Sắp bị em robot vắt kiệt tinh rồi
Đến tối, Minhyeong mài mò mãi mới ra được cách sạc pin cho Hyeonjun. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cho Minhyeong mài mò tìm lỗ cắm trước ngực. Sau khi cắm điện, mắt của Hyeonjun lóe lên một vòng ánh sáng xanh, trên bảng điều khiển đi kèm cũng hiện rõ số phần trăm pin, có lẽ do xài hơi hao bên số pin còn lại cũng không nhiều.
Minhyeong ghi nhớ lời dặn dò của nhân viên là phải sạc đủ 8 tiếng nên đã chuẩn bị sẵn gối chăn cho Hyeonjun, phòng trường hợp cậu muốn nằm hay gì đó.
Còn lý do tại sao không sạc ở trong phòng ngủ mà lại ở phòng khách thì Minhyeong sợ bản thân sẽ kiềm lòng không đặng mà lại đè em robot ngọt nước ra thì khổ.
Nhưng Hyeonjun lại không hiểu nỗi lòng của người nắng cực là Minhyeong.
Cậu ôm gối tủi thân nhìn Minhyeong như một chú cún đang bị bỏ rơi, nhìn theo bóng dáng chủ nhân mà không dám chạy theo.
"Chủ nhân..."
Vốn Minhyeong muốn quay lưng vô tình đi vào phòng ngủ nhưng liền bị tiếng gọi của Hyeonjun giữ lại.
Mình làm vậy có tàn nhẫn quá không nhỉ, Minhyeong tự hỏi bản thân.
Nhưng nếu bây giờ rút nguồn ra để dời vào phòng ngủ thì có ảnh hưởng gì không?
Minhyeong nhớ đến bản thân có lưu số điện thoại của cậu nhân viên kia. Anh tiến đến trước mặt Hyeonjun xoa đầu cậu, Hyeonjun ngoan ngoãn để cho anh xoa, còn cúi thấp đầu để anh xoa dễ hơn nữa.
Minhyeong lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên công ty, nhưng anh quên mất rằng hiện tại đã là mười một giờ đêm mà làm quái gì có công ty nào đài đoạ nhân viên đến tận giờ này chứ?
Gọi mãi không thấy ai nghe máy, Minhyeong vốn đang định bỏ cuộc thì cảm nhận được bên dưới lành lạnh, cúi xuống thì thấy quần đã bị Hyeonjun tụt xuống từ lúc nào, còn cậu thì đang dán chặt má vào thứ to lớn bên trong quần lót, ánh mắt khát tình nhìn anh.
Thì ra trong lúc gọi điện Minhyeong mải mê xoa đầu Hyeonjun rồi xoa đến gáy, kích hoạt luôn công tắc hứng tình của cậu.
"Hyeonjun, tôi đang gọi điện thoại đấy, với em đang sạc pin, ai cho em-"
"Chủ nhân." Hyeonjun mềm giọng cầu xin, "Cho em đi mà."
"Không được!"
Vốn Minhyeong đang muốn răn dạy Hyeonjun thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy bằng một giọng ngáy ngủ.
"Thằng chó má nào gọi tao vào giờ này vậy?"
Không thể tin được cậu nhân viên lịch sự ngày hôm đó lại có mặt như thế này. Lúc này Minhyeong mới nhận ra hiện tại đã gần nửa đêm thì liền có chút áy náy.
"À, là tôi, Lee Minhyeong đây, cậu còn nhớ tôi không? Thật xin lỗi vì đã gọi cho cậu vào giờ này nhưng tôi có một vấn đề cần được giải đáp."
Bên kia đầu dây phát ra vài tiếng chửi thề nho nhỏ, cộng thêm tiếng ma sát của quần áo. Trong lúc cậu nhân viên đang chiến đấu với cơn gắt ngủ thì Minhyeong đang cố đẩy đầu Hyeonjun ra, trong khi cậu đang ôm chặt eo của anh.
"Người máy của chúng tôi xảy ra trục trặc gì sao?"
Sau khi lấy lại đủ tỉnh táo, Minseok mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu hỏi cho tên khách hàng trời đánh thánh đâm. Nếu như mà là chuyện không đâu thì cậu sẽ cho hắn ta thành xiên que ngay lập tức vì đã quấy phá giấc ngủ của cậu.
"À, chuyện là tôi đang sạc pin cho em ấy-" Tiếng ở đầu dây bên kia chợt sựng lại, kéo theo đó là tiếng thở dốc, "Hyeonjun!"
Minseok đầu đầy chấm hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"À ừ, không có gì, cậu chờ tôi một chút."
Minhyeong che loa điện thoại lại, anh cúi đầu xuống dùng khuôn mặt nghiêm khắc nhất nhìn cậu trai đang vùi đầu vào háng của anh mà bú mút chùn chụt cái chân thứ ba. Hyeonjun ngước mắt lên nhìn Minhyeong một cách vô tội rồi ngoạm trọn cả con khiến Minhyeong chỉ có thể suýt xoa không ngừng.
"Hyeonjun! Tôi đang nghe điện thoại!"
"Với em đang sạc pin, ngồi yên đi!!"
Hyeonjun tuy nghe Minhyeong nói nhưng vẫn như gió thoảng bên tai, lưỡi mềm vẫn tiếp tục quấn chặt lấy cặc lớn khiến Minhyeong không nhịn được mà phát ra tiếng thở dốc.
"Vậy vấn đề của anh là gì?"
Minseok tự nhủ trong lòng, khách hàng là thượng đế, không được đánh khách hàng.
Minhyeong muốn đẩy Hyeonjun ra nhưng cậu cứ ngậm chặt không buông miệng, càng đẩy thì người đau sẽ là anh nên Minhyeong chỉ đành bất lực trừng mắt nhằm dọa Hyeonjun nhưng cậu không chút lay động, thậm chí còn nuốt sâu hơn dương vật vào cổ họng.
"Ừm, trong lúc sạc có thể làm chuyện ấy hay không?"
Theo quán tính Minhyeong nói huỵch toẹt ra luôn, đến khi nghe thấy câu chửi thề từ đầu dây bên kia mới ý thức được bản thân nói hớ liền lấp bấp, "À không, không phải, ý tôi là trong lúc sạc-"
"Đúng là tụi khách hàng mấy người không có ai đàng hoàng mà!"
"Thích làm gì thì làm! Chai pin thì đem đến đây công ty bảo trì!"
"Chúc quý khách có một trải nghiệm vui cmn vẻ!"
Minhyeong bị mắng té tát chưa kịp ú ớ gì thì đã bị đầu dây bên kia dập máy không thương tiếc. Anh cạn lời mà nhìn xuống Hyeonjun đang chăm chỉ liếm mút gậy thịt, dường như cậu cảm nhận được anh đang nhìn mà cũng ngước lên, mắt hơi long lanh ánh nước, trông chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng.
"Nhờ em mà tôi bị gán cái danh biến thái rồi này."
Minhyeong luồng tay ra sau gáy của Hyeonjun vuốt ve, cậu ngoan ngoãn mà dùng lưỡi quấn chặt lấy thân dương vật, khuôn miệng ấm nóng co bóp không ngừng để siết lấy gậy thịt trong miệng. Minhyeong bị Hyeonjun kích thích đến sướng rơn, anh không ngừng phát ra tiếng thở dốc, cuối cùng là ấn chặt gáy của cậu vào dương vật, tinh dịch bắn ra vào miệng của Hyeonjun, cậu mút mát lấy đầu khấc để nuốt trọn được hết dòng tinh nóng.
Hyeonjun nhả dương vật ra, Minhyeong đưa tay vuốt ve má của cậu, Hyeonjun dụi dụi mặt vào tay anh trông vô cùng ngoan, như thể cái người cố chấp bấu víu vào cặc anh khi nãy không phải là cậu vậy.
"Hyeonjun làm tôi khó xử quá đi mất, phải ăn nói làm sao với cậu nhân viên đó đây?"
Hyeonjun cọ cọ má vào thân cặc của Minhyeong, khàn khàn nói, "Vậy chủ nhân phạt em đi."
Trời ạ, Minhyeong che mặt, cứ kiểu này anh sẽ bị vắt kiệt tinh mất.
"Chủ nhân ơi, lỗ lồn bên dưới của em chảy nhiều nước quá."
"Chủ nhân giúp em với."
"Thật là!"
Minhyeong đẩy ngã Hyeonjun lên sàn, tránh chạm vào nguồn sạc pin trước ngực cậu. Anh cởi phăng quần của Hyeonjun, không chút do dự mà đâm mạnh cặc vào bên trong khiến Hyeonjun có hơi giật mình mà kêu lên một tiếng. Miệng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng khi Minhyeong đóng cọc liên tục vào bên trong lồn non. Chân cậu quấn chặt lấy eo chó đực của Minhyeong, đầu gục vào một bên hõm vai anh, há miệng ra cắn mút cổ Minhyeong để lại những dấu hôn khó che giấu. Minhyeong cũng đáp trả bằng cách đâm sâu hơn vào bên trong, chọc ngoáy thịt huyệt ấm áp bằng thân cặc to lớn.
"Ưm a, chủ nhân, mạnh quá... Hức, sướng, ở đó..."
Hyeonjun ngửa cổ rên rỉ, Minhyeong cắn nhẹ lên trái cổ của cậu rồi liếm mút lấy cần cổ trắng nõn. Tay anh xoa bóp hai bên bầu ngực mềm mại, ngắt véo đầu ngực đỏ hồng khiến cậu cứ ưm a không ngừng vì sướng.
"Chủ, chủ nhân, em chịu không nổi mất, a a..."
Tôi mới là người chịu không nổi đây này, Minhyeong nghĩ thầm rồi hôn lên môi Hyeonjun, ngăn chặn những tiếng rên rỉ đầy nhục dục của cậu để tránh bị làm cho phân tâm.
Tay anh vỗ bôm bốp vào mông cậu như một cách trừng phạt, nhưng hình như chỉ làm Hyeonjun sướng thêm thôi, bằng chứng là cậu không ngừng lắc mông xin anh đâm thật sâu vào bên trong lồn dâm đang không ngừng chảy nước, bị cặc dập đến tê rần, nước văng tung tóe.
Căn phòng khách rộng lớn không ngừng vang những tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ cả mặt.
Phải nghiêm khắc hơn với Hyeonjun thôi, chứ kiểu này sớm muộn gì anh cũng bị cậu vắt kiệt mất. Minhyeong châm một điếu thuốc, ngồi trên sopha mà rơi vào trầm tư nhìn Hyeonjun đang ngủ ngon lành để đẩy nhanh tiến độ sạc pin sau khi đã vắt của anh hết ba đợt tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com