Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Đón chào Hyeonjoon ngày mới là cơn đau đầu như búa bổ, tay day day thái dương, cố mở mắt, cậu nhìn được một mảng màu trắng cùng cái đèn chùm treo tại trần nhà quen thuộc. Cậu là đang ở phòng KTX của cậu, không đến nỗi nằm viện là tốt rồi.
Thoáng hắng giọng vài tiếng cậu nhận ra miễng lưỡi đắng ngắt, cổ họng khô gắt, bất giác ho khụ khụ. Cậu chống tay xuống giường cố dùng lực đẩy thẳng lưng lên ngồi tựa vào thành đầu giường , tay với đến đầu giường để lấy bình nước, cảm thấy tay vướng gì đó, lúc này mới nhận ra được tay mình đang ghim ống van truyền dịch.

' Gì đây, gọi cả bác sĩ tư nhân luôn à '

Hyeonjoon vừa nghĩ vừa đẩy đẩy cây treo túi dịch để tiện với tới bình nước, tự rót một cốc nước uống để thấm giọng. Nước trôi vào cổ họng, cậu chẳng thấy khá khẩm hơn chỉ thấy trong vòm họng nước trôi đến đâu rát đến đó.
Lấy tay vân vơ dây truyền dịch, túi truyền dịch cũng sắp cạn rồi, nhỏ tí tách rõ lâu. Xem ra cũng không tốt lắm nhỉ, đến dạng này thì có khi cũng lôi từ phòng cấp cứu lôi về đây.
Bụng cậu nhói lên, hôm qua nôn đến chả còn gì trong bụng rồi, nhìn quanh phòng thì chỉ có mỗi đĩa táo gọt sẵn đặt trên tủ đầu giường

' Chăm người bệnh bằng táo à '

Không giống trong phim nhỉ, tỉnh dậy có sẵn người bón cho cháo, cho sữa. Hyeonjoon cậu vẫn là tự thân vận động, lôi cây truyền dịch, bước đến kéo hộc bàn ra lấy một hộp sữa, cắm ống hút, một hơi hút trọn. Lần này là sữa nên cổ họng cậu có vẻ khá hơn rồi, uống xong vứt hộp sữa vào xọt rác, quay qua cầm vội miếng táo cho vào mồm ngậm đó, tay bê đĩa táo, chân lạch bà lạch bạch về giường ngồi xuống. Từng miếng táo ngon ngọt làm dịu đi cảm giác khó chiu của cậu nãy giờ, cũng làm cậu sực nhớ ra, vội kéo chiếc điện thoại đang cắm sạc, 10h sáng rồi, tối nay có trận đấu quan trọng, mà cậu thành thế này và nằm đây.

Nhai vội miếng táo cuối cùng, cậu rút kim truyền dịch ra, máu từ chỗ ghim kim bắt đầu rướm ra, Hyeonjoon lấy tau lay đi chấm máu, lau xong lại xuất hiện chấm máu khác. Chán nản đến hộc tủ tìm băng cá nhân dán vào, tìm mãi một hồi mới tìm ra. Dán xong rồi cậu cũng vội vàng đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng, nhìn trong gương là gương mặt trắng xanh như bệnh lâu năm, cậu liền vỗ vỗ mấy cái cho da ửng đỏ lên, mới có nằm một ngày mà trông thảm thế này cơ à.
Vội vàng xong xuôi, cậu tìm lấy chiếc túi đeo chéo, mang theo cho mình hộp sữa, túi bánh mì tiện lợi, cùng hộp thuốc vỏ trắng lộc xộc còn vài viên bên trong. Thở dài Hyeonjoon tự nói thầm

"Phải sắp xếp đến bệnh viện nữa thôi, phiền chết đi được"

Ra khỏi phòng, vừa bước xuống lầu vừa đặt cho mình một chiếc taxi đến trụ sở tập luyện. Ngồi trên taxi cậu cố nhai nuốt miếng bánh mì vừa nãy, mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, cậu mường tượng lại chuyện tối qua với Lee Minhyung, lòng lại nặng nề, nhưng tâm cậu lại thấy nhẹ đi phần nào, chuyện cậu luôn canh cánh, dày vò tâm can cậu suốt ngần ấy thời gian cuối cùng cũng nói ra được.

Tiếng nhân viên đi qua đi lại, trao đổi nhộn nhịp, đúng vậy dù gì đi nữa T1 vẫn là nơi mà bao nhiêu tuyển thủ trẻ ước mơ. Ước mơ của cậu cũng giống bao nhiêu người khác, cớ sao của họ thì đáng ngưỡng mộ, còn với cậu thì không. Họ đã noi gì về cậu _ Oner cậu đều biết hết cả, cậu và T1 đối với họ chỉ là một bản hợp đồng. Rằng T1 xứng đáng có một người đi rừng tốt hơn.
Mở cánh cửa ra thì cậu phải nên nói gì, phải đối diện những câu hỏi như thế nào với các thành viên. Từ khi nào việc tiếp cận nói chuyện cùng nhóm lại khiến cậu suy nghĩ đắn đo nhiều như vậy, vấn đề này cậu mãi không giải thích được.
Tự vỗ mặt vài cái để kéo lại tình thần, môi kéo lên nụ cười thường ngày, chuẩn bị xong xuôi cậu mới mở cánh cửa kia.

" Chào mọi người, em đến trễ, xin lỗi nhé " tay đưa lên đầu gãi gãi mấy cái lấy lệ 

Im lặng là hồi đáp mà cậu nhận được sau lời chào, các thành viên có mặt đầy đủ ở đây hết rồi, ai cũng quay về hướng cửa nhìn cậu ngạc nhiên. Để chấm dứt cái không khí kì dị này, Hyeonjoon buông câu bông đùa

" Gì thế, mọi người sao ấy, sao không ai gọi em dậy, mọi người tính cho em ngủ nướng luôn cũng được à, không ai chào đón em sao ? "

Mọi người vẫn im lặng như thế, cái không khí này làm cậu khó chịu thất, không phải chỉ là đến phòng tập thôi sao, nhìn cậu giống là không ai ở đây chào đón thật.

" Em nên nghỉ ngơi ở KTX chứ không phải chạy đến đây, hôm qua em đã ngất đi đó, dọa mọi người một phen hôm qua rồi, tốt nhất em khỏe hẳn rồi mới đến đây được " Giọng Lee Sanghyeok có vẻ là đang giận mà mắng cậu, nhưng chí ít cũng có người mở lời rồi.

" Em ổn rồi, không sao, mọi người thật sự là không chào đón em à "

" Không phải đâu, là mọi người lo lắng cho mày, mày mà ngã ra đây nữa thì biết làm sao " Minseok vừa nói vừa kéo cậu lại với mọi người, vì từ này đến giờ cậu vẫn đứng ngay cửa.
Thấy Minseok nhìn mình cười cười, cậu thấy thằng bạn mình thật tốt, vẫn là nó xứng đáng hơn mình.
Đưa tay nhẹ xoa đầu đứa cún của nó, cũng hạ giọng mà nói với mọi người

" Em biết mọi người lo cho em mà, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, nhưng dù gì em cũng khỏe rồi này với lại tối nay có trận đấu mà. Sẽ không quá sức đâu đừng lo "

Nhắc đến trận đấu tối nay, các thành viên đều thoáng trầm ngâm.
Im Jaehyeon nghe nghe cậu nói cũng hiểu được cho đứa nhỏ này, trước đến giờ làm gì cũng phải làm hết sức có thể, thấy thương cậu đã vì nhóm vất vả quá nhiều.

" Em cứ nghỉ ngơi ổn định đi đã, team đã thống nhất sẽ cho em , có hơi gấp rút nhưng cũng tương đối ổn thỏa, dù gì Guwon cũng đã thi đấu với team trận trước đó rồi, nên em cứ thoải mái nhé "

Jaehyeon thường ngày hay sấy tiếng lớn tiếng nhỏ với cậu, tuy chung vẫn là ôn nhu với cậu như vậy. Nhưng Hyeonjoon lại có chút khó chịu trong lòng, mặc dù điều ấy cũng xuất phát từ lòng tốt của huấn luyện viên của mình.

"Mọi người quyết định hết rồi, cho dự bị thay em thi đấu, mà chẳng hề hỏi xem ý kiến . Em đã hoàn toàn ổn rồi, trận hôm nay em nhất định phải tham gia, mọi người không cần quá căng thẳng"

" Mọi người căng thẳng, tình hình mày như thế, mọi người đây chỉ tìm phương án tốt nhất cho mày thôi " Minhyung khó chịu lên tiếng

" Minhyung đừng nói thế, Hyeonjoon nó đã quyết tâm cho kỳ đấu này thế nào mà, mày hiểu nó chút đi " Minseok đánh đồng , ngăn cuộc cãi vã xảy ra.

" Được rồi, chuyện này để ban huấn luyện sẽ bàn bạc lại " Sanhyeok phải kéo tay Hyeonjoon về phía mình, lặng lẽ dỗ dành em

" Hyeonjoon, em cố gắng cho trận tối nay nhé, có thấy khó chịu phải báo cáo lại ngay được không"

Sau khi hội anh lớn quyết định gật đầu cho cậu tiếp tục thi đấu. Ngồi xuống một góc, khi mọi người cũng dần ngưng chú ý đến cậu, cậu mới thu liễm đi cái vẻ gắng gượng ban đầu, một nét yên lặng trầm ngầm lại hiện về. Cậu thực sự vẫn rất sợ vì chuyện sức khỏe của mình mà ảnh hưởng đến trận đấu, cậu không muốn có lỗi với nhóm, nhưng bản thân cậu ngay lúc này lại càng sợ hơn bản thân bị thay thế, cậu sợ bản thân mình không còn quan trọng với team cũng như với hắn.

Mãi đăm chiêu suy nghĩ, bỗng một cơn mát lạnh áp đến bên má, khiến Hyeonjoon xuýt xoa, quay sang là gương mặt phóng đại của Lee Minhyung. Từ lúc vào đến giờ Hyeonjoon chưa dám lia mắt đến  Minhyung lần nào, cậu thật sự chẳng biết đối mặt với hắn thế nào cho phải lẽ.

" Chuyện ban nãy tao xin lỗi, tao lo cho mày lắm đấy. Hôm qua tao có đưa mày đến bệnh viện, thật sự lúc đó tao rất sợ "  Minhyung nhỏ giọng nói, mặt thoáng lên nét buồn

Thật sự là lết từ phòng cấp cứu mà ra. Chắc  Minhyung lúc đó hoảng lắm, Hyeonjoon chính là không muốn hắn buồn lòng vì mình thế mà ...

" À ... tao mới nên xin lỗi...  Minhyung chuyện tối qua ... tao... tao nói với mày..." như cuốn băng tua chậm, Hyeonjoon lại nhớ đến câu chuyện tối qua, nhớ lại từng lời đó, bây giờ cậu chẳng biết sao với  Minhyung, cứ ngập ngừng.

Minhyung thấy cậu muốn nhắc lại chuyện tối quá tại phòng tập, mà lòng nóng vội, sợ cậu lại nhắc lại chuyện kia, hắn chột dạ nói leo

" Mày đã ăn gì chưa, nhìn môi mày trắng bệch cả ra, tao có nhờ nhân viên ở KTX khi nào mày dậy thì mua cháo giúp, thế mà mày lại vội chạy đến đây rồi "

" Hả ... cháo hả ... ban sáng tao vội đi nên chắc họ không thấy " Hyeonjoon lòng như có tia ấm áp rót vào mà quên bẵng đi chuyện khó nói ban nãy,  Minhyung hắn là đi tập luyện vẫn không quên dặn người mua cháo giúp mình.

" Không sao mày đừng quá lo, tao có uống sữa ăn bánh mì lúc đi xe đến đây rồi "

Lee Minhyung nghe cậu bảo chỉ ăn tạm miếng bánh mì khô khan thì tự trách

" Mày đang bệnh, chỉ một mẩu bánh mì, một hớp sữa làm sao mà được. Tao đi bảo chị Mun đi mua cháo nóng giúp mày "

Thấy  Minhyung muốn đứng dậy tìm chị quản lý thật, cậu vội kéo tay giữ  Minhyung ngồi lại, Hyeonjoon không muốn phiền người khác, lát nữa nghỉ giải lao cậu ăn sau là được.

" Tao không sao mà, tao hiện tại ổn rồi, không cần phiền mọi người nữa, lát tao ăn sau cũng được "

Tay bị Hyeonjoon giữ lại,  Minhyung biết điều cũng theo ý cậu mà ngồi xuống.
Hyeonjoon lúc này nhận thức được mình vẫn còn đang giữ tay  Minhyung mà vội buông ra, Lee Minhyung không thích cả 2 có những hành động quá gần gũi trước mặt các thành viên. Hyeonjoon liền nhìn sắc mặt hắn vẫn còn nét lo lâu, nghi ngờ mà chăm chăm nhìn mình, Lee Minhyung là không phải giận, chắc nắm tay thế này không quá đáng lắm, là bản thân tự làm lớn chuyện.

Hyeonjoon chợt nhớ ra trong túi còn hộp sữa, cậu cho 2 tay vào lục lọi

" À, tao còn mang thêm hộp sữa dâu trong túi nữa nè, mày yên tâm, đừng quá lo lắ... "

Trên môi Hyeonjoon truyền đến cảm giác nong nóng lạ thường, là ngón tay cái của  Minhyung vừa mới miết qua môi cậu. Mọi ý nghĩ trong Hyeonjoon vỡ tung ra, tim đập nhanh mấy hồi, như có một khoảng trung vô định kéo Hyeonjoon về với cảm giác lúc ban đầu, lúc mà cậu và Lee Minhyung còn là nhưng mảnh tâm hồn khiếm khuyết tự tìm đến nhau cùng chấp vá.

" Môi mày khô đến nẻ hết cả rồi, mày uống trước chút nước đi này " Lee Minhyung đưa chai nước đã mở sẵn trước mặt cậu.

Hành động vừa rồi của Lee Minhyung trong khi đang ở cùng các thành viên khác thế này  khiến cho Hyeonjoon trong giây lát thần trí hỗn loạn, vẫn chưa định thần được. Nghe  Minhyung nói cậu mới giật mình, ngả người xích ghế xa ra hơn , nhưng vẫn mơ màng, hai tay trong túi cũng nắm được đến hộp sữa thoáng bộp chặt, vô thức mà cầm hộp sữa lôi ra khỏi túi.

Não bộ Hyeonjoon tạm bảo trì, cho đến khi nghe một tiếng cộp cùng vài tiếng loạt xoạt của hộp thuốc vừa lăn xuống sàn, do lúc lấy hộp sữa cậu không để ý mà lôi rơi cả hộp thuốc ra khỏi túi. Mắt liền nhìn theo đường hộp thuốc đang lăn đến chân  Minhyung, Hyeonjoon muốn bò xuống mà chộp lấy nhưng không kịp vì nó đã nằm gọn trong bàn tay Lee Minhyung rồi.

Minhyung cầm hộp thuốc không nhãn mác, một thân vỏ trăng tinh, lại nhìn Hyeonjoon mà nóng lòng hỏi:


" Lọ thuốc gì vậy, là của mày dùng, mày bệnh gì sao "....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com