Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ hồ (end)

Moon Hyeonjoon đóng cửa lại, lưng áp vào tường, mím môi không nói một lời.

Em tiến đến ôm lấy Lee Minhyeong vào lòng, tìm đến đôi môi đã nói bao lời đường mật đắng chát. Moon Hyeonjoon học theo những gì hắn thường làm, cho lưỡi trườn vào tách đôi hàm răng tìm đến bên trong khoang miệng. Lưỡi xồ vào nhau, tựa như cuộc săn mồi, chúng quắn lấy nhau đi từng hàm trên đến từ nướu răng lợi, Moon Hyeonjoon háu đói và tham lam nuốt sạch tất cả Lee Minhyeong có. Tiếng hôn, nuốt vào đặc biệt rõ ràng trong phòng yên ắng.

Lee Minhyeong có chút bất ngờ, hôm nay cậu bạn rất khác người. Dường như không vui, hắn thấy ánh mắt hụt hẳn lúc em đóng cửa, giờ là vẻ man mác khi mắt họ chạm nhau.

Chán ngấy việc mút lấy lưỡi nhau, em đẩy hắn ngã xuống giường. Tự mình tháo bỏ hết quần áo trên người, áo quần thay nhau rơi xuống nền gạch tối màu, để lại một Moon Hyeonjoon với thân hình gầy gò hơn hắn từng nhớ, trắng hơn và thấy rõ nét vùng xương sườn dưới da.

Hắn ngắm nghía từ đỉnh đầu tóc xoăn nhẹ xuống cần cổ trắng, xuống chút là bụng phẳng eo thon lại nhìn về bên đùi, phần này đặc biệt có da thịt hơn cả mấy vết sẹo mờ, hắn có hỏi nhưng chẳng khi nào em đáp lời. Em không muốn trả lời hắn cũng không cần rặng hỏi, hắn có nghĩ nhưng hắn không dám tưởng về cái khả năng Moon Hyeonjoon đáng yêu trong lời anh Lee Sanghyeok đã không còn.

Chỉ để lại một Moon Hyeonjoon dị thường, kẻ mà hắn chưa bao giờ biết tới. Người mà có thể hút thuốc cả gói hơn, cái người luôn mĩm cười cùng đôi mắt sáo rỗng.

Không thể mà đúng không? Moon Hyeonjoon lúc nào cũng tươi như hoa hướng dương bung nở vào hè, có nụ cười làm lòng mình như sưởi nắng.

Em chỉ đang buồn nhưng sẽ ổn thôi. Ngước nhìn đánh giá em một lượt.

Moon Hyeonjoon có thân hình rất đẹp, vai rộng dáng lại cân đối, thoạt nhìn vững chảy, cũng rất vừa vặn để ôm vào người. Người ta thường bảo em như móc treo đồ biết đi, hắn rất tán thành. Với cái dáng người kia dù không làm tuyển thủ thì người mẫu là lựa chọn rất được ưu ái.

Hắn lại nghĩ về bộ ảnh em đăng lên vào tháng 4 năm nọ, con trai như hắn nhìn vừa ghen tị vừa ngại đỏ mặt, còn nếu hắn là nữ sẽ như mấy chị mê mệt Moon Hyeonjoon. Tưởng tượng xem, mớ cơ bắp săn chắc đó lỡ có chạm vào thì bỏng tay, nói chi đến nắm tay dạo chơi, ôm ấp nhau nói câu tình tứ.

Cũng đã lâu kể từ lúc Moon Hyeonjoon còn chăm chỉ tới lui phòng tập, các cơ không rõ ràng như trước, em ấy trông mảnh khảnh hơn. Nó làm Hyeonjoon mềm mại hơn đôi chút, với làn da nhợt nhạt do không tiếp xúc nhiều với nắng, trắng trong và yếu ớt.

Kì thực mớ sẹo kia hợp với em hiện giờ một cách khó tin.

Suy nghĩ lâu như vậy chưa có một lời nào thốt ra từ Moon Hyeonjoon. Lúc này, những ảo giác kì lạ của não hắn khiến em trông thật yếu đuối, mắt em là sự ngổn ngang không khí bao quanh em như trùng xuống. Em nhìn hắn như thể tất thảy sự sống còn đều đặt vào trong. Rằng em không thể tự yêu lấy bản thân mình. Vẻ đẹp của sự điêu tàn chính là đang diễn tả em của giờ đây.

Phần giường lún xuống khi em ngồi lên, vuốt tóc mình một lần rồi giúp hắn cởi khoá quần. Kéo nhẹ boxer xuống qua đầu gối, cậu cho đôi tay mình di chuyển lên xuống thân dương vật bán cương. Các ngón tay thon dài tuốt dọc thân trụ, chỉ mất đôi ba phút để thứ to lớn kia tỉnh dậy.

Moon Hyeonjoon kĩ năng chơi game tốt mà đến chơi hắn học cũng rất nhanh.

Moon Hyeonjoon cúi người, mở miệng to để nuốt lấy dương vật quá khổ. Lưỡi em quấn lấy phần chóp, nhẹ nhàng lướt qua làm người quan sát phía trên rùng mình. Từ từ cho hết vào miệng, còn cẩn thẩn để răng mình không cứa vào phần thịt, như một đứa trẻ ngoan.

Dương vật chọc vào cuốn họng làm em khó thở, cái miệng nhỏ xinh cũng mỏi nhừ do kích thước to lớn trong miệng. Hàm en muốn rời ra khỏi nhau nhưng vẫn bướng bỉnh liếm láp tới cùng. Lee Minhyeong căng thẳng, khoái cảm mà Moon Hyeonjoon đem đến làm hắn đê mê. Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi và các dây thần kinh thì nổi lên trên da rõ ràng.

Moon Hyeonjoon nhìn vẻ khổ sở của hắn mà vui vẻ một chút. Em chăm chỉ hơn việc để dương vật kia vào ra trong miệng mình và khi thấy người hắn cứng đờ, tay hắn đặt trên tóc mềm đã uốn nhẹ. Em không di chuyển chỉ nuốt nó vào sâu nhất có thể, để cho tinh dịch tràn trong khoang miệng. Em nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn và lực tay cũng vơi đi.

Nhiều và nồng đậm, chúng đua nhau lấp đầy cuống họng làm em nghẹt thở, em đã nuốt một ít xuống nhưng vẫn không tránh được ho sặc sụa. Tinh dịch vương vãi trên môi, rơi xuống drap giường, gương mặt đỏ và nước mắt lưng tròng.

Lau chất lỏng trắng đụt bằng tay, em gấp gáp ngồi thẳng lưng và ngồi cả trên bụng hắn. Hyeonjoon nhoài người về trước đặt nụ hôn lên vành tai đo đỏ, tiếp tục đáp xuống bên má bầu bĩnh và vùng xương hàm, những nụ hôn cứ đậu xuống như đốt lửa, hôn càng nhiều lửa càng to cháy hết cả sự phán đoán trong đầu.

Moon Hyeonjoon cắn nhẹ vào yết hầu và em thấy hắn giật nhẹ người, mông em nhịp nhàng ma sát với cái dương vật. Không để em thất vọng, nó lần nữa bật dậy dí vào vùng thịt mềm.

Moon Hyeonjoon cười nhẹ, khác hẳn mọi ngày chỉ đủ rõ khi hắn lắng tai nghe, Minhyeong đem hết hành động bây giờ của em ghi vào não, não hắn thét gào lên Moon Hyeonjoon quyến rũ chết đi được. Hắn nhìn người kia cho tay vuốt ve và định hình thứ sẽ sớm đặt vào bên trong mình. Hắn thề rằng đây là lần đầu hắn bị lép vế như vậy, Hyeonjoon như con quỷ nhỏ làm hắn điên cả đầu. Moon Hyeonjoon cứ như vậy chừng vài giây nữa rất có thể là hắn sẽ chết mất, tai và mặt hắn đỏ như gấc vì vẻ hấp dẫn ghê người của người ở trên, phần nữa là vì hắn ngại. Dù sao Moon Hyeonjoon của là người hắn qua lại nhiều và lâu hơn hết thảy, trải nghiệm như thế này hình như là lần đầu tiên.

Đôi tay chỉ toàn cầm phím và chuột để thi đấu nay lại giữ khư khư dương vật thô cứng, en hít một hơi, khi mà đầu trụ đã đặt đúng chỗ không báo một tiếng em đã hạ người xuống. Một lượt nhanh, nhờ trọng lực giúp sức bên dưới đã nuốt vào gần hết. Chính Lee Minhyeong cũng bất ngờ tới mức phải bật dậy nắm lấy cánh tay người kia.

- Joonie, em nghĩ gì vậy hả?

Moon Hyeonjoon thấy đau chứ, rất đau là đằng khác. Cả người mỗi phần lại đau một kiểu, phần đầu nhứt nhói vì phải suy nghĩ và quản lí đống cảm xúc nhiều tên, tay em đau vì hắn đang siết chặt không buông, bên dưới đang căng ra hết cỡ vì không bôi trơn hay nới lỏng từ trước nên vừa nãy cả người như bị xé nát bươm.

Hyeonjoon cắn môi, đau thể xác làm sao bì được với đau ở tận tâm can. Nỗi đau thấm đậm từ trong từng tất da thịt đến từng giọt máu, mảnh xương.

Trong tiềm thức của em thứ được nhắc đến nhiều nhất là phần biểu hiện của nỗi đau. Linh hồn đang khóc và ước gì hắn có thể moi tim em ra giết chết để nó không còn đau nữa.

Lee Minhyeong, nắm lấy đôi vai lắc nhẹ rồi cho bàn tay nóng hổi ôm lấy gương mặt nhỏ gọn. Hắn ép em nhìn vào mắt mình, ép em đối mặt với nỗi sợ vô bờ. Hắn thì thầm như dỗ trẻ.

- Em làm sao đấy? Có chuyện thì nói với tao.

- Em cứ thế tao lo.

Vệt sáng bay trong mắt em như vì sao chạy qua nền trời. Nó vụt qua, xoay tròn một vòng và kết thành nước mắt dưới mi. Em để lòng mình rung động, tìm kiếm sự yêu thương trong đôi mắt ấy và em lại bị chìm vào thế giới phản chiếu hư ảo nơi đấy. Con tim nhũn ra như bả kẹo, nó nhỏ bé và yếu mềm. Nước mắt trào ra như cơn mưa lất phất mùa hạ, giọt nào cũng long lanh và nóng ấm.

Thoáng chốc căn phòng chỉ toàn tiếng Hyeonjoon hít vào, mũi sụt sùi. Em muốn nói nhưng nước mắt cứ chảy mãi, tầm nhìn em nhoè đi và em cứ nấc lên từng đợt. Moon Hyeonjoon dùng móng tay bấu vào chân mình, cơn đau nhẹ làm dũng khí tăng lên. Em trả lời trong tiếng nấc.

- M-Minhyeong

- Minhyeongie đừng th--

Đừng thích người đó nữa.

- Chỉ thích mỗi tao thôi được, được không?

Em không muốn ánh mắt kia lại dõi theo một ai khác, em thỉnh cầu như đó là điều cuối cùng của cuộc đời em mong ước.

Lee Minhyeong sững người, nhanh thôi hắn đảo mắt đi không dám nhìn vào em. Hắn đã hứa quan tâm em và cố yêu em hơn nữa nhưng sự thật không thể thay đổi là hắn vẫn còn chút tâm tư gửi gắm cho người khác, hắn thấy em cười thấy em ngây ngô cho qua hết thấy những lần hắn làm sai. Tuy vậy, em vẫn biết rõ hắn nghĩ gì, em nhìn thấu hắn hơn cả bản thân.

Đã gần một năm rồi, thứ gì cần trãi qua việc gì cần thấu hiểu em cũng đã làm tròn vai hết rồi. Chỉ có nhận lại là chưa có.

Cắn môi theo thói quen, sự ghen tuông mạnh hơn em tưởng và em lỡ làm chảy máu môi mình lúc còn đang bận nghĩ về người yêu.

Máu tanh nồng tô đỏ môi em. Em thấy hắn im lìm, mắt đảo sang bên, đôi tay đang nắm lấy em cũng chậm đi một khoảng. Bấy nhiêu cũng đủ cho não em phân tích và chuyển hoá nó thành cơn đau dai dẳng khó chịu ở toàn thân. Đặc biệt là ở nơi đang đập mạnh liên hồi, nó vỡ và tan ra thành triệu mảnh như tro bụi, hàng tỷ lần nó sống dậy để rồi bị đập tan hoang.

Lau chút máu trên môi em, mùi tanh làm hắn tỉnh táo đôi chút. Sắc đỏ trên môi thì cứ ngày một chảy loan ra và tim hắn hệt lá khô treo lủng lẳng có thể rơi xuống rồi ngừng đập bất cứ khi nào. Bên trong hắn nhộn nhạo, nhói, hắn thấy nhói đau khi nhìn em bày ra đáng vẻ tổn thương sâu sắc nhưng hắn phải làm sao bởi chính hắn là nguyên nhân của tất cả.

Em cá người yêu có chút rung động với em nhưng việc hắn còn say mê bạn của cậu thì chưa lúc nào thay đổi.

Im lặng là câu trả lời duy nhất em nhận được, em lại cười vì sao mình lại tự phụ đến thế, chẳng khác nào khẳng định sự thật phi lí là người chẳng hề yêu lấy em.

Moon Hyeonjoon thì thầm bên tai hắn.

- Ít nhất, Minhyeongie bây giờ chỉ là của tao đúng chứ?

Nếu không lấy được trái tim người thì em muốn chiếm trọn thân xác ấy.

Em cười rồi em khóc.

Em đẩy hắn xuống một cách hung hãn, di chuyển hồng mình nhả ra phần trụ đã nuốt ban nãy. Đến lúc chỉ còn đầu khuất, em lại dùng lực lần nữa để dương vật đâm vào bên trong. Thành ruột đã mềm hơn đôi chút nhưng vẫn khó để di chuyển một cách trơn tru, nó khô khốc hết như cổ họng hắn bây giờ. Moon Hyeonjoon như muốn nuốt trọn dương vật hắn, nó ấm nóng và chật khít. Di chuyển người cuồng nhiệt như cơn nghiện thuốc lá mỗi khi thiếu hắn kề bên.

Hai tay đặt trên bụng hắn, còn hông thì nhấp nhô lên xuống, em cứ ngang ngược dùng hắn như món hàng để đâm chọc thỏa mãn bản thân.

Người Minhyeong căng thẳng, hắn khó chịu bởi cái hoàn cảnh chết dẫm bây giờ. Tuy hắn xứng đáng với điều đó.

Hắn trông thấy sắc đỏ ở ngay dưới mắt.

Máu, lần này là trộn cùng với dịch ruột, phết màu đỏ lên dương vật bên trong. Mùi tanh tưởi chưa lúc nào em quen được, nó luôn khiến em buồn nôn.

Nhưng em sẽ không dừng lại. Em muốn nỗi đau thể xác làm mình đầu óc mình bớt ủy mị, em muốn làm mình đau và tàn tạ. Em muốn thấy hắn bày biện cái vẻ mặt gì khi thấy nguyên nhân của sự điên loạn này là do mình.

Em thừa nhận mình có chút ích kỷ, rằng mong mỏi đau thương của mình sẽ khắc vào lòng hắn thật sâu, sâu tới mức hàng đêm đều phải mơ về và khi hắn bên một người khác.

Lúc bọn họ chạm vào da thịt nhau, hơi ấm cùng âm thanh đó sẽ đều gợi nhớ về em. Hình bóng của em lấp đầy con tim hắn.

Đến mức...

Mình sẽ chẳng thể chết đi nếu vẫn có người nghĩ về.

Minhyeong biết mình bây giờ không thể ngăn cản được em, chỉ còn cách chiều theo và từ từ an ủi. Tay hắn đặt trên cánh mông mềm, tay còn lại vắt qua hông, hắn hôn lên đôi môi đang chảy máu. Em không đẩy ra cũng không tiếp tục.

Da đầu en căng cứng, Lee Minhyeong lúc nào cũng là Lee Minhyeong.

Nỗi đau có rất nhiều tên gọi, của em nó là Lee Minhyeong.

Hắn là thứ duy nhất mà em không dứt được càng không hận được.

Mối quan hệ của chúng ta là gì?

Anh không thèm gọi tên, em cũng chưa từng hỏi.

Lee Minhyeong đỡ em đặt xuống giường, tay hắn vuốt ve bờ môi rồi đuôi mắt. Chạm rãi di chuyển người để cơn đau của em giảm bớt, hắn vẫn cảm nhận được chất lỏng nóng bao lấy một phần của mình. Hắn nhìn vào đôi đồng tử ấy lần nữa, tựa như sao rơi, em trông thật cô đơn và đẹp đẽ. Tâm trí khẽ rung lên từng hồi, là hồi chuông từ con tim gửi đến. Hình như, hắn cũng thích em lắm.

- Đừng làm em nổi điên.

Em hằng giọng, em chẳng muốn quan tâm đời mình có làm sao, bây giờ ít nhất người ở trên cũng nên làm tốt công việc của mình.

Minhyeong mấp máy môi câu xin lỗi mà em không thế nghe hay thấy được. Hắn nắm chiếc eo, nhiệt độ từ đôi tay truyền vào da em thật để chịu. Như thuộc về nhau, họ đều biết rõ cơ thể mình đang cận kề. Những lần nhấp hông mạnh hơn trước, chạm vào nơi cần chạm và đến với nơi cần đến.

Liên tục như vậy làm em thốt lên bao lời ỉ ôi vui thích. Não em đầy sự khoái lạc còn con tim em thì đau đớn không ngừng, chúng nó gặp nhau ở đôi mắt lẻ lôi. Linh hồn em trôi đi thật xa và cả người em là mớ bòng bong.

Hai chân em giữ chật lấy người hắn khi hắn thấp giọng và chạm dần đi việc vào ra. Gương mặt đỏ chon chót như thiếu khí, đôi mắt si tình giờ trong hình phản chiếu chỉ còn mỗi em. Hắn gồng mình, bụng em như được nhồi nhét một đống hỗn độn nhớt nháp, theo sau là tiếng thở ra thoã mãn của người gục trên vai lên. Không chắc có thể gọi là thỏa mãn, là thể xác được đáp ứng nhu cầu còn tất thảy dòng suy nghĩ chao đảo trên không trung, cảm giác kì lạ như đang được gió thổi đong đưa và cổ hắn treo trên nút thòng lọng.

Em cho tay vào mái tóc rối, vuốt ve nó như em từng say mê. Để cho hắn chìm vào những ký ức khó quên. Hắn ngửi vào mùi da thịt người bên dưới, Moon Hyeonjoon có mùi nắng, khói.

Như sự trả thù ngọt ngào dành cho người xứng đáng.

Em yêu hắn, yêu hắn. Chưa lúc nào thay đổi.

___

cảm ơn mấy bé đã đọc hết trọn bộ "đã từng" nha, mình thấy sữa dâu con ăn ngọt quá nên mình giúp đổi món 1 hôm 😼

hẹn gặp mấy bé sữa dâu con nếu sau này, nếu mình có viết thêm về guon nhá 🐈‍⬛💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com