Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pj➐

- Hyeonjoon!

Minhyung đuổi theo má nhỏ của mình đến tận phòng nghỉ ngơi ở tầng trên của tiệm bánh. Hắn nắm lấy một tay của anh, kéo anh lại gần mình, dùng vòng tay ấm áp ôm chằm lấy anh. Hyeonjoon lại không nỡ gỡ vòng tay ấy ra. Bởi vì sự ấm áp hiện tại là thứ mà anh luôn hằng chờ đợi và khao khát có được nó một lần nữa.

Anh trong vòng tay của hắn rõ ràng là rất nhỏ bé và người có thể che chở cho anh chỉ có hắn mà thôi. Moon Hyeonjoon thôi đi sự rung động dữ dội dùng tay cố gỡ tay của tay của Lee Minhyung ra. Hắn siết chặt tay hơn, gương mặt vùi một nửa vào mái tóc mềm mại đen nhánh, hai mày khẽ cau lại khi người kia muốn rời khỏi mình lần nữa.

- Chẳng phải em muốn nói chuyện sao? Tôi không mượn em ôm tôi đâu!

Cái giọng điệu giả vờ này càng khiến người lắng nghe nó không vui. Lee Minhyung xoay người Moon Hyeonjoon nhanh như chớp, ôm chặt lấy anh để hôn lên đôi môi đỏ căng mọng. Nụ hôn mãnh liệt đến mức Hyeonjoon như tan chảy không thể phản kháng dù chỉ là một cái đẩy nhẹ nhàng. Lee Minhyung càng ỷ hơn mà làm càn, quyết không buông tha cho chiếc lưỡi rụt rè của anh.

- Em bị điên à!? - Hyeonjoon dùng hết sức đẩy Minhyung ra, tức giận nhìn hắn.

Hắn không nói gì liền tiếp tục cưỡng hôn anh đầy mạnh bạo. Hyeonjoon quá khổ sở đến bài xích chuyện giữa hai người họ. Vốn dĩ cơ thể của anh, trái tim và hành động đều nồng nhiệt mời gọi Lee Minhyung. Chỉ có tâm trí yếu ớt bị sao nhãn không thể nào chống lại những yếu tố ngoài kia.

Nụ hôn nồng nàn kết thúc, một sợi chỉ bạc được hình thành giữa hai đôi môi ẩm ướt. Hơi thở Lee Minhyung ấm lắm, tỏa ra hương bạc hà mạnh mẽ, vẫn đập đà như lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hyeonjoon đành đầu hàng mặc cho Minhyung làm càn. Anh tựa vào bức tường phía sau, hai lòng bàn tay nhẹ siết lại, cơ thể hoàn toàn buông lỏng đón chào những hành động thân mật của người còn lại.

- Má nhỏ...tôi nhớ má nhỏ lắm...

Hắn hôn lên cổ anh, tay ôm qua vòng eo thon gọn làm nũng. Anh sắp không chịu được sự nhõng nhẽo đó rồi. Đây đích thị là phiên bản gốc của Cheonss, em cũng nũng y chang ba lớn của em vậy.

- Má nhỏ ơi...hic...về với tôi được không...? Tôi nhớ má nhỏ, tôi yêu má nhỏ mà...

- Em có thể nói những điều mới mẽ hơn không...?

- Ưm~ không! Khi nào má nhỏ về với tôi đi thì tôi sẽ nói lời mới mẽ hơn.

Hyeonjoon thở dài một hơi đẩy nhẹ Minhyung ra. Bắt đầu nói chuyện đàng hoàng đây, âu yếm nhau đủ rồi.

- Sao khờ quá vậy? Yêu một người làm tổn thương mình? Má nhỏ có dạy em như thế không?

Hắn nhẹ cúi đầu hệt như ngày trước bị anh mắng mà không dám cãi lại. Hèn thì thôi rồi.

- Nói!? - Anh gằn giọng.

- Nhưng mà với má nhỏ thì không bỏ được! Má nhỏ đừng có nghĩ em hận má nữa. Em không có hận má mà. - Hắn nói một tràn với bộ dạng đáng yêu này làm anh cũng hơi siu lòng.

- Má nhỏ... - Hắn ôm lấy anh. - Em biết má nhỏ không ghét bỏ em mà. Cheonsa nói hết rồi.

Moon Hyeonjoon khổ với Lee Cheonsa thật. Anh đâu có dạy em thật thà quá độ đâu. Rồi với một đứa trẻ thì em sẽ nói gì với hắn đây.

- Con nói gì?

- Con nói má hay nằm mơ, má khóc và luôn gọi tên em. Mỗi khi đến sinh nhật em, má luôn làm một chiếc bánh mứt dâu em thích và ăn cùng con.

- Ừm.

- Má dạy con là em là ba của con nữa. Chứng tỏ rằng má vẫn muốn chúng ta là một gia đình mà.

Moon Hyeonjoon nhẹ thở dài nhìn Lee Minhyung.

- Nhóc à, tôi dạy con bởi vì Cheonsa muốn biết ba lớn của con là ai. Dù gì con cũng là giọt máu của Lee Gia nên tôi không thể để con quên đi nguồn gốc của mình. Nhưng tôi không dạy con đi tìm em.

- Tôi càng không muốn con phải sống cùng em để rồi con bị cuốn vào vòng xoáy chaebol. Tôi chỉ muốn con được sống bình yên thôi Minhyung à.

Lee Minhyung dường như vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay có vẻ sắp đến giờ đón Cheonsa rồi. Moon Hyeonjoon có vẻ băn khoăn vì tự nhiên hắn lại nhìn vào đồng hồ trong khi đang nói chuyện.

- Má có muốn đi đón con cùng em không?

Bên dưới tiệm bánh vẫn đang làm việc như thường ngày. Bỗng từ khu vực riêng tư, lớp màn che phủ rung rinh nhẹ nhàng. Lee Minhyung nắm tay Moon Hyeonjoon bước đi đầy hiên ngang như hễ anh là người của hắn vậy. Anh ngại ngùng nhìn bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình sau đó chỉ biết nép vào lưng hắn đi thật nhanh. Ối zồi ôi sếp của họ cũng có lúc như thế á?

"cạch"

- Để em cài cho.

Hyeonjoon ngơ ngác song vẫn để Minhyung cài dây an toàn cho mình. Khoảnh khắc chỉ thoáng qua tuy nhiên lại gợi cho anh biết bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ. Lee Minhyung chẳng hề thay đổi tí nào khi ở bên cạnh Moon Hyeonjoon hoặc có thể do anh hiểu hắn hơn bất kì ai nên phải thừa nhận rằng hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dáng vẻ của một chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc luôn tỏa ra một khí chất ngút ngàn hơn người bình thường. Ánh mắt, nụ cười, hành động dường như vẫn chỉ dành cho anh những gì đẹp đẽ nhất.

- Sao em chắc chắn Cheonsa là con của em vậy Minhyung? - Anh nhìn hắn có chút tò mò hỏi.

Lee Minhyung khẽ nhìn sang Moon Hyeonjoon rồi lại nhìn về phía trước, môi nhẹ mỉm cười, mày cũng nhướng lên như hễ hắn đã biết lâu rồi cơ.

- Em chắc chắn với tính cách của má nhỏ thì má sẽ không yêu một ai khác ngoài em đâu. Với má không phải người có thể dễ dàng đụng chạm nên khả năng cao giọt máu má sinh ra là của em.

- Cheonsa bị dị ứng nho giống em và thậm chí y hệt em hồi nhỏ. Con cũng thích ăn dâu giống em nữa. Như thế đủ kết luận chưa nào?

Hyeonjoon không cãi được rồi. Quả thật Cheonsa giống Minhyung từ tính cách đến các di truyền sinh học khác. Càng lớn lại càng rõ nữa là đằng khác.

Dừng xe trước trường năng khiếu mà Cheonsa theo học. Tuy chỉ mới bốn tuổi nhưng em lại rất cao, gene thừa hưởng từ ba và mẹ luôn ấy chứ. Em cầm theo một bức tranh dường như rất muốn khoe cho ba lớn của mình xem.

Minhyung xuống xe lập tức Cheonsa sà ngay vào lòng hắn. Hắn bế em lên, hôn nhẹ lên gò má của con gái, yêu chiều cưng nựng. Em liền khoe cho hắn xem bức tranh mình vẽ được.

- Oa đẹp quá vậy. Cơ mà con vẽ như thế là sao?

- Hihi ở giữa là con nè. Ba nhỏ bên đây, ba lớn bên đây. - Em vừa nói vừa chỉ vào tranh. - Hihi con cũng muốn đi dã ngoại như trong tranh cùng với hai ba lắm!

Minhyung nhẹ gật đầu mỉm cười.

- Vậy khi nào ba rảnh ba sẽ đi với con nhé! Con có nhớ ba nhỏ không? Ba nhỏ đến đón con nè.

Tuy nhiên Cheonsa lại như thất vọng khi nhìn thấy Hyeonjoon. Nhìn thấy con gái nhìn mình với đôi mắt đó, anh không khỏi đau lòng. Cheonsa chưa bao giờ nhìn anh với đôi mắt lo lắng đầy sợ hãi ấy. Sao giờ đây em lại dán nó lên người anh như hễ không muốn gặp lại anh vậy?

- Ba...ba lớn...? - Em rụt rè nhìn hắn. - Con...có phải ba không cần con nữa không ạ?...

Minhyung như đơ cứng người.

- Đâu có. Ba yêu thương con mà. Sao vậy con gái?

- Vậy sao ba nhỏ lại đến đây? Ba không cần con nữa đúng không? Con biết mà...hic...

- Ngoan ngoan ba dẫn con về công ty nha. Đi không nè?

- Nae~

Minhyung đưa Cheonsa cho Hyeonjoon bế còn mình mở cửa xe cho hai mẹ con họ. Gia đình ba người cùng nhau đi dạo quanh một vòng Seoul ngắm nhìn đường phố sắp lên đèn về đêm. Cheonsa thoáng chốc đã ngủ trong vòng tay ba nhỏ. Hyeonjoon xoa đầu con gái, nước mắt lại không kiềm được mà tuôn rơi.

Chỉ với một lời nói lúc nóng giận. Anh vô tình khiến em nghĩ rằng ba lớn của em không cần em và hằn lên trái tim bé nhỏ một vết thương vô cùng to lớn. Cheonsa chỉ mới bốn tuổi...em hiểu gì đâu mà anh lại nói lời cay đắng như thế. Hyeonjoon hối hận lắm.

- Minhyung? Sao lại về nhà em?

Hắn tắt máy xe nhìn anh.

- Sao vậy ạ?

- Kh-không có gì. Chỉ là anh không nghĩ em sẽ chở anh về đây thôi.

- Dù sao đây cũng là nhà của Cheonsa. Dòng máu Lee Gia không thể lưu lạc bên ngoài được.

Hyeonjoon lặng người vài giây. Anh hiểu ý của Minhyung. Nhìn con gái say giấc trong vòng tay, anh vỗ về em, hôn nhẹ lên mái tóc của em. Hắn nói đúng. Từ trước đến giờ các chủ tịch chaebol dù có tệ cách mấy cũng không cho phép giọt máu của mình lưu lạc bên ngoài, hắn nói như thế dường như đã quyết tâm mang Cheonsa quay về Lee Gia. Hyeonjoon dù không muốn cũng không thể làm gì hơn nữa.

Có lẽ anh nên tập cách chấp nhận. Rằng khi ở cạnh ba lớn Cheonsa mới có được một tương lai tốt hơn. Cuộc sống của em không đủ đầy là do người ba nhỏ yếu đuối này. Em ở cùng Lee Minhyung được hắn cho đi đây đi đó, học những thứ em thứ và làm điều mà em muốn, nụ cười tươi rạng rỡ đó chưa bao giờ anh nhìn thấy ở em. Cheonsa đã hiểu chuyện đến mức phải chịu thiệt thòi... Sao mà Hyeonjoon có tư cách giữ em lại bên mình đây...

- Em vẫn sẽ luôn chào đón má nhỏ. Má cứ quyết định đi. Nếu không muốn ở cùng em, chúng ta sẽ ra tòa giải quyết quyền nuôi con.

Cả hai đi vào trong nhà. Hyeonjoon thay quần áo cho Cheonsa và phủ chăn ấm lên cho em. Bận rộn từ chiều đến giờ nên cả hai vị phụ huynh đều chưa có gì lót dạ cả. Moon Hyeonjoon xuống bếp nấu thức ăn cho anh và Lee Minhyung. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó nhưng giờ đây anh không còn là người phải sống trong lồng giam của Lee Gia nữa.

Nhà có gì thì nấu đó thôi. Lee Minhyung vừa thay quần áo xong đi xuống đã nghe luôn con beat số ba mà Moon Hyeonjoon dành tặng cho mình.

- Em giỏi quá ha? Ăn mì gói không vậy đó hả? Thích ung thư chết sớm đúng không? Bây giờ em muốn tôi chạy thận cùng em chứ gì?

Nói một tràn sau đó anh trút bỏ tạp dề ngồi xuống ăn mì mặc kệ hắn năn nỉ xin xỏ. Cơ mà hôm nat mì ngon ghê, chắc do Hyeonjoon nấu nên Minhyung không còn bỏ mứa ngang sương nữa. Hắn húp sạch cả nước đó nha.

- Em rửa chén cho, anh lên với con đi.

Hyeonjoon lau bàn, quét nhà nữa. Anh làm xong tất cả cũng là lúc Minhyung rửa chén xong. Cả hai quyết định ngồi ở phòng khách xem một bộ phim ngẫu nhiên chọn được. Phim kinh dị mới hay. Khung cảnh máu me hiện trên màn hình ti vi rộng lớn, Hyeonjoon sợ chết khiếp la toáng lên nhào lại ôm lấy Minhyung. Hắn bị anh ôm cũng giật mình la oai oải.

- A tắt đi!!!!!

Hắn click back khỏi bộ phim. Khiếp vía thật chứ. Moon Hyeonjoon cứ ôm Lee Minhyung như thế, nức nở vì bị dọa sợ. Hắn ôm anh dỗ dành, hôn nhẹ lên giọt nước mắt long lanh xinh đẹp trên gò má.

Cả hai quyết định bật đèn lên ngồi trên sofa, mỗi người một việc riêng mình không làm phiền đến người còn lại. Moon Hyeonjoon nhẹ hít một hơi sâu. Có vẻ sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, anh quyết định sẽ để Cheonsa sống cùng Lee Minhyung. Dù sao tương lai của em vẫn là quan trọng nhất, ở cùng hắn em sẽ có thể phát triển tốt hơn, mọi tài năng đều có thể được khai thác. Tuy lòng đau như cắt khi nghĩ đến sau này sẽ không được gặp em thường xuyên nữa song anh cũng chỉ biết mỉm cười tự an ủi mình thôi.

- Minhyungie, anh nghĩ anh sẽ giao Cheonsa cho em.

Minhyung nhìn Hyeonjoon, buồn bã hỏi.

- Vì sao?

- Dù sao ở với em...con sẽ có tương lai tốt hơn.

Hắn tắt điện thoại ngồi xích lại gần anh. Hyeonjoon vẫn ôm lấy Minhyung mỗi khi hắn làm nũng, anh không bài xích chuyện đó. Hắn vùi mặt vào ngực của anh, dụi mặt lên đó bày ra vẻ yếu đuối của một chủ tịch tập đoàn có tiếng. Hyeonjoon xoa lên mái tóc mềm mượt của Minhyung, ôm hắn, dỗ dành đứa trẻ ngày nào giờ đây đã trưởng thành như thế này.

- Má nhỏ...em thật sự không muốn nhớ lại đâu. Nhưng thật sự cuộc sống của một đứa trẻ khi biết được ba mẹ chúng không ở bên nhau nó đau đớn lắm má nhỏ à...

- Em chỉ muốn bù đắp cho má và cho cả Cheonsa nữa. Em không muốn con phải sống một cuộc đời trước đây như em, nơi gia đình chỉ là một nơi lạnh lẽo.

- Hyeonjoon...má ác với em quá... Má đến giúp em thoát khỏi bóng tối mơ hồ đó. Rồi khi em có tất cả lại nhẫn tâm bỏ em mà đi. Trong khi đó má vẫn rất yêu em mà...

Hyeonjoon im lặng lắng nghe tâm sự của Minhyung. Đúng là anh giúp hắn thoát khỏi sự mịt mù khi chứng kiến gia đình mình không hạnh phúc. Nhưng càng nghĩ lại anh lại nhận ra tình cảnh của Cheonsa càng đáng thương hơn bội lần. Trong suy nghĩ của em, em nghĩ rằng ba lớn của em đi công tác xa và bây giờ quay về sẽ sống cùng em và anh. Nếu anh cứ nhất quyết rời bỏ em chẳng khác nào anh đang vứt bỏ máu mũ của mình lại và cao chạy xa bay cả rồi. Rồi sau này lớn lên em sẽ nghĩ gì về người mẹ vô tâm này? Có lẽ Lee Minhyung nói đúng, thứ Cheonsa cần là một gia đình đủ đầy ấm áp chứ không phải sở thích cá nhân hay tiền tài mà Lee Gia mang lại.

- Minhyungie...tại sao...em lại không hận tôi vậy? Rõ ràng tính cách của em đâu phải là người có thù mà không trả?

- Em sẽ trả thù anh sau. Bây giờ em chỉ cần anh ở bên em thôi.

Hắn đè anh xuống sofa, chôn mặt vào hõm cổ xinh xắn trắng nõn. Mỗi lần một nụ hôn rãi lên cổ, anh lại nhẹ nhắm mắt lại đón nhận khoái cảm mà hắn tạo ra. Lee Minhyung vẫn luôn như vậy chẳng bao giờ thay đổi với Moon Hyeonjoon, từ tình yêu đến cách mà hắn thể hiện sự nuông chiều đặc quyền cho anh nữa.

- Hyeonjoon nhìn em đi.

Minhyung nghiêm trọng nói với Hyeonjoon. Anh nhìn hắn có chút khó hiểu lẫn lo lắng.

- Sao vậy?

- Chúng ta...sinh thêm gấu con đi...

Anh chớp chớp mắt nhìn hắn. Minhyung tiếp tục hôn lên cổ Hyeonjoon chờ đợi anh lên tiếng. Anh cố đẩy hắn ra như bất thành, đùa anh sao? Sinh con gì tầm này hả? Một mình Cheonsa chưa đủ cho hắn yêu chiều hả?

- Yah không Minhyungie, thả anh ra!

- Không! Anh trả lời đi. Một là có, hai như một. Ba là rất đồng tình. Bốn là không từ chối. Năm là anh yêu em.

- Em quá đáng vừa thôi. Nya~~ không mà...

Hắn bế anh lên đi lên phòng của mình cái một. Hyeonjoon bất lực lắm nhưng bây giờ anh phải làm gì đây? Minhyung dường như rất quyết liệt nên anh không thể phản kháng nữa.

Hắn hôn anh đến mụ mị đầu óc, giờ đây trong tâm trí chỉ toàn hình ảnh của đối phương. Đáng ra Hyeonjoon không nên theo Minhyung về đây mới đúng! Đồ gian xảo nhà hắn!

Trăng lên cao rồi. Ánh trăng sáng ngời rọi vào khung cửa sổ rộng lớn. Không gian căn phòng đầy ám muội, tiếng rên rỉ và hơi thở nóng ấm của hai cá thể hòa vào làm một. Máy lạnh bật ở nhiệt độ hai mươi độ C nhưng dường như vẫn không gọi là đủ.

Trên tấm lưng vững trãi kia là những vết đỏ cào cấu từ móng tay của người bên dưới. Dần hai cánh tay đầy rẫy vết hôn kia choàng qua vai người nọ, giữ chặt người ấy ở bên mình. Dù có cố gắng dối lòng như thế nào nhưng khi hòa hợp ân ái, Moon Hyeonjoon vẫn không thể khiến bản thân nói dối được. Rằng chỉ có Lee Minhyung mới có thể khiến anh chìm đắm trong nhục dục nóng bỏng.

Đêm hôm đó dài thật! Nhưng không sao cả, nó cũng là một đêm đầy hạnh phúc!

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com