C41
"Nữa, lại là đồ ngọt, nó không sợ mày ăn quá rồi hỏng dáng hả?"
Minseok trợn trắng mắt nhìn chăm chú vào dáng vẻ tận hưởng từng chút quà vặt một của Hyeonjoon. Là dân gym, bình thường Minseok có mời nó cũng không bao giờ động đến. Nhưng chỉ cần là Lee Minhyung mua, nó chắc chắn sẽ không để thừa lại thứ gì.
"Mày im lặng cho tao ăn đi."
Hyeonjoon không phản bác nó mà chỉ cười rồi tiếp tục vui vẻ ăn nốt những gì còn lại. Minhyung vẫn luôn cố chấp trong vấn đề nuôi sao cho cậu béo hơn một tí. Vóc dáng cân đối hắn khen thì khen đấy, nhưng lại thường xuyên thủ thỉ nhằm thuyết phục nó rằng nó mà có thêm hai chiếc má bầu bĩnh thì sẽ xinh yêu lắm. Thả lỏng bản thân một chút đi, đừng khắt khe như thế. Nó nghe mãi, nghe mãi, dần dần cũng bị hắn thuyết phục. Cảm thấy hình như cũng có lý. Vậy nên không còn ăn uống kiêng cử quá độ nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, lại có chút nhớ Minhyung rồi.
Minseok nhìn là biết tỏng nó đang nghĩ gì. Thuật lại một lần những gì bản thân và con sóc chúa kia đã bàn bạc trong đầu, rồi hắng giọng.
"Tôi biết rồi, tôi là đứa lắm lời, còn Minhyung thân yêu của anh thế nào cũng đúng hết."
Nó cười khì rồi dùng khăn ướt lau tay, xong thì quay sang hỏi.
"Minhyung bảo mày chăm tao bao nhiêu ngày? Khi nào thì Minhyung về?"
Câu hỏi đến quá đúng lúc, vừa khớp với những gì Minseok đã chuẩn bị. Cậu chàng xoay mặt đi, vờ như không quá để tâm.
"Ai mà biết, nó chỉ bảo chăm hộ nó ít hôm. Còn ít hôm là bao lâu thì nó biết trời biết đất biết. Bố tổ cái thằng bóc lột sức lao động. Có chuyện quan trọng cần đi lâu thì ít nhất cũng biết điều đút lót một tí. Mà nó không nói cho mày biết tí gì hả? Chuyện có phần mày mà ơ kìa?"
Sắc mặt Hyeonjoon chuyển dần từ hoang mang sang một màu thâm trầm. Im lặng mất hồi lâu mới tích đủ dũng khí hỏi rõ chuyện.
"Chuyện gì mà có phần tao?"
Người bên cạnh vẫn luôn để ý nó thật kĩ, thấy được chút thay đổi thì lập tức cố sức giữ nguyên nét mặt thờ ơ ngây thơ. Trong khi lời nói ra thì lại làm Hyeonjoon thấy trong lòng như bị bom nổ tan tành.
"Thì chuyện công khai mày với gia đình nó chứ gì. Tao bảo rồi, thằng này nó yêu mày yêu chết đi sống lại ấy. Nó khẳng định buộc bản thân trên người mày rồi, nên là về nói cho gia đình hay để họ chấp nhận mày rồi hậu thuẫn chúng mày. Nghe bảo cũng êm xuôi, gia đình trộm vía dễ chấp nhận. Vui vẻ phết."
Mấy câu nói đó, văng vẳng bên tai Hyeonjoon mãi cho đến tận lúc nó về tới trọ.
Ngồi một góc thẩn thờ, trong lòng nó rối loạn chưa từng thấy.
Nó có thể hiểu cho Minhyung về lý do tại sao hắn lại muốn giấu diếm nó và tự mình về nhà làm chuyện này. Nó hiểu hắn không muốn làm nó sợ. Hơn ai hết, Minhyung hiểu rõ sẽ ra sao nếu nó biết được chuyện này. Gốc rễ làm nó tự ti bị chôn sâu trong lòng, hắn vẫn cố gắng nhổ đi từng chút một. Còn chưa nhổ sạch, còn thiếu một chút nữa. Một chút cuối cùng nữa. Nên hắn không dám cược.
Vì hắn yêu nó nhất trên đời.
Chỉ là...
Tình cảm lớn lao ấy, đè nghiến sống lưng của nó. Làm nó không thở nổi, cũng chẳng thẳng được lưng.
Nó thấy uất ức và không công bằng, nhưng không phải cho nó, mà là cho Minhyung.
Nó chẳng làm được gì cho Minhyung cả.
"Minhyung..."
Nó không muốn cứ mãi như vậy.
Một chút rễ gai cuối cùng trong lòng nó, Minhyung không dám nhổ. Vậy thì nó sẽ từ mình làm. Mạnh tay nhổ bỏ tất cả, có phải máu me đầm đìa, nó vẫn sẽ làm.
Nó có thể chịu đau, nhưng nó không muốn chút gai nhọn ấy làm xước tình cảm mềm mại của Lee Minhyung giành cho nó.
Hyeonjoon chẳng biết bản thân đã rời khỏi trọ và về lại ngôi nhà mà nó đã lâu không về bằng cách nào, lại gõ cửa và đi vào gặp mặt ba mẹ ra sao.
Nó chỉ biết, khi cái tát đầu tiên hạ xuống, nó đã nói rằng.
"Con xin lỗi, nhưng con không muốn hèn nhát theo cách hai người muốn nữa. Bố, mẹ... Con có người yêu rồi. Là đàn ông. Nếu không chấp nhận nổi, thì cứ đánh con đi. Rồi từ mặt con, là được."
Không liên quan gì nữa là được.
Không vấn vương làm tội Minhyung thêm nữa là được.
Chỉ còn mình Minhyung, là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com