Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9




buổi tối, toàn bộ thành viên cốt càn của t1 tập trung tại phòng họp chính. không khí căng thằng bao trùm căn phòng khi faker đang phổ biến kế hoạch cho nhiệm vụ sắp tới. trên màn hình lớn, một sơ đồ khu vực xuất hiện, cùng với những hình ảnh và tài liệu liên quan đến mục tiêu của nhiệm vụ

"nhiệm vụ lần này không dễ. đối phường có mạng lưới bảo vệ chặt chẽ, nếu sơ suất, chúng ta sẽ bị phát hiện ngay lập tức" faker chặm rãi lên tiếng

một người đều tập trung lắng nghe

"guma sẽ phụ trách bắn tỉa. oner, là đội trưởng tổ đột kích, chịu trách nhiệm xử lý mục tiêu chính"

cả hai khẽ gật đầu

"keria, hỗ trợ hệ thống giám sát. doran, theo dõi tiến độ và tìm sẵn một vài đường lui phòng trường hợp xấu nhất"

"rõ"

faker nhìn một lượt, sau đó gật đầu

"giải tán. chuẩn bị sẵn sàng, tối mai hành động"

mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người gumayusi và oner đứng gần cửa. cả hai nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự đối đầu

keria bước ra khỏi phòng trước nhưng vẫn quan sát tình hình từ xa. nó biết rõ trạng thái của hai người này: từ sau khi bí mật đó bị nó phát hiện, không ngày nào trôi qua mà không có mâu thuẫn. nhưng hôm nay, có vẻ mọi chuyện sắp lên tới đỉnh điểm

gumayusi dựa lưng vào tường, nhếch môi:

"nhìn mày kìa, như bị ai ăn cắp mất linh hồn ấy. vẫn còn nghĩ về chuyện hôm đó à ?"

oner siết chặt nắm tay, hạ giọng gằn từng chữ:

"mày im được rồi đó !"

"tại sao tao phải im ?" gumayusi nhún vai nhìn cậu, trông có vẻ rất hứng thú với biểu cảm của cậu hiện tại

"sợ tao nói ra chuyện gì sao ?"

"lee minhyung, tao thề..."

"mày thề gì?" gumayusi bước đến gần, ánh mắt lẫn giọng nói đều tràn đầy sự khiêu khích

"đánh tao à ?"

oner nghiến răng

"tao nói lần cuối, đừng có kiếm chuyện với tao !"

"mày ghét tao đến vậy à ?"

"đúng ! tao ghét mày !" oner như hét lên, đôi mắt loé lên tia giận dữ

cả căn phòng như chùng xuống sau câu nói của cậu

không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên lạnh lẽo

gumayusi sững lại một giây, nhưng ngay lập tức nhếch môi cười

"ra là vậy. mày ghét tao..."

câu nói không cảm xúc, không ai hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì và câu nói đó ý là sao. sau đó, gumayusi bật cười, nhưng tiếng cười lại không mang theo một chút vui vẻ nào

"nếu đã vậy, tao nghĩ chúng ta không cần phải giả vờ nữa"

khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi

gumayusi và oner đứng đối diện nhau, hơi thở của cả hai dồn dập vì cơn giận dữ đang bốc lên. đôi mắt sắc bén của oner nhìn chằm chằm vào gumayusi. như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi

"tránh xa tao ra !" oner gằn giọng, tay vẫn siết chặt thành nắm đấm

gumayusi nhếch môi, bộ dạng không có ý định nhượng bộ con người trước mặt

"nhưng tao không thích tránh xa mày thì sao ?"

"mày điên à ?" oner gần như quát lên

"có thể đấy" gumayusi nhún vai, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến máu nóng của oner dồn lên não, cậu muốn đấm hắn ngay lập tức

không khí giữ hai người căng như dây dàn. cảm xúc bị dồn nén quá lâu, những mâu thuẫn chồng chất và cả những thứ mà cả hai không dám đối mặt - tất cả như bùng nổ

oner chụp lấy cổ áo của gumayusi, kéo hắn lại gần. hơi thở nóng rực của cậu phả vào mặt hắn

"mày muốn gì, lee minhyung?" giọng cậu trầm xuống, như một lời đe doạ

nhưng gumayusi không sợ

ngược lại, hắn cười

một nụ cười nửa miệng, pha trộn giữa sự khiêu khích và một điều gì đó khó hiểu

"tao muốn gì à ?" gumayusi nghiên đầu, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt cậu

"tao cũng đang tự hỏi đây. nhưng có một điều tao chắc chắn..."

hắn nhấn mạnh từng chữ:

"mày đang sợ hãi !"

oner sững lại

cậu muốn cười vào mặt hắn, muốn nói rằng hắn ăn nói linh tinh, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại không thoát thành lời 

"mày sợ đêm đó. sợ cái cách mày đã phản ứng" gumayusi tiếp tục nói, giọng nói mang theo sự trêu chọc đầy nguy hiểm

"sợ rằng, có khi nào... mày đã thích nó không ?" 

"mày câm ngay đi" oner nghiến răng, đẩy mạnh gumayusi ra 

nhưng gumayusi vẫn không dừng lại

"mày trốn tránh tao, né tránh ánh mắt của tao, cư xử như thể cả thế giới sụp đổ chỉ vì một đêm say rượu"

hắn bước tới, rút ngắn khoảng cách 

"nhưng mày biết không ? tao không nghĩ đó chỉ là rượu"

cậu giơ nắm đấm, không hề do dự

cú đấm giáng thẳng vào mặt gumayusi, mạnh đến mức khóe môi hắn lập tức rách ra, máu chảy xuống cằm 

căn phòng yên lặng đến đáng sợ

gumayusi liếm vết máu trên môi, rồi khẽ cười

"mày mạnh tay đấy"

oner thở hỗn hển, lòng ngực phập phồng vì giận dữ

"nếu còn nói thêm một câu nào nữa, tao sẽ đánh cho mày không bò dậy nổi"

gumayusi nhìn cậu một lúc lâu. rồi hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để khiến oner sững người:

"mày có chắc là mày ghét tao không, moon hyeonjun ?"

oner siết chặt tay

"tao ghét mày !" cầu gào lên 

"tao ghét mày đến mức chỉ muốn biến mất khỏi tầm mắt mày !" 

gumayusi nhìn cậu, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp. rồi hắn lặng lẽ quay người, bỏ đi mà không nói thêm một lời nào 

oner đứng đó, trái tim đập loạn nhịp vì giận dữ, vì hoảng loạn và vì một thứ cảm xúc không rõ ràng đang gặm nhấm cậu từ bên trong 

oner đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng gumayusi đang khuất dần. ngực cậu thắt lại, nhưng cậu không hiểu vì sao. cậu siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch 

tại sao ? tại sao hắn lại bỏ đi như vậy ? 

gumayusi không hề phản ứng, không hề đáp trả 

hắn chỉ... quay lưng và rời đi 

điều đó khiến oner thấy bực bội hơn cả trận cãi vã vừa rồi 

cậu muốn hắn phản ứng lại. muốn hắn cãi nhau với cậu, muốn hắn tiếp tục khiêu khích như mọi khi 

nhưng hắn không làm vậy

và điều đó khiến oner cảm thấy như có gì đó vừa bị lấy đi khỏi lòng mình 

từ xa, keria và doran đừng quan sát, nó thở dài, khoanh tay:

"hai thằng này đúng là hết thuốc chữa rồi"

doran chạm rãi uống trà, bình tĩnh đáp:

"không phải hết thuốc chữa. chỉ là chúng nó quá ngu ngốc để nhận ra thôi"

keria hừ nhẹ 

"nhìn mặt oner kìa, cứ như vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm ấy"

doran đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt nhìn sâu xa:

"bởi vì đúng là nó vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng thật mà"

"anh nghĩ bao lâu nữa tụi nó mới chịu thừa nhận ?" keria hỏi, giọng có chút châm chọc

doran khẽ cười

"cũng sắp rồi"

keria nghiên đầu nhìn theo hướng gumayusi vừa rời đi

"còn minhyung thì sao ? thằng đó có vẻ không giống như mọi khi"

doran im lặng một lúc lâu, rồi mới nói 

"nó không cười như mọi khi nữa"

keria khẽ giật mình khi nhận ra điều đó. gumayusi vẫn luôn cười. cười chế giễu, cười khiêu khích, cười mỉa mai. nhưng hôm nay, hắn không còn cười nữa

điều đó đáng sợ hơn cả những lần hắn nổi giận 

tối hôm đó, không ai thấy gumayusi xuất hiện trong bữa tối chung của tổ chức 

oner ngồi trên bàn ăn, nhưng không động vào thức ăn trên bàn. cậu nhìn chăm chăm vào chiếc ghế trống ở phía đối diện 

keria liếc nhìn cậu, khẽ hỏi

"không đói à ?"

"không" oner đáp ngắn gọn 

doran nhẹ nhàng khuấy chén súp, thản nhiên nói:

"vậy mà tao tưởng có ai đó vừa tiêu hao năng lương vào việc đánh nhau cơ đấy"

oner không đáp. cậu đẩy ghế đứng dậy, rời khỏi bàn ăn mà không nói một lời. keria nhìn theo, rồi chỉ nhún vai

"anh đoán xem bao lâu nữa nó mới tự nhận ra ?"

doran khẽ mỉm cười, chậm rãi nói:

"chỉ cần một lần nữa thôi. một lần chạm mặt nữa, là tất cả sẽ rõ ràng"

tại phòng của gumayusi, hắn đứng bến cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bầu trời đếm. ngón tay chạm nhẹ lên vết thương trên môi. trong đầu hắn vẫn vang vọng câu nói của oner

"tao ghét mày đến mức chỉ muốn biến mất khởi tầm mắt mày !"

gumayusi cười nhẹ, nhưng nụ cười đó trống rỗng đến đáng sợ 

hắn không biết cảm giác này là gì 

chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, hắn không muốn tiếp tục chơi trò này nữa 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com