Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(7)

Chỉ còn chút thời gian nữa là đến buổi đấu tiếp,  Hyeonjoon dốc toàn bộ sức lực cùng năng lực để luyện tập. Cậu đến phòng tập thường xuyên hơn, cùng Sanghyeok tập đến hăng hái, Sanghyeok cũng thừa nhận cậu có tiến bộ, họ phối hợp tốt hơn rất nhiều, tậm trạng của Hyeonjoon cũng rất tốt, rất chăm chỉ siêng năng.

Ngoài những buổi tập cùng Sanghyeok, cậu cũng dành nhiều thời gian ở phòng Stream chung cùng Wooje, cậu muốn xuất hiện trước mặt fan nhiều hơn, có những buổi trò chuyện vui vẻ và sẽ có một trận đấu diễn ra hoàn hảo.

Điều duy nhất khiến cậu đau đầu mà không thể né tránh được đó chính là Lee Minhyung, hắn thực sự muốn thực hiện những lời hứa mà hắn đã nói.
  Minhyung sẽ luôn nhắn Wechat cho cậu mỗi khi cậu ở phòng stream, hắn nói vì sợ cậu ở đó một mình nhàm chán. Ban đầu cậu thấy rất kỳ cục chẳng biết nói gì, nhưng vài ngày gần đây, cậu sẽ trò chuyện cùng hắn về mấy câu chuyển vui của fan, không biết đối phương có hiểu được hết ý nghĩa không, nhưng  Minhyung luôn đọc hết những mẫu tin nhắn dài đó, sau lại cảm thán, tán dương, đôi khi cùng cậu đùa giỡn. Chỉ là những mẫu gift đáng yêu vỗ tay, hay vài ba câu khen ngợi lại khiến tâm trạng Hyeonjoon tốt lên.

Minhyung còn chờ cậu đến đêm ở KTX, đợi khi nào cậu về mới bắt đầu ngủ. Lần đầu thấy hắn đợi cậu thì chỉ cho rằng trùng hợp, cũng không nói được câu nào,  Minhyung lại càng không mở miệng nói gì, chỉ vì hai người vừa mới có buổi tranh luận buổi tối gần đấy nhất.
Nhưng không chỉ một hay hai hôm nữa, cứ mỗi lần cậu ở phòng Stream về muộn người đầu tiên cậu gặp luôn là Lee Minhyung. Cho đến một hôm Hyeonjoon mới giữ  Minhyung lại để hỏi

" Mày ngồi đây đợi tao về ? "

Lee Minhyung nhích mông trên ghế sofa chừa ra một khoảng trống, vỗ vỗ xuống muốn Hyeonjoon ngồi.
Cậu cũng tự nhiên ngồi xuống, tiện tay cởi đi áo khoác ngoài,  Minhyung rót nước vào 2 ly.
Hyeonjoon hiểu ý cũng cầm ly nước, là một ly nước ấm không phải nước lạnh, là Lee Minhyung cố tình pha nước đặt ở đó. Cậu nhiều lần thấy có bình nước ở bàn,nhưng chưa bào giờ nghĩ đó là nước ấm, cũng vì thế mà bỏ qua tiểu tiết này.

"Tao muốn đợi mày về"

Có thể đoán trước được nhưng đến lúc  Minhyung thực sự trả lời cậu vẫn bất giác mà ngớ người. Một thoáng cảm giác lúc trước quay về rồi vụt tắt bởi cái lắc đầu của cậu.

" Mày muốn hỏi tao chuyện gì sao "

Minhyung vẫn thế vẫn nét ân cần, ẩn nhẫn mà Hyeonjoon nhìn mãi không thấu được, quyết tâm của hắn là gì đây.

" Tao chỉ muốn đợi mày về thôi, muốn hỏi mày ăn uống chưa, muốn hỏi mày ngày hôm này có mệt không, đơn giản là muốn đợi mày về ... "

Rất lâu rồi mới thấy  Minhyung như thế này, cái dáng vẻ lúc trước đeo đuổi cậu, hắn dịu dàng lấy lòng người, nhưng bây giờ là bây giờ.

" Ừm ... hôm nay bình thường thôi, có chút mệt mỏi thật, tao cũng ăn rồi "

Cái gật đầu nhẹ của Minhyung nhưng lại làm Hyeonjoon thấy yên lòng.

" Mày yên tâm chưa, về phòng nghỉ sớm đi, sau không cần đợi tao về nữa "

" Mày thấy phiền hả, tao chỉ muốn ... chỉ muốn ... "

"  Minhyung, cảm ơn mày rất nhiều, ở phòng stream cũng không chán lắm, cảm ơn mày đã trò chuyện cùng tao, nhiêu đấy là đủ rồi. Tao không muốn mình nghi hoặc bản thân mình nữa, tao có một nỗi lo rất lớn trong mày, cho nên bây giờ mày có làm thế nào thì tao vẫn chưa chắc chắn về nó, tao không thể lại giả vờ không hay biết gì rồi mở lòng với mày được, đừng tốn thời gian với tao, mong mày hiểu "

Nỗi lo lớn nhất của Hyeonjoon với  Minhyung là sự thật mà chính tay cậu bóc trần kia, là tình cảm của  Minhyung giành cho Ryu Minseok. Cậu không muốn mình là một loại tình cảm không rõ ràng trong tim  Minhyung, bởi Hyeonjoon rất yêu Minhyung, cậu đã nhẹ nhàng mà yêu hắn. Chính vì yêu hắn, nên cậu luôn nghi hoặc bản thân mình rằng cậu sai rồi không, sai khi tự nắm cuống dao đâm chính mình, nếu cậu không quá nhạy cảm, không quá hiểu tấm lòng, ánh mắt  Minhyung giành cho người khác, hoặc là cậu giả vờ không hay biết thì những hành động quan tâm  Minhyung bây giờ giành cho cậu có khi làm cậu hạnh phúc đến phát điên.

" Xin lỗi, tao nói hơi nhiều rồi, khiến tâm trạng mày không tốt rồi nhỉ. Mày đừng nghĩ nhiều dù sao đi nữa chúng ta vẫn ..."

Câu chưa nói hết  Minhyung đã lên tiếng cắt ngang

"Tao biết mày muốn nói gì, chúng ta vẫn là thành viên của T1. Vì vậy mày để tao quan tâm đến mày như thế được không, mày không thấy phiền nên tao vẫn sẽ làm. Mày cứ xem đó như thành viên trong nhóm đối đãi với nhau là được "

Hyeonjoon im lặng hồi lầu, cậu hiểu chứ, nói thế nào đi nữa hắn có quyền được làm những gì hắn muốn, bản thân mình lại không nói từ phiền với hắn được, lại chẳng thể tránh mặt hắn, Lee Minhyung rất lì lợm. Cứ để mỗi thứ tự nhiên, cậu nên khoan dung cho sự cố chấp này của hắn, mặc dù biết kết quả là ở mình thì cậu vẫn rất mong đợi. Đó là sự thật, cậu rất mong đợi những điều này trong mớ rối ren này.

" Lee Minhyung mày rất biết cách làm phiền người khác đó, nói sao đây, tao không chắc sẽ đem lại cho mày những gì sau quá nhiều việc xảy ra như thế. Nhưng hiện giờ việc chúng ta nên tập trung là giải đấu trước mắt, nên cứ thế này đã nhé ..."

Không từ chối, cũng không đồng ý, có lẽ những thứ không rõ ràng luôn hợp với mối quan hệ của cả hai người.  Minhyung biết người bạn này vẫn thế, vẫn luôn do dự khi đưa ra lời từ chối với hắn, yếu điểm của mày chính là cơ hội của tao, Minhyung hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp như tính toán.

" Nếu mày không từ chối, mai cùng tao đi tập "

" .... " Quả thật rất biết cách khéo léo mà làm phiền, Hyeonjoon gật đầu.

" Nếu mày không phiền, tao muốn theo mày đến phòng tream chung, cùng nhóc Wooje "

Được nước lấn tới đúng không  Minhyung, sử dụng triệt để ưu điểm bản thân, còn lấy lý do vì nhóm thì làm sao Hyeonjoon từ chối được. Đành tặc lưỡi, ngầm chấp nhận, Hyeonjoon không biết sau rồi cái đoạn rối bời sẽ đi đến đâu, gỡ hay rối càng thêm rối hay một nhát cắt luôn.

" Được rồi, khi nào đến phòng stream tao sẽ hẹn mày " Cứ thế đã, cứ xem hắn như thành viên trong nhóm, mọi thứ chắc cũng có kết quả sau mùa giải này.

Một nét cười trên môi  Minhyung vẽ lên rất mượt mà, tâm trạng cả hai cũng được kéo lên, không còn phải ngại ngùng đối diện nhau nữa. Đó là một bước tiến tốt đẹp.

Kể từ hôm đó cách cư xử hai người cũng dần tự nhiên hơn,  Minhyung luôn theo hắn đến phòng tập, kèm cặp cậu trong các trận Duo, còn Hyeonjoon cùng bàn luận với hắn về các tướng mới, đến cả các thành viên trong nhóm cũng thấy hai người bọn họ tình cảm thân thiết hẳn ra.

Dần dà cậu cũng quên dần chuyện cãi vã trước kia, cứ sau mỗi lần trò chuyện cùng hắn, cậu cố đẩy hắn ra bảo hắn không nên phí công vô ích, luôn muốn nói hắn hãy dành những việc đó cho người mà hắn muốn, nhiều lần muốn nói trắng ra là Lee Minhyung người mày nên quan tâm lúc này là Ryu Minseok, cơ hội là ở Minseok chứ không phải ở Moon Hyeonjoon tao. Nghĩ là thế nhưng cũng chỉ xa xa cách cách với hắn được đôi lần, lời muốn mỉa mai hắn cũng nuốt sâu tận cuống họng, vì Moon Hyeonjoon rất thích được chìm đắm trong cái mớ dây dợ ngọt ngào mà  Minhyung đang tự nhiên giăng ra, nó tự nhiên đến mức làm cậu không muốn rời, anh muốn sở hữu nó dù trong tim vẫn đang ôm một cái gai lớn.

Yêu  Minhyung quá nhiều, tình cảm Hyeonjoon dành cho  Minhyung đã ngấm vào trong từng tế bào rồi, lý trí có gào thét đến đâu thì cậu vẫn quyết đâm đầu lần nữa, không ai từ chối đi tư vị hạnh phúc khi được người mình yêu luôn kề cạnh quan tâm. Ai yêu nhiều hơn thì kẻ đó thua, Hyeonjoon vỏn vẹn chỉ yêu mỗi một mình hắn, hắn lại không như thế, trong hắn phân lượng của cậu không biết có được chia đôi hay không, thế nên đó mới là cái thua thảm hại nhất của Hyeonjoon.

Buổi sáng ở phòng tập sẽ bắt đầu là những lời hỏi thăm lẫn nhau, hắn sẽ luôn thắc mắc với cậu về cái lọ thuốc trắng mà y muốn giấu nhẹm đi.

" Mày lại phải dùng thuốc tiếp hả "

Lưỡng lự,  Hyeonjoon chỉ ừm à cho qua, cậu cũng chán ghét những viên thuốc đắng này lắm rồi, nhưng nếu không có nó thì không được, cậu là một người bệnh.

" Tao luôn muốn hỏi mày, nếu thật sự đơn giản là vitamin như mày nói, thì cớ gì mày phải giấu kỹ như thế, lúc uống cũng lén vào nhà vệ sinh mà uống. Moon Hyeonjoon, mày không giấu giếm gì tao đúng không "

Lee Minhyung cứ thế mà hỏi thẳng cậu, thế mới khiến Hyeonjoon khó xử, lúc trước cậu cứ hay lén lút mà dùng thuốc để tránh mọi người sinh nghi, tò mò khó giải thích, cho đến lúc bị  Minhyung phát hiện cậu thỉnh thoảng giữ thói quen cũ lén lút, giờ Minhyung mới đa nghi dùng ánh nhìn đánh trực diện muốn lột trần sự thật này của cậu.

" Tao có gì mà giấu , mày cứ đa nghi nhiều thì không cao nổi nữa đâu " Đánh trống lảng rồi cũng là nghề của Hyeonjoon

" Ai bảo tao cần cao nữa, cao hơn con hổ nhà cậu là được "

" Tao cũng không thấp hơn mày là bao mà, chiều cao của tao mới gọi là lý tưởng "

Minhyung cười lên khánh khách thuận tay xoa cái tổ quạ trên đầu Hyeonjoon cho nó xù hẳn lên.

" Chung quy mày vẫn là thấp hơn tao thôi, ăn nhiều vào "

" Ai cần cao hơn mày làm gì "

Cậu cũng cố kiễn chân với tay lên mà vò lại mái tóc của  Minhyung, tóc hắn mềm mỏng nhưng lại phồng, sờ rất thích, không giống Hyeonjoon tóc dài vừa xơ vừa cứng do nhuộm,như một tổ chim đích thực, cậu muốn ngửi thử mùi tóc của hắn thế nào. Thấy bản thân đang làm trò quỷ gì đó mà tự ngượng, thu tay lại cắt cớ ngồi lại ngay ngắn.

" Tập thôi, tập thôi, tập cho xong "

Tiếng phím gõ  lên cành cạch cùng tiếng trò chuyện của Hyeonjoon, mổi dẩu lên tranh cãi điều gì đấu, cậu như con vịt con xòe cánh đập phím, tay chân vung quơ lung tung, chẳng ngồi yên nổi.  Minhyung nhìn thấy nhoẻn miệng cười, cái gương mặt rất đỗi tập trung cùng những cái múa tay múa chân kia thực sự không ăn nhập, cái thói quen gù lưng của cậu hình như cũng bỏ dần rồi thì phải, cậu thực sự nghe lời hắn mà bỏ đi thói xấu, chuyện rất lâu giờ  Minhyung mới nhận ra được.

Nhìn thấy  Minhyung ngồi ngây ra đó nhìn mình cười, có chút xấu hổ cậu mới lớn tiếng gọi hắn tập trung , có người cứ chăm chăm nhìn mình, Hyeonjoon có chút áp lực cùng không quen, bị ai nhìn cũng được riêng  Minhyung thì y không ổn chút nào.

"Cười cái gì, tới đây ngắm tao rồi về à, tập trunh xem nào "

" Hyeonjoon, mày thẳng lưng, thả chân xuống ghế mai, nhìn mày cứ trông khờ khờ ấy, trông buồn cười chết đi được "

" Ai cho mày nói thế, tao không carry cho mày nữa "

Nhận thấy  Minhyung cứ ôm bụng mà cười nắc nẻ,  Hyeonjoon sấn tới dọa cho  Minhyung một cước

" Còn cười được, tao đá mày ra khỏi đây không cho mày vào nửa bước "

Hết một tràng cười,  Minhyung mới chịu chấn chỉnh lại. Xoa xoa tấm lưng cậu hệt xoa một con mèo dựng lông.

" Được, được, tao không cười nữa, giúp tao ăn con baron này đi Hyoenjoonie, nó đáng sợ quá à "

Nghiêm túc chẳng được bao lâu, chỉ vừa mới xem là khởi động làm nóng cơ thể thôi, chắc được 5 phút.  Minhyung nghĩ về Hyeonjoon ban nãy rồi lại nhìn cậu đang căng mắt mà tức giận vì đồng đội làm cậu xám màn hình, cậu cứ tủm tỉm cưởi, đôi lúc cười thành tiếng rồi lại nhịn lại, cứ thế mà tiếng phì phì phát ra . Hyeonjoon cũng để ý thấy, mắt liếc nhìn  Minhyung cảnh cáo.

" Tao nói thật, tao không cố ý, nhưng mà tao không nhịn nổi, mày có thất sự carry không vậy,... "

Minhyung vừa nói vừa màn hình đang đếm số của Hyeonjoon, cậu tự nhìn thấy cũng bật cười thành tiếng, không biết có phải do  Minhyung làm thao túng tâm lý cậu hay không nữa.

" Hết nói nổi mày, tao chẳng còn nghiêm túc được nữa này "

Buổi tập hôm đó kèm theo tiếng chửi vang vang của Hyeonjoon là tiếng cười đùa của cả hai, nghĩ về con Nidalee của Hyeonjoon lại bị đưa lên bảng đếm số,  Minhyung lại gập bụng, lưng run run mà nén cười, cậu thấy hắn cười không khó chịu mà mãn nguyện cười theo.

Thật là tốt, bầu không khí này là điều cậu mong muốn, vậy nên cậu sẽ tham lam nốt lần này mà giữ lại, không quan tâm thua thiệt nữa, không quan tâm những vướng mắc trước đó nữa. Khoan dung cũng được, ích kỷ cũng được mà ngu ngốc cũng đươc, Moon Hyeonjoon cậu không muốn từ bỏ mặt trời của cậu nữa.

Nốt lần này thôi nhé Lee Minhyung, không có lần thứ hai đâu, tao sẽ dẹp bỏ những gì tồi tệ đã xảy ra, mà tin tương lai tốt đẹp và những lời hứa cùng nhau.

 

Tao đang đánh cược lý trí của mình nên Lee Minhyung chỉ một lần này thôi đó,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com