Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25




sau những ngày bão táp, t1 cuối cùng cũng quay lại với quỹ đạo ổn định vốn có. những kẻ thù từng nhăm nhe đe dọa thì gần như đã bị dẹp gọn, các giao dịch làm ăn diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết

gumayusi không còn giữ khoảng cách với oner như trước, hắn cứ như con sói đói vờn quanh cậu, mặt dày bám lấy không buông. mà đáng sợ hơn là oner đã không còn né tránh nữa

không phải cậu không biết điều đó. cậu chỉ đang chờ xem hắn có thể mặt dày đến mức nào

và câu trả lời là... vô cùng !

oner vừa bước vào phòng làm việc thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo ngược ra sau, cả người va vào lồng ngực rộng lớn của ai đó

"lee minhyung ! anh làm cái qu..."

câu chửi bị chặn lại khi cậu bị ép sát vào tường, hai cổ tay bị ghì chặt. gumayusi cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn cậu

"tao vừa hoàn thành nhiệm vụ về, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải đến đây gặp em ngay. em không có gì muốn nói sao ?"

oner cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích

"muốn tao vỗ tay chúc mừng anh à ?"

gumayusi không trả lời, chỉ chạm rãi siết chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình

"không phải chuyện đó"

"vậy thì chuyện gì ?" oner nhíu mày khó hiểu nhìn hắn

hắn đột nhiên cúi xuống, mũi gần như chạm vào da cậu

"tao nhớ em"

oner khựng lại

chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại mang sức nặng đến đáng sợ

cậu lờ đi nhịp tim đang rối loạn trong lòng ngực, cười khẩy

"anh nghĩ nói vậy là tao sẽ cảm động hả ? bớt mơ đi"

"vậy à ?" gumayusi thì thầm, ánh mắt càng tối lại

"vậy tại sao em không đẩy tao ra ?"

oner hừ một tiếng, liếc hắn một cái, rồi bất ngờ nâng chân lên, gập gối... nhưng gumayusi đã đoán trước được. hắn nhanh chóng né sáng một bên, thuận thế nhấc bổng cậu lên, đặt thẳng lên bàn làm việc

"cái quái...!"

lần này, hắn không cho cậu cơ hợi phản khảng. môi hắn áp xuống, chiếm lấy hơi thở của cậu

không phải một nụ hôn dịu dàng. không có sự do dự hay thăm dò, chỉ có sự mạnh mẽ, quyết đoán và một chút điên cuồng

oner cắn mạnh vào môi hắn, nhưng gumayusi lại không hề lùi bước. hắn chỉ rên nhẹ một tiếng, rồi càng siết chặt lấy cậu hơn

cậu bị khóa chặt trong vòng tay hắn, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự

"lee minhyung..." oner nghiến răng, hơi thở hỗn loạn sau nụ hôn điên cuồng

"suỵt" hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khàn đặc

"đừng cố nữa. tao biết em cũng muốn điều này"

oner mở miệng định phản bác, nhưng rồi...

cậu không nói gì

chỉ có âm thanh của hơi thở hòa vào nhau, trong một căn phòng nhỏ, nơi mà hai kẻ từng là đối thủ cuối cùng cũng thừa nhận điều họ đã cố chối bỏ suốt bao lâu nay

thật đáng ghét

thật đáng ghét khi hắn nói đúng

tối hôm đó, trong khi oner vẫn còn bận xử lý cảm xúc hỗn loạn của mình, thì keria và doran lại ngồi trong gốc, cười như hai con mèo trộm cá

"tụi mình có nên chúc mừng không nhỉ ?" keria huých nhẹ vai doran

"chắc chắn rồi" doran gật gù

"nhưng trước khi chúc mừng, anh nghĩ nên kiếm chỗ nấp trước đã. hyeonjun mà biết tụi mình hóng chuyện, chắc chắn sẽ xử lý hai đứa mình không còn đường sống"

"ừm ừm, có lý"

nhưng dù có trốn thế nào, bọn họ vẫn bị phát hiện. và kết quả là...

"đm, chạy mauuuuu !"

kết quả là hai người hộ bị oner đuổi đánh khắp trụ sở suốt cả buổi tối

đêm xuống, oner đứng trên sân thượng, lặng lẽ nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đen. gió đêm phả vào da thịt cậu, lạnh buốt nhưng lại khiến cậu cảm thấy tỉnh táo một cách lạ kỳ

có bước chân chậm rãi tiến đến từ phía sau

gumayusi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoác một chiếc áo lên vai cậu

oner không quay lại, cũng không gạt đi

"muộn vậy rồi, sao còn chưa ngủ ?" hắn hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo chút mệt mỏi

oner im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi

"anh đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới này chưa ?"

gumayusi khựng lại

câu hỏi quá đột ngột, nhưng hắn không vội trả lời. một lúc sau, hắn lắc đầu

"chưa bao giờ"

"còn tao thì có" oner bật cười khẽ

hắn siết chặt ngón tay

những con người sống trong thế giới ngầm như bọn họ, ai cũng đã từng trải qua những giây phút cận kề cái chết. nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào hắn thực sự nghĩ đến việc từ bỏ

nhưng oner thì khác

hắn luôn biết oner là kiểu người coi mạng sống như một trò chơi. cậu không sợ chết, cũng không quá bận tâm đến việc sống

ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy nghẹt thở

nhưng rồi, oner lại cười, giọng cậu nhẹ như gió thoảng

"nhưng bây giờ thì khác"

gumayusi quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm

"có gì khác ?"

hắn hạ thấp giọng, thì thầm

"vì anh còn ở đây"

hắn sững lại

tròng một giây ngắn ngủi, hắn cảm thấy như có thứ gì đó siết chặt lấy tim mình

không cần những lời hoa mỹ, không cần những câu hứa hẹn dài dòng. chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại có thể khiến tất cả mọi thứ trong hắn sụp đổ

gumayusi hít sâu một hơi, rồi hắn vươn tay ôm lấy oner từ phía sau, siết chặt cậu vào lòng. hơi ấm từ cơ thể hắn lan sang sang người cậu, như thể muốn truyền đi một lời khẳng định không cần nói thành lời

"tao cũng vậy, hyeonjun"

oner không đáp, nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra

cả hai cứ thế đứng đó, dưới bầu trời đêm đầy sao, cùng nhau lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của đối phương

không còn đối đầu

không còn thù hằn

chỉ còn lại hai con người đã đi qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng tìm thấy nơi mình thuộc về

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com