MEMORY ZONE
Lee Minhyung mở điện thoại vào hộp thoại tin nhắn của ai đó nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi màn hình tự khóa, chỉ là những dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ hắn, không có hồi đáp.
Nhấn vào link báo được hắn note bookmark, tiêu đề bài báo in đậm cái tên ONER_Moon Hyeonjoon, ngày Hyeonjoon đi cậu đã công báo với báo chí lý do đến Hàn Châu để học tập cũng như bệnh tình của bản thân, phía dưới bài báo là hàng nghìn bình luận, những bình luận thương xót cho cậu, tiếc nuối cho cậu được đẩy lên. Con người họ kỳ lạ quá, đánh mất rồi họ mới tiếc nuối, tổn thương rồi họ mới xót xa, con người quên đi lúc có, nhớ lại khi lúc không còn, luôn có lý do nhưng không có thấu hiểu.
Lee Minhyung cũng là con người như thế, 4 tuần kể từ lúc Hyeonjoon rời khỏi Hàn Quốc mà nửa chữ cũng không để lại cho hắn, cậu chỉ còn lại trong Lee Minhyung qua bức hình chụp ở sân bay mà hắn nhìn đến quen mắt.
Tao nhớ mày lắm
-----------------------------
Một cuộc gọi từ số lạ gọi đến điện thoại của Lee Minhyung, hắn do dự để quyết định xem có nhấc máy hay không, hắn trông chờ đó là cậu , hắn cũng sợ đó không phải là cậu.
[ Lee Minhyung, xin nghe ]
[...]
[ Alo ạ .... ] Lee Minhyung mong mỏi đây là Moon Hyeonjoon nhưng tiếp sau đó khiến cậu vỡ mộng, giọng nói lạ ở đầu dây.
[ A, cháu đúng là Lee Minhyung nhỉ ]
[ Dạ vâng là cháu ạ, không biết chú là ai vậy ạ ]
[ Có người gửi lại đây cho chú một thứ, chú không nói trước với cháu đó là gì, chắc cháu phải đến đây mới được ]
Lee Minhyung nghĩ ngợi về một vụ lừa đảo ai gửi, gửi gì, đến đâu lấy, hoàn toàn không chút dữ liệu
[ Xin lỗi cháu không quen chú nên cháu không thể nghe theo chú được, vì cháu không nắm được chút thông tin gì về chú và người gửi cả ]
[ Chú biết, nhưng thằng bé không cho chú nói, nó chỉ nói nếu cháu đủ lòng tin vào một thứ hư vô như thằng bé thì cháu sẽ đến ]
'thằng bé' Lee Minhyung chỉ muốn nghĩ đến một người, nhưng hắn vẫn chưa dám nghĩ thế, chắc không phải Hyeonjoon đâu
[ Chú cũng không biết thằng bé ý muốn gì, nhưng mà, chú được dặn như thế nên không thể làm gì hơn, nếu cháu không đến được, chú sẽ phải bỏ đi món đồ này, chú chỉ biết tâm tư thằng bé đặt vào đây rất nhiều, và thằng bé cũng mong cháu nhận được nó ]
[ Được, cháu đến, chú nhắn cháu địa chỉ ]
Lee Minhyung chỉ chắc được 40% đó là người hắn mong đợi, vì hắn biết Hyeonjoon dịu dàng.
Nhưng cũng chính đó là Hyeonjoon , người mà hắn mang đến cho cậu chẳng gì ngoài những tổn thương.
Minhyung đi đến tiệm sách cũ mà theo địa chỉ người chú kia gửi đến. Tay hắn lướt lướt dòng tin nhắn của cậu và hắn. Hắn nhớ đến chú kia có nói nếu cậu đủ lòng tin vào thứ hư vô như người nọ, cậu sẽ đến.
Đúng Lee Minhyung tin
Bước vào tiệm sách, cái mùi ngai ngái của sách cũ làm hắn có chút khó chịu, thăm dò nhìn tới nhìn lui hoài lâu mới thấy bác chủ tiệm sách đang lúi húi soạn sách lên kệ.
Hắn vẫn chưa biết người đàn ông kia là ai, chỉ biết hiện giờ ở đây có mỗi hai người. Hắn lấy điện thoại nhấn gọi, thì liền nghe được tiếng chuông từ túi quần của người còn lại.
Sau khi xác nhận người gọi và người được gọi, cất điện thoại, bước đến phía người chú với vẻ mặt phúc hậu gây thiện cảm rất lớn với người khác.
" Chào chú, cháu là Lee Minhyung "
Người đàn ông nhìn đánh giá một lượt Minhyung, thì ra cũng trẻ tuổi như thằng bé.
" Cháu uống gì không, coca hay cà phê hay một lý sữa nóng nhé. Đợi chú một lát "
" Cho cháu xin lon coca được rồi ạ "
Chú chủ tiệm sách nhìn hắn ngạc nhiên đôi chút rồi lại gật gật đầu, miệng thì thầm
' Thì ra là không giống nhau '
Lee Minhyung đợi người kia đi, dạo một vòng quanh của tiệm, hắn với tay lấy một quyển sách bìa trắng, mở nhanh vài trang ra để xem thì thấy thật nhiều hình ảnh trên trang giấy, hắn cầm lấy nó tùy tiện ngồi một góc tại nơi đọc sách cách xa cửa sổ.
Chú chủ tiệm xuất hiện trước mắt hắn mang theo một ly coca mát lạnh cùng một chiếc hộp cũ màu.
" Sao cháu lại lấy cuốn sách này để đọc "
Lee Minhyung nhìn bìa sách một chút, rồi nhìn vào đôi mắt của vị lớn tuổi hơn, hắn xác nhận người này đang hỏi hắn và cuốn sách đang trên tay hắn.
" Cháu chỉ tùy tiện lấy thôi, cháu thấy nó có nhiều ảnh ít chữ, đọc sẽ ít chán hơn "
" Thằng bé lần đầu đến đây cũng đọc cuốn này đầu tiên, cuốn này là ' Mooncop ' của Tom Guald, chắc cháu không biết cuốn này được dùng cho người tự kỷ hoặc trầm cảm "
Minhyung nhớ đến chứng rối loạn lo âu của cậu, lại thêm chút đau lòng, là hắn không tốt không thể bảo vệ cậu, không giúp được gì cho cậu.
" Tại sao cháu lại chọn chỗ này để ngồi vậy "
Những câu hỏi khó hiểu từ chủ tiệm sách làm hắn đắn đo
" Nó gần nên cháu tiện ngồi đây thôi "
" Trùng hợp nhỉ, thằng bé cũng luôn ngồi đây, nhưng vì thằng bé muốn có không gian riêng, thằng bé buộc mình với cô đơn nên lựa chọn như thế "
Minhyung từ nãy đến giờ biết chú đang so sánh mình với người mà gọi là thằng bé , hắn muốn biết thằng bé ấy là ai.
" Người mà chú nhắc đến và gửi đồ cho cháu là ai vậy "
Ly Coca hắn cầm đã tan đá làm ngón tay hắn lạnh buốt nhưng hắn vẫn không buông, hắn trông chờ câu trả lời của chú, chờ một cái tên quen thuộc.
" Chú không biết tên thằng bé, nhưng chú biết cháu cũng sớm biết thôi "
Nói rồi chú đưa cho Minhyung cái hộp giấy vừa mới được phủi bụi, bên trong lộc cộc vật gì đó. Minhyung nhận lấy, mở ra thì thấy được một cuốn sách loang màu ' LOST MEMORY '. Người thốt lên đầu tiên không phải là hắn mà là chú chủ tiệm.
" Ra là nó à. Thằng bé muốn quên là cháu à "
Minhyung nghe được lời nói kia tim liền run lên vài hồi, đập mạnh, người muốn quên hắn nhất chỉ có thể là cậu , hắn chắc chắn là Moon Hyeonjoon, Minhyung vui vì cậu cũng chưa bỏ quên mình, nhưng lại khó lòng chấp nhận câu nói kia của chú. Hắn đưa tay cẩn thận nâng niu lật nhẹ từng trang giấy một, bút tích của cậu hiện lên rõ ràng.
" Cậu ấy tên là Moon Hyeonjoon, một người yêu cái tựa game cậu ấy theo đuổi, nhưng lại yêu một người làm tổn thương cậu ấy "
" Là cháu đúng không, cháu biết gì không, lúc thằng bé, à thì là cậu Hyeonjoon gửi hộp giấy này có dặn với chú, nếu hôm nay cháu không đến nhận thì chú cứ việc đốt nó "
Minhyung nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ nắn nót trến trang giấy ngả màu, mắt nóng lên, miệng khẽ cười
" May thật chú nhỉ "
Chú nhìn thấy cái vẻ mặt khó coi này của hắn , thì lại nhớ đến Hyeonjoon, một chàng trai lúc nào cũng phiền não, thì ra lại đặt tấm chân tính lớn lao mà gửi gắm vào chàng trai trẻ tuổi trước mặt.
" Phải rất may, may vì thằng bé đã rất nặng tình với cháu, chỉ tiếc là ... "
" Chỉ tiếc cháu không giữ được cậu ấy ở lại "
Chú nhìn Minhyung thâm trầm, không đâu chỉ tiếc là hai đứa lại còn dang dở như vậy.
Chú rời đi để lại Minhyung không gian riêng.
------------------------------------
Gửi đến cậu mặt trời nhỏ của tôi, Lee Minhyung !
Tao thật sự rất mong mày đủ vô tâm mà không biết đến sự tồn tại của quyển nhật ký này cũng như những dòng này. Nhưng tao vẫn viết ra tất cả, chỉ muốn con tim bản thân có thể nghe hiểu được.
Lee Minhyung tao nợ mày một lời tạm biệt hoàn chỉnh, nợ những lời cảm ơn. Tha lỗi cho tao, vì tao không đủ dũng khí.
Cảm ơn mày vì đã bước đến bên cạnh tao , tháo bỏ lớp mặt nạ mà tao dày công đeo, để tao có thể tìm được một người mà thật lòng tâm sự.
Cảm ơn mày vì đã chịu lắng nghe những câu chuyện tao luyên thuyên kể, nghe mãi về câu chuyện tao đã trải qua những gì vào thời điểm khủng hoảng ấy, dù tao biết đó là nó chẳng tốt đẹp, là tao ích kỷ muốn lấy được sự cảm thông từ mày.
Cảm ơn mày vì đã mở lời muốn chúng ta quen nhau, tao đã rất trông chờ điều đó nhưng lại không đủ dũng cảm để nói với mày trước.
Cảm ơn mày vì đã cũng tao trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời hứa, lời động viên của mày tao đều ghi nhớ.
Cảm ơn mày vì đã thành thật với bản thân mình để lúc đó đã không nói ra 3 từ ' Tao yêu mày'
Cảm ơn mày vì đã bước vào cuộc đời tao, ấm áp mà sưởi ấm trái tim tao, cho tao được biết chân thành là như thế nào, cũng cho tao hiểu chân tình đôi lúc không đổi lấy được chân tình.
Tao không bao giờ hối hận vì biết đến mày, yêu mày.
Tao chỉ hối tiếc một điều, tao đã chỉ mãi ở phía sau bóng lưng mày mà không chịu bước đến ngang hàng với mày , đối mặt với mày , để hiểu được tất cả.
Lee Minhyung, tao , Moon Hyeonjoon yêu mày.
Chúc mày sẽ luôn hạnh phúc, ..............., nhưng chắc chắn không phải với tao
Vì mày không còn xứng đáng với tình cảm của tao nữa rồi.
Lee Minhyung tạm biệt mày và hẹn gặp lại !
------------------------------------
Từng lời cảm ơn của cậu , Minhyung muốn ghi tạc vào trong thùy não để mãi không bao giờ biến mất, hắn muốn mình nhớ, nhớ rằng đã có người yêu hắn như thế.
Lời hối tiếc của cậu , hắn muốn ghim vào tim, để mỗi lần tim hắn nhịp nhàng đập, hắn đều có thế nhói đau mà cảm nhận, cảm nhận cảm giác của một người đã yêu hắn như thế.
Lee Minhyung ngồi đó, chậm rãi lật từng trang giấy còn lại, mặc dù chỉ là một mảng trắng xóa. Hắn cẩn thận không để xót lại một trang nào cả. Lật đến giữa quyển nhật ký, một tập giấy note đủ màu sắc được ép thẳng, từng lời chúc buổi sáng khi Minhyung dán kèm cùng những hộp sữa lúc ấy Hyeonjoon đều giữ lại, mọi thứ về hắn cậu đều cất giữ cẩn thận, vậy mà những gì về cậu hắn không có gì cả. Trong sấp giấy mới còn có lẫn một tấm giấy note cũ kỹ nhàu nhò, màu mực bị lem giống như đc hong khô sau bị ướt. Dòng chữ nho nhỏ 'Không được tắm đêm, sáng dậy tắm sớm', đây đã rất lâu rất lâu rồi, lời Lee Minhyung dặn Hyeonjoon , cậu vẫn giữ đến bây giờ, cậu yêu hắn nhiều như vậy, sao hắn không đáp lại cậu nhiều hơn một chút. Hắn cất sấp giấy note gọn lại, gấp quyển nhật ký lại, ôm trọn vào lòng nước mắt rơi lã chã. Lee Minhyung nhớ Moon Hyeonjoon quá rồi.
Xin lỗi mày, vì đã không giữ gìn được con người thật sự mà mày thể hiện cho tao,
Xin lỗi mày, vì nỗi đau không nguôi của mày về ký ức tồi tệ ấy, tao đã không xoa dịu nó được,
Xin lỗi mày, vì đã không trân trọng cái gật đầu của mày khi lúc ấy ta tỏ tình với mày,
Xin lỗi mày, vì những lời hứa tao không thực hiện được,
Xin lỗi mày , vì lúc đó đã chần chừ mà không nói ra Tao rất yêu mày,
Xin lỗi mày , vì đã không chân thành được như mày,
Xin lỗi mày, vì không bao giờ quay lưng lại để nhìn lấy mày mãi theo sau tao, chông gai đau đớn mày đi qua tao không nhìn thấy,
Tao nợ mày ba từ 'Tao yêu em, Moon Hyeonjoon'
Chỉ tiếc bây giờ chủ nợ không muốn đòi nữa, không còn đợi hắn trả nữa, vì đã không cần.
Minhyung mang đôi mắt đỏ hoe chào tạm biệt chú chủ tiệm, chú vẫn giữ Minhyung lại nói vài câu, làm hắn hiểu rõ lời tạm biệt của Moon Hyeonjoon hắn đã không chấp nhận nổi.
" Thằng bé ấy, càng nặng tình thì càng tuyệt tình "
" Thật ra cháu và thằng bé có rất nhiều cái trùng hợp, nhưng thực chất lại không giống nhau, với thằng bé mọi thứ đều có ý nghĩa, đều là cho đi, đều là cảm xúc, còn với cháu mọi thứ chỉ là tiện thì thế, là ngẫu nhiên, là trùng hợp. Nhưng trùng hợp cảm xúc lại chạm đến nhau "
Lee Minhyung không nói được gì, chỉ mải đứng nghe chú nói.
" Đừng quá buồn, tàu có dừng thì khách vẫn phải rời bến. Nhìn tên cuốn nhật ký cháu sẽ hiểu "
Lost memory, là đánh mất ký ức hay là kỷ niệm đã qua, đều như nhau đã là quá khứ rồi. Minhyung nhìn chằm chằm nhìn đến dòng chữ ghi đè lên tiêu đề cuốn nhật ký
' Hôm nay, ngày kỷ niệm tôi gặp được cậu ấy '
Lee Minhyung còn không nhớ hôm nay chính là ngày ấy, mở điện thoại ra xem lịch, nếu hôm nay không đến đây, mọi thứ thật sự chỉ là tàn tro, nhận ra tình cảm bản thân có nhân lên gấp 10 cũng không bù đủ cho Hyeonjoon .
Lee Minhyung không xứng với những gì Moon Hyeonjoon đã bỏ ra.
Lee Minhyung cả đời cũng chưa trả đủ cho Moon Hyeonjoon, nên ...
Hẹn gặp lại!
-------------------------------
Mình xin phép hoàn truyện tại đây
Kết thúc hành trình của Memory Zone
Và Hẹn gặp lại !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com