Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Một trận thắng tương đối khó khăn của Team trước G2. Sau mỗi trận đấu cậu luôn là người được 'mời' ngồi lại lâu nhất, Hyeonjoon có nên vui vì vị trí cậu đang ngồi rất quan trọng không. Hyeonjoon nghĩ dù gì cũng đã rất may mắn khi thắng trận hôm nay và bước tiếp vào vòng trong, nhưng chính cậu cũng đang lo sợ.
Cậu suốt quãng đường trở về KTX nghĩ ngợi rất nhiều, liệu trận đấu sau có được như hôm nay, giấc mộng của cậu, khát khao của hắn, hy vọng của cả đội có phải đều đang phụ thuộc ở cậu không ?
Nếu chẳng may họ dừng lại, cậu phải làm sao đối mặt với mọi người, rồi mối tình tâm tâm niệm niệm của cậu về đâu, phải thế nào với Lee Minhyung đây, có phải mọi lỗi lầm đều xuất phát từ cậu. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, đầu óc cậu lại rối như tơ. Thật ra hằng ngày cậu đều như thế, ngày nào cũng vắt óc, não chưa thực sự nghỉ ngơi bao giờ. Cậu luôn nghĩ rằng nếu chỉ cần cậu lỡ một nhịp thì mãi không bắt kịp hắn nhưng bây giờ thì sao, mọi thứ cậu cố gắng gượng lại đổ vở, vì giây phút nóng giận của cậu, hay vì cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nắm được trái tim Lee Minhyung. Tình cảnh bây giờ cũng tốt thôi, cậu sẽ không phải mệt mỏi nữa, mọi thứ nên như thế này từ sớm hơn, chỉ là cái vấn vương hơi ấm mặt trời ngày ấy trong cậu cứ thế mà nhộn nhạo, không tài nào yên bình nổi một giây.

Cậu quyết định không vội về KTX mà lại chạy đến tiệm sách cũ nơi góc phố, nơi này chấp nhận sợ cô đơn của cậu.
Tiệm sách hôm nay lại không một bóng khách như hôm đó, cậu phải nheo mắt nhìn thật kỹ tấm bảng treo 'OPEN' rồi mới dám bước vào.|
Một thân ảnh đen kịt, kín bưng từ trên xuống dưới đã thu hút sự chú ý chủ tiệm, ông chú kéo sự chú ý đó lên khuôn mặt chàng trai trẻ vì hơi thở mà làm mờ đi cả kính.
Nhận thấy chú nhìn cậu đến nheo cả mắt, cậu tháo bỏ kính, khẩu trang, để lộ mặt mình ra ngoài, lòng Hyeonjoon thầm mong là chú còn có thể nhớ đến mình.
Rồi thế mà hai người, một trung niên, một trẻ tuổi, giao mắt nhìn nhau hồi lâu. Chú chủ tiệm bỗng nở nụ cười, chú nhận ra cậu hay là chú chỉ đang chào khách – lòng Hyeonjoon tự hỏi.

"Chú còn nhớ cháu chứ ạ"

Chú ấy lại tiếp tục cười

"Lâu rồi mới gặp lại cháu, dạo này bọn tuổi trẻ bận rộn quá nhỉ"

Chẳng vì lẽ gì mà Hyeonjoon lại bất giác mỉm cười thật tươi, nụ cười thật tâm nhất của cậu ngày hôm nay. Cảm giác được một người xa lạ chỉ gặp mặt một lần lại nhớ đến cậu nó giống như một thành tích nào đó vậy. Hyeonjoon cười với chú xong thì xin phép chú dạo tìm sách đọc, lần này quen thuộc hơn rất nhiều, cậu cứ thế đưa tay chạm vào từng quyển sách cũ trên từng cái giá sách mà cậu đi qua.

Hyeonjoon cảm thấy nơi đây rất tốt, nó hợp với cậu, xoa dịu được tâm trạng tồi tệ của cậu, bởi nơi đây vắng người và cũng chả ai biết cậu là ai.

"Cà phê hay nước ngọt đây cậu bạn"

Hyeonjoon bật cười vì cái từ 'cậu bạn' mà chú chủ tiệm đặt cho mình

"Cho cháu cà phê như lần trước nhé. Cháu cảm ơn ạ"

Dạo một hồi , tay ôm ba quyển sách mình ưng ý, Hyeonjoon lại quay lại góc bàn tại cửa sổ ấy, tự nhiên mà ngồi xuống.

"Cà phê đến rồi đây, dùng tự nhiên nhé"

Hyeonjoon nhìn chú đặt khẽ tách cà phê nóng còn có chút hơi nước kia liền nhịn không được mà xin phép nhấp một ngụm. Đắng ngắt, chân mày tự động nhíu lại, mặt cậu co rúm, lưỡi mất đi vị giác vì vị đắng cùng độ nóng của cà phê.
Quan sát thấy cậu như thế chú liền nhẹ giọng hỏi

" Đắng hả, chú lấy cho ít đường, lúc trước thấy cháu cũng uống được mà "

Hyeonjoon nghe chú nói mới giật mình, rõ ràng lần trước cậu uống được cơ mà, là vì lần trước lòng cậu có viên thuốc đắng ngậm mãi không tan, cái hương vị đó nó đắng hơn vị cà phê nên cậu mới không nhận ra. Bây giờ thì khác, chuyện cần nói cũng nên nói, điều nên làm cũng đã làm, cậu mới thoải mái mà bước vào đây như thế này.

" Cháu uống được mà, không sao chú ạ " Hyeonjoon không muốn phiền chú nữa, dù gì cũng đã gọi như thế rồi.

" Tuổi trẻ bọn cháu dạo này sống không được tốt lắm hả " Chú vừa nói vừa chầm chậm kéo ghế lại

" Dạ không đâu ạ, chỉ là có chút áp lực thôi, nhưng ai trên đời mà chẳng có áp lực cuộc sống, nên cũng không thể nào mà so sánh được "

Chú vỗ lưng Hyeonjoon mấy cái sau đó chuyển sang vuốt nhẹ, rất lâu rồi Hyeonjoon mới cảm nhận được cảm giác được người khác an ủi, Hyeonjoon nhớ mẹ, nhớ gia đình.

" Sao lại không, nhìn cháu mặt ủ mày chau thế này mà. Nếu cháu không ngại, chú cùng cháu ngồi đây cùng tâm sự cứ xem chú như bố cháu là được "

Khóe mắt Hyeonjoon bắt đầu đỏ hoe, trong khuôn miệng cũng cảm nhận được vị mằn mặn. Cậu không nên khóc ở đây được, rất là kỳ cục luôn, lại phiền đến chú mặc dù bản thân muốn khóc một trận thật to. Cậu đưa tay nâng tách cà phê lại nhấp thêm một ngụm nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó.

" Cà phê đắng nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta thôi, ban đầu cháu cảm nhận đầu tiên là vị đắng, nếu qua vị đắng rồi thì sẽ thấy có chút ngọt ở cuống họng, có khó mới có quả ngọt, nhưng cháu phải chấp nhận vượt qua cái đắng mới được " Giọng chú trầm ấm mà nói với Hyeonjoon.

Hyeonjoon nhận thức được thật sự chú muốn cậu cùng chú tâm sự, giống như vị bác sĩ kia, họ dù là những người  xa lạ với cậu nhưng luôn muốn lắng nghe những khó khăn của cậu. Hyeonjoon vẫn suy nghĩ không biết tiếp lời chú thế nào thì chú lại nói tiếp.

" Sao, chê chú cách biệt thế hệ mà không hiểu chuyện à "

" Không có đâu chú ơi, cháu vẫn luôn ổn mà, chú đừng nghĩ thế mà tội cháu " Hyeonjoon xua tay lia lịa khi nghe chú nói thế

" Cháu đừng nên giữ những phiền muộn lại ở bên mình, cháu ngại nói với chú cũng không sao, rồi cháu sẽ tìm được người mà mình muốn chia sẻ những điều đó. Giống như cháu nói, ai trên đời cũng có áp lực và khó khăn riêng, nếu cháu chia sẻ được với người khác thì họ cũng sẽ mở lòng mà đáp lại cháu, có thể cháu sẽ không tìm được giải pháp cho các khó khăn đó, nhưng cháu sẽ tìm được một người mà biết đâu họ sẽ lại là người có chung nỗi niềm với cháu. Nhưng cháu phải tìm được người thật sự lắng nghe cháu, giống chú chẳng hạn, vì từ lần đầu gặp, chú đã rất quý cháu rồi"

Chú vừa nói vừa cười, ánh mắt đầy chân thành đó khiến cậu thấy ấm áp vô cùng.
Giọng Hyeonjoon the thé cất lên

" Chẳng ai công nhận cháu cả, chẳng ai chịu nhìn lấy cháu khó khăn thế nào cả, họ không muốn cháu tồn tại " Cậu nói nhưng lại cứ nghèn nghẹn ở cổ

Chú nhìn lấy ánh mắt khổ sở kia của Hyeonjoon mà lòng cũng chua chát, tuổi trẻ là thế, họ không dám thổ lộ cùng ai những điều này mà cứ gồng mình chịu đựng, vì họ sợ đó không phải là sẻ chia mà là than vãn. Nghe cậu nói ra được, chú cảm thấy rất mừng

"Chú rất vui khi cháu chịu cùng chú bày tỏ. Cháu muốn từ bỏ chưa"

Hyeonjoon khẽ ngẩng đầu, lòng bàn tay đan vào nhau xiết chặt, cuộn sóng trong lòng cứ thế mà vồ vập, cậu thực sự từ bỏ được sao

"Cháu không muốn từ bỏ"

Chú đưa tay khẽ xoa đầu cậu

" Nếu cháu không từ bỏ việc cháu đang làm, cháu phải từ bỏ đi những gì mà họ nói. Những việc cháu làm chỉ những người hiểu được giá trị của cháu mới xứng đáng nhìn nhận. Và không ai được quyền bảo cháu nên tồn tại hay không tồn tại. Nếu đã quá mệt mỏi mà cháu vẫn chưa muốn bỏ cuộc, chứng tỏ việc cháu đang làm là việc cháu thực sự muốn bản thân làm, không vì ai cả. Hãy cứ tiếp tục theo đuổi nó, mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục theo đuổi, tuổi trẻ không vội, chú công nhận sự nỗ lực ấy của cháu "

" Cháu cảm ơn ạ "

" Hãy đối xử thật tốt với bản thân mình, chú sẽ luôn ủng hộ cháu "

Hyeonjoon chưa bao giờ muốn từ ước mơ, việc trở thành một tuyển thủ chính là nguồn sáng còn lại của cuộc đời cậu. Cậu vẫn luôn để trong đầu những lời chú chủ tiệm sách nói với cậu, lời an ủi ấy từ con người ấy xa lạ lại  thực sự vỗ về cậu.

Cậu muốn một cái kết trọn vẹn nhất cho đội hình này, cậu sẽ chỉ tập trung tập luyện để đưa đến fan của chính mình những gì hoàn hảo nhất.

Lơ đễnh cả ngày ngoài đường lúc về đến KTX cũng đã tối, cậu nghĩ rằng mọi người hẳng đã nghỉ ngơi hết rồi, nhưng  cậu lại thấy Lee Minhyung ở phòng chờ. Thấy cậu về  Minhyung đưa mắt quan sát

" Không phải mày bảo về KTX nghỉ ngơi sao, mày đi đâu đến giờ mới về "

" Mày đợi tao hả "

" Không đợi mày thì đợi ai "

Lee Minhyung thế mà lại đợi cậu, Hyeonjoon thấy  Minhyung đang muốn làm gì đó nhưng nghĩ mãi không ra được, những lời cậu nói hôm trước không đủ rõ ràng để hắn hiểu ư. Lần đầu cậu nhận được sự quan tâm của  Minhyung mà bản thân lại nghi ngờ nhiều đến vậy, nhưng cậu liền dẹp ngang nỗi suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đâu,  Minhyung rất tốt, hắn quan tâm đến người khác cũng nhiều không chỉ mỗi cậu

" Tao ghé đến bênh viện, để tái khám và lấy thuốc " Tay Hyeonjoon đưa túi thuốc màu trắng lên cho  Minhyung nhìn thấy

" Mày tìm tao có chuyện gì à "

" Có chuyện mới được tìm mày à, là lo cho mày thôi, trước kia đi đâu mày cũng nói tao một tiếng mà, sau đừng làm tao lo lắng nữa nhé "

Minhyung bước đến ôm cậu vào lòng, cao hơn cậu nhiều, sắp hơn một cái đầu, tai cảm nhận từng hơi thở phả ra từ  Minhyung mà nhộn nhạo.
Hyeonjoon bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất cho câu hỏi ban đầu,  Minhyung là đang thay đổi hắn muốn làm lành với mình. Nhưng cậu lại chẳng có đủ tự tin để chấp nhận chuyện đó là sự thật.

" Buổi đêm mùa này có chút lạnh, mặt mày đỏ lên hết cả rồi này. Tao có mua cháo, đợi tao làm nóng lại, mày ăn rồi nghỉ ngơi sớm chút đi "

Nắm tay cậu, kéo cậu yên vị tại ghế phòng ăn chung, nhín bóng lưng lúi húi của  Minhyung từ xa mà lòng Hyeonjoon thêm bận rộn. Hyeonjoon phải làm sao với chuyện tình này đây, trước kia luôn mập mờ bây giờ lại càng thêm rối ren.

" Mày mau ăn đi, có chút nóng nên cẩn thận "

Những muỗng cháo nóng dần dần lấp đầy bụng rỗng của y, cậu rất muốn nói gì đó với  Minhyung, không khí  im lặng từ nãy đến giờ cậu không muốn duy trì chút nào. Cũng vì những lời nói của mình hôm đó, hạ mình quyết định điều đó nên mới kéo  Minhyung và Hyeonjoon đến tình cảnh tiến không được lùi cũng không xong thế này.

" Minhyung à, thật ra mày không cần phải làm thế này. Tao ổn, thế nên mày không cần thấy có lỗi mà cố gắng, tao hiểu mày, cũng hiểu cho mối quan hệ của chúng ta, tao không trách mày mãi đâu mà"

Ngỡ như những lời cậu nói sẽ giúp thay đổi đi không khí, nhưng hiện giờ bao trùm lấy hai người chính là yên lặng đến tĩnh mịch. Tiếng chiếc muỗng va vào thành bát cháo kêu lạch cạch như lúc nãy cũng chẳng còn. Chỉ có cái đầu trắng cắm mặt vào bát cháo rỗng và một ánh mắt run run nhìn xoáy lên đỉnh đầu ấy.

" Hyeonjoon, những lo âu, đau đớn mày trải qua một mình kia tao đã bỏ lỡ mà không trải qua cùng mày, nhưng từ giờ không thế nữa. Chỉ cần mày còn nhìn tao thì hãy để tao ở cạnh mày, không tiếp nhận tao bây giờ cũng không sao cả. Mày cho tao thời gian để tao chứng minh cho mày thấy được không, tao chưa một lần dám nghĩ mình sẽ đánh mất mày cả. Tin tưởng ở tao được không, một lần này thôi "

Những lời mà  Minhyung vừa hứa hẹn chính là đả kích lớn nhất đối với Hyeonjoon, lúc đầu bắt đầu mối quan hệ kia hắn cũng nói những lời hứa hẹn ấy, Hyeonjoon cũng chính vì tin tưởng lời hứa đó mà cố gắng rất lâu, cậu bây giờ chẳng dám tin bất cứ điều gì nữa, cậu sợ mọi chuyện lại như trước, hắn đến mang cho cậu tia nắng rồi đến khi cậu quen dần thì mặt trời lại bị mây che đi mất. Lo sợ là thế nhưng cậu cũng không giấu được chút mật ngọt chảy qua môi, khi  Minhyung quan tâm đến mình, nếu không có chuyện gì phát sinh thì những điều lãng mạn này có lẽ đã làm cậu mê mẩn. Hyeonjoon muốn thử suy nghĩ, nếu bản thân tiếp tục chịu đựng,  Minhyung hắn có tự nhận ra rồi thay đổi hay chỉ nhờ những lời mình nói ra.
Để cậu đưa ra câu trả lời cho  Minhyung bây giờ là điều hoàn toàn không thể, Hyeonjoon nhìn hắn với ánh mắt cương nghị,  nhìn thẳng vào mắt hắn chứ không lựa chọn né tránh nữa, đó chính là câu trả lời tốt nhất hiện giờ.

Lee Minhyung cảm thấy có chút mất mát khi nhận được biểu tình Hyeonjoon như thế, rất muốn nói gì đó nhưng sợ lời nói ra chỉ khiến cậu càng thêm chán ghét.

"  Minhyung, cảm ơn mày đã nghĩ đến cảm xúc của tao, nhưng hiện giờ tao không thể cho mày bất kỳ cơ hội nào hơn được nữa, tao muốn chúng ta là những thành viên tốt nhất, chúng ta sẽ mãi là T1 "

" Hyeonjoon tao hiểu, tao sẽ chờ câu trả lời cho chuyện chúng mình từ mày và cũng là từ tao. Nhưng khoảng thời gian này, hãy để tao bù đắp cho mày. Chúng ta sẽ vẫn còn đi cùng nhau mà đúng không "

Có gắng bó mãi được với đại gia đình nhỏ T1 hay không là câu hỏi dành cho 5 thành viên viên của nhóm, không chỉ riêng cậu. Nhưng cậu tin đối với mỗi thành viên, T1 đã từng là gia đình thực sự của họ.

" Mày nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bệnh trở nặng hơn "

" Cảm ơn mày vì bát cháo "

Đoạn hội thoại ngỡ lâu nhưng lại thật chóng vánh, nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng có một đáp án nào. Hyeonjoon tạm hài lòng với kết quả hiện giờ, cậu kiên quyết hơn với quyết định mình đã đưa ra, cậu không còn yếu lòng như lúc trước nữa. Đối với cậu những hố đen trong lòng cậu đã quá đủ rồi, cậu cần nghỉ ngơi để lấp đi chúng.

 

Còn với Lee Minhyung thì đó là một nỗi niềm lo lắng, là phân vân, là sự được mất mà hằng mãi tính không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com