Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Sáng hôm sau tại studio, khi cả Team cùng Coach công ty thảo luận về chiến lược cho các vòng play-off MSI. Hyeonjoon biết nên cũng ngày đêm tập luyện, theo kịp meta mới, chắc chắn vẫn còn nhiều pha lỗi, những lần cậu thiếu quyết đoán, nhưng cậu có chết cũng không muốn dừng lại hay từ bỏ, đó là cách bày tỏ niềm yêu thương của cậu đối với fan và cũng là ước mơ của cậu, khao khát của hắn.
Cuộc thảo luận diễn ra lâu hơn Hyeonjoon dự tính, mọi người đều rất để tâm chiếc cúp MSI năm nay, họ tập trung bàn bạc mà không để ý rằng bầu không khí giữa Hyeonjoon và Minhyung rất lạ.

Hyeonjoon đối với mọi người vẫn như thường, vẫn loa phường, vẫn ngả ngớn nhưng cứ chạm mắt Lee Minhyung cậu lại im bặt, rồi xoay sang người khác nói chuyện.
Lee Minhyung nghĩ Hyeonjoon giận hắn vì chuyện tối hôm qua, nhưng chẳng phải nó bảo không sao ư, giờ sao lại giận, vì thế hắn cũng thấy giận, cũng không muốn tìm cách tiếp cận cậu mà làm hòa với cậu.

" Xong rồi, về cơ bản các lối đánh mới, ban pick đã ổn thỏa, mọi người ai tập luyện gì đến phòng tập đi nhé, ngày mai bắt đầu trận đầu tiên của chúng ta, T1 Win cố lến "

Lee Sanghyeok cất lời và lôi kéo theo Kkoma để bàn bạc thêm. Còn lại mọi người đến phòng stream chung, chỉ còn lại Hyeonjoon và Lee Minhyung chưa xác định đi đâu, bởi họ được Coach Tom giữ lại.
Hyeonjoon bước đến theo mọi người đến phòng stream chung, hỏi Ryu Minseok Duo cùng mình:

" Không biết có phiền đến mày không, mày Duo cùng tao mấy trận nhé"

Minseok lúng túng đáp lời

" Mày... hay mày nhờ Minhyung đi nhé, Minhyung hôm qua có tập cùng tao, nó bảo hôm nay cũng muốn tập thêm. Tao hứa đi ăn trưa cùng Wooje, tao mà thất hứa nữa, nhóc nó đấm tao đấy"

Hyeonjoon bật cười, huơ tay bảo không sao . Tính tình Minseok rất tốt, rất thẳng thắn, rất tốt bụng, lại vui vẻ hoạt bát, nhiều người yêu mến. Hyeonjoon so với nó giống như sao so với Trăng trên bầu trời đêm.

" Tao xin lỗi nhé, tao bù mày 1 à không 3 hộp sữa dâu khi tao về, mày cấm được dỗi "

" Là tao xin lỗi mày mới đúng, để mày phải đợi tao hôm qua cả buổi chiều ở phòng tập. Cũng cảm ơn mày vì đã muốn tập luyện cùng tao"

Minseok nhìn cậu rồi cứ cười hì hì

  " Chuyện con muỗi , đợi sữa tao đây mua về , giờ tao đi với thằng nhõi kia đây, tập luyện tốt nhé "

" Đi vui vẻ "

Hyeonjoon sau chào Minseok, cậu quay lại với Lee Minhyung vẫn đứng đó.

" Nói chuyện với anh Jaehyeon xong rồi, giờ mày đến phòng tập cùng tao ?"

Minhyung gật đầu, rồi cùng Hyeonjoon đi đến phòng tập .
Suốt dọc đường đến phòng tập, Hyeonjoon đi trước, Minhyung đi sau, cả 2 một lời cũng không nói. Sau một hồi im ắng Hyeonjoon vẫn là mở lời trước

" Ban nãy tao có xin lỗi Minseok về chuyện hôm qua rồi "

Chẳng hiểu sao Hyeonjoon lại nói chuyện này với Minhyung, là không còn chuyện gì để nói, hay là vì muốn hắn yên tâm.
Lee Minhyung vẫn im lặng, không nói một lời, Hyeonjoon cũng không nói thêm nữa, cứ thế mà 2 người đến phòng tập.

Tiếng gõ phím, click chuột vẫn vang lên tại phòng tập vào lúc 12h đêm. Lee Minhyung đã kết thúc stream, ngồi một góc nhìn Hyeonjoon tập luyện như điên trước mắt mà bản thân muốn phát điên theo. Tóc mái Hyeonjoon đã rũ xuống nhỏ tí tách từng giọt mồ hôi xuống bàn, lưng Hyeonjoon bây giờ ướt sẫm một mảng, tay dùng lực nhiều đến độ cả bàn rung lắc.
Lee Minhyung không chịu được , hùng hùng hổ hổ mà bước đến đối diện Hyeonjoon dằng tay cậu lại thật mạnh.
Hyeonjoon bị động chạm đột ngột cũng lúng túng mà dừng mọi động tác quay sang nhìn Minhyung thì thấy hắn kế bên mình.
Lee Minhyung lớn tiếng quát với cậu

" Mày bị làm sao thế, mày phát điên cái gì, mày bán mạng tập từ trưa đến giờ này à, mắt mày còn mở nổi không, không muốn dùng tay nữa à"

Hyeonjoon là lần đầu bị Minhyung lớn tiếng với mình, cho dù hắn có không còn như trước thì ít nhất hắn vẫn lành lạnh nhàn nhạt mà đối xử với mình.  Bây giờ hình ảnh Minhyung ngày xưa còn xót lại trong mắt Hyeonjoon cũng đã vỡ tan tành.

" Tao tập luyện thôi, tao sợ không theo kịp Team" Giọng cậu run run vì mệt mà trả lời hắn.

" Mày giận cái gì hả, mày cố tình xin lỗi Minseok trước mặt tao là có ý gì, mày bán mạng ở đây tập cả ngày, nước cũng không thèm uống là vì ý gì. Mày muốn bày ra cho tao xem vì ý gì hả "

Lee Minhyung vừa nói vừa xiết mạnh tay đang nắm của Hyeonjoon.

Hyeonjoon chính là không ngờ mình làm theo ý  Minhyung rồi, hắn vẫn là không vừa mắt, nỗ lực cố gắng của mình  Minhyung đã không nhìn nhận, bây giờ còn bị hắn xem là diễn trò. Trước mắt cậu bây giờ là một màu tối sầm, cậu sợ mình thở không nổi nữa, họng cứ nghẹn lại mà ú ớ, thì thào

"Lee Minhyung tao đau lắm rồi, mày buông ra đi, xin mày đấy..... thật sự....rất đau "

Minhyung nghe cậu nói cũng mới ý thức được cánh tay cậu bị hắn nắm đến hằn đỏ, lòng bàn tay trắng bệch vì không lưu thông được máu, vội buông tay cậu ra, tay cậu mà bị gì thì cái trận ngày mai xem như toang.

" Đau lắm hả, tao không cố ý, tao xin lỗi, là tao giận quá, tao ... tao thấy mày, mấy hôm nay không tập trung làm việc cùng nhóm, tao nghe mọi người nói mày không muốn đi chung với team nữa, nên chỉ muốn nhắc nhở mày thôi ... tao thấy mày thay đổi rồi không giống lúc trước nữa "

Hyeonjoon cười thầm, nụ cười châm biếm, hắn nói mình thay đổi, hắn nghe người khác nói, hắn chưa bao giờ chịu nghe cậu nói, hắn chưa bao giờ thật sự nhìn cậu vào mắt để thấy cậu đã làm và chịu đựng những gì, tất cả những gì hắn biết chỉ là nghe người khác nói, hắn tin những điều đó, vậy hắn nói xem hắn lấy cái gì mà nói rằng cậu thay đổi đây.

" Tao không thay đổi, là tao quay về với tao của trước kia và vị trí tao vốn thuộc về. Lee Minhyung hai chúng ta là mối quan hệ thế nào mày chưa từng nói, tao hỏi lại lần nữa, tao rốt cuộc là gì trong mắt mày, là người yêu ??"

Phản ứng của Lee Minhyung đầu tiên là lại lần nữa vội vàng dáo dác kiểm tra xung quanh xem có ai không, xong mới thở phào.

" Mày bị làm sao vậy, tao đối với mày chẳng phải là tao thích mày và mày cũng thích tao hay sao, mày đừng có lớn tiếng nói chuyện này nữa  có được không "

" Là mày sợ mọi người biết hay sợ Ryu Minseok biết "

Lee Minhyung nghe đến 2 chữ kia, tròng mắt liền động, trừng trừng mà nhìn Hyeonjoon

" Mày đừng có nổi điên, Minseok nó thì có liên quan gì, mày đừng có vô lý nữa được không, tao chịu mày không nổi nữa rồi "

Lòng Hyeonjoon bây giờ như than hồng bị dội nước mà ngun ngút khói, tâm thì bỏng rát, phổi thì bị khói tràn vào mà hô hấp không thông. Lee Minhyung biết không, mày luôn kích động khi nghe đến Ryu Minseok. Nếu cậu nhận ra sớm ngay từ đầu, cậu đã không đau đến nhường này.

" Minhyung mày có thể ngưng thân thiết với Minseok được không, đừng tập với nó cả ngày nữa, đừng lúc nào cũng nhìn nó nữa, đừng khiến tao cứ như kẻ không ra gì nữa được không "

Lee Minhyung nghe lời đề nghị của Hyeonjoon mà thoáng chán ghét, ánh mắt ngờ vực, chân mày nhíu lại đôi co với cậu

" Chẳng phải mày bảo tao nên hòa nhập với team hơn sao, chẳng phải mày là cái người suốt miệng nói T1 với mày là 1 gia đình sao, bây giờ ý mày muốn thế nào "

" Mày đối với Minseok không phải như thế, tao nhìn ra được điều đó "

" Tao với  Minseok có khác gì các thành viên khác, Bot team là 2 người, thân là thành viên chung nhóm, tao cùng nó luyện tập để nhóm tốt lên có gì là sai, mày đừng có tự mình suy diễn lung tung nữa "

Lee Minhyung vẫn là một mặt chán chường mà nói với cậu.

Hyeonjoon có cố kiềm mãi cùng không chặn nổi nước mắt, Hyeonjoon khóc, nước mắt cứ tựa như van nước được mở mà rơi lã chã

" Không sai, việc mày giúp Minseok không hề sai, mà Lee Minhyung mày mới sai, giả dối, chối bỏ trái tim của mày mới sai. Mày nói thích tao cơ mà, là mày muốn cùng tao bước đi trên con đường tuyển thủ này mà, là mày muốn đợi tao về mới yên tâm ngủ, là mày nói cùng tao thi đấu, cùng tao chiến thắng. Tất cả đều là mày nói với tao, từng lời mày nói đó mày đều là nói với tao , cớ sao ... vì sao lại ...  "
Hyeonjoon nói đến đó thì khóc nấc lên, chân tựa muốn khụy xuống sàn, tay cậu nắm thành đấm, móng tay bấu chặc đâm vào lòng bàn tay đau điếng. Cậu cố gắng đứng vững, nhìn thẳng vào mắt Minhyung

" Những điều mày nói đó, mày có còn thực hiện cùng tao không ... "

Lee Minhyung né tránh ánh mắt của cậu , Minhyung là sợ cậu nhìn thấu được nơi cấm kỵ trong lòng mình, nơi mà bản thân Minhyung cũng không dám phơi bày ra, nơi mà hắn luôn tìm mọi cách để che dấu đi bằng mọi giá.

" Hyeonjoon tao xin lỗi, là do tao không tốt, mày đừng giận, đừng khóc nữa, sau này tao sẽ tìm mày luyện tập, sẽ cùng mày về KTX, mày đừng khóc "

Tay Minhyung vươn đến muốn lau nước mắt cho lại bị cậu gạt thẳng thừng đi. Lee Minhyung vì hành động vừa rồi mà lòng có lửa không kiềm được lời

" Nếu mày muốn tao giúp thì phải nói cho tao biết chứ,  giờ đứng đây mày trách tao vì cái gì chứ "

Lee Minhyung lời vừa nói, tâm liền hoảng, biết mình nói lời không phải, hắn vội vàng nhìn lên kiểm tra sắc mặt Hyeonjoon, vừa dỗ dành

" Không phải, Hyeonjoon không phải đâu, ý tao không phải ..."

Câu chưa hoàn chỉnh, Lee Minhyung chính là bị ánh mắt của Hyeonjoon mà sợ hãi, ánh mắt trong trẻo đầy nét cười không còn nữa, thứ mà Minhyung nhìn thấy được là ánh mắt đầy thất vọng, nó như nói rằng cả thế giới quan tươi đẹp của Hyeonjoon sụp đổ chẳng còn chút mảnh tàn nào.

" Ryu Minseok chính là mở lời nhờ mày giúp hay chính bản thân mày muốn cùng nó ..."

Lee Minhyung bị nói trúng, giờ như đứa con nít ăn vụng kẹo buổi đêm bị mẹ phát hiện, ánh mắt dao động, hắn cuối mặt xuống chẳng dám nhìn vào ánh mắt của  Hyeonjoon nữa. Hắn thì thầm mà giải thích

" Vì Minseok là Support và tao là một AD, chỉ vậy thôi, mày đừng nghĩ nhiều mà, Hyeonjoon tao vẫn thích mày mà, tao nói thật "

" Chỉ vậy thôi ? "

Lee Minhyung vừa dứt lời, Hyeonjoon đã hỏi lại, cậu khẽ cười, cười Lee Minhyung đến giờ này vẫn chưa chịu nhìn nhận.

" Mày nói dối, tao là JGL nhưng mày biết vị trí của tao cũng rất áp lực trong mỗi một trận đấu mà, mày thừa biết điều này. Lee Minhyung để tao nói hộ mày, người mày luôn quan tâm đến là Minseok không phải tao, mày chưa bao giờ thật sự để tao vào mắt nên mày chưa bao giờ thấy tao cần gì, chưa bao giờ biết những đêm tao về trễ là vì ở lại phòng tập, chưa bao giờ biết tao đã nỗ lực thế nào khi ngày ngày đối diện với màn hình máy tính . Với  Minseok thì khác, mày luôn quan tâm đến nó , nên Minseok gặp điều gì khó khăn mày đều biết, vì biết Minsoek bị mất ngủ nên mới nặng lời với tao khi nó muốn đợi tao ở phòng tập đến tối muộn, vì mày biết  Minseok  rất nhạy bén nên chuyện của tao và mày luôn giấu kỹ trước mặt nó. Những điều mày hứa với tao, mày đều thực hiện cùng với nó chứ không phải tao. Thật ra người mày chọn ngay từ đầu đã không là tao"

Tao chỉ là một vệt nắng ấm kéo mày khỏi thời điểm u tối nhất lúc đó , tao cũng chỉ là một ánh dương quang soi đường cho mày tìm đến mặt trời của mày thôi đúng không.

"Tao nói đúng chứ, Lee Minhyung "

Cái tên Lee Minhyung với Hyeonjoon như một tảng băng mỏng mà sắc bén, nó cứa vào tim Hyeonjoon một nhát dài rồi cũng phải tan theo dòng nước,nhưng để lại một vết thương rỗng tuếch, nó lại như một khối đá lạnh lẽo mà trôi vào tim Minhyung.
Lee Minhyung bị Hyeonjoon khơi quật nơi cấm kỵ mà hắn dày công cất giấu tận sâu dưới đáy lòng, hắn vội ôm lấy Hyeonjoon, hắn ôm thật chặt như thể hắn chỉ cần buông ra thì Hyeonjoon sẽ biến mất, hắn không muốn Hyeonjoon nhìn mình với ánh mắt tan vỡ ấy, hắn ôm một lát Hyeonjoon sẽ nguôi giận, rồi Hyeonjoon sẽ cười với hắn như trước thôi phải không.
Tiếng nức nở vẫn đều đều bên tai Lee Minhyung, Hyeonjoon đã khóc ướt một bên vai áo của hắn. Hắn cuối đầu hôn lên môi Hyeonjoon thật nhẹ nhàng, nó sẽ là nụ hôn đầy tình cảm.

" Hyeonjoon chúng ta cứ như thế này vẫn tốt mà, mày rất thích tao mà đúng không, tao cũng thích mày, tao sẽ quan tâm mày, mày đừng nghĩ nhiều, đừng để tâm đến chuyện kia nữa, sau này tao sẽ giữ khoảng cách hơn với Minseok, mày cho tao thời gian đi, tao sẽ làm được, tao sẽ quên được cái thứ tình cảm kia sớm thôi, tao cần mày mà Hyeonjoon , đừng đẩy tao ra .... "

Lời Minhyung nhẹ tênh mà lọt vào tai Hyeonjoon , Minhyung  là đang dỗ dành cậu, nhưng Hyeonjoon thứ yếu nghe hiểu được Minhyung nói như thế chính là khẳng định rồi. Nỗi niềm mà Hyeonjoon hoang mang che giấu, luôn đấu tranh tinh thần dữ dội rằng có nên chấp nhận sự thật đó hay không. Hyeonjoon phải dằn vặt bản thân suốt ngần ấy thời gian mới dám thừa nhận, mới dám hỏi Minhyung, vậy mà hắn giờ đây đứng trước mặt cậu, trong chốc lát liền thừa nhận.

" Chúng ta dừng lại đi, chúng ta chỉ nên là Oner Moon Hyeonjoon và Gumayusi Lee Minhyung của T1 "'

'Dừng lại đi' đánh thẳng vào đại não của Lee Minhyung, cả người hắn như ngưng trệ, bộ não chẳng thể nào tiếp nhận nổi các từ ấy. Phía trước mắt hắn là mờ mịt, hắn cứ thế đứng mãi cho đến khi thấy thân ảnh Hyeonjoon vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng tập.
Hyeonjoon sau khi vừa dứt những lời ấy, tim bỗng quặng lên cơn đau, cơn buồn nôn ập thẳng đến, từng giây thần kinh như căng ra, tay che miệng, nhanh chân chạy đến nhà vệ sinh.
Lee Minhyung theo cậu đến nhà vệ sinh, trước mắt là một màn Hyeonjoon ôm bụng nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh, mặt mày tái nhợt , cắt không còn giọt máu,mồ hôi ở trán vẫn rỉn ra. Minhyung lo lắng, bị dọa đến thất hồn thất vía, luông miệng hỏi

" Mày không sao chứ, mày sao vậy, mày đừng làm tao sợ " còn tay đặt sau lưng Hyeonjoon mà nhẹ nhàng vuốt.

Hyeonjoon vẫn nôn khan, nôn đến chẳng còn gì trong bụng, Hyeonjoon vẫn là đẩy tay Minhyung ra, toang đứng dậy thì mắt như đóng sầm, thần trí quay cuồng cuối cùng tay ôm bồn cầu mà mệt đến ngất lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com