Pj➊
- Minhyung, từ nay anh Hyeonjoon sẽ là má nhỏ của con.
Lee Minhyung khi còn là một đứa trẻ dường như hân đã mất niềm tin với phụ nữ. Mẹ hắn vì chê trách ba hắn không có điều kiện nên đã ly hôn ba và bỏ hắn lại cho ba chăm sóc. Lee Minhyung không phải là đứa trẻ thích nổi loạn, hắn yêu thương ba hắn không hết thêm cả chú của hắn nữa. Chú Sanghyeok từ lâu đã thay thế mẹ trở thành một người khiến hắn tin tưởng và sẵn sàng yếu lòng trước chú.
Còn với Moon Hyeonjoon. Nói đúng hơn anh ta chỉ vừa mới xuất hiện trong cuộc đời của Lee Minhyung cách đây gần nửa thập kỉ. Nói về tuổi tác sao? Minhyung năm đó mười tám tuổi, Hyeonjoon thì hai mươi ba, cách nhau năm tuổi thôi. Vì vậy hắn ít khi muốn gọi anh là "má nhỏ". Moon Hyeonjoon cũng không trách Lee Minhyung ngược lại anh luôn dịu dàng an ủi hắn mỗi khi hắn buồn bã.
Họ như hai người bạn đồng thế giới có thể thoải mái trò chuyện. Cơ mà Lee Minhyung phát hiện ra một bí mật động trời chính là ba của hắn không yêu Moon Hyeonjoon. Nói đúng hơn anh ta xuất hiện không có thân phận, kết hôn cũng không tổ chức hay đăng kí gì cả.
- Hôm nay anh sẽ đến công ty, em ở nhà lo cho con nhé!
Lee Minhyung đang ăn cơm cũng chẳng nuốt nổi đâu. Từ khi ba hắn dựng nên một cơ đồ vững mạnh thì toàn chọn cách sống độc thân đến già. Chẳng biết vì sao Moon Hyeonjoon lại may mắn được ông cưu mang và mang thân phận là vợ của ông nữa. Moon Hyeonjoon mang đến những thứ ông Lee cần như áo khoác, áo vest, vật dụng cá nhân. Sự dịu dàng đó lại khiến Lee Minhyung chẳng mấy vui vẻ.
Có lẽ hắn nghĩ rằng anh ta đang cố lấy lòng ba của mình để có được danh phận đàng hoàng. Thật giả tạo!
- Moon Hyeonjoon, trước ống kính em đừng nói em là vợ anh nhé! Em cứ nói là người quen đi cùng anh thôi.
Moon Hyeonjoon hiểu ra vấn đề nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Anh ta không hỏi thêm gì cả lặng lẽ đi vào bếp. Lee Minhyung cố tình ăn chậm lại để nhìn xem ba và má nhỏ mình sẽ làm gì tiếp theo.
- Vì gia đình em đã giúp đỡ anh nên anh mới cứu em thoát khỏi đêm hôm đó. Nhưng Hyeonjoon, anh không yêu em. Người anh yêu chỉ có mẹ của Minhyung thôi.
"xoảng"
Lee Minhyung đập vỡ chén cơm mình đang ăn. Ông Lee biết con trai rất bất bình cho má nhỏ và thất vọng về ông nhưng trong trái tim ông chỉ mãi có hình bóng của mối tình đầu. Dù mẹ hắn có làm gì sai, ông cũng sẽ không trách móc, sẽ luôn chào đón mẹ quay về.
Còn hắn sao? Xin lỗi đi! Có chết cũng không tha thứ, không gặp lại dù chỉ là lướt qua. Moon Hyeonjoon vội ngăn cản con trai của chồng vì dù sao anh cũng chỉ là người ngoài, không nên vì anh mà to tiếng với ba mình.
- Ba! Ba nói vậy mà nghe được sao? Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, ba và con không một xu dính túi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Ba à sao ba có thể mềm lòng như vậy? Bà ấy đâu có yêu thương ba và con như má nhỏ chứ? Sao ba lại như vậy?
- Đừng nói như vậy Minhyung! Sao con dám so sánh má với má nhỏ thế hả?
Hyeonjoon vội che chắn cho Minhyung.
- Là lỗi của em. Em xin lỗi, em sẽ dạy lại con mà. Anh đừng mắng con.
- Hyeonjoon anh hi vọng em nói được làm được. Em nên làm tốt trách nhiệm của một người mẹ đi!
Ông Lee nói xong liền rời đi. Hyeonjoon thu dọn đống thủy tinh mà Lee Minhyung đã tạo ra. Thân hình cao gầy ngồi gập gối nhặt tiếng miếng thủy tinh sắc nhọn càng khiến con riêng của chồng xót thương. Minhyung cúi xuống nhặt thành phẩm mình tạo ra, không thể để Hyeonjoon dọn được.
- Má nhỏ nghỉ ngơi đi để tôi dọn.
- Minhyungie...
Anh đứng dậy lau đi giọt nước mắt ở khóe mi. Giới chaebol này tàn khốc quá! Moon Hyeonjoon cũng từng có rất nhiều ước mơ song cuối cùng lại vì sự sụp đổ của gia tộc mà bị trói chân trong căn nhà này. Ông Lee cứu anh ra khỏi tay của bọn độc ác kia, dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng không để lại dấu vết.
Hyeonjoon chấp nhận đóng giả làm vợ của ông cũng vì biết ơn ông. Thấy ông vất vả nuôi con một mình lại muốn trở thành một người có thể giúp ông gánh vác một phần gánh nặng. Moon Hyeonjoon cũng không yêu ông Lee nhưng anh cảm thấy rất xấu hổ khi vở kịch đó giờ mình chăm chút đã bị con trai riêng của chồng chứng kiến sự hạ màn của nó.
Lee Minhyung sẽ nghĩ gì về người má nhỏ này. Một người hám tiền, một người dối trả xảo quyệt. Bao nhiêu từ ngữ tồi tệ cũng có thể miêu tả anh ngay bây giờ.
- Má nhỏ...từ giờ tôi sẽ là chỗ dự của má. Đừng dựa vào ba tôi nữa, ông ta hết thuốc rồi.
Hyeonjoon nhẹ mỉm cười xoay người lại nhìn Minhyung đang lau bàn.
- Đừng nói như vậy nhé! Ba của con chỉ là nhất thời không vui thôi. Cảm ơn con vì đã nói như vậy...
- Sau này tôi sẽ không để má chịu uất ức nữa. Tôi nói được làm được nên đừng lo.
Moon Hyeonjoon yên lòng hơn nhiều rồi. Lee Minhyung từ đó cứ như một chàng vệ sĩ bảo vệ má nhỏ của mình mỗi lúc ba quá đáng. Ông Lee rồi cũng nhận ra mình không thể sống cùng Moon Hyeonjoon được nữa. Hôm đó trời đổ mưa to, gia đình của họ đã cãi nhau rất lớn.
"xoảng"
Bức ảnh đóng khung gia đình ba người sớm bị vỡ đi. Bức ảnh cũng bị xé tan bởi Minhyung. Ông Lee sau khi hất đổ tất cả mọi thứ cũng nhận ra rằng Moon Hyeonjoon đã thao túng con trai mình như thế nào.
- Anh không ngờ đó Hyeonjoon. Em vì đố kị với mẹ Minhyung mà dạy dỗ con bật lại ba mẹ nó! Em đúng là gian xảo mà.
- Ba im đi! Chính ba mới là người tàn ác đó. Nếu không yêu má nhỏ thì hãy để má nhỏ tự do đi. Ba trói buộc má nhỏ làm gì vậy hả?
- Con nói chuyện với ba như thế à? Con có tin ba đánh con không?
- Ba đánh đi!
"chát"
Moon Hyeonjoon đã đỡ dùm Lee Minhyung cú tát đó. Anh nghiêng mặt lặng lẽ rơi nước mắt. Ông Lee muốn chấm dứt vở kịch đeo bám mình suốt nhiều năm qua lắm rồi! Ông rời đi trong đêm mưa, bỏ mặc con trai và Hyeonjoon trong căn biệt thự rộng lớn.
- Má nhỏ? Sao má làm vậy? Đáng ra tôi mới là người bị đánh mà!
Hyeonjoon ngẩn mặt lên, cú tát mạnh đến nổi khiến khóe miệng anh bật máu. Minhyung xót xa lại càng tức giận hơn. Anh đưa tay xoa lên gò má của hắn, lại nụ cười hiền hậu đó nhưng đôi mắt đã lưng tròng vì tổn thương.
- Dù con như thế nào má nhỏ cũng không thể để con bị đánh được. Con nhận ra được cái sai điều đúng chứng tỏ con là một đứa trẻ ngoan.
- Ngoan thì sao mà đánh được... Người sai là má nhỏ mà.
Moon Hyeonjoon dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng khách. Lee Minhyung nhìn bóng dáng nhỏ con chịu đựng quá nhiều đau khổ, thăng trầm của cuộc đời, thoáng chốc lòng hắn lại nhói đau. Moon Hyeonjoon giờ đây là một người rất quan trọng với hắn, thật sự hắn không thể để anh mãi sống trong chiếc lồng giam này mãi được. Hắn muốn cùng anh sống thật hạnh phúc, hắn sẽ bù đắp lại những tổn thương mà anh đã chịu đựng. Hắn vì ai mà trưởng thành như vậy? Đều là vì muốn bảo vệ anh mà!
- Không dọn nữa! Tôi với má bỏ trốn đi. Ba tôi hết thuốc chữa rồi!
- Không Minhyung! Con không được hỗn như vậy! Má không có dạy con như thế!
- Nhưng tôi không muốn má chịu khổ nữa. Má nhỏ đừng vì tôi mà ở lại đây được không? Tôi xin má mà.
Hyeonjoon lảng tránh đi đôi mắt tha thiết của Minhyung. Hắn đi đến nắm lấy hai vai anh, bắt anh phải đối diện với mình. Hyeonjoon trong tay của Minhyung lại vô cùng nhỏ bé, thật khiến hắn hổ thẹn vì đã bắt anh bảo vệ hắn quá nhiều lần như vậy. Đôi mắt ẩn sau cặp kính cận lấp lánh vì nước mắt. Lần đầu tiên gặp gỡ nó đã luôn chất chứa một nỗi u sầu rồi, giờ đây dường như là chán ghét và mệt mỏi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy được rằng anh hạnh phúc một cách trọn vẹn cả.
- Moon Hyeonjoon! Nhìn tôi đi. Má đã bao giờ sống vì mình chưa? Má sống vì điều gì vậy?
Hyeonjoon im lặng không trả lời. Thế rồi tưởng chừng là điểm chấm hết cho tất cả, Lee Minhyung lại bất ngờ cất lời.
- Tôi yêu má!
- Minhyung à...con...con nói gì vậy? Chúng ta sao có thể...
- Tại sao không? Má không phải má ruột của tôi! Tôi yêu má không có sai! Moon Hyeonjoon, tôi yêu má.
Hyeonjoon nức nở trong vòng tay của Minhyung. Anh cuối cùng cũng trả lời câu hỏi ban nãy của hắn.
- Má sống là vì con...
Câu trả lời khiến tim hắn quặn thắt lại. Hắn không muốn anh bị trói buộc bởi bất kì điều gì nữa. Minhyung nâng cằm Hyeonjoon lên. Quan hệ của họ giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Hai đôi môi tìm đến nhau, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời. Sau những tổn thương phải chịu đựng, một nụ hôn dường như lại chữa lành đi tất cả. Không ba hoa, không ồn ào, chỉ có sự ấm áp, ngọt ngào dành cho nhau.
Triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp không bao giờ là ngẫu nhiên. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon gặp nhau trong một tình huống đầy ngượng ngùng. Sống cùng nhau như một gia đình. Hắn trưởng thành trong sự ấm áp, dịu dàng của anh. Còn anh lại được chữa lành tâm hồn đầy vết xước nhờ sự che chở, an ủi của hắn. Cứ nghĩ rằng nó là sự cho đi và nhận lại. Nào ngờ giờ đây lại là một tình cảm đáng được trân trọng xuất phát từ hai trái tim đầy thổn thức...
Mưa bên ngoài lạnh làm sao. Thế nhưng bên trong căn phòng của Lee Minhyung lại vô cùng ấm cúng. Những nụ hôn vươn trên cơ thể cả hai, thân thể nóng ran quấn lấy đối phương không buông bỏ. Sự trưởng thành là cột mốc quý giá với nhiều trải nghiệm mới mẽ. Lee Minhyung cảm thấy thật hạnh phúc khi lần đầu tiên của anh đã thuộc về hắn. Moon Hyeonjoon sau này sẽ thuộc về hắn, duy nhất và mãi mãi.
- Má nhỏ! Tôi sẽ cưới má.
------
- Lee Minhyung! Soạn đồ nhanh để về Hàn Quốc nào con.
Lee Sanghyeok đi đến cạnh cháu trai của mình. Hôm nay là ngày dỗ của anh trai anh cũng là ba của Minhyung. Hắn từ sáng đến giờ cứ mãi u buồn. Sanghyeok hiểu rõ hắn buồn vì điều gì. Một phần vì ba, một phần vì Moon Hyeonjoon.
- Chú ra ngoài chút đi. Con muốn yên tĩnh.
Sanghyeok rời đi theo ý cháu trai sau khi bảo hắn cần gì thì gọi anh ngay. Minhyung đứng tại cửa sổ rộng lớn, mắt nhìn xuống New York phồn hoa đông đúc. Ba hắn đêm hôm đó cùng mẹ hắn bỏ trốn gia đình chồng tàn nhẫn sang nước ngoài, nào ngờ lại gặp tai nạn hàng không mà ra đi cả đôi.
Mọi người đều dồn vào Moon Hyeonjoon chỉ trích thậm tệ. Ngày anh nhậm chức chủ tịch Lee Gia thay cho ba hắn, các phóng viên đều đưa ra những câu hỏi vô cùng quá đáng, cho rằng anh là người thứ ba, anh cố tình hãm hại ông Lee và vợ cũ.
Moon Hyeonjoon được Lee Minhyung chở về nhà. Anh luôn mang một nỗi u buồn trên gương mặt xinh đẹp đáng ra phải luôn mỉm cười. Hắn an ủi anh, động viên anh rất nhiều. Mọi thứ dường như đã bình yên thì bỗng một ngày Lee Minhyung nhận ra Moon Hyeonjoon đã đăng kí nhập học suất học bổng mà hắn đã bỏ qua vì anh.
Lee Sanghyeok như người giám hộ của cháu mình trên hành trình sang Mỹ học tập. Moon Hyeonjoon gửi gắm hắn cho anh, dặn dò anh không được cập nhật hình của cậu cho hắn biết.
Đến lúc ra sân báy Hyeonjoon cũng không tiễn Minhyung. Hắn đã chờ đợi suốt bốn năm qua để về Đại Hàn rồi. Lần này anh đừng hòng thoát khỏi hắn nữa!
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com