Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pj➋

Quyết định hôm đó của Moon Hyeonjoon ít nhiều cũng khiến Lee Sanghyeok sững sốt. Anh không hiểu vì sao cậu lại lựa chọn việc khiến hắn hận mình để chấp nhận buông bỏ. Như thế cả hai đều đau như nhau.

- Vì sao vậy Hyeonjoon? Minhyung nó rất thương em mà. Em không cho nó một cơ hội sao?

Moon Hyeonjoon mấp mấy môi khó có thể trả lời. Cậu đưa cho Sanghyeok một chiếc hộp giản dị. Anh mở hộp ra thì vô cùng bất ngờ, há hốc không tin được những gì đang nhìn trước mắt. Hyeonjoon nắm lấy tay của người đối diện, mắt cậu hiện lên nỗi tha thiết khẩn cầu, một nỗi khổ tâm khó có ai thể hiểu được hết.

- Em xin anh...Giúp em được không ạ?

- Được! Nhưng...em phải nghe lời anh. Không được tự ý làm điều mình muốn. - Anh lạnh giọng cảnh cáo. - Em mà làm trái ý anh đừng hòng anh tha thứ cho em.

- Nae nae. Anh giúp em nha. Em cảm ơn anh.

Lee Minhyung vừa sang Mỹ hai tháng thì bỗng nhận được thông tin Lee Sanghyeok trở thành chủ tịch của Lee Gia, đứng đầu tất cả những công ty của gia tộc. Hắn nhìn thấy anh quay về nhà lập tức lao như bay ra cửa.

- Minhyung mày làm gì vậy? - Jeong Jihoon đứng lên che chắn cho Lee Sanghyeok. - Có gì từ từ nói.

- Mày đi ra đây là chuyện của nhà tao. Chú vào phòng với con!

Lee Sanghyeok không đi quyết định nói sự thật cho cháu mình nghe.

- Moon Hyeonjoon đã nhận số tiền lớn để trang trải cuộc sống của cậu ta rồi. Con và cậu ta cũng chấm dứt đi, chú không thích con dây dưa đâu.

Lee Minhyung không tin. Moon Hyeonjoon, má nhỏ của hắn là một người lương thiện mà, sao có thể vì đồng tiền mà bỏ rơi hắn được chứ? Rõ ràng má nhỏ đã nói yêu hắn trong cái đêm mặn nồng đó rồi cơ mà? Nói sẽ cùng hắn xây dựng một gia đình ấm áp bắt đầu lại tất cả mà! Tại sao lại bỏ đi?

- Chú! Chú ép má nhỏ của con đúng không? - Hắn mất bình tĩnh loạn ngôn. - Má nhỏ của con không phải người như vậy mà!

Lee Sanghyeok quăng chiếc điện thoại lên bàn mở sẵn đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của anh và Moon Hyeonjoon. Nó không quá dài nhưng lại chất chứa những lời nói vô cùng tuyệt tình.

"Tôi cho em mười tỷ won đủ cho em sống cả đời sung túc. Em rời bỏ Lee Minhyung chứ?"

"Vâng. Em rời bỏ. Em không yêu một người trẻ con như cậu ấy. Em cần một người mạnh mẽ làm chỗ dựa cho em thôi. Em sẽ kết hôn với người khác!"

Lee Minhyung tức đến đỏ mặt. Hắn không can tâm liền mất kiểm soát hành vi. Jeong Jihoon biết tính của bạn thân nên đã kéo Lee Sanghyeok vào phòng ngủ của anh, để hắn mất kiểm soát xong sẽ bình tĩnh lại. Hắn tức giận quật đổ tất cả những gì trước mắt, sàn nhà trở thành một bãi chiến trường, bát đĩa rơi vỡ vụn tạo ra âm thanh"xoảng xoảng"điếc tai.

Moon Hyeonjoon là đồ phản bội! Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi Lee Minhyung như vậy. Số tiền đó đánh đổi cả nhân phẩm của anh hay sao? Anh cần tiền lắm sao? Tình nghĩa của anh và hắn cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Khốn kiếp! Tại sao đêm hôm đó lại nói yêu hắn? Lại để cho hắn cướp mất sự trong trắng quý giá, để cho hắn muốn chịu trách nhiệm cả đời với anh và bây giờ thì yêu người khác và kết hôn với họ? Đồ khốn đó hơn hắn ở chỗ nào?

- Aaaaa!!!!

Tiếng hét đau đến tận cõi lòng làm cho Sanghyeok, Jihoon ở bên trong phòng không khỏi xót xa. Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok, an ủi anh khi chính anh đang rất đau khổ khi làm tổn thương đứa cháu ruột anh hằng yêu thương. Còn với người kia chính là sự im lặng khi chứng kiến bạn thân chí cốt dằn vặt nhưng không thể làm gì hơn.

Ai cũng có nỗi khổ riêng. Tại sao không chịu hiểu cho nhau?

Lee Sanghyeok chạy ra ngoài khi tất cả đã rơi vào tĩnh lặng. Trên sàn nhà toàn là mảnh thủy tinh vỡ tan tành, hỗn độn, sắc nhọn, nguy hiểm. Lee Minhyung quỳ trên sàn khu vực không có thủy tinh, lặng im, lặng lẽ rơi nước mắt. Khi tình yêu đã quá to lớn bỗng chốc bị đạp đổ, trở thành trò đùa của người khác, sự mạnh mẽ lại trở thành yếu đuối, càng yêu lại càng thêm hận.

- Minhyung...chú xin lỗi...

Sanghyeok quỳ xuống bên cạnh ôm lấy cháu của mình. Anh nức nở trong sự xót xa nhưng lại khiến Minhyung thêm phần nóng nẩy. Hắn biết sau chuyện này anh cũng có liên quan, hắn sẽ không hận người mình yêu một cách mù quáng như vậy đâu. Hắn gỡ tay anh ra, nâng mặt chú mình lên ngắm nhìn bằng đôi mắt rực lửa ánh thù hận, nó lạnh toát, châm biếm lẫn nể phục. Sắc bén như những mũi dao có thể cứa đứt tay.

- Con tự hỏi những bông hồng thường sẽ có gai. Nếu Moon Hyeonjoon đâm con một nhát thế này thì liệu chú có đang giấu giếm gì sau lưng con hay không...?

- Minhyung không có. Chú không giấu con chuyện gì cả...

- Đáng ra cháu phải sáng suốt hơn mới đúng. Chú bắt con đến đây chỉ để dễ dàng thực hiện từng nước cờ của mình thôi. Con xin lỗi! Con không thể để yên cho chú được.

Hắn bóp lấy cổ anh rất chặt. Sanghyeok ngạt thở cố dùng hai tay gỡ tay Minhyung ra nhưng bất thành. Trong tay là mảnh thủy tinh sắc nhọn, hắn đã bị thù hận che mờ lí trí rồi, sẵn sàng ra tay với chú của mình.

"bụp"

Jeong Jihoon dùng thớt nấu ăn đánh vào gáy của Lee Minhyung. Hắn ngất đi ngã vào vòng tay của Sanghyeok. Anh cố gắng điều hòa nhịp thở, suýt thì anh chết rồi.

- Anh à. Không được mềm lòng. Đừng vì yêu thương cháu mình mà thất hứa. Em tin anh.

Sanghyeok khổ lòng lắm. Anh xoa lên gương mặt của Minhyung. Hắn là cháu của anh, sao anh có thể trơ mắt nhìn hắn bị tổn thương như vậy. Song lời hứa đó quá to lớn, anh không thể nào làm trái được.

- Anh thường xuyên qua lại Hàn đi. Dù gì Lee Gia cũng cần có người đứng đầu. Em sẽ lo cho nó.

- Jihoon...phiền em rồi. - Anh đầy biết ơn nhìn bạn của cháu mình. - Anh cảm ơn em.

Đỡ Minhyung quay về giường nằm nghỉ. Cả hai cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường bên ngoài phòng khách. Sanghyeok nấu một bữa thật ngon toàn những món cháu trai thích xem như giúp hắn cảm thấy vui vẻ hơn.

Jeong Jihoon dọn dẹp xong tất cả lại bị bóng dáng nhỏ bé hơn thu hút. Cơ thể trắng như hoa sứ khoác trên mình chiếc áo hoodie trắng xám, tạp dề đeo trên người cùng dây buộc phía sau lưng. Nếu nói hắn không chú ý là nói dối. Thật sự vẫn có một chút gì đó tồn tại giữa cả hai mà.

Hai gia đình thân thiết với nhau, Jeong Jihoon từ lâu đã biết đến Lee Sanghyeok rồi. Anh luôn đi họp phụ huynh cho hắn đây thôi vì ba mẹ hắn không có thời gian. Anh như người giám hộ của hắn vậy, lúc nào họp xong cũng dọa mách ba mẹ hắn nhưng rồi lại luôn nói đỡ giúp đứa trẻ quậy phá này. Cũng nhiều năm rồi...từ khi lớn lên hắn ít quậy phá hơn, anh vì thế cũng chẳng còn đi họp phụ huynh cho hắn nữa. Có lẽ duyên của họ cũng sắp hết rồi.

- Jihoon nè, em có để ý ai chưa?

Jihoon mở tủ lạnh ra lấy một lon cà phê để uống. Hắn tựa người vào tủ lạnh, mỉm cười nhìn Sanghyeok. Hình như anh chờ đợi câu trả lời của hắn nhỉ?

- Nếu em nói có thì sao ạ?

- Có rồi hả? - Anh tiếp tục hỏi.

Hắn ngậm một miệng cà phê gật đầu. Anh xoay mặt vào bếp tiếp tục nấu ăn. Gì vậy? Lee Sanghyeok sao đấy? Jeong Jihoon đi đến gần bỗng giật mình khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ẩn sau cặp kính cận đang mang một nét đầy đượm buồn. Ối zồi ôi hắn phạm tội tầy trời rồi.

"bụp"

- Á!

Dầu bắn tung tóe làm Sanghyeok giật mình bật nẩy ra phía sau. Jihoon phản xạ nhanh liền đỡ lấy anh. Hình ảnh này thật sự rất tình cảm, lại càng khẳng định mối quan hệ của hai người họ không đơn thuần là chú bạn thân và con nít quỷ mới tập yêu.

Anh đưa đôi mắt còn hơi hoảng nhìn hắn. Ánh bắt hắn phản phất lên sự lo lắng, đau lòng và dường như đang dành cho anh tất cả sự quan tâm. Jeong Jihoon có phải đang trêu anh không vậy? Tại sao lại dùng đôi mắt tuyệt đối đó cho anh...tại sao lại gieo hi vọng rồi lại dập tắt?

- Ui khét anh ơi! - Hắn vội tắt bếp, mở máy hút khói.

Lee Sanghyeok nhận ra vấn đề liền chạy lại nhìn xem món ăn đã biến thành bóng đêm hay chưa. May quá nó vừa cháy xém thôi.

"bụp"

- Á!

Jeong Jihoon ôm lấy anh thế là tay của hắn hứng trọn dầu nóng bắn lên đó. Lee Sanghyeok giật mình vội nắm tay hắn để dưới vòi nước mát rửa vết thương. Đau đấy! Nhưng nhìn cách anh quan tâm hắn đầy ân cần và cách anh hoảng sợ vì hắn xem, có lẽ anh cũng không thật sự không có gì với hắn nhỉ?

- Sưng to quá...

Thuốc bôi vào mát vết thương kinh khủng. Vết bỏng sưng to như mụn nước khổng lồ. Jeong Jihoon không tỏ ra mình đang đau đớn gì cả, đơn giản là hắn không thấy đau thật. Lee Sanghyeok đóng nắp thuốc lại, mạnh bạo đi đến đánh vào vai đứa trẻ liều lĩnh này một cái rõ kêu.

"chát!!!"

Lee Minhyung đang mơ màng nghe tiếng bạo lực mà toang ngồi dậy chạy ra xem. Jeong Jihoon quằn quại ôm một góc lưng, Lee Sanghyeok nghiêm mặt không đùa giỡn. Thôi hắn cứu hắn trước đây.

- Tỉnh rồi hả? Hết điên chưa?

Chú đáng sợ quá làm cháu nó rén. Jihoon nhân cơ hội bỏ chạy cũng bị bắt bài. Hai đứa bạn đồng cam chịu khổ, lắng nghe người già còn ế nhăng răng mắng thúi đầu.

Sau khi ăn tối hai đứa trẻ phân việc nhà để làm. Jeong Jihoon lau bàn, quét nhà lau nhà. Lee Minhyung rửa bát, gọn trái cây bày ra đĩa. Lee Sanghyeok ngồi làm việc tại bàn ở phòng khách, anh đứng dậy thì tê hết cả chân, loạng choạng suýt thì ngã.

- Ối anh ơi!

Minhyung thót tim thay. May mà Jihoon đỡ Sanghyeok kịp thời. Hai ánh mắt họ trao cho nhau tiếp tục khiến cho đối phương đầy băn khoăn. Rõ ràng trong đôi ngươi ấy xuất hiện hình ảnh của mình một cách vô cùng xinh đẹp, hệt như những báu vật quý giá không thể để vụt mất vậy. Đó là sự trân trọng, cũng là một sự chiếm hữu của chính mình áp lên đối phương.

Lee Minhyung ăn hết trái táo rồi đó mà hai người này vẫn cứ tình cảm trước mặt mình thôi. Cậu ăn tiếp vài quả nho, hệt như slowmotion của phim cô dâu 8 tuổi.

- A anh không sao chứ ạ?

- À cảm ơn em. Anh không sao.

Minhyung cười tủm tỉm làm hai người kia ngượng đỏ mặt. Hắn đem dĩa trái cây lên bàn phòng khách để ăn. Jihoon cất dọn dụng cụ lau sàn vào toilet, Sanghyeok ngượng quá đi lấy nước uống.

- Chú nhỏ ơi!

Không ai đáp lại hắn cả. Jihoon đi ra gõ đầu Minhyung một cái.

- Hâm à mày? Chú nhỏ là ai?

- Mày á!

- Điên à? Mày bị tao đánh mạnh quá nên loạn ngôn hả? Gì vậy trời?

Minhyung nhìn cách Jihoon ăn táo mà giấu giấu giếm giếm là hiểu ngay vấn đề mà. Chú hắn và thằng bạn thân từ lâu đã không rõ ràng, đặc biệt là ánh mắt hồi nãy của đối phương dành cho nhau. Hắn hơi bị tinh ý đấy!

- Mày có dám thề mày không thích chú tao không!?

Sanghyeok ngồi bên cạnh sững người đánh mạnh vào lưng Minhyung. Hắn đau điếng người muốn ngất ngay tại chỗ. Jeong Jihoon tựa lưng ra sofa, hai tay dang ra đặt lên trên lưng ghế, một tay cong nhẹ xoa thái dương. Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đều trông chờ vào câu trả lời của người còn lại.

- Tao thấy mày khùng quá rồi đó. Tỉnh hộ tao cái nha. Mày muốn tao làm chú nhỏ mày lắm à? Hả nói coi thằng này?

- Chú tao thích mày mà! Á!!!

Sanghyeok vội chạy vào phòng mình khóa cửa lại ngay. Minhyung bị đánh xong đau quá tự vác thân vào phòng. Jihoon bị bỏ rơi tại phòng khách một mình. Hắn tắt tivi, nằm xuống băng sofa dài vắt tay lên trán suy nghĩ. Lee Sanghyeok thật sự thích hắn sao? Vậy tại sao anh không nói ra? Hay vì thế hệ cách biệt, vì độ tuổi của nhau? Jeong Jihoon cảm thấy có quá nhiều lí do để anh từ chối mình.

Lee Sanghyeok chạy vào phòng lao ngay lên giường. Anh vùi mặt vào gối nức nở. Lee Minhyung đáng ghét! Bây giờ anh còn mặt mũi đâu mà nhìn Jeong Jihoon nữa. Anh hơn hắn tận mười tuổi, gần cả một con giáp, sao mà có thể... Hắn là một chàng trai có tất cả mọi thứ trong tay biết bao nhiêu cô gái vây quanh, anh sao mà có thể khiến hắn yêu mình chứ... Tên cháu đáng ghét! Đừng hòng anh giúp hắn thứ gì nữa.

Tối đến, Lee Minhyung trên giường dưới suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Jeong Jihoon nằm trên giường trên vắt tay lên trán suy nghĩ. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng cót két xoay người liên tục cất lên.

- Ê! Mày không thích chú tao thật sao?

Minhyung thò đầu nhìn lên hỏi,Jihoon thò đầu xuống nhìn.

- Tao làm chú mày bộ mày khoái lắm hả?

- Đương nhiên. Mày tốt với chú tao mà.

- Ảnh không thích trẻ con đâu nên đừng nghĩ thế. Tại ban nãy tao nhìn ảnh nên ảnh nhìn tao thôi.

Lee Minhyung đánh Jeong Jihoon một cái.

- Mày cũng yêu chú tao nên đừng có chối!

- Ừ tao thích chú mày đó vừa nư mày chưa? Mắc mớ gì đẩy thuyền dữ vậy? Tao chưa có gì trong tay hết sao mà dám yêu anh ấy?

Lee Minhyung bị câu nói và sự nghiêm của Jeong Jihoon làm cho suy ngẫm. Jihoon nằm xuống đệm, thẳng thắn với Minhyung.

- Tao biết mày suy nghĩ điều gì. Chúng ta nếu yêu một ai đó thì phải cho họ một cảm giác an toàn. Vì vậy phải có sự nghiệp, tài sản để lo cho họ và mình.

- Rồi sau này lo cho con cho cháu nữa. Rắc rối lắm! Nên không phải muốn yêu là yêu đâu.

- Ngủ đi. Chú nhỏ tha cho con đi.

Jeong Jihoon bật cười.

- Ok chú tha cho con đó!

Lee Minhyung không phải khờ khạo. Jeong Jihoon cũng thế, có lẽ bạn thân hắn cố tình cho hắn một tín hiệu để thông báo rằng Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok đang diễn một vở kịch hoàn hảo.

Nếu nói về diễn kịch, hắn đây cũng rất giỏi. Hắn bỗng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.

------

- Chú về Hàn ạ?

Lee Sanghyeok gật đầu khi bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Phía sau Jeong Jihoon đang tình nguyện kéo vali giúp chú của bạn thân, tình thiệt chứ, hắn ngứa mắt thật.

- Chú đi cỡ hai tháng mới về. Hai đứa ở nhà đừng đánh nhau nhé!

Sanghyeok đi lại gần Minhyung bắt đầu trêu chọc.

- Nhớ chú quá thì gọi nha. Lè! - Anh thè lưỡi ra. - Bye cháu yêu.

Lee Sanghyeok tốn gần một ngày để quay về Hàn Quốc. Vừa về anh đã đi về nhà riêng cất đồ và đi đến một địa chỉ được cho sẵn. Nó là một ngôi nhà nhỏ ba tầng mảnh giữa đại lộ Seoul, trông cũng khá đắt đỏ đó chứ. Hình như đanh xây thành tiệm bánh thì phải.

- Xin chào.

Anh mở cửa bước vào thì quả thật đây là một tiệm bánh theo mô hình hai trong một, vừa bán bánh và vừa bán cả cà phê, nước ép. Lee Sanghyeok được một số nhân viên đưa lên một căn phòng riêng tư ở tầng hai. Anh nắm tay nắm cửa, lưỡng lự lắm nhưng rồi cũng vặn nó để đi vào.

- A Sanghyeokie hyung...thất lễ quá đã không xuống chào anh rồi...

- Thôi em nằm xuống đi Hyeonjoon.

Bộ dạng chưa lành hẳn vết thương của cậu sao mà anh dám đòi hỏi cậu phải xuống chào đón mình về nước chứ. Hyeonjoon trông vẫn còn xanh xao, trên đệm có một miếng lót sản dịch sau sinh và một em bé kháu khỉnh đáng yêu đang nằm trên đệm cùng cậu.

- Ỏ đáng yêu thía. Bé tên gì vậy em?

Hyeonjoon nhẹ mỉm cười xoa lên đầu của con mình.

- Dạ Cheonsa, thiên thần nhỏ.

Lee Sanghyeok gật đầu sau đó chăm Cheonsa phụ giúp Hyeonjoon. Cậu nằm xuống giường ngắm nhìn trần nhà với ánh đèn rọi xuống đôi mắt của mình. Mỗi lần nhìn về con, cậu luôn cảm thấy mình thật tội lỗi với ba của em. Có vẻ em đến với cậu là duyên số nhưng cũng là một sự trừng phạt khi đã đẩy ba của em vào tình huống bị người mình yêu phản bội không nghĩ suy.

Nhưng Moon Hyeonjoon hết cách rồi. Cậu chỉ muốn người đó hận mình thật nhiều, rời xa mình đi để con gái họ có một cuộc sống bình yên hơn. Tuy nhiên...em vẫn là giọt máu của giới chaebol...sao cậu có thể thoát khỏi tầm mắt sói hoang của Lee Gia được.

- Hyeonjoon...

Lee Sanghyeok trầm giọng lên tiếng khi tay vẫn đang vỗ về Cheonsa.

- Nae.

- Xem như nể tình chúng ta giúp đỡ nhau cũng như tình yêu em dành cho Minhyung...

- Em có thể đừng rời đi cùng Cheonsa không?

Hyeonjoon nghiêng mặt nhẹ mỉm cười.

- Vậy anh muốn em phải đợi Minhyung về ạ? Em ấy rất hận em mà.

Lee Sanghyeok đau lòng khi nhớ về hình ảnh cháu của anh tự làm tổn thương bản thân vì tình. Anh chắc chắn Lee Minhyung dù có hận Moon Hyeonjoon nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu dở dang đó, càng sẽ không để giọt máu của Lee Gia lưu lạc bên ngoài xã hội kia.

Nếu hắn điên máu lên thì lục tung cái Đại Hàn này hắn cũng không ngại đâu. Và anh tin, Hyeonjoon vẫn còn yêu Minhyung mà.

- Em ấy không hận em đâu Hyeonjoon...

- Vậy sao...? - Cậu khẽ cụp mắt. - Sao anh biết vậy?

- Nó đã suýt tự tử bên Mỹ đó Joonie...

Cậu giật mình hoảng loạn, như muốn bay đến nắm lấy vai anh hỏi cho ra chuyện. Sanghyeok đặt Cheonsa xuống đệm, nhìn vào đôi mắt lo lắng rưng rưng của Hyeonjoon nghiêm túc hỏi cậu.

- Em vẫn còn yêu cháu anh?

- Em...

- Đừng trốn chạy nữa. Anh nói thẳng cho em biết! Cheonsa là máu mũ của Lee Gia nên em đừng mong rằng anh cho phép em rời đi dễ dàng cùng bé.

- Anh không đe dọa em mà là anh đang làm hết sức để giữ cho huyết mạch cho gia tộc mình. Em đừng tự rước họa vào thân kẻo sau này khi em trở thành Lee phu nhân thì sẽ rất nhiều người đào bới quá khứ của em.

- Vì vậy... - Anh đứng dậy đi về hướng cửa. - Em cứ sống dưới sự bảo vệ của anh đi. Em sẽ không thiệt thòi đâu Joonie.

Lee Sanghyeok rời đi trả lại căn phòng yên tĩnh cho hai mẹ con. Moon Hyeonjoon bế Cheonsa trong tay, nước mắt vô thức tuôn rơi nhỏ giọt xuống gương mặt bầu bĩnh của em. Sao anh dám làm trái ý Lee Sanghyeok được nhưng sao cậu dám để em sống trong thế giới của chaebol chứ...

Thật sự Hyeonjoon đã không còn đường lui rồi. Cậu chỉ có thể vâng lời Lee Gia để đánh đổi lại sự bình yên của con thôi. Hyeonjoon sẽ cố gắng vì con của mình để dù sau này không còn ở bên em nữa, cậu vẫn sẽ đấu tranh để giành quyền nuôi con từ Lee Gia.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com