Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Guon-Nằm Bên Anh (1)

"Và khi ông trời đang yên giấc say
Là khi ánh trăng cũng sáng và tròn đầy
Là khi thành phố đã vắng người
Chẳng thấy tiếng nói cười
Của một ai..."

Tối hôm nay Seoul chào đón cơn mưa đầu tiên của mùa mưa. Trùng hợp thay đêm nay cũng là đêm trăng tròn, ánh trăng cứ sáng vành vạnh. Moon Hyeonjoon đứng bên cửa sổ, đặt tay lên tấm kính lành lạnh đang bị những giọt mưa ngoài kia liên tục đập vào. Hình ảnh Trăng qua những giọt nước bám trên kính trở nên méo mó, chẳng thể soi lại đúng được dáng vẻ hoàn hảo của Mặt Trăng nơi nền trời đen nữa. Cậu cứ đứng trầm ngâm ở đó, thả trôi suy nghĩ của mình theo cơn mưa đang ngày càng nặng hạt ở ngoài kia. Những giọt nước ấy khẽ rơi, chầm chậm, miệt mài...không tan biến đi mà gom lại, tích tụ thành những vũng nhỏ trên bất cứ nơi nào chúng dừng lại, như thể thời gian cũng muốn lưu giữ dấu vết của cơn mưa, của những điều không nỡ rời xa. Tâm trạng của cậu hiện tại cũng giống như bầu trời ngoài kia, âm u, mịt mờ và nặng trĩu.

Có một khoảng thời gian, Hyeonjoon thấy mọi thứ xung quanh mình đều quá lớn.

Thành phố lớn. Giấc mơ lớn. Kỳ vọng lớn. Những tiếng hò reo và ánh đèn sân khấu rọi vào mắt cậu khiến đôi khi chính cậu cũng không nhận ra chính bản thân mình khác biệt gì trong biển người đó nữa. Rốt cuộc cậu đang là một tuyển thủ chuyên nghiệp đầy tài năng, được vinh hạnh nằm trong đội hình đánh chính của một đội tuyển lớn hay thật ra...cậu chỉ là một khán giả bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn trong chính trận đấu của mình? Trong chính cuộc đời của mình?

Cậu từng nghĩ mình đủ mạnh để chống chọi với tất cả-áp lực, định kiến, nỗi cô đơn vô hình giữa một đội hình quá xuất sắc, quá hoàn hảo khiến cậu luôn thấy mình thật kém cỏi, cậu luôn tự buộc bản thân phải gồng mình lên để trở nên hoàn hảo hơn để xứng đáng là một phần của đội hình này. Nhưng hóa ra, có những ngày...chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên cũng khiến lòng ngực cậu nhói lại. Có những đêm, dù cơ thể rã rời, cậu vẫn không thể nào ngủ được. Cậu sợ nhắm mắt rồi mở ra sẽ lại là một ngày giống hệt ngày hôm qua, lại quay vòng, lại cố gắng, lại giả vờ mình ổn.

Trời càng về khuya, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ đi mà ngược lại nó càng trở nên giận dữ hơn. Từng đợt sấm vang rền đánh thức cả mảng trời đêm yên tĩnh, từng đợt sét loé sáng mạnh mẽ, dứt khoát xé toạc cả bầu trời. Điều đó càng làm lòng Hyeonjoon trở nên bức bối hơn, cậu cảm thấy như có một thứ gì đó bóp chặt lấy cổ ngăn cậu hít lấy từng ngụm không khí, như có gì đó xé toạc lấy linh hồn của cậu thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ nhưng bản thân lại không thể phản kháng, nó đau đớn và bất lực khôn cùng. Những ngón tay đang nằm trên kính cũng vô thức bấu chặt lại đến mức những ngón tay trắng bệt, nhưng hiển nhiên bàn tay vẫn không bị thương vì móng tay đã bị chủ nhân của nó cắn sạch.

Từng giọt nước cứ thi nhau rơi xuống làm ướt lấy đôi má của cậu trai trẻ. Trong phòng cậu...có mưa sao? Chúng liên tục lăn dài trên má rồi rơi xuống nền gạch lạnh buốt. Những giọt nước ấy mặn chát lấp ló xuất hiện nơi đôi mắt đã sớm mất đi ánh sáng, bên trong nó sâu thăm thẳm như một cái vực không thấy đáy, nó khắc hoạ lên được sự vô định của cậu lúc bấy giờ.

Bỗng mây đen dần tham lam bao trọn Mặt Trăng ngoài kia, đoạt lấy những tia sáng cuối cùng của ánh trăng ấy. Trong căn phòng của Hyeonjoon, từ bao giờ đã có thêm một bóng hình khác. Nhưng giữa những lớp suy nghĩ nặng nề và nỗi buồn như thủy triều dâng, cậu vẫn chưa hề hay biết. Người kia lặng lẽ hiện diện, như một mảnh sáng len vào đáy biển sâu, dịu dàng mà bất lực trước cơn sóng ngầm trong lòng cậu. Đến khi cậu nhận ra số người trong phòng của mình đã tăng lên thì cậu đã chính thức lọt thỏm trong lòng người ấy. Cậu biết người đang ôm lấy mình là ai nên không hề phản kháng cũng không có ý muốn đẩy ra. Nói chung không khó đoán gì, dù sao cũng chỉ có một người dám làm như vậy với cậu.

"Joonie, em đang suy nghĩ gì vậy? Tao xuất hiện trong phòng từ nãy giờ vẫn chưa hay biết."

"Chút chuyện nhỏ thôi, anh không cần lo đâu."

"Tao không tin, chút chuyện nhỏ thôi mà để em phải trầm ngâm như vậy. Em bé ngoan thì phải mau chóng thành thật với tao đi."

"Tao đã nói anh không cần lo rồi, chút chuyện nhỏ thôi ấy mà, anh đừng bận tâm quá làm gì."

Hắn nghe cậu nói liền im lặng một lúc rồi lại nắm lấy tay cậu kéo nhanh lại giường, vừa đến giường hắn liền ấn vai cậu ngồi xuống.

"Có hay không đúng là hỏi em thì không thể moi ra được gì mà, được rồi vậy hãy để tao tự chứng thực suy đoán của mình. Đến giờ kiểm tra móng rồi hổ nhỏ."

Nghe hắn nói đến đây cậu liền lo lắng nuốt ực một cái, ngay khi hắn nắm lấy hai bàn tay cậu đưa lên để dễ dàng quan sát cậu lại giở thói lì lợm, một hai nắm chặt lấy tay lại không chịu cho hắn thấy móng hổ của mình. Minhyeong muốn kiểm tra móng tay của Hyeonjoon để xác nhận rằng cậu có đang có tâm trạng không tốt không là vì em bé của hắn mỗi khi lo lắng, sợ hãi hay trong trạng thái tinh thần không tốt sẽ vô thức đưa móng tay lên miệng mà cắn, không cắn móng thì gỡ da. Các tật xấu của Moon Hyeonjoon từ khi vinh hạnh quen Lee Minhyeong đây thì đều được hắn nhắc nhở và giúp sửa đổi hết, duy chỉ có vấn đề về móng tay và việc cậu luôn giấu hắn mỗi khi bản thân cảm thấy không ổn là khiến hắn đau đầu mãi, vì làm thế nào cũng không ngăn được hổ nhỏ tự làm mình bị thương, làm thế nào cũng không khiến những lúc trong lòng cậu bị mây đen giăng kín, âm u, mù mịt liền nghĩ đến việc chia sẻ với hắn, dù chỉ một chút thôi cậu cũng không làm được. Có phải chăng Mặt Trời Lee Minhyeong này chưa được phép bước vào thế giới của Moon Hyeonjoon để soi sáng, sưởi ấm cho cậu?

Hắn nhìn thấy hành động nắm chặt tay lại phản đối điều hắn muốn làm thì rất không hài lòng nhưng hắn không nổi giận cũng không thể hiện gì ra ngoài vì hắn biết em bé thì cần được nâng niu, phải đối xử với em bé thật nhẹ nhàng, dịu dàng và kiên nhẫn. Hắn nở một nụ cười bất lực chứa đầy sự cưng chiều, đưa tay lên xoa lấy mái tóc mềm của cậu.

"Joonie em nghe tao nói có được không? Em ngoan, em phải biết rằng em không chỉ có một mình, mà em còn có tao, có mọi người trong đội, có các thầy, có các fan, có gia đình em,...Có rất nhiều người luôn sẵn sàng ở bên đồng hành cùng em, yêu thương em, chăm sóc và lo lắng cho em. Em là em út của đội, là em út trong lòng fan, là em út trong gia đình em, đã là em út thì bao nhiêu điều tốt đẹp nhất đều sẽ dành cho em. Đặc biệt nhất em là bạn trai của Lee Minhyeong tao mà, dù thế nào tao cũng sẽ bảo vệ em, ở bên em, không để em phải cảm thấy cô đơn, giờ đây em có tao rồi mà Joonie, em có thể chia sẻ cho tao tất cả mọi thứ, tao luôn có thể lắng nghe em chỉ cần việc nói ra tất cả mọi thứ có thể khiến em cảm thấy thoải mái. Hay tao chưa đủ tốt, chưa đủ khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên tao hả em? Tao muốn mình có thể trở thành nhà của em, che chở em qua mọi bão giông, mưa nắng, tao muốn mình có thể trở thành vùng an toàn của em, để em tự do là chính mình, lột bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ, xả hết ra những tiêu cực đã liên tục bủa vây lấy em, vắt kiệt tinh thần em đến khô héo. Joonie, em tin tao không? Có chuyện gì có thể kể cho tao nghe được không em?"

Hyeonjoon nghe được những lời an ủi của Minhyeong trong lòng bỗng nhẹ hẳn nhưng cậu lại khẽ nhíu mày không hài lòng khi hắn nghi ngờ chính mình. Lúc đó cậu đã phản ứng lại ngay, phản bác lại lời tự trách bản thân của hắn.

"Không phải, anh thật sự rất tốt, chỗ nào cũng tốt hết, anh rất đáng tin, là một chỗ dựa vững trãi nhưng...chỉ là tao cảm thấy mình chơi như vậy là chưa đủ để có thể đứng trong đội hình này, để có thể kề vai sát cánh bên anh."

"Đừng nghĩ mình không xứng Joonie, em là một người bạn đời trên cả tuyệt vời của riêng tao. Em phải tự tin hơn, yêu thương mình nhiều hơn đi em nhé, nếu không thể vì mình thì hãy vì tao."

Cậu nghe hết những lời hắn nói, đôi mắt mở lớn kinh ngạc, hai bàn tay đang nắm chặt lấy muốn che dấu cũng dần buông lỏng ra rồi cậu tự nguyện xòe móng hổ ra cho hắn coi.

Hắn nói rồi hôn lên những móng tay đã bị cậu cắn xước, những phần da bị cạy cho rơm rớm máu rồi cuối cùng hắn đặt lên lòng bàn tay của cậu, mỗi bên một nụ hôn như thể hiện sự thành khẩn của hắn.

"Joonie, làm ơn, tao xin em, xin em hãy biết tự yêu lấy chính mình, xin em đừng tự tổn thương bản thân mình nữa. Tao đau lắm em à. Em bé ngoan đừng làm tình yêu của tao bị thương nữa nhé? Sau này có việc gì hãy chia sẻ với tao, tao sẽ cùng em vượt qua nó, nói ra hết được những điều trong lòng luôn khiến con người ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn tất thảy mà. Lần này quyết tâm lên nhé em, hứa với tao đi hổ nhỏ, những việc này không khó mà, tao tin em có thể làm được."

"Cho bao lo toan nằm xuống khi anh đưa vào trong
Để cho cánh tay anh ôm em vào lòng
Bừng lên vào giữa đêm đừng lo gì nữa em
Vì điều ngọt ngào trao em luôn luôn là mãi mãi

Rồi mai khi em bật khóc nơi phương trời xa
Thì xin chớ quên cánh tay anh là nhà
Tựa như làn gió mát đong đưa
Cùng dư vị ướt át trong mưa vào sâu
Khi em nằm bên anh

Xem từng hạt mưa rơi bầu trời muốn em ở lại
Kim đồng hồ buông lơi anh không muốn em thở dài
Khi đôi môi chạm nhau ta coi thế gian này hoà trong đôi mắt ấy"

Hắn đưa tay lên xoa lấy mái tóc mềm của cậu mà cười xòa.

"Joonie, trễ rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi em, ngủ không ngủ giấc mệt lắm, như vậy em sẽ không đủ sức để quậy tao, chọc Minseok, báo anh Hyeonjoon và cướp penta của tao với anh Sanghyeok đâu."

Hắn nói xong đi lại chỉnh lấy nhiệt độ máy lạnh sao cho mũi cậu không bị đau, phủi lấy gối, mở chăn ra rồi mới tiếp tục lên tiếng.

"Nào, em bé của tao ơi, tao chuẩn bị ổ cho em rồi này, mau đến nghỉ ngơi thôi."

Cậu thấy hắn có lòng như vậy thì cậu cũng có dạ, ngoan ngoãn bò lại chỗ đã được hắn chuẩn bị kĩ càng. Ngay khi hắn hôn nhẹ lên trán cậu, để lại một lời chúc ngủ ngon rồi quay lưng rời đi, cậu đã chớp lấy thời cơ lúc hắn vừa quay lưng mà nắm lấy gốc áo hắn, giở giọng đòi hỏi.

"Ơ anh đi đâu thế? Anh ngủ lại với tao đi, hôm nay trời mưa lớn quá trời tao lạnh lắm, muốn có anh ủ ấm cho tao."

Hắn vừa quay lưng liền bị tay hổ níu lấy, quay lại nhìn liền nhận được dáng vẻ cùng giọng nói nũng nịu của cậu, đến mức khiến hắn cảm tượng rằng nếu cậu có tai và đuôi hổ thì bây giờ chúng đang cụp xuống cầu xin hắn đầy mong đợi rồi. Hắn không giấu được mà bật cười trước dáng vẻ như chú hổ nhỏ bị chủ bỏ rơi trong mưa này, sao mà người yêu hắn có thể mềm xèo đến thế cơ chứ? Nhìn thế này thật khó để nghĩ người trước mắt cao 1m80, có tam đẳng huyền đai, còn đam mê tập gym đó. Hắn nắm lấy tay hổ không chần chừ mà đồng ý với lời đề nghị quá hời đó ngay, nhưng đúng là hổ ngốc vẫn mãi là hổ ngốc, cậu đã chỉnh điều hòa trong phòng sao cho Hyeonjoon không bị lạnh khiến mũi bị nghẹt dẫn đến đau rồi mà vẫn dùng lí do lạnh với hắn, hắn đã chỉnh điều hòa cho cậu nhiều và chuyên nghiệp đến mức hắn có thể vỗ ngực nói với giọng dõng dạc đầy tự hào là trong vấn đề này Lee Minhyeong hắn đây chính là top 1 Thách Đấu rồi.

"Được rồi, được rồi, em đừng nắm lấy áo tao nữa, nắm chặt quá là tay sẽ đau đấy, tao ngủ với em, tao ủ ấm cho em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com