Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18


oner không rõ mình đã ngồi bao lâu trên mái hiên tầng thượng của tòa nhà chính. cậu ngửa đầu tựa vào bức tường gạch lạnh nhắt, điếu thước kẹp hờ giữa hai ngón tay đang cháy dở. khói thuốc chưa kịp len vào phổi đã bị gió đêm cuốn bay mất

gió lạnh, nhưng lòng cậu còn rối ren hơn cả ngọn gió ấy 

oner tự nhủ, chuyện hôm qua... chỉ là một phút yếu lòng 

nhưng nếu là một phút yếu lòng, sao mỗi lần nghĩ đến cảnh gumayusi bất chấp nguy hiểm cứu mình, tim cậu lại đập nhanh như vậy ? sao mỗi lần nghe thấy giọng hắn, cậu lại vô thức ngoảnh đầu tìm kiếm ? sao mỗi lần ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu, cậu lại thấy bứt rứt không yên ?

cậu mắng mình thật khẽ 

"đụ mẹ, điên rồi"

"điên gì thế ?"

giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng, mang theo hơi thở ấm và mùi bạc hà nhàn nhạt. oner giật mình, quay phắt lại. gumayusi đứng đó, tựa lưng vào cửa ra vào, khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý 

'nó đến lúc nào vậy ?'

"mày lên đây làm gì ?" oner cảnh giác, thu lại dáng vẻ thất thần ban nãy 

"còn mày thì sao ? giờ này không ngủ, trốn lên đây tự kỷ à ?" gumayusi chậm rãi bước đến, cúi đầu nhìn cậu 

"cút. có mày mới tự kỷ" oner bực bội dập đi điếu thuốc, nhưng không đứng dậy bỏ đi

gumayusi ngồi xuống cạnh cậu, khoảnh cách không quá gần cũng không quá xa. lát sau, hắn lên tiếng

"mày vẫn tránh mặt tao"

"vớ vẩn"

"chẳng vớ vẩn tí nào"

oner mím môi, không phản bác được. cậu đúng là đang trốn tránh. nhưng không phải vì ghét bỏ hay chán ghét, mà là vì không biết phải dối mặt thế nào 

gumayusi vẫn nhìn cậu chằm chằm

"hyeonjun"

tên cậu rơi khỏi môi hắn, chậm rãi và trầm thấp đến mức khiến tim cậu khẽ rung lên 

"tao không phải thằng ngu. tao thấy rõ mày thay đổi" hắn nói 

oner cười khẩy, cố trưng ra dáng vẻ bông đùa

"tao thay đổi thì sao ? mày vui lắm hả ?"

gumayusi không đáp ngay. một lát sau, hắn đột nhiên thở dài

"tao không muốn ép mày thừa nhận gì cả"

giọng hắn trầm ổn, không hề có ý chế giễu hay mỉa mai như thường ngày

"mày có thể ghét tao, có thể tránh mặt tao, nhưng ít nhất đừng trốn tránh chính mình"

oner sững người

cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim hỗn loạn của chính mình trong lòng ngực. một phần trong cậu muốn tiếp tục phủ nhận, nhưng một phần khác lại nói rằng... hắn nói đúng 

cậu đang trốn tránh 

trốn tránh cảm xúc của chính mình 

cậu mím môi, định quay đi, nhưng gumayusi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn 

 "chỉ cần mày gật đầu một cái, tao sẽ không trêu chọc mày nữa. tao sẽ để mày suy nghĩ, sẽ không ép mày, cũng sẽ không khiến mày khó xử" hắn nói chậm rãi 

cậu biết rõ ý hắn là gì 

gật đầu, nghĩa là cậu thhuwfa nhận rằng cậu đã dao động

thừa nhận rằng cậu có tình cảm với hắn 

là không thể quay đầu được nữa

gió trên tầng thượng thổi qua, mang theo cái lạnh của đêm khuya . không gian như ngưng đọng lại 

oner cảm thấy môi mình khô khốc. ngón tay hắn siết nhẹ trên cổ tay cậu, như đang chờ đợi 

'...đm liều một lần vậy'

oner nhắm mắt, khẽ gật đầu 

trong giây phút đó, gumayusi ngây người 

chỉ trong một thoáng, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi hắn 

"ừ, vậy tao chờ" hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến lạ 

oner đột nhiên thấy khó chịu, nhíu mày 

"chờ cái gì ?"

"chờ mày tự nguyện đến với tao"

"đừng có mà tự luyến" cậu hất tay hắn ra, đứng bật dậy

nhưng lần này, cậu không quay lưng bỏ chạy nữa

gumayusi nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch lên. oner gật đầu rồi, hắn sẽ không cho cậu cơ hội rút lại đâu

nhưng hiện tại moon hyeonjun có một vấn đề

không, phải nói là một vấn đề nghiêm trọng 

cậu đang bị lee minhyung làm cho bối rồi. không phải kiểu bối rối nhẹ nhàng như khi ái đó hỏi một câu hỏi khó, mà là kiểu bối rối đến mức não cậu ngưng hoạt động mỗi khi tên khốn kia nhìn cậu bằng ánh mắt quá mức dịu dàng 

sau sự kiện trong nhà kho cũ và cuộc nói chuyện tối hôm trước, oner đã không còn tránh mặt gumayusi nữa. nhưng vấn đề là... hắn lại bắt đầu quan tâm cậu theo cách quá lộ liễu

nếu trước đây, gumayusi luôn tìm cách chọc tức oner thì giờ đây hắn lại đổi chiến thuật - lợi dụng mọi cớ hội để khiến cậu ngại ngùng đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống 

ví dụ điển hình:

hôm nay, cả nhóm đang ngồi trong phòng nghỉ của t1. faker đang bận xử lý công việc ở văn phòng chính, để lại bốn con báo rảnh rỗi đến mức bắt đầu bày trò quậy phá. keria đang nghịch điện thoại, doran ngồi kế bên thỉnh thoảng liếc sang với ánh mắt đầy âm mưu

còn oner ? đang bị gumayusi dùng ánh mắt lấp lánh của một kẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới để nhìn chằm chằm

"mặt tao có gì à ?" oner nhíu mày nhìn hắn 

gumayusi cười nhẹ, cầm lon nước trên bàn đưa cho cậu 

"uống đi, mày vừa tập về, nhìn có vẻ mệt"

hành động này không có gì quá đáng nếu là một người khác đưa cho cậu, nhưng đây là lee minhyung 

lee minhyung - gumayusi, kẻ từng suýt bóp cổ cậu chỉ vì một lời châm chọc, bây giờ lại đang dịu dàng đưa nước cho cậu ?

bộ hắn bị sốt à ?

"không cần" oner quay mặt đi, nhưng cái nóng trên má lại phản bội cậu

keria lập tức bắt được khoảnh khắc đó. nó nhìn doran, rồi cả hai đồng loạt nở nụ cười gian xảo 

"ủa ? sao mặt đỏ vậy ?" keria chồng cằm bầy ra cái vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu

doran tặc lưỡi 

"hồi xưa cãi nhau tóe lửa, giờ thì ngại ngùng khi được người ta quan tâm. đúng là tình yêu làm con người ta thay đổi"

"câm mồm !" oner ném gối về phía hai tên lắm chuyện 

gumayusi nhướng mày, ánh mắt đầy thích thú. hắn nghiên người sát lại, cố tình hạ giọng

"mày đỏ mặt thật kìa"

oner đứng bật dậy 

"tao đi lấy nước !"

nói xong, cậu lao ra khỏi phòng như đang chạy trốn. phía sau, tiếng cười của keria và doran vang lên không ngớt

nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó 

oner nhận ra một vấn đề lớn hơn 

faker cũng để ý thấy sự thay đổi của cậu 

lee sanghyeok - faker - đại ca của t1 không phải người thích can thiệp vào chuyện tình cảm của đàn em, nhưng đôi khi ánh mắt của dã khiến oner có cảm giác như mình bị nhìn thấu

như lúc này chẳng hạn 

cậu vừa hoàn thành báo cáo nhiệm vụ và mang đến phòng làm việc của faker. sau khi đọc xong, gã ngước lên, im lặng vài giây rồi sau đó bất ngờ hỏi 

"dạo này thân với minhyung nhỉ ?"

oner suýt làm rơi cây bút trên tay

"anh nói gì cơ ?"

faker tựa người vào ghế, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu 

"anh tưởng hai đứa mày là nước với lửa, vậy mà dạo này thấy phối hợp ăn ý ghê"

"thì... thì tại vì nhiệm vụ yêu cầu thôi !" oner lắp bắp 

"ồ, vậy à ?" faker cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn khiến oner cảm thấy như gã biết hết mọi chuyện 

"nếu không có gì nữa thì em đi trước" 

cậu nhanh chóng cúi đầu, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, tự nhủ với bản thân

'không được để lộ thêm nữa'

nhưng khí quay về phòng nghỉ và thấy gumayusi đang dựa vào ghế, tay lười biếng xoay lon nước, khóe môi nhếch lên khi thấy cậu bước vào, oner lại cảm thấy mặt mình nóng lên lần nữa 

'chết tiệt. tại sao nó lại có thể đáng ghét đến vậy ?'

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com