Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pj➒

Moon Hyeonjoon mệt nhoài mở mắt. Đêm qua hôm kịch liệt đến nổi bây giờ cơ thể anh hoàn toàn rụng rời. Lee Minhyung không chỉ trưởng thành về mặt tâm tình mà còn rất mạnh mẽ khi ở cạnh người hắn yêu nữa. Cũng là do Hyeonjoon thôi. Anh muốn bù đắp cho hắn nên dù mệt cũng không muốn phá hỏng đi cảm giác hạnh phúc của đứa trẻ mình yêu thương.

- Ui da...ah...

Thật sự là bụng dưới của anh đau chết mất. Hyeonjoon một tay đỡ bụng, một tay đỡ lưng mới có thể ngồi dậy được. Khó khăn lắm mới lết được vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Anh điều chỉnh tư thế đi đứng kẻo Cheonsa lại tò mò về những điều không hay.

Lee Minhyung đang ẩm Cheonsa ra ngoài vườn hoa ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp. Hoa đẹp với thơm ơi là thơm, còn có ong và bướm bay quay nữa.

Hyeonjoon nghe tiếng cười đùa của hai ba con họ Lee liền tò mò đi ra ngoài xem có chuyện gì mà hai người này rôm rã dữ thần. Oa vườn hoa ngày xưa anh trồng vẫn còn nè, đẹp hơn những gì anh tưởng tượng nữa.

- A ba nhỏ!!!

Minhyung xoay người về hướng Hyeonjoon. Hắn lo lắng nhìn anh vì trông anh vẫn còn rất mệt mỏi không có chút sức sống nào. Anh bế Cheonsa để hắn nghỉ tay một chút, thơm nhẹ lên gò má của con gái. Khung cảnh này chính là khung cảnh Lee Minhyung luôn mơ ước có thể nhìn thấy. Hắn cùng với Moon Hyeonjoon sống trong một căn nhà hạnh phúc với tiếng cười đùa của trẻ con. Cơ mà một mình Cheonsa thì hơi ít, để hắn phấn đấu thêm nha.

- Minhyung nè, lát em chở anh đến tiệm bánh nha.

- Ơ? Anh không nghỉ cho khỏe đi ạ? Anh chưa khỏe hẳn đâu.

Anh nhẹ mỉm cười lắc đầu.

- Anh khỏe mà. Với cả anh muốn đưa Cheonsa đi học. Ở nhà chán lắm.

Cheonsa nhảy khỏi tay ba nhỏ để chạy quanh vườn hoa. Lee Minhyung nhìn con gái năng động như thế trong lòng cảm thấy rất vui. Hắn đã thật sự bù đắp cho con những gì trước đây bản thân hằng khao khát và hắn luôn muốn Cheonsa sẽ luôn được lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương.

Hyeonjoon mãi dõi theo Cheonsa mà không quan tâm Lee Minhyung đang làm gì. Hắn nhanh chống hái vài nhành hoa hồng nhiều màu sắc để tạo thành một bó hoa đơn giản. Né mấy cái gai cũng là một nghệ thuật đó nha.

- Hyeonjoon...

Hắn khẽ gọi anh. Hyeonjoon nhìn sang Minhyung có chút chờ đợi. Hắn tặng anh bó hoa hồng vừa làm ra cùng một lời nói ngọt ngào vào buổi sớm mai.

- Chào buổi sáng đầu tiên của má nhỏ khi trở thành vợ của em nhé!

Moon Hyeonjoon bật cười, hai gò má đưa cao xuất hiện vài vệt phiếm hồng. Anh nhận lấy bó hoa, nhìn chung quanh chắc chắn Cheonsa sẽ không nhìn thấy họ bèn nhón người lên hôn lên môi của Lee Minhyung một cái nhẹ nhàng. Cheonsa chạy một hồi cũng đói bụng rồi vì vậy gia đình ba người đi vào trong nhà thưởng thức bữa sáng thôi.

------

- Thưa hai ba con đi học!

Cheonsa tung tăn đi vào lớp học đàn. Em cứ lon ton như thế trông đáng yêu chết đi được. Hai ba của em tiếp tục đi vào xe để đi đến chỗ làm của mình.

Cửa tiệm bánh vẫn đang rất đắt khách. Các nhân viên bận rộn với nhiệm vụ của mình tạo ra một không gian vô cùng rộn ràng. Một chiếc xe hơi hạng sang đỗ trước cửa tiệm thu hút ánh nhìn của các bạn nhân viên. Moon Hyeonjoon từ bên trong bước ra, nếu tinh ý sẽ nhận ra tàu xế là chủ tịch Lee Gia. Họ còn đang vui vẻ cười nói nữa kia kìa trong khi hôm qua vừa mới diễn phim tình cảm cho cả cửa tiệm xem.

Khách vừa rời đi một ít, các nhân đã tụm năm tụm ba lại trêu chọc Moon Hyeonjoon rồi. Anh đứng ở quầy thanh toán kiểm tra doanh thu. Hôm nay trông tươi tắn hẳn ra nhỉ? Đúng là có tình yêu một cái là y như rằng cuộc đời muôn màu hơn mà.

- Anh Hyeonjoon, bộ nối lại tình xưa rồi hả?

Anh nhẹ mỉm cười trả lời.

- Lo làm việc đi. Cứ tò mò mấy thứ riêng tư thôi.

- Vậy là nối lại tình xưa chứ gì? - Bạn nhân viên ấy đi vào trong khu vực bếp. - Tụi bây nôn tiền ra, tao nói chủ tịch Lee là người tốt mà không tin!

Hyeonjoon lắc đầu hết nói nổi mấy đứa camera di động này. Một vị khách ngồi tại một góc yên tĩnh trong tiệm bánh trông có vẻ bí ẩn. Người đó đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt đầy thăng trầm của mình ra bên ngoài. Song tại sao lại nhìn về hướng Moon Hyeonjoon chăm chăm như thế? Liệu có chuyện gì khiến người đó không ưa thích anh hay sao?

------

Lee Minhyung vừa vào phòng làm việc thì giật cả mình khi Lee Sanghyeok ngồi ở sofa đợi mình. Anh nhìn hắn trông rất nghiêm trọng làm hắn cũng hơi rén ngang.

- Chú có chuyện muốn nói.

Hắn ngồi xuống lắng nghe. Lee Sanghyeok thở dài một hơi, nghiêm túc nói ra điều đang giấu trong lòng. Cơ mà sao hôm nay nhìn anh...hơi tròn lên nhỉ? Jeong Jihoon nuôi lại khéo quá trông đáng yêu vô cùng.

- Chú tăng cân ạ?

- Mày không nói có ai nói mày câm không? - Lee Sanghyeok tức giận lớn giọng, ánh mắt sắc bén lườm thằng cháu mình.

- Ủa chứ sao? Hay chú giận Jeong Jihoon rồi muốn con truyền tin đây?

- Ai mượn!?

Lee Sanghyeok cáu gắt dữ vậy trời? Bạn thân hắn chiều anh đến thế sao? Lee Minhyung còn đang bận đoán già đoán non thì bỗng chú của hắn lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

- Con lên chức rồi.

- À... - Hắn bỗng giật mình. - CÁI GÌ!? CHÚ MANG THAI Á!?

- Suỵt!!! Định đồn cho thiên hạ nghe à? - Anh ra hiệu cho hắn im lặng.

- Dạ không...

Sanghyeok vuốt phần tóc mái ở trán lên sau đó để nó rủ xuống. Anh chưa dám nói với Jeong Jihoon biết nữa vì dù sao Jeong Gia quan trọng nhất là môn đăng hộ đối và kị nhất là...có bầu trước khi cưới. Các gia tộc chaebol lâu đời đều rất đặt cao gia trị trinh tiết của các phu nhân khi cưới về làm dâu, bây giờ anh với Jeong Jihoon đã gạo nấu thành cơm rồi, chẳng còn đường lui nữa.

- Chú thử rồi ạ?

- Ừ chú thử rồi. Hai vạch.

- Chú test Covid hay thử thai vậy? Coi cho đúng nha coi chừng á.

Lee Sanghyeok cầm giày chọi về hướng Lee Minhyung. Hắn chụp lấy chiếc giày ấy, mỉm cười nói tiếp.

- Con nói thật mà.

Anh lườm hắn rõ sắc.

- Giờ sao đây? Hay tao bỏ trốn cùng con tao luôn cho rồi.

- Để con coi nha hình như qua Thụy Sĩ bình yên á. Chú đi đi nha.

- Mẹ mày cái thằng này? Sao mày cứ giục tao biệt xứ sớm vậy? Mày ngứa đòn à?

- Ủa chứ chú muốn sao? Cưới không chịu, bỏ không chịu. Hay quá. Con không phải Jihoon để hiểu chú muốn nói gì đâu.

- Thằng nhóc quỷ! Mày lôi bồ tao vào làm gì? Mày không được gọi nó bằng tên nghe chưa? Nó là bồ tao, là chú lớn của mày đó.

Lee Minhyung bật cười trả lời.

- Cưới chưa mà đòi danh phận?

Lee Sanghyeok tức điên người. Anh không nhìn cháu mình nữa.

- Chắc chú đi quá. Chứ Jeong Gia đòi hỏi như vậy...chú lỡ đi quá giới hạn với Jeong Jihoon rồi.

Lee Minhyung nghiêm túc lại đi đến ôm lấy Lee Sanghyeok. Hai chú cháu đứng ôm nhau giữa phòng làm việc, an ủi nhau bằng sự đồng cảm và tình yêu thương.

- Mèo ơi sao anh sang đây mà không nói em biết vậy?

Jeong Jihoon bước vào phòng. Hai chú cháu buông nhau ra. Lee Sanghyeok nhẹ nhìn người thương, thay đổi thái độ ngay.

- À anh muốn gặp Minhyung trò chuyện thôi. Mà sao em sang đây vậy?

- À em bàn hợp đồng với Minhyung. Yêu đợi em nhé rồi em chở yêu về.

- Nae~

Lee Minhyung nhợn họng muốn ói mấy lần. Jeong Jihoon cũng chỉ biết cười bất lực thôi. Lee Sanghyeok rời đi để hai chủ tịch bàn bạc hợp đồng tuy nhiên Jihoon lại nhìn thấy một vật thể gì đó rơi trên sàn. Minhyung hiếu kì xem cùng thì bỗng xanh mặt mày. Đùa à? Que thử thai?

- Minhyung? Thật ra tao biết chuyện...

- Ò ò. - Hắn hùa theo gật đầu. - Vậy mày định làm gì? Chú tao lo lắm.

- Thì cưới rồi sinh con chứ gì ba? Chỉ là tao muốn cầu hôn thật hoành tráng í. Thiệt là chẳng biết làm gì cho đủ wow nữa.

Minhyung nhanh tay search google.

- Thời tiết này mà đến Hàng Châu là siêu phê đó bạn ạ. Mày hốt ổng lẹ đi chứ tao mệt quá.

Jihoon bật cười lắc đầu với sự càm ràm của Minhyung.

- Được rồi bàn hợp đồng thôi.

Chẳng biết Lee Minhyung đã trải qua những gì về chú của mình mà cứ thúc giục Jeong Jihoon cưới gấp chú mình đi vậy nhỉ?

Lee Sanghyeok mang thai lại rất hay thèm đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt tại tiệm Cheonsa Bakery đó nha. Moon Hyeonjoon luôn phục vụ anh những món bánh mới ra lò hấp dẫn nhìn thôi đã muốn thưởng thức ngay. Từng mang thai một lần nên Hyeonjoon có đôi mắt rất nhạy với những thai phụ khác. Dạo gần đây cậu để ý đến Lee Sanghyeok khá nhiều từ những việc nhỏ nhặt đã thay đổi dần đi.

- Joonie~~~

Anh vừa đi vào tiệm bánh đã gọi tên cậu ngọt xớt. Hyeonjoon mỉm cười đi đến gần Sanghyeok khi trông thấy anh phụng phịu không được vui. Cả hai ngồi xuống một bàn ở góc vắng với hai chiếc bánh ngọt trên bàn tròn nhỏ. Sanghyeok từ tốn nhai bánh, hôm nay vị giác của anh không được ổn, bánh lại không được ngon miệng rồi.

Hyeonjoon quan sát cũng đã vừa đủ vì vậy cậu quyết định lên tiếng thẳng thắn với Sanghyeok.

- Anh mang thai ạ?

Anh giật mình đơ cả người, tay vô thức buông lỏng khiến nĩa và dao rơi xuống chiếc đĩa thủy tinh. Hyeonjoon thầm cảm thán bản thân tài giỏi và bắt đầu tra hỏi chú chồng của mình.

- Của Jeong Jihoon?

- Hyeonjoon! Em đừng nói cho em ấy biết được không? - Sanghyeok bất chợt nắm lấy hai tay của cậu, rưng rưng nước mắt tha thiết cầu xin.

- Tại sao? Con của em ấy mà? Hay em ấy không nhận?

Hyeonjoon tức giận thay Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon đúng là đồ tồi tệ khi khiến chú chồng cậu mang thai rồi bỏ trốn phủi bỏ trách nhiệm.

- Anh...anh sợ ba mẹ em ấy không đồng ý...

- Jeong Gia nổi tiếng là nể trọng sự trong trắng của các phu nhân. Anh...anh lỡ hư hỏng rồi nên anh sợ ba mẹ em ấy sẽ không chấp nhận...

- Vì điều này mà anh muốn bỏ trốn cùng con mình sao? - Hyeonjoon có chút tức giận. - Anh có thương con mình không vậy? Anh không thương anh và Jihoon sao?

Lee Sanghyeok dĩ nhiên thương Jeong Jihoon và con mình chứ. Nhưng mà nếu vì anh mà người yêu quay lưng với ba mẹ thì mọi chuyện lại càng tệ hơn mà thôi. Anh không muốn vì anh mà lại ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của cậu nhóc mình yêu thương. Thà là bỏ đi chôn vùi bí mật này mãi mãi còn hơn ở lại trở thành gánh nặng của Jeong Jihoon.

Moon Hyeonjoon thở dài một hơi. Cậu biết hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác tuy nhiên chuyện của họ không phải là vô phương. Tại sao lại không thử về Jeong Gia nói sự thật một lần.

- Sanghyeokie...năm ấy em rời bỏ Minhyung bởi vì em muốn em ấy có một tương lai tốt hơn.

- Còn anh và Jihoon giờ đây cả hai hoàn toàn có thể kết hôn với nhau mà. Sao anh lại muốn đẩy con của mình vào tình huống một đứa trẻ không có ba vậy?

- Anh... - Sanghyeok lưỡng lự.

- Anh đừng nghĩ cứ bỏ trốn là mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh nghĩ Jeong Gia cho phép huyết mạch của họ lưu lạc sao? Anh nghĩ Jeong Jihoon sẽ bỏ mặc anh sau ngần ấy năm ở bên anh sao?

- Không bao giờ em ấy bỏ rơi anh đâu Sanghyeokie. Jihoon là một người chung tình và em ấy chỉ yêu anh thôi.

Lee Sanghyeok dường như hiểu ra vấn đề mà Moon Hyeonjoon đang muốn đề cập đến. Có vẻ trong anh đã có chút thay đổi về suy nghĩ quá tiêu cực của mình dạo gần đây. Sao anh lại nghĩ rằng Jihoon sẽ bỏ rơi mình? Rõ ràng anh đang không tin tưởng người yêu nhỏ rồi. Anh sẽ nói với cậu nhóc đó về chuyện này. Rằng anh đã mang thai giọt máu của Jeong Gia và anh muốn cả hai phải có trách nhiệm với con của mình.

- Cảm ơn em Joonie.

- Hihi không có gì đâu ạ. Nếu Jihoon mà phủi bỏ trách nhiệm với anh thì em cho cho tên đó biết tay! Rõ ràng anh mang thai con của hắn thì hắn phải vui chứ.

- Ừm nae~

Lee Sanghyeok vừa định thở phào một hơi thì bỗng nhận ra một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng mình.

- Sanghyeokie...con nói con mang thai với Jihoon sao?

Anh mặt cắt không còn giọt máu xoay người lại. Là mẹ của Jihoon mà. Bác gái đang rất nghiêm trọng nhìn anh, ánh mắt đó chưa bao giờ Sanghyeok nhìn thấy. Nó đáng sợ, quyền lực còn hơn cả người yêu nhỏ của anh nữa.

- Dạ...con...con...

- Đi với bác!

Mẹ Jeong nắm lấy cổ tay của anh kéo đi trước mặt Moon Hyeonjoon. Cậu lo lắng vội lấy điện thoại gọi cho Lee Minhyung.

Hắn đang làm việc tại công ty với hàng đống giấy tờ bù đầu bù cổ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên thân thương"Hổ bông" hiện lên trước mắt, ánh nhìn của chủ tịch Lee thoáng trở nên dịu dàng.

- Alo em nghe ạ.

Hyeonjoon từ đầu dây bên kia vô cùng sốt sắn.

- Minhyungie không ổn rồi. Mẹ của Jihoon vừa nắm tay anh Sanghyeok đi về Jeong Gia rồi. Em mau gọi cho Jihoon đi!

Minhyung giật mình khi nghe má nhỏ của mình thông báo tin động trời.

- Gì ạ? Ok để em gọi nó.

Lee Minhyung bấm vào số của Jeong Jihoon với tên thân thương "chung cốt" chờ đợi bạn mình bắt máy.

- Alo?

- Bác Jeong bắt chú tao về Jeong Gia hỏi cưới rồi kìa!!!! Về lẹ đi nha.

- What the fuck? Ok tao về ngay.

Lee Minhyung nhận ra cũng đến giờ đón Cheonsa rồi nên liền đi đón em. Sẵn tiện ghé sang tiệm bánh của Hyeonjoon để được anh tẩm bổ cho.

------

Jeong Jihoon lao như bay về nhà. Hắn toang mở cửa nhà chạy vào phòng khách ngay. Lee Sanghyeok ngồi đối diện ba mẹ của cậu, gương mặt đang khẽ cúi xuống, hai mắt mèo long lanh đã rưng rưng ngấn lệ.

- Ba! Mẹ! Có chuyện gì vậy?

Mẹ Jeong muốn đứng dậy lắm nhưng ba Jeong ngăn cản kịp thời. Cả hai để cậu ngồi xuống cạnh anh, hít thở sâu nói về vấn đề chính.

- Sau đêm hôm đó đúng chứ?

Sanghyeok nhìn bác gái sau đó nhẹ gật đầu thừa nhận.

- Dạ...

Bác gái đứng dậy tiến gần ôm lấy Sanghyeok còn Jihoon bị bác trai đánh tới tấp trong phòng khách. Sanghyeok dĩ nhiên xót Jihoon chết đi được liền cầu xin bác gái và bác trai dừng tay lại. Họ không hề nương tay với con trai mình, anh rối quá bèn chạy đến ôm lấy Jihoon.

- Hyeokie!

Jihoon ôm lấy Sanghyeok vào lòng chịu đựng những cú vung roi không hề thương tình của ba. Anh mèo trong vòng tay đau lòng nức nở nhưng chẳng thể làm gì khác được nữa. Ba Jeong dừng tay cố gắng bình tĩnh lại, phần còn lại là của mẹ Jeong rồi.

Sanghyeok đẩy nhẹ Jihoon sang một bên đứng dậy tiến đến gần hai bác. Jihoon không biết anh muốn làm gì nên vô cùng lo lắng đứng dậy đi đến bên anh. Hai bác cũng hoài nghi không kém cho đến khi Sanghyeok bất ngờ quỳ xuống trước mặt hai người họ.

- Hyeokie! Anh làm gì vậy? Đứng dậy đi mà! - Jihoon muốn đỡ anh đứng lên song bị anh từ chối.

Ba Jeong lo sợ sức khỏe của anh và mèo con sẽ bị ảnh hưởng nên tức tốc đứng dậy đi vẻ phía đứa trẻ mình luôn tin tưởng. Chỉ có mẹ Jeong vẫn nghiêm nghị ngồi khoanh tay trên sofa, đôi mắt vẫn không hề nở nụ cười thắp lên hi vọng cho Sanghyeok.

- Bác gái...hic...con biết...hic con biết là con và Jihoon đã phạm một tội rất lớn đối với Jeong Gia...hic... Nhưng mà...con thật sự yêu em ấy, con yêu cả con của mình nữa, con không muốn bé con phải sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương.

- Con cầu xin bác...hãy cho con một cơ hội được không? Hic...con không thể...hic con không thể để con của con quên đi nơi mà bé thuộc về được...

Mẹ Jeong trong sự nghiêm nghị đó ánh lên một chút xiu lòng. Tuy nhiên nó cũng không đủ lớn để khiến mẹ gật đầu chấp nhận chuyện này. Mẹ Jeong đứng dậy rời đi mặc cho Sanghyeok đang rất đau khổ quỳ trên sàn nhà cầu xin sự tha thứ và chấp nhận.

Ba Jeong cảm thấy mọi chuyện vượt xa giới hạn rồi nên liền đứng dậy bảo vệ Hyeokie. Jihoon cũng đỡ Sanghyeok đứng dậy.

- Em à! Sao em lại khó khăn như vậy với Sanghyeok? Chẳng phải em đã từng rất muốn con sẽ trở thành con dâu của chúng ta hay sao?

Mẹ Jeong không hề khựng nhịp mà trả lời ngay.

- Trước khi muốn nhận lỗi với ba mẹ chồng. Thì nên tự đi mà nhận lỗi với tổ tiên của Jeong Gia đi.

Mặc cho ba và cả Jihoon đều lên tiếng bảo vệ nhưng dường như Sanghyeok đã hiểu được anh sẽ không bao giờ có được sự chấp nhận của mẹ Jeong. Trong vòng tay nâng đỡ của Jihoon, anh đã không còn bất kì cơ hội nào vào sự thông cảm của bác gái được nữa, anh...anh đã phạm vào một lỗi rất nặng của các gia tộc chaebol. Đó là mang thai trước khi kết hôn...

Mẹ Jeong tiến đến gần Sanghyeok nhưng không gần đến mức đối diện trực tiếp. Ánh mắt sắc lạnh hiện lên một nỗi buồn sâu thẫm cùng nỗi thất vọng nặng nề. Anh không dám nhìn thẳng vào mẹ Jeong chỉ có thể nhẹ cúi mặt lắng nghe những lời nhắc nhở.

- Nếu con quỳ trước tổ tiên Jeong Gia suốt buổi tối này, bác sẽ suy nghĩ lại.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com