Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(9)

Trong buổi phỏng vấn mọi người đều có vẻ rất kinh ngạc trước lời lẽ đanh thép của Hyeonjoon, nhưng cậu sau khi nói xong mấy lời kia thì vẫn chưa hết run, tim đập nhanh không ngừng phải nhờ mấy viên thuốc mang theo mà lấy lại bình tĩnh nổi. Trớ trêu, mỗi lần cậu lén uống thuốc là Lee Minhyung xuất hiện, cậu sợ nhìn thấy như sợ mình bị phát hiện dùng thuốc cấm vậy đó, có điều Lee Minhyung vẫn chưa nhận ra điều gì kỳ lạ cả, có phải cậu nối dối ngày càng giỏi rồi không .... .

Lúc gặp nhau ở nhà vệ sinh, Lee Minhyung nói với cậu mấy câu an ủi

" Mày đừng lo lắng quá, cứ thi đấu thật tốt,  mọi thứ ổn cả thôi, chúng ta sẽ vào được trung kết, rồi sẽ giành vô địch. Với lại câu trả lời tốt lắm "

" Mày thấy thế hả, ban nãy tao có chút nóng vội và lo lắng. Cũng may ... "

" Mày không việc gì phải sợ, mọi người đều đứng về phía mày"

" Cảm ơn mày nhé Lee Minhyung "

" Không có gì cần phải cảm ơn cả, gặp ai cũng thấy thế thôi "

" À mày nghĩ thế hả, dù sao vẫn phải cảm ơn mày ... mọi người, đã tin tưởng tao"

Có một chút mất mát trong lòng Hyeonjoon, cậu cũng không rõ vì sao. Mọi người đều suy nghĩ cho mình, Hyeonjoon nên vui vì điều đó.

Trận đấu ngày hôm đó, T1 đã để thua ngỡ ngàng trước BLG. 

Lúc cuối chào để rời khỏi sân khấu, Hyeonjoon khẽ siết bàn tay của Minhyung thật chặt, chỉ nhìn thấy hắn ánh mắt vô định, sau lại nhìn khẩu hình miệng hắn nói với cậu 
"Không sao cả, chúng ta cùng làm lại"

Hyeonjoon lúc đó rất muốn khóc. Cậu sẽ khóc vì thất vọng về mình, cậu hoàn toàn mờ nhạt trong những ván đấu quyết định, trong khi hắn đã cố gắng hết mình đến giây phút cuối cùng. Cậu đã nghĩ hắn phải chăng rất thất vọng về mình, nếu cậu giỏi hơn hoặc nếu T1 sở hữu một người đi rừng tài năng hơn, có lẽ giờ đây ít nhất chiếc cup mà Minhuyng khao khát đã ở gần hắn hơn.

"Em sẽ ở lại xem lại trận đấu một chút, mọi người cứ về KTX nghỉ ngơi trước nhé "

Hyeonjoon sầu não thông báo với mọi người

" Em nên tranh thủ về nghỉ ngơi đi nhé, vất vả nhiều rồi " Lee Sanghyeok muốn kéo con hổ này về 

" Em xin lỗi mọi người nhiều "

" Sao lại xin lỗi, em và đội đã rất cố gắng mà, Hyeonjoon em đã làm rất tốt rồi " Sanghyeok vỗ lấy vai cậu, người anh lớn này biết rõ Hyeonjoon hẳn đã rất buồn, anh đã từng trải qua.

" Anh ơi, em ... " 

" Em ở lại một lát rồi về sớm nhé " Sanghyeok nhìn ánh mắt kiên định của cậu, biết nên cho cậu một khoảng thời gian riêng tư, anh rời đi cùng mọi người

Lặng lẽ bước muộn đến phòng stream riêng của cậu,thì Lee Minhyung cũng lặng lẽ đi theo cậu.

" Moon Hyeonjoon còn buồn hả " 

" Mày phải buồn hơn tao chứ "

" Tại sao chứ, thắng thua là chuyện bình thường mà, chỉ cần lần sau chúng ta cố gắng mà, không thắng được MSI thì thắng ở giải mùa hè, ở giải thế giới, tao tin mày làm được mà đúng không "

Hyeonjoon sống mũi đã có chút cay cay

" Mày nghĩ tao làm được sao "

"Mày nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu khi mày còn ở Academy không, không ngờ đã qua lâu như thế rồi " Hắn không trả lời câu hỏi kia của cậu

Lee Minhyung hiện giờ đang ngồi xổm gác cằm lên bàn Hyeonjoon mà luyên thuyên chuyện xưa.

" Phải rồi, nhanh thật, tao còn nhớ lúc trước tao mới gặp mày, mày nhìn ai cũng với cái ánh mắt bắn ra tia lửa đạn ấy. Hồi đó mày còn hay xù cái gai lên, tỏ ra mình kiêu ngạo, lạnh lùng. Lúc đó tao ghét cái bản mặt của mày kinh "

" Thế ư. Nhưng chẳng phải cũng chính mày khuyên tao nên mở lòng với mọi người, chính mày lôi tao ra khỏi cái lồng mà mày nói còn gì. Tao trở thành một phiên bản tốt hơn là cũng nhờ có mày. Sao mày lại ghét tao được "

" Vì lúc đó tao thấy chính tao trên người mày, tao và mày là mảnh ghép đồng điệu đó chứ "

" Mày nghĩ chúng ta có nên vui vì đã từng bị khiếm khuyết về tâm hồn không "

" Tao không chắc, nhưng nếu mày thấy điều đó đúng thì chắc hẳn là đúng "

" Moon Hyeonjoon này "

" Tao đây "

" Chúng ta cứ thế này mãi thì tốt nhỉ, mày cũng muốn thế mà đúng không "

" Tao không chắc nữa... "

Thế này mãi có tốt không, miễn không đau, không buồn tủi, chầm chậm mà hạnh phúc chắc mọi thứ vẫn ổn chứ, nhưng liệu có đủ.

" Lee Minhyung "

" Tao đây "

" Hôm nay cảm ơn mày rất nhiều "

" Cảm ơn mãi thế "

" Lúc mày nắm lấy tay tao, lần đầu tiên tao có cảm giác không phải chống chọi mọi thứ một mình nữa, giống như món đồ cổ nằm lâu dưới đất được chính tay mày đào lên, tao thấy tao có giá trị "

" ... "

" Tao không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tao đã từng muốn buông tay mày "

" Tao hiểu, miễn mày luôn kế bên tao, tao sẽ không bao giờ để mày vuột mất, tao nghĩ tao không chịu nổi khi không còn mày nữa "

Từng lời thổ lộ của hai người cứ như vậy mà nói ra, Minhyung hắn chưa nhắc lại về câu trả lời mà cậu đang chờ đợi, cậu cũng chưa trả lời cho câu hỏi chung của hai người, nhưng giờ đây Hyeonjoon rất muốn đưa ra một đáp án nào đó cho chính cậu, hôm nay Hyeonjoon hoàn toàn để cảm xúc của mình điều khiển.

Len từng ngón tay vào mái tóc của hắn bây giờ, cậu cuối đầu, đầu mũi khẽ chạm vào từng ngọn tóc gây ngứa ngáy tận tâm can, mùi dầu gội bạc hà còn thoang thoảng, mùi hương của Lee Minhyung. Đôi mắt đang nhắm lại của hắn, hàng mi run run theo hơi thở, Lee Minhyung hắn đẹp đẽ như thế đó, trân bảo mà Hyeonjoon may mắn tìm thấy.
Hai cánh môi cùng chạm vào nhau, giống như chủ nhân chúng muốn chạm đến linh hồn của nhau. Nhẹ nhàng, da diết, kéo dài, nụ hôn đơn thuần chứa đầy tình cảm của Hyeonjoon, không chút vướng bận dục vọng nào cả. Cậu hôn hắn thật lâu, thật sâu cho đến khi bắt đầu môi lưỡi quấn lấy nhau mạnh mẽ hơn, cậu mới khẽ liếm nhẹ vành môi hắn rồi dứt ra.

" ... "

" Mày hiện giờ rất đáng yêu đấy biết không "

" ... "

" Tao xem đây là câu trả lời của mày nhé "

" ... "

" Cảm ơn mày đã luôn bao dung với tao "

" Ừm. Tao cũng cảm ơn vì khiến tao bao dung với mày"

" Chủ động hôn tao mà sao mặt mày lại đỏ thế, cả tai nữa này "

" Lee Minhyung, mày không còn câu nào khác hơn để nói trong cảnh này hả "

" Không phải ngại với tao, tao thích, không ghẹo mày nữa được chưa "

Được mày thích là tốt rồi

" Cũng nên về KTX thôi , hôm nay lấy bao nhiêu sức lực của chúng ta rồi. Dừng xem lại trận đó đi, đi ăn với tao, nghỉ ngơi thật tốt nào "

" Ừm "

Nhận được cái gật đầu từ cậu, Lee Minhyung kéo cậu rời đi 

" Đi hẹn hò thôi "

Hẹn hò cái nỗi gì, Lee Minhyung mày phát rồ phải không, chỉ là đi ăn thôi.

Ngay lúc cảm xúc của Hyeonjoon chạm đáy, nhưng thật may nó trải qua có kèm theo tư vị ngọt ngào của tình yêu. 

Sau đó thời gian riêng của cậu và Lee Minhyung đều dành cho nhau, chẳng quá cầu kỳ lãng mạn, đơn giản là ngồi xuống kể nhau nghe về ngày hôm nay thế nào, cậu vui ra sao, hắn đã làm những gì, cùng nhau ăn tối, cùng lén quản lý thức khuya đi ăn ngoài,...

Cả Team cũng đi vào trạng thái nghỉ ngơi sau mùa giải đầy căng thẳng đó. Họ nghỉ ngơi, đi chơi, thăm gia đình và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Buổi tối khi các thành viên có mặt đông đủ thì cùng bày ra mấy trò chơi với nhau, chơi ma sói là lúc Hyeonjoon nhàn nhất vì vừa vào chơi cậu mặc nhiên cho out trước mà không cần biện minh gì cả.


Khoảnh khắc mọi người cười đùa tự nhiên thế này với Moon Hyeonjoon sẽ là những ký ức khó quên, T1 là cũng là một gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com