Đặt nhằm người máy, được người yêu như ý
Minhyeong là một wibu rách chính hiệu, anh có một công việc ổn định mới mức thu nhập khá, vẻ ngoài có thể coi là ưa nhìn nhưng cũng không che giấu được bản chất wibu đã ăn sâu trong máu.
Và hôm nay, Minhyeong đã quyết định làm chuyện quan trọng nhất cuộc đời mình.
Order một em người máy waifu về làm ấm giường.
Gần đây có một hãng người máy nổi lên vì sản xuất ra những dòng người máy có trí năng mang ngoại hình của những cô gái chàng trai đậm vẻ anime. Điều này đánh mạnh vào thị hiếu của đám wibu, trong đó có Minhyeong. Theo như hãng giới thiệu thì người máy có thể hành động và mang vẻ ngoài không khác gì con người, mỗi lần sạc có thể hoạt động tận một tuần, ngoan ngoãn nghe lời từ dưới giường đến trên giường.
Đúng vậy, là trên giường.
Hãng nhấn mạnh rằng, người máy sẽ được thiết kế để phù hợp với việc làm tình, và người mua cũng có thể tự thêm vào những tính năng phục vụ cho chuyện ân ái làm cho đám wibu thiếu điều muốn quỳ lại nhà sản xuất.
Nhưng cũng vì thế mà giá thành của người máy không rẻ một chút nào, thậm chí là giá trên trời nên cũng làm chùn bước không ít anh em wibu, tất nhiên là không bao gồm Minhyeong. Sau bao năm cày cuốc thì anh đã tiết kiệm được một khoảng kha khá, hiện tại cũng có nhà có xe, cuộc sống cũng coi là đủ đầy, chỉ thiếu một cô bạn gái làm ấm giường.
Vậy nên Minhyeong đã đặt hàng ngay một em có ngoại hình giống với waifu của anh.
Ở phần mục tính năng thêm, Minhyeong không chút xấu hổ mà điền vào:
"Lồn múp, dâm, tiết nhiều dịch, thích hợp ủ cặc qua đêm. Vú to, mềm, nhạy cảm. Eo thon, chân dài. Tốt nhất là chỗ nào trên người cũng nhạy cảm, đụng vào là chảy nước. Trên giường dâm đãng, dưới giường đảm đang."
Dù sao thì Minhyeong cũng là một wibu đáng khinh mà.
Mấy câu xấu hổ này chẳng là gì cả.
Từ ngày đặt hàng đến khi giao đến thì cũng phải ngót nghét một tháng, Minhyeong ngày nào cũng sốt ruột chờ ngày được ôm ấp waifu trong lòng.
Và cuối cùng thì ngày đó cũng đến.
Đó là vào ngày chủ nhật, khi Minhyeong vẫn còn đang mơ ngủ thì liền bị gọi ra nhận hàng. Anh mắt nhắm mắt mở ra mở cửa thì đập ngay vào mắt là một chiếc thùng to bự chắn ngay trước lối vào, bên cạnh là cậu nhân viên hơi nhỏ con đang cười tít mắt.
"Xin chào anh, anh có phải là Lee Minhyeong không ạ?"
"Là tôi, có việc gì sao?"
Cơn gắt ngủ làm Minhyeong quên mất bản thân cả tháng qua đã chờ đợi điều gì mà chỉ muốn quay về giường đánh tiếp một giấc, còn thầm chửi rủa cái tên đã phá giấc ngủ nướng hiếm hoi vào ngày chủ nhật.
"Tôi là người của công ty sản xuất người máy, hôm nay đến là để giao cho anh người máy mà anh đã đặt."
Cậu nhân viên đưa lên giấy giao hàng và chứng nhận của hãng sản xuất.
Minhyeong ngay lập tức tỉnh ngủ, mắt mở to, "Vợ tôi tới rồi hả?"
Có lẽ đã chứng kiến đủ loại wibu đặt hàng nên cậu nhân viên không chút bất ngờ nào với xưng hô kiểu này mà chỉ cười đáp, "Vâng ạ, chúng tôi xin phép được đưa vào nhà."
Hai anh nhân viên cao to lực lưỡng ngay lập tức vận chuyển cái thùng to vào bên trong phòng khách nhà Minhyeong rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để lại anh cùng với cậu nhân viên bên trong.
"Cậu có muốn uống nước không? Cậu..."
"Tôi họ Ryu, và không cần đâu ạ." Cậu nhân viên lắc đầu từ chối, "Tránh để mất thời gian thì tôi xin phép được hướng dẫn anh cách sử dụng."
Minhyeong nhìn xuống bộ dạng của bản thân, quần cọc áo thun, đầu tóc rối bời, mặt còn chưa rửa.
Làm sao có thể gặp vợ trong bộ dạng này được?!
"Xin lỗi, tôi có thể đi thay quần áo một chút không? Cậu biết đấy..."
"Anh cứ tự nhiên."
Minhyeong dùng tốc độ bàn thờ để nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo lịch lãm, tóc vuốt keo bảnh tỏn, dù sao thì cũng không thể để hình ảnh đầu tiên trong mắt vợ là một hình ành lôi thôi lếch thếch được.
"Cậu Ryu, tôi xong rồi, có thể mở..."
Minhyeong bước ra khỏi phòng với tâm thế sẵn sàng chiến 7749 hiệp với em waifu thì hóa đá ngay tại chỗ.
Đứng giữa phòng khách, bênh cạnh cậu nhân viên họ Ryu là một chàng trai với vóc dáng cao ráo, mái tóc màu bạch kim lòa xòa phủ trước trán, trên người mặc một bộ quần áo pyjama hình hổ cute. Cậu ta nghe tiếng của Minhyeong thì nghiêng đầu quay sang nhìn, sau đó cất giọng trầm, "Chủ nhân...?"
Trong lúc đặt hàng, hãng sản xuất có yêu cầu người đặt gửi ảnh cá nhân của bản thân để có thể cấy vào bộ nhớ của người máy, để khi vừa khởi động là người máy có thể nhận diện ngay được người mua.
"Anh Lee, mong anh đến gần để tôi hướng dẫn anh cách sử dụng..."
"Lừa đảo!!" Minhyeong phi như bay đến xách cổ áo cậu nhân viên, "Tôi đâu phải đặt loại này!!"
Cậu trai tóc bạch kim đứng bên cạnh vẫn nghiêng đầu nhìn Minhyeong đang vô cùng phẫn nộ mà chất vấn nhân viên giao hàng.
"Anh Lee, đây đúng là người máy mà anh đã đặt ạ, xin anh hãy xem lại đơn đặt hàng."
Ryu Minseok có chút bực mình mà đẩy Minhyeong ra rồi giơ lên trước mặt anh tờ đơn đặt hàng. Minhyeong ngay lập tức giật lấy mà chăm chăm đọc.
'Người đặt hàng: Lee Minhyeong
Sản phẩm: Người máy trí năng Moon Hyeonjun
Tính năng thêm: Lồn múp, dâm, tiết nhiều dịch, thích hợp ủ cặc qua đêm. Vú to, mềm, nhạy cảm. Eo thon, chân dài. Tốt nhất là chỗ nào trên người cũng nhạy cảm, đụng vào là chảy nước. Trên giường dâm đãng, dưới giường đảm đang.'
"Nhưng, nhưng..." Minhyeong mếu máo, "Nhưng tôi đặt vợ tôi mà."
"Công ty của chúng tôi không rõ vấn đề đó, thưa anh Lee. Nhưng chúng tôi chắc chắn anh đã đặt hàng người máy Moon Hyeonjun."
Minseok chỉnh lại cổ áo bị Minhyeong làm cho xộc xệch.
Anh nhớ ra rồi, người máy bên cạnh người máy anh định mua chính là cậu trai này. Có lẽ trong lúc phấn khích anh đã ấn nhầm vào người máy nam trước mặt rồi dẫn đến sai lầm tai hại này.
"Có thể trả hàng không?"
Minhyeong yếu ớt kháng cự, anh chỉ muốn waifu thôi chứ đâu cần một thằng đực rựa làm gì. Như cảm nhận được Minhyeong đang chối bỏ mình, Hyeonjun nắm lấy cổ tay của Minhyeong, đầu cúi thấp, cất giọng vô cùng đáng thương, "Chủ nhân... Anh không cần em sao?"
"Có thể, nhưng anh sẽ đền bù phí tổn thất 50% cho chúng tôi." Minseok khoanh tay lại nói, "Nếu là người máy đời mới thì không thể, nhưng do Moon Hyeonjun là mẫu người máy đời đầu của công ty chúng tôi, cũng là mẫu người máy kén người mua nhất, vốn chúng tôi đã định đem đi tiêu hủy nhưng do có anh đặt hàng nên tôi đã giữ lại một mẫu duy nhất, bây giờ nếu anh muốn trả hàng thì tôi phải đưa đi ngay để kịp đợt tiêu hủy tháng này. Còn về phần phí đổi trả thì chúng tôi sẽ đến bàn bạc với anh sau."
Minhyeong muốn hất tay Hyeonjun ra nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu thì lại không nỡ, sau khi nghe thấy từ "tiêu hủy" thì càng có cảm giác tội lỗi hơn. Minhyeong cảm nhận rõ ràng Hyeonjun sợ hãi với những gì Minseok đang nói, thậm chí còn nắm chặt tay anh hơn, dù sao thì cậu cũng là người máy trí năng được thiết kế có cảm xúc giống với con người
"Chủ nhân, đừng..."
"Moon Hyeonjun, không được làm phiền đến khách hàng." Minseok tàn nhẫn thốt ra, "Mau đến đây để tôi còn tắt nguồn rồi đưa đến nơi tiêu hủy kẻo không kịp giờ lại phải chờ đến tháng sau."
Hyeonjun vẫn không chịu buông Minhyeong ra vì cậu được lập trình để phục vụ cho duy nhất một mình Minhyeong, cũng chỉ nghe lời duy nhất một mình anh. Dù cậu không biết "tiêu hủy" có nghĩa là gì nhưng nghe theo cách nói của Minseok thì đó có nghĩa là làm cho cậu biến mất, điều đó làm Hyeonjun vô cùng sợ hãi. Cậu ôm chằm lấy Minhyeong, òa khóc, "Chủ nhân, xin đừng không cần em, em hứa sẽ ngoan mà..."
Minhyeong bối rối không biết có nên đẩy Hyeonjun ra không thì Minseok đã tiến đến kéo Hyeonjun ra khỏi người anh, vừa kéo vừa bực bội lớn tiếng, "Đúng là sai lầm khi cấy cho cậu thứ chip cảm xúc đó mà! Moon Hyeonjun, chủ nhân không cần cậu, cậu không nghe rõ à?" Sức của Minseok không đọ lại được so với người máy, cậu liền gọi vọng ra ngoài, "Hai cậu kia mau vào đây giúp tôi!"
Ngay lập tức, hai chàng trai cao lớn đi vào để kéo Hyeonjun đi, hai người nắm chặt lấy hai tay của cậu, còn Minseok thì vươn tay muốn ấn vào công tắt nguồn ở phía sau gáy của Hyeonjun. Trong lúc đó thì Hyeonjun vẫn nức nở gọi Minhyeong, "Chủ nhân, đừng, em không muốn đâu, xin anh, em sợ lắm!"
"Dừng tay!"
Vào khoảnh khắc ngón tay Minseok chuẩn bị chạm vào nút nguồn thì Minhyeong hét lớn, anh lao đến đẩy hai người đang khống chế Hyeonjun ra, cậu liền ngay lập tức nấp sau lưng Minhyeong, tay bấu chặt lấy vai anh.
"Tôi nhận hàng là được chứ gì!"
Minhyeong là một wibu có trái tim nhân ái, không thể thấy chết mà không cứu, dù đó có là người máy đi chăng nữa. Anh tự an ủi bản thân, cứ coi như là mua một người máy giúp việc đi, sau này gom góp đủ tiền sẽ mua em waifu sau vậy.
"Ồ, vậy mời anh ký nhận vào đây." Minseok ngay lập tức trở về thái độ niềm nở, "Tôi cũng xin phép hướng dẫn anh cách sử dụng."
Hyeonjun sợ hãi không dám đến gần Minseok, làm cho Minhyeong phải tự lên tiếng trấn an, "Không sao, cậu ấy sẽ không làm hại cậu đâu."
Có lẽ vì lời nói của Minhyeong là tuyệt đối nên Hyeonjun ngập ngừng đi đến trước mặt Minseok. Minseok chỉ vào nút nguồn sau gáy của người máy rồi để Minhyeong áp ngón cái vào để in dấu vân tay, vừa làm cậu vừa giải thích, "Mở tắt nguồn sẽ là khóa hai lớp, bao gồm vân tay và mật khẩu, ngài có thể cài đặt mật khẩu bây giờ hoặc để sau."
"Người máy phải được sạc pin vào mỗi tối thứ 2 hằng tuần, mỗi lần sạc kéo dài 8 tiếng. Lỗ sạc trước ngực người máy, cũng là bảo mật hai lớp, mời anh đặt dấu vân tay."
Minseok kéo áo Hyeonjun xuống làm lộ ra hai bầu ngực mềm mại trắng nõn và đầu vú đỏ hồng vô cùng ngon miệng. Minhyeong tránh nhìn vào nó mà tập trung làm cho xong việc rồi đuổi Minseok về.
Cho đến khi Minseok vui vẻ rời đi thì đã là chuyện của mười phút sau. Minhyeong ngã phịch xuống sopha, cả người không một chút tinh thần nào, còn Hyeonjun vẫn giữ nguyên bộ dạng quần áo xộc xệch ngồi quỳ xuống bên chân Minhyeong rồi tựa đầu vào đùi anh. Minhyeong giả vờ không thấy hai quả hồng trước ngực của cậu mà đưa tay nâng cằm Hyeonjun lên, nghía qua nghía lại một hồi chỉ càng thêm thất vọng.
Trời ạ, không giống waifu mình một xíu nào.
Trái ngược với sự thất vọng của Minhyeong thì Hyeonjun lại vui vẻ áp gò má vào lòng bàn tay của anh mà cọ cọ đầy thỏa mãn. Cũng không biết cọ thế nào mà hai má ửng đỏ, miệng cũng phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo.
"Chủ nhân... Em nứng quá..."
Đống tính năng thêm đó hại chết Minhyeong rồi!
Hyeonjun thấy Minhyeong cứng đờ người thì cả gan đưa tay chạm vào thứ căng phồng bên trong lớp quần của anh, ngón tay thon dài cọ cọ vào con quái vật nhỏ khiến Minhyeong không khỏi luống cuống tay chân. Hyeonjun liếm môi rồi tự cởi quần của bản thân, cậu không mặc quần lót nên dễ dàng phơi bày thứ giữ hai chân, bên dưới dương vật đang cương cứng là một cái lồn múp rụp đang chảy nước dâm.
Hyeonjun ngồi trên đùi Minhyeong, cọ lồn vào chân anh khiến cho lớp quần bên ngoài bị nước dâm làm cho ướt dầm dề. Vừa cọ Hyeonjun vừa đưa tay ngắt véo đầu vú khiến nó càng đỏ hơn, cũng càng ngon miệng hơn, miệng cậu cũng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục dục.
"Ưm a, chủ nhân..."
Bầu ngực cứ lắc lư qua lại trước mặt Minhyeong khiến anh không kiềm chế được mà ngoạm một phát lấy. Điều này làm cho Hyeonjun run rẩy mà ngửa đầu ra sau, cậu choàng tay ra sau gáy Minhyeong, áp mặt anh vào ngực của bản thân.
"Ưm, chủ nhân bú ngực em sướng quá..."
"Chủ nhân... Lồn em nứng quá, ư a..."
"Em muốn, chủ nhân đâm cặc vào bên trong em."
Đột nhiên Minhyeong cảm thấy bản thân cũng không quá lỗ khi đặt nhầm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com