Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Guon-Nằm Bên Anh (2)

Cậu nghe câu trả lời đúng ý liền vui vẻ mà xích qua bên kia, đúng là Lee Minhyeong sẽ luôn chiều Moon Hyeonjoon và chẳng bao giờ từ chối cậu mà, trừ khi nó liên quan đến sức khỏe của cậu thôi. Cậu vỗ vỗ lên chỗ trống mình vừa để lại.

    "Này anh nằm lên đi, chỗ này em vừa nằm lên nên ấm hơn rồi đó. Nhớ ôm ôm tao nữa, tao muốn được anh ôm."

    Chà dáng vẻ vui vẻ này của cậu, nếu có thì đuôi hổ đang ngoe nguẩy không ngừng rồi, hắn ngầm cảm thán trong lòng mà không nói ra. Em bé của hắn giờ đây học được cả cách làm nũng để đòi hỏi hắn luôn rồi. Hắn leo lên giường nằm lên chỗ vừa được cậu xích qua để chừa cho mình, kéo cậu lại ôm vào lòng, đắp chăn lên cho cả hai.

    Về cậu được vùi vào lòng gấu bự, chìm trong cái ôm của hắn thì khoái chí lắm, không ngăn được mà cười hì hì.

    "Xì đồ hổ ngốc." Minhyeong hắn không hề nghĩ như thế đâu nhé.

    Hắn cũng tranh thủ mà kiếm hời, cúi đầu hít hít lấy mùi thơm từ tóc mềm của bạn trai nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mình. Hắn là người lên tiếng trước.

    "Thích lắm sao? Hổ nhỏ?"

    "Ê tao nhắc anh, đừng có được nước lấn tới nha, gọi cái gì đó."

    Cậu đấm mấy cái nhẹ hều lên ngực hắn, dù cho phát ra tiếng thế thôi chứ nghe hắn gọi cậu cũng dịu, cũng nịnh tai phết. Còn về phía hắn khi cảm nhận được những cái "khều" nhẹ của cậu mà cũng phải tự hỏi "Gì đây? Không chút sát thương luôn." nhưng hắn lại thấy tim hắn gặp nguy hiểm rồi, đại não đang phát cảnh báo, hổ nhỏ của hắn đáng yêu quá, hắn chịu không nổi mất.

    "Tao thích gọi đó, em làm gì được tao."

    Rồi không khí hai người đột nhiên im lặng nhưng không hề ngột ngạt hay ngượng nghịu, họ chỉ là đang tự suy ngẫm, xoa dịu lấy thứ gì đó bên trong mình vào khoảnh khắc được ở bên người thương, cảm nhận được rõ ràng lấy mùi hương, hơi thở và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người nọ. Cuối cùng Minhyeong vẫn là người lên tiếng trước.

    "Mà Joonie này, em hãy để bao lo toan được nằm xuống đi nhé, có tao ở đây, em nằm trong vòng tay tao rồi thì đừng lo lắng gì cả, để tâm trí mình được thư giãn đi em. Rồi mai khi em bật khóc nơi phương trời xa thì xin chớ quên cánh tay tao chính là nhà, ngôi nhà chỉ thuộc về riêng em, nơi em được yêu thương, vỗ vễ, chiều chuộng và thấu hiểu lấy em, lấy đứa trẻ trong em. Nó tựa như làn gió mát đong đưa sẽ cuốn đi hết những phiền muộn của em, cùng dư vị ướt át trong mưa xoa dịu đi những tổn thương nơi sâu thẳm trong em. Xin hãy luôn nhớ rằng điều ngọt ngào tao trao cho em luôn luôn là mãi mãi. Tao không muốn phải nghe thấy tiếng em thở dài đâu, bởi mỗi tiếng thở dài của em như một áng mây che khuất bầu trời trong tao. Chỉ cần em mỉm cười thôi, với tao, nó đẹp hơn cả ngàn tia nắng sớm."

    Hắn khẽ nâng cằm cậu lên, đặt lên đôi môi người thương một nụ hôn thật khẽ...nhẹ đến mức như sợ làm vỡ tan điều mong manh nhất trên đời. Trong nụ hôn ấy chứa đựng tất cả tình yêu, sự trân trọng và nâng niu mà Lee Minhyeong nguyện dành cả một đời, chỉ để dâng hiến cho duy nhất Moon Hyeonjoon.

    Đôi mắt hắn, từ bao giờ, đã chỉ gói trọn hình bóng của cậu. Cả thế gian rộng lớn ngoài kia dường như mờ nhòa, chỉ còn lại một dáng vẻ trong trẻo của chàng thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất. Nhìn vào đôi mắt ấy chính là một bầu trời trong xanh cao vun vút đầy bình yên-nơi Hyeonjoon có thể an yên mà trú ngụ, nơi cậu được ôm trọn trong ánh nhìn dịu dàng, ấm áp. Đồng thời cũng là vực sâu, là một cơn lốc lớn, một hố bùn mạnh mẽ cuốn lấy, ghì xiết để giữ chặt cậu vào trong nó.

    Như thể cả vũ trụ này đã gom hết thảy tình yêu, để đặt vào khoảnh khắc hắn hôn cậu, giữ cậu trong vòng tay, và thì thầm với cả thời gian rằng: "Chỉ có mình em, là mãi mãi."

    "Minhyeong này, tao thật mong sao khoảnh khắc bình yên này của chỉ riêng hai ta có thể được kéo dài đến vô tận. Để tao được nằm trong vòng tay anh thật lâu thật lâu thêm nữa, để anh ôm lấy tao bảo vệ tao khỏi tất thảy những sự tàn khốc ngoài kia."

    Hắn nghe thế chỉ khẽ cười với cậu, một nụ cười đầy yêu thương và cưng chiều rồi lại đưa tay lên xoa xoa lấy mái tóc óng mượt, đã được chủ nhân của nó trả về với màu đen vốn có.

    "Hổ nhỏ ngoan. Em không cần phải mong muốn thời gian dừng lại đâu em à. Tao sẽ luôn ở bên em, che chở lấy em bất kì lúc nào dù có là hiện tại hay một tương lai vĩnh hằng về sau đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ luôn ở đây, là ngôi nhà, là vòng tay ấm chờ em quay về sau những bộn bề ngoài kia. Thời gian cứ trôi ta sẽ lại càng tạo thêm được nhiều kỉ niệm bên nhau, sẽ lại càng yêu nhau nồng nhiệt hơn cả những gì ta có thể. Thời gian sẽ giúp ta thêm trưởng thành, chín chắn và mài dũa nên một tình yêu vững bền hơn qua không ít thử thách, trải nghiệm mà nó mang đến. Em đừng lo lắng chi nữa nhé, chỉ cần còn cạnh bên nhau ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả những trắc trở, chông gai trực chờ phía trước. Em cũng đừng bận lòng chi quá khứ bởi nó là điều đã qua rồi mà đã qua đồng nghĩa với việc chúng ta không thể thay đổi nó, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận nó. Và quan trọng hơn, chúng ta có thể kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn."

    Trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, hắn khẽ cúi xuống, đặt lên mái tóc, lên vầng trán, lên hàng mi khép hờ, chóp mũi, gò má...và sau cùng là đôi môi của cậu những nụ hôn dịu dàng như đang viết nên bản tình ca bằng da thịt. Mỗi cái chạm đều nhẹ tựa gió, thắm đượm tựa mật ngọt, chứa đựng trọn vẹn hơn cả ngàn lời yêu chưa từng nói.
   
    Hắn hôn cậu với sự nâng niu của kẻ đang ôm trong tay báu vật quý giá nhất đời, vừa run rẩy vừa tha thiết. Ngón tay hắn khẽ luồn qua làn tóc, vuốt ve như vỗ về một tâm hồn mỏi mệt, thì thầm bên tai cậu những ngọt ngào chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như ngưng lại, chỉ còn lại một tình yêu nhẹ nhàng, an yên, đủ để cả hai tìm thấy bình yên trong giấc ngủ của nhau.

    "Joonie, bé con, tao yêu em nhiều lắm. Ngủ ngoan em nhé, có tao ở đây rồi, tao sẽ làm hiệp sĩ bảo vệ em, giúp em xua tan đi những cơn ác mộng. Ngủ ngon, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngày mai rồi sẽ lại tới, ta sẽ luôn có muôn vàn cơ hội để làm lại chỉ cần có đủ quyết tâm và kiên nhẫn. Chẳng có bông hồng đẹp nào không gai, để hái được những bông hoa rực rỡ nhất phải chịu bao trầy xước. Em hiểu ý tao mà đúng không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em chỉ cần biết em không phải đơn độc đối diện, chống chọi với tất cả, đã có tao, có mọi người rồi."

    Không biết sao bình thường khi nghe câu "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." từ người khác cậu lại thấy rõ ràng đây là trò lừa bịp con nít, nói miệng vậy thì làm được gì chứ, nhưng khi được chính Minhyeong dỗ dành, vỗ về bởi câu nói này Hyeonjoon lại cảm thấy yên tâm khác lạ, có lẽ vì cậu thật sự tin rằng một khi hắn đã nói thì sẽ có thể làm được hoặc tin rằng chỉ cần có hắn ở bên thì dẫu cho có bao nhiêu khó khăn, thử thách thế nào đi nữa cũng không quá lớn lao. Hắn sẽ là Mặt Trời dẫn lối, dùng ánh sáng và sự ấm áp của mình xua tan đi mọi bóng tối lạnh giá bên trong cậu.

    Ngoài khung cửa, cơn mưa bão vẫn chưa dứt. Tiếng gió rít gào, tiếng mưa gõ nhịp không ngừng trên mái hiên, như thể thế giới ngoài kia đang hỗn loạn và chao đảo. Nhưng trong căn phòng tối, lại có một khoảng trời khác-bình yên, dịu dàng đến lạ.

    Hyeonjoon đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thả lỏng như đứa trẻ, hơi thở đều đặn, ấm áp phả lên lồng ngực Minhyeong. Vòng tay của Minhyeong khép lại, ôm trọn lấy cậu, đủ chặt để che chở, đủ nhẹ để không làm cậu mơ màng tỉnh giấc. Nhờ vòng tay ấy, Hyeonjoon chẳng còn cảm thấy cái lạnh tê tái từ mưa bão ngoài kia nữa-chỉ còn lại sự an toàn, dịu dàng của tình yêu đang vỗ về.

    Trong khoảnh khắc ấy, hai linh hồn như hòa làm một. Không cần lời hẹn ước, không cần những câu thề nguyện lớn lao, chỉ cần có nhau trong im lặng này thôi đã đủ. Giữa cơn bão của trời đất, họ tìm thấy bình yên nơi nhịp tim cùng hòa một nhịp, nơi hơi thở hòa chung một dòng.

    Mọi thứ trở nên thuần khiết: một sự ấm áp lặng lẽ len vào tim, xua tan mọi ưu phiền, như thể tình yêu này sinh ra để chữa lành tất cả những nỗi đau của quá khứ. Đêm ấy, bão ngoài kia vẫn cứ dội về, nhưng bên trong căn phòng, dưới tấm chăn, trong vòng tay nhau, chỉ có ngọt ngào, êm đềm và một tình yêu lặng thầm mà sâu đậm, đủ để cả hai mỉm cười ngay cả trong giấc ngủ.
 
     Tình yêu giữa họ không ồn ào. Nó không đến từ những cái ôm giữa chốn đông người, không phải những dòng trạng thái trên mạng xã hội, không đến từ quà cáp hay những lời thề non hẹn biển.

    Tình yêu ấy đến từ một cái siết tay dưới gầm bàn khi trận đấu kết thúc. Là ánh mắt chạm nhau trong gương khi đánh răng buổi sáng. Là Minhyung chỉnh cổ áo cho Hyeonjoon, kéo khéo lên một chút để che đi vết hằn nhạt trên cổ sau một đêm không ai ngủ.

    Là những đêm cậu nằm bên anh, để mọi lo toan trút bỏ xuống hết, để hơi thở hòa vào nhau, để nhịp tim trở thành bản nhạc ru cả hai chìm vào miền mộng mơ.
   
    Cơn mưa đầu mùa cứ kéo dài mãi bên ngoài kia nhưng cơn mưa lòng của Hyeonjoon đã sớm được Minhyeong xua tan đi rồi. Giờ đây có một Mặt Trời sẵn sàng hạ mình xuống vì cậu, đang ôm chặt lấy cậu không muốn rời, sưởi ấm cho cậu giữa bão giông bốn bề. Nằm trong vòng tay người thương, cảm giác an toàn đến ỷ lại làm cậu vô thức mỉm cười rúc sâu hơn vào lòng hắn. Minhyeong vẫn chưa ngủ, hắn vẫn đang trong vai trò hiệp sĩ bảo vệ giấc ngủ của hổ nhỏ nhà mình, nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy, không có sợ hãi, không có ác mộng bủa vây làm hắn hài lòng lắm. Đối diện với nụ cười vô thức ấy của cậu làm hắn cũng phải mỉm cười theo, hắn cuối xuống hôn nhẹ một cái lên môi Hyeonjoon vì sợ đánh thức cậu rồi lại ôm chặt hổ ngốc trong lòng ủ ấm, từ từ chìm vào trong giấc ngủ muốn bản thân có thể cùng bạn người yêu phiêu lưu trong giấc mơ muôn màu của cậu, còn nếu nó là ác mộng Minhyeong này sẽ là người đứng ra xua tan nó đi cho cậu. Hắn hứa đấy.

    Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gió vẫn lùa lạnh buốt, sấm sét bất chợt xé toạc màn đêm. Thế nhưng bên trong căn phòng nhỏ của Hyeonjoon lại như có một mặt trời riêng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp, đủ để xua tan mọi giá rét. Trên chiếc giường ấy, hai chàng trai khẽ ôm nhau chìm vào giấc ngủ, hơi thở hòa quyện, nhịp tim khẽ rì rầm như một bản nhạc ru ngọt lành. Mọi thứ quanh họ bỗng trở nên mềm mại và bình yên đến lạ, như thể thế giới chỉ còn lại một khoảng trời dịu dàng, nơi tình yêu trong trẻo ấy đang được nâng niu, chở che và lặng lẽ nảy nở trong ánh sáng thuần khiết nhất.
  
    Cậu từng là người mất phương hướng giữa một thế giới lúc nào cũng ồn ào và vội vã, trong lòng lúc nào cũng đầy rẫy muôn vàn trăn trở, đến mức có những lúc nó có thể trở thành một con quái vật to lớn nuốt chửng lấy cậu. Nhưng rồi cậu đã tìm được một điểm dừng, nơi ánh đèn không làm cậu thấy lạc lõng, nơi tiếng nói không cần cất thành lời, nơi không cần phải lo nghĩ mà chỉ có tình yêu.

    Và điểm dừng đó...
    Chính là khi em nằm bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com