Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. mềm

lee minhyeong, hắn luôn mềm lòng trước những tiếng gọi tên của em.
_________

"a..hết giờ stream rồi, mình sẽ nhớ các bạn lắm đó, làm sao đây?"

lee minhyeong - xạ thủ t1 lúc này đang stream, tầm độ giờ là gần hai giờ sáng và hắn đã đủ giờ stream rồi.

cơ mà nhìn mấy bạn fan đang cảm thấy vui vẻ và phấn khích thế kia, hắn lại tỏ ra hơi tiếc nuối.

nhưng, có phải vậy không chứ?

lee minhyeong stream ngồi nghiêm chỉnh trong phòng đóng chặt cửa lại, bộ dạng rất đúng đắn, đàng hoàng cứ như mọi lần nhưng, đó chỉ là bên trên thôi, bên dưới thì lại khác à.

một tay hắn nhấp chuột, một tay hắn nhấn đầu người ngồi dưới bàn.

người đó không ai khác là moon hyeonjoon, người yêu số một của hắn.

mà sỡ dĩ tại sao hyeonjoon lại ngồi dưới bàn thổi kèn cho hắn á? cái này là em bị bắt.

em bị hắn bắt thổi kèn, hắn không muốn tự mình chui nhủi vào phòng tắm rồi khó khăn mà tự giải quyết, có em đây mà, hắn có em đây mà?

và ừ thế là, hắn thì stream, còn hyeonjoon thì cứ thổi kèn cho hắn.

"ức.."

việc stream bình thường sẽ không có gì vui, thậm chí nhiều lúc còn hơi mệt vì hắn phải ngồi một chỗ tận mấy tiếng liền, cái mông với cái lưng hắn đau chết đi được.

nhưng mà nay có em, nay có hyeonjoon đang ngoan ngoãn ngậm thằng em dưới làm cho hắn sung sướng đến mấy lần tê dại, ơ mà hình như không phải mỗi hắn sướng, mà hyeonjoon cũng sướng nữa, nghe kìa, ban nãy em đã rít lên một tiếng đó.

"nhưng mà giờ mình bận mất rồi. tạm biệt các cậu nha."

dẹp ngay cái suy nghĩ stream thêm khi hắn đưa mắt nhìn xuống người yêu của mình, mắt em đục mờ, miệng tràn cả tinh dịch ra ngoài hai bên mép mà chảy xuống cổ, hình ảnh này thật sự rất khiêu dâm và hắn đương nhiên là không thể chịu được nữa.

hắn tắt stream rồi bế con người kia lên bàn.

"ức..minhyeongie.."

hyeonjoon cả người mỏi nhừ, với cơ thể cao lớn phải núp dưới bàn một thời gian dài khiến lưng và hông em bị đau, nhất thời vẫn chưa ngồi vững em phải bám vào vai hắn.

"em..đáng yêu quá."

minhyeong nhìn cảnh này thì xuýt xoa, ôi chao vừa quyến rũ vừa đáng yêu là thế nào đây, nhịn không được hắn hôn cái chụt lên má em.

"giờ tao muốn xem em tự nới lỏng cơ, em nới đi rồi tao sẽ cho em ăn."

minhyeong nhìn phần bên dưới quần em đang dương cờ dựng căng lên thì cười tươi,  em của hắn cứng rồi, nhưng mà hắn không muốn nới cho em như mọi lần đâu. hắn muốn em tự nới cơ.

nghĩ đến cảnh hyeonjoon dạng hai chân trên bàn, những ngón tay thỏ thẻ đâm vào bên dưới, miệng nhỏ thì rên rỉ gọi tên hắn, mẹ nó, nghĩ tới đã muốn phát điên rồi.

"không mà..ức tao hết sức rồi.."

hyeonjoon biết người kia muốn trêu mình, em nhìn hắn, hai mắt long lanh, miệng nhỏ thỏ thẻ lại nói.

"minhyeongie ơi..nới cho tao nhé?"

"em đừng gọi tao như thế, tao sẽ không mềm lòng đâu."

"..."

lee minhyeong trước tiếng gọi của em thì mất đi một lớp phòng ngự, xem em gọi hắn kìa, xem kìa, hyeonjoon lại nhõng nhẽo với hắn rồi.

"ưm..minhyeongie ơi..minhyeongie"

gọi lần một không được, em gọi tiếp lần hai, lần này, em ghé sát vào tai hắn mà nói, âm thanh mềm mại, ngọt ngào như kẹo cứ rỉ rỉ vào tai hắn mãi thôi.

"em..thật là.."

minhyeong tặc lưỡi nhìn em, hắn còn chưa làm giá được mấy giây thì đã bị em hạ gục rồi, đáng yêu quá ai mà chịu cho nổi chứ?

"minhyeongie.."

"tao đây, tao đây. tao sẽ nới cho em, em ngồi ngoan nhé?"

"ưm..được"

hyeonjoon cười nhìn hắn một cái rõ tươi, hai mắt em cong lên trông như vừa đạt được một điều gì đó rất lớn.
_______

"hyeonjoonie, em dậy chưa? xuống ăn sáng nhé?"

bây giờ là mười giờ sáng, giờ ăn sáng của đội. lee minhyeong đã dậy từ rất sớm dặn cô nhà bếp nấu riêng cho mình thêm một bát cháo tại hôm qua hắn sờ trán em, thấy em hơi nóng.

cơ mà đợi từ nãy giờ chưa thấy em xuống, hắn mới lo lắng đi lên phòng xem.

"minhyeongie ơi..tao không đi nổi.."

hyeonjoon ngồi trên giường trông rất ngoan ngoãn, vừa nghe giọng của người yêu thì vội nhích tới, gương mặt lại mếu máo nhìn hắn.

"tao quên, tao quên, em đang bị đau,  tao xin lỗi."

lee minhyeong lúc này mới nhớ ra, chết thật hôm qua vừa lăn giường với em xong mà trong tâm trí hắn sáng nay đã nghĩ tới cảnh hyeonjoon bay nhảy đi xuống ăn sáng mới ghê chứ?

lee minhyeong nhanh chóng chuộc lỗi, hắn đi tới, bế con người kia xuống nhà.

"em có đau lắm không? tý tao bôi thuốc nhé?"

"không có..tao chỉ không đi đứng được thôi." em lắc đầu ngọ quậy trên vai hắn.

"thật chứ?"

"thật."

vừa dứt lời hyeonjoon hôn lên má hắn một cái để lấy niềm tin.

"này, đừng có mà đáng yêu thế, tao mà chịu không nổi sẽ hôn nát má em đấy!"

lee minhyeong đưa tay bẹo một bên má xinh của em rồi bảo, èo ôi mới sáng được bồ hôn, xem hắn có phấn khích không chứ.

"mới sáng mà xà nẹo nhau rồi ha?"

lee minhyeong mới sáng được bồ hôn thì sướng không thôi, còn ryu minseok sáng đã đói bụng còn nhìn hai đứa kia hôn má nhau thì liền đau lòng mà lên tiếng.

"kệ bọn tao đi thằng này."

lee minhyeong biết ý của thằng bạn không phải xấu nhưng mà thấy em bồ của mình đang ngại gần chết cũng nên nhanh nhảu vội vàng nói lại người kia.

"gớm, bênh bồ ác."

"oài, hai ảnh lúc nào mà không thế chứ?"

đồng minh của ryu minseok là choi wooje đã đi xuống, thậm chí còn chưa ngồi vào bàn nó đã vội vàng dí hai anh của nó.

"mày hay xỉa tao quá ha?"

moon hyeonjoon liếc xéo nhìn cậu em.

"xì ai biểu hai người cứ vậy làm gì?"

"ai biểu mày không có bồ?" hắn hỏi.

"..."

choi wooje bị hỏi cho cứng họng, nó như vừa ôm một cục nghẹn mà phụng phịu ngồi xuống, bộ mặt rất chi là giận dữ.

"thôi, ăn cơm đi này."

lee sanghyeok thấy cuộc chí chóe của mấy đứa nhỏ vừa hết thì đồ ăn cũng vừa ra, lee sanghyeok vỗ vai của đứa em út rồi cầm đũa lên ăn.

"em ăn cháo nhé? ăn xong tao sẽ xin thuốc cho em uống, thuốc sẽ bỏ thêm một tý đường nên em ráng nhé?"

lee minhyeong nhìn qua em đang ngây ngốc cầm đũa muỗng thì cười tươi, em người yêu của hắn sao trong phương diện nào cũng đáng yêu hết thế?

cơ mà em hình như bệnh rồi, hắn phải cho em ăn cháo, tý còn đi xin thuốc bệnh cho em, hắn lại biết em sợ thuốc đắng nên cũng ráng ráng dỗ em bằng cách thêm đường vào thuốc ấy.

"được, tao sẽ uống.."

hyeonjoon nhìn người yêu mình đang lo như thế thì cũng không nỡ làm hắn lo hơn, em gật đầu đồng ý với hắn.

"ngoan, em ăn đi."

hắn xoa đầu em một cái rồi cũng quay lại bàn ăn.

trên bàn ăn lúc này có rất nhiều món ngon,  rau, thịt đều rất thơm, nhìn mấy người kia cứ gắp liên tục mà thèm không thôi, ý là cháo vẫn ngon nhưng mà em muốn ăn mấy cái kia.

khổ cái là thức ăn bỏ xa quá, em lại không thể với tới, nhờ vả thì ngại lắm, hắn thì lúc này đang nói chuyện với anh sanghyeok rồi, cắt ngang thì lại không hay.

thế là hyeonjoon cứ ngồi chăm chăm nhìn dĩa rau xào ngon ấy vơi đi vơi đi mà bụng thì tiếc nuối.

"em muốn ăn gì à?"

hắn nhìn qua em, thấy em không ăn mà cứ chăm chăm về phía của wooje, biết chắc là không nhìn wooje đâu, hắn lướt mắt xuống dưới trùng hợp là có hai dĩa đồ ăn, hắn hỏi em.

"minhyeongie.."

"tao muốn ăn rau..nhìn nó ngon quá à.."

em nhìn hắn, hai mắt lại tỏ ra mấy phần long lanh.

hắn không nói gì thêm, hắn đứng dậy, chồm người tới lấy một phần rau trong dĩa ra chén rồi đặt trước mặt của em.

"muốn ăn gì lần sau nói tao, nếu ngại thì có thể nói nhỏ."

"ừm..minhyeongie."

em gật đầu, miệng xinh nở một nụ cười, bồ em cỡ này đấy, yêu chết đi được.

"yêu nhau mấy năm rồi mà tình cảm quá ha?"

lee sanghyeok đang nói chuyện với lee minhyeong thì bị hắn bơ ngang, hắn chẳng quan tâm tới anh mà từ nãy giờ cứ chăm chăm vào bồ mình, lee sanghyeok bất lực lại lên tiếng.

"giống anh thôi, nhưng em thích hyeonjoonie nhà em hơi bị nhiều đấy."

"ơ thế hyeonjoon có không đó?"

ryu minseok biết con người này vốn dễ ngại, ít nói mấy lời sến súa nên sau khi nghe hắn nói thế, cậu đã hỏi một câu, thề câu này, nó ác.

"..."

"tao hiểu mà, em không cần.."

"có..tao cũng có t-thích minhyeongie.."

hắn biết em là người dễ ngại, bị đưa vô tình huống như này thì không dễ dàng gì, mặc dù cũng muốn nghe đó nhưng mà thôi, hắn không muốn em khó xử nên đã nói đỡ, cơ mà xem cách em làm hắn bất ngờ rồi hạnh phúc kìa.

cả đội nghe thế thì được một phen cười to, ôi chao ơi, con hổ này, biết công khai yêu bồ rồi!

còn về phần lee minhyeong, nghe em nói thế thì hắn cưng chết, cứ ôm tay hôn má em mãi thôi.

hắn lúc nào cũng thế, lúc nào cũng dễ dàng mềm lòng với em.

có một chuyện trong đời mà hắn tin là hắn làm rất giỏi.

đó là hắn yêu em, yêu em rất giỏi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com