đứng có quá lo lắng "
" Rối loạn lo âu, Hyeonjoon mang cái chứng bệnh đó thi đấu cùng nhóm suốt ngần ấy thời gian mà lại không nên lo lắng, Hyeonjoon phải khổ cực tập luyện hơn người khác gấp 2 gấp 3 lần, rồi cái chứng bệnh đó cũng theo Hyeonjoon chồng chất áp lực, bảo không lo lắng là được "
Lee Sanghyeok tức giận lên tiếng, ai cũng biết người anh cả quý trọng đứa em đó như nào, giờ lại biết cái người cười cười nói nói suốt ngày kế bên mình chịu đựng những gì, Lee Sanghyeok mang tâm tình gì ai cũng đoán ra, Lee Sanghyeok rất thương Hyeonjoon.
Ai cũng đua nhau lên tiếng trách công ty sao lại phải đồng ý với Hyeonjoon chuyện như thế, chỉ có mỗi Minhyung trong lòng tự trách, tự chửi rủa bản thân thậm tệ. Hơn 4 năm kề cạnh cậu, hắn cũng không biết, nhìn cậu ngày nào cũng nuốt mấy viên thuốc đắng mà lại không nghĩ ngợi gì, biết cậu bị miệng đời chua ngoa chì chiết cũng không tìm lấy cậu an ủi. Lúc Hyeonjoon đau khổ gồng mình chống lại mọi thứ một mình thì Lee Minhyung ở đâu, thích cậu, muốn cậu ở bên cạnh mình, Lee Minhyung không xứng.
" Chính vì sợ các em như thế này thằng bé mới sợ, các em cũng biết Hyeonjoon khó khăn thế nào mới giữ vững sơ tâm chiến đàu chùng team mà. Đó là nguyện vọng của em ấy muốn công ty thực hiện "
" Vì điều này mà nó không đến đây " Lee Minhyung không mở miệng nãy giờ lên tiếng, trông hắn đờ đẫn nhìn anh quản lý hỏi
" Không phải, Hyeonjoon hôm nay lên máy bay đi rồi. Em ấy có để lại lời nhắn hay thư gì đó cho mỗi người rồi, em ấy có gửi lời xin lỗi tới mọi người vì đã không chào tạm biệt một cách tử tế, mong mọi người bỏ qua cho em ấy "
Các thành viên đồng loạt kiểm tra điện thoại xem tin nhắn của Hyeonjoon, quản lý đưa cho họ mỗi người một phong thư nho nhỏ, mở lấy đọc mà khóe mắt đỏ hoe. Lee Sanghyeokđọc xong không nhịn còn thốt lên
" Moon Hyeonjoon là cái đồ ngốc. Anh đợi em trở lại"
Lee Minhyung nắm chiếc điện thoại trên tay, cuộc gọi đi không thực hiện được, Hyeonjoon giờ này đã ngồi trên máy báy, rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi Lee Minhyung. Hắn quay đầu lại nhìn chị quản lý của mình như cầu cứu, chị không có gì để đưa em ư.
" Minhyung, chắc có thể thư bị lạc ở quầy lễ tân, chị không thấy thư cho em , Hyeonjoon không thể nào bỏ quên em được đâu, để chị đi kiểm tra lại "
Không phải thế đâu chị ơi, Hyeonjoon nó rất muốn quên em, thật sự muốn quên em đi
" Không cần đâu chị, Hyeonjoon có gửi lời nhắn cho em rồi ạ"
" Thế à, chị biết mà, thằng bé tử tế lắm, sẽ không bỏ rơi ai đâu "
Lee Minhyung miệng cười chua xót, cậu không bỏ rơi hắn, là hắn đánh mất cậu ấy.
Nếu biết đó là lần cuối ôm, tao đã ôm chặt thêm một chút
Nếu biết đó là lần cuối nắm tay, tao đã giữ lâu thêm một chút
Nếu biết đó là lần cuối hôn, tao đã mạnh mẽ hôn sâu thêm một chút
Nếu biết đó là sự bao dung cuối cùng của mày dành cho tao, tao không nên phí phạm mà giữ lấy mày.
Nếu như mày còn ở đây, nếu như cuộc sống cho tao biết trước điều này, nhưng không ....
Tình yêu của mày quá đẹp đẽ, tao vốn không nên đụng vào nó.
Màn hình khóa điện thoại Lee Minhyung có dòng chữ nhỏ nhạt màu nhưng lại chói mắt :
[ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO CŨ HƠN ]
--------------------------
Kết chính truyện rồi mọi người ơi. Tất cả chi tiết trong truyện đều là hư cấu.
Hẹn mọi người lâu sau cho phiên ngoại nhé.
Có thể tạm biệt MEMORY ZONE rồi, nhưng mình đã rất vui khi mọi người gửi gắm cảm xúc của bản thân mình lại đây khi đọc MEMORY ZONE đó!
Reader thân mến, iu mọi người !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com